Ngoại truyện lần 2 phần 2

- Một! Hai! Ba!

- Ối giời ơi

- À há

- Huhuhuhuhuhu

Sau một màn oẳn tù tì căng thẳng, Mã Gia Kỳ là người chiến thắng. 4 đứa em uể oải, gào thét om sòm:

- Tại sao người không năng nổ lại được đi, còn những người nhiệt tình lại khôngggggg?

- Vì anh là người được chọn đó 😉

- Áaaaaaaaaaaaaaaaa

- Rồi rồi, biết thế, nhanh nhẹn lên. 4 đứa kia, ra chạy năm vòng sân hoặc đi đạp xe cho anh. - Đinh Trình Hâm không nhìn nổi cảnh ồn ào này nữa, liền ra lệnh chúng đi tập thể dục ngay lập tức.

- Dạ

Trương Chân Nguyên, cùng Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn phi vèo vèo vào nhà kho lấy ra mấy chiếc xe đạp địa hình, đạp tóe khói, thỉnh thoảng Lưu Diệu Văn còn bốc đầu (không khuyến khích làm theo).

- Đi từ từ thôi, nhỏ Văn coi chừng ngã u đầu đấy.

- Áaaaaaa! (Lưu Diệu Văn xòe)

- Đấy, chưa dứt câu, sao rồi đau không anh bảo mà đấy lần sau chừa. - Đinh Trình Hâm nói liên hoàn.

- Hơi hơi đau nhưng mà nè nhe, em xòe không phải lỗi kỹ thuật đâu, tại có chướng ngại vật chưa né kịp chứ bộ. Đây nè, một con mèo.

- Hở? Mèo đâu cơ? - nghe Lưu Diệu Văn nói, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm mắt sáng rực lên.

- Đây.

Lưu Diệu Văn ngồi bệt dưới đất, ôm một con mèo to đùng, trắng muốt, mắt to tròn long lanh, đang liếm người mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. Khi để ý thấy ai cũng nhìn chằm chằm, nó chỉ kêu một tiếng meo rồi mặc kệ.

- Ái chà, đẹp xỉu, mèo nhà ai vậy trời? Anh muốn sờ quá mà chẳng được. - Đinh Trình Hâm tiếc nuối

- Eo ôi xinh vậy trời ơi, lông kìa, tai kìa, mắt kìa, đuôi kìa. A ha, lông mượt quá trời Đinh ca ơi 🤩 - Hạ Tuấn Lâm thích thú sờ nó - nó còn ngoan hơn cả Phú Quý, yêu quá

- Đâu đâu anh sờ với... ê thật nha, con này vừa ngoan vừa đẹp, ai như thằng bé Hô An nhà anh - Trương Chân Nguyên cười mãi

- Được rồi được rồi, tới em. Chắc chắn không thể đáng yêu hơn... ui đâu ra sinh vật đẹp đẽ ngoan ngoãn mềm mại như thế này, Thử Tiêu ơi ba muốn nuôi thêm đứa nữa (Thử Tiêu ở nhà giật đùng đùng, nhắc nhở baba đừng ham sắc kẻo bị lừa)

5 người vây kín con mèo mà khen lấy khen để, có vẻ nó cũng nghe hiểu, liền tự mãn, vểnh cái đuôi lên trông rất kiêu kỳ. Mã Gia Kỳ gọi tới, giục mọi người về ăn sáng nhưng chẳng ai nỡ rời xa con mèo, cuối cùng đi tới quyết định là đem về nhà, ăn sáng xong sẽ đi hỏi hàng xóm.

- Cả nhà ơi em về rồi hú hú hú - mới đến cửa sau, Lưu Diệu Văn đã ầm ĩ

- Cả nhà sau lưng em í, ở đây có mỗi 2 người, chưa đủ nhiều đâu Văn Văn ạ - Mã Gia Kỳ thò đầu ra ngó

- Ầy dà Mã ca, 2 cũng là số nhiều, cũng là người nhà cả. Xem em mang về cái gì nè?

- Gì vậy? Ui, một con mèo đẹp tung giời!

- Cái gì, đâu, đâu, mèo đâu? - nghe tới mèo, Nghiêm Hạo Tường chạy từ bếp ra ngó - úi, đẹp xuất sắc trời đất ơi

Mọi người vào nhà và kể lại cho 2 anh em về con mèo xinh đẹp này. Sau khi ngắm nghía một lúc, Nghiêm Hạo Tường nhớ ra:

- Đúng rồi, con này của nhà hàng xóm, hôm nọ người ta có qua hỏi nhà mình nhưng lúc ấy có mỗi em với Hiên Hiên ở nhà, đúng không Hiên Hiên?

- Ừ nhỉ đúng rồi, bảo sao tớ cứ thấy quen quen, hóa ra là có nghe qua thấy qua rồi. Hình như là của nhà đối diện nhỉ.

Cả nhà nói chuyện rôm rả, sau đó quyết định cùng ăn sáng và đưa mèo trả lại cho hàng xóm. Trong lúc đang ăn sáng, trong góc nhà chạy ra một con chuột bé bé, con mèo liếc thấy thì lập tức đuổi theo.

- Nhà mình có chuột lúc nào vậy? - Tống Á Hiên á khẩu

- Mới nãy à, nãy tui đang thiền thì nó chạy vọt qua, tui chỉ cho Mã ca rồi nó vụt đi mất. Kệ đi, đằng nào nhà mình sắp không còn gì để cho nó ăn nữa rồi, phải đi siêu thị một chuyến thôi.

- Ừm hứm, ủa nó bắt được con chuột kia rồi kìa. - Trương Chân Nguyên bất ngờ để ý - thôi mình ăn nhanh nhanh còn đi đem trả nó với đi siêu thị, tui háo hức với cái siêu thị quá.

- Ok nhanh thôi nhanh thôi.

Ăn xong, cả 7 người lũ lượt kéo đến nhà hàng xóm để trả mèo. Mới bấm chuông, hàng xóm đã mở cửa ra chửi ngay:

- Mặt trời còn chưa lên sao đã... à chào các mặt trời, í lộn, chào các cháu. - một bà dì cỡ 50 60 tuổi mở cửa, gắt gỏng nói

- Cháu chào dì ạ. - Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu lên tiếng. Trong cả nhóm, có lẽ chính cậu là người thân thiện với thế giới nhất. - Có phải nhà dì có một con mèo trắng, mắt to đẹp không ạ?

- À à đúng rồi. Sao... sao vậy cháu? (Dì vẫn lóa mắt trước 7 mặt trời nhỏ)

- Dạ, sáng nay chúng cháu đi đạp xe gặp nó giữa đường nên mang về trả cho dì ạ. - Đinh Trình Hâm tiếp lời. Cả đám gật đầu như gà mổ thóc.

- Ồ ồ vậy hả? Vậy dì xin nhé, dì cảm ơn. Mấy đứa vào nhà ăn bánh uống trà đi.

- Dạ thôi ạ, chúng cháu có việc đi luôn bây giờ ạ. - Mã Gia Kỳ đáp

- Ừm, vậy thôi, để lần sau nhé.

- Dạ - 7 người đồng thành khiến bà dì giật cả mình - chúng cháu chào dì ạ!

- Ừ, chào các cháu!

Cả nhà cúi chào bà dì lần cuối rồi rồng rắn lên xe đi siêu thị. Trên xe, Lưu Diệu Văn không ngừng luyên thuyên về con mèo và truyền thuyết đô thị ai gặp được mèo đi lạc ắt có phúc (điêu đấy), còn Mã Gia Kỳ thì tin sái cổ bởi vì ảnh chưa bao giờ gặp mèo đi lạc và Lưu Diệu Văn thì nói phúc nhỏ vừa có được khi gặp con mèo này là đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Cả chặng đường, mọi người cứ rôm rả suốt, đến siêu thị lúc nào chả hay. Siêu thị hôm nay không đông lắm, 7 người nhanh chóng vào lấy 2 xe đẩy đi khắp siêu thị. Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn nhanh chóng lấy một xe và chạy tới hàng đồ ăn quen thuộc trong khi Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên lượn lờ ở hàng đồ gia dụng và Nghiêm Hạo Tường ngắm nghía hàng đồ gỗ và hoa quả. Sau 30p ngắm nghía kỹ lưỡng, 7 anh em đã tìm được một núi chân ái trong siêu thị và đi thanh toán. Nhân lúc đang thanh toán, Mã Gia Kỳ đã kịp chạy ra ngoài trước và chui lên xe, để lại câu : "Mọi chuyện có Đinh ca lo" rồi mất hút. Cuối cùng, vẫn là Đinh Trình Hâm trả tiền.

(Mã Gia Kỳ sau đó đã bị ăn vài cái dép vào mông vì chạy trước không đợi anh em ✌️)

‐---------------------
Đỉnh cao quá, tui ủ này được tháng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip