[Hâm Nguyên|Kỳ Nguyên] Say rượu
Trương Chân Nguyên uống say rồi...
Vì chuyện học hành nên bảy người họ đã lâu không gặp nhau. Lần này, công ty có xảy ra chút việc, gọi cả bảy người trở về để tham gia một cuộc họp nhỏ, tiện thể quay thêm chút tư liệu quảng bá. Sau khi hoàn thành, thấy thời gian vẫn còn sớm, Lưu Diệu Văn liền đề nghị cả nhóm đi ăn xiên nướng.
Họ gọi hết mấy trăm tệ tiền xiên nướng, Nghiêm Hạo Tường bất ngờ nổi hứng mua thêm một thùng bia.
"Nhàn rỗi không có việc gì, uống chút không?"
Những người khác không ai phản đối, mỗi người cầm một chai vừa ăn vừa trò chuyện.
Đinh Trình Hâm vừa nhìn đã nhận ra tâm trạng của bé con nhà mình không tốt, anh liền cầm điện thoại nhắn tin cho Trương Chân Nguyên.
"Sao thế Nguyên nhi? Không vui à?"
Trương Chân Nguyên uống xong một ngụm bia liền mở điện thoại trả lời Đinh Trình Hâm:
"Không có gì đâu Đinh ca, dạo này em học hành bận rộn, em hơi mệt chút thôi."
Mã Gia Kỳ đưa cho Trương Chân Nguyên một xiên thịt bò đã chấm nước sốt. Trong khi đó, mấy cậu em kia đã tự mình tán gẫu rôm rả.
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đang ồn ào trên bàn ăn rằng ai uống không hết sẽ không được về nhà. Hai tên trẻ trâu cãi nhau rồi.
Hạ Tuấn Lâm tự biết tửu lượng mình không cao, chỉ yên lặng ăn uống, thỉnh thoảng tham gia vào câu chuyện để tránh bầu không khí bị chùng xuống.
Trương Chân Nguyên với tay định lấy chai bia thứ hai, nhưng bị Mã Gia Kỳ ngăn lại.
"Mã ca..." Trương Chân Nguyên nhíu mày nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ nài nỉ.
"Uống nhiều đau đầu đấy, uống ít thôi."
"Yên tâm, em tự biết chừng mực mà."
Trương Chân Nguyên mở nắp chai bia mới. Bên cạnh, hai cậu em út đã bắt đầu chơi oẳn tù tì để uống bia. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ngồi bên cạnh thảo luận về đủ những chuyện thú vị xảy ra ở trường học. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngồi quan sát Trương Chân Nguyên, người đang uống bia một mình.
"Được rồi Nguyên nhi, không được uống nữa đâu." Đinh Trình Hâm lấy chai bia còn dang dở của Trương Chân Nguyên đi. Cậu cũng không giận, chỉ co mình lại trên ghế, nhìn xiên nướng trước mặt mà không động đậy.
Thời gian trôi qua lâu đến mức hai cậu em út cũng đã chơi mệt, gục xuống bàn ngủ. Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng cầm xiên thịt bò trước mặt lên ăn một miếng, cậu thấy hơi đau đầu rồi, lúc mới uống cũng không để ý lắm, bây giờ cồn bắt đầu phát huy tác dụng, cậu thấy hơi lâng lâng, nhìn hai người anh trước mặt bằng ánh mắt mơ màng.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vừa nhìn đã biết là Trương Chân Nguyên say rồi. Mã Gia Kỳ liền gọi cho trợ lý, nhờ trợ lý đến đón cả nhóm về.
Khi trợ lý đến, không ngờ Trương Chân Nguyên, người thường ngày luôn khiến người khác đỡ lo nhất, lúc này lại gây náo loạn nhất.
Cậu kiên quyết không chịu lên xe, nhất định đòi tự đi bộ về. Nhìn dáng vẻ lảo đảo của cậu, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không thể nào yên tâm để cậu đi một mình.
"Anh cứ dẫn mấy đứa kia về trước đi, hai bọn em sẽ đưa Nguyên nhi về, yên tâm, em và Đinh nhi không uống nhiều."
"Vậy được, nhưng nhớ chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi cho anh ngay nhé."
"Vâng ạ."
Vào tháng mười một, ban đêm đã rất lạnh. Trương Chân Nguyên chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie, hai tay nhét trong túi áo, một mình đi dọc theo vạch trắng ven đường. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ lặng lẽ đi theo phía sau.
"Anh ơi, các anh đi nhanh lên chứ!" Trương Chân Nguyên quay lại, có vẻ hơi sốt ruột.
"Được rồi, đến đây, đến đây." Đinh Trình Hâm bật cười. Phải thừa nhận rằng, Trương Chân Nguyên khi say trông đáng yêu vô cùng. Hai má cậu đã hơi ửng hồng vì rượu.
"Để em đi bước đều cho các anh xem!"
Trương Chân Nguyên lảo đảo tiến về phía trước, khiến Mã Gia Kỳ cười nghiêng ngả.
"Ngoan nào, em say rồi, để anh đỡ em đi nhé?"
Nhưng Trương Chân Nguyên bất ngờ quay lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai anh, "Em không say! Các anh biết không? Em bây giờ đang cực kỳ tỉnh táo, em biết mình nói gì, làm gì. Em thực sự không say, sao các anh không tin em chứ? Niềm tin giữa người với người đâu rồi!"
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không nhịn được cười khi thấy cậu như vậy, nhưng cũng chẳng thể nói lý lẽ với một người say. Họ đành thuận theo lời cậu, "Được, được, bé ngoan nói gì cũng đúng, em không say!"
Trương Chân Nguyên quay lưng lại, vừa đi vừa khoa tay múa chân, lắc lư như đang biểu diễn. Cậu giơ một ngón tay lên, nói giọng lè nhè:
"Giờ đầu óc em rất sáng suốt. Đưa bài toán cao cấp đây, em làm ngay tại chỗ cho mà xem! Không tin thì thử đưa đi!"
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không phải là không tin vào năng lực của Trương Chân Nguyên, nhưng lúc này, với bộ dạng say khướt thế kia, cậu làm sao giải nổi bài toán? Hơn nữa, cả ba người chẳng ai mang theo nổi một tờ giấy.
Trương Chân Nguyên càng đi càng lảo đảo, suýt chút nữa đâm vào cái cây bên đường, may mà Đinh Trình Hâm kịp thời kéo lại.
"Được rồi Nguyên nhi, Đinh ca cõng em nhé được không, chúng ta về nhà thôi."
Đinh Trình Hâm cúi người xuống để cậu leo lên lưng mình. Trương Chân Nguyên cũng không từ chối, dù miệng cứ lẩm bẩm rằng mình không say, không muốn phiền ai. Nhưng khi Trương Chân Nguyên nhận nhầm Đinh Trình Hâm là Mã Gia Kỳ, cả hai anh đều quyết định không nên đôi co với cậu thêm nữa.
Đêm khuya, ánh đèn đường, ba người...
Đinh Trình Hâm cõng Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên thì dựa trên lưng anh, lẩm bẩm điều gì đó không ai hiểu, Mã Gia Kỳ đi bên cạnh hát cho cậu nghe bài "côn trùng bay".
"Anh ơi, em buồn ngủ quá..." Trương Chân Nguyên vừa nói xong thì đã thiếp đi trên lưng Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn nhau cười, rồi cả hai lặng lẽ bước tiếp mà không nói gì.
Như thế này... cũng rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip