Chương 11(B): Trải nghiệm đầu tiên.

Đêm tối, thời gian lý tưởng cho những kẻ săn mồi.

Hạ Tuấn Lâm vừa mở cửa sau ra đã bị choáng ngợp bởi làn hơi lạnh thổi tới.

- Woah! Quả nhiên là đêm mùa đông!

Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh cậu, xuýt xoa, hai bàn tay chà xát vào nhau. Mã Gia Kỳ đi cùng Trương Chân Nguyên vừa từ phòng bếp ra tới, thấy vậy không nhiều lời, trực tiếp đưa tay kéo tiểu hồ ly vào lòng mình.

- A Trình, cậu không lạnh sao?

Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày hỏi, giọng nhẹ nhàng không nỡ trách móc.

- Không đến mức đó đâu! Tớ chịu lạnh giỏi lắm! Đừng lo!

Đinh Trình Hâm nhanh nhẹn lách ra khỏi cái ôm chặt cứng, vỗ vỗ ngực Mã Gia Kỳ, tinh nghịch an ủi.

- A TRÌNH!

Mã Gia Kỳ như bị đụng trúng tử huyệt, ngay tức khắc phản ứng lại. Giọng hắn hơi run, mắt và đầu mũi ưng ửng đỏ, không biết là do thời tiết lạnh hay thực sự bị tiểu hồ ly chọc đến muốn khóc.

Đinh Trình Hâm đương nhiên nhận ra, vội dỗ dành hắn, tìm cách chuyển sự chú ý sang cho Hạ Tuấn Lâm.

- Được rồi được rồi! Tớ sai rồi! Tớ khoác áo vào là được đúng không? Nào, mau cười lên, hôm nay là buổi "công tác" đầu tiên của Hạ nhi nhà mình đó!

Hạ Tuấn Lâm đương nhiên biết ý đồ của Đinh Trình Hâm, nhưng lựa chọn cứu tiểu hồ ly một mạng, im lặng không nói gì.

Mã Gia Kỳ đương nhiên cũng im lặng, cúi đầu, dáng vẻ như đang giấu một ngàn thứ trong lòng.

Trương Chân Nguyên cuối cùng không chịu nỗi cái không khí lạnh căm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này, vội lên tiếng làm nóng không khí:

- Hai người các anh thật là...! Hạ nhi, chúng ta chưa đi ngay đâu, em tạm đóng cửa lại đi! Sau đó,...Đinh ca, Mã ca, giúp em chuẩn bị cho Hạ nhi một chút!

Đinh Trình Hâm ngay lúc rối rắm, lại nghe thấy công việc, mắt lập tức sáng như sao. Vậy nên mới có cảnh, Hạ Tuấn Lâm vừa đóng cửa, đã bị một cánh tay vươn ra kéo vào.

- Chuẩn bị cái gì cơ ạ?

Hạ Tuấn Lâm một mặt mơ hồ, nhìn cơ thể đã sớm bị Trần Hằng khoác vào hai lớp bông, sau lưng còn dán một tấm bùa giữ nhiệt, khó hiểu hỏi.

Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ ngơ ngác của em trai, không nhịn được bật cười:

- Không phải để giữ ấm nữa đâu! Là cho công việc của em cơ!

Bên này, Mã Gia Kỳ dúi vào tay cậu một chiếc hộp gỗ cũ, buông lời thần bí.

- Khi đến nơi, chỉ cần canh lúc chim gõ kiến mỗ ba cái và bông hoa cuối cùng bung nở, mở nó ra, nhiệm vụ của em sẽ hoàn thành.

Hạ Tuấn Lâm tuy không quá hiểu, nhưng trí nhớ lại khá tốt. Cậu ghi nhớ lời Mã Gia Kỳ trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu.

Đinh Trình Hâm bật cười, muốn xoa đầu em trai một cái, nhưng trước tiên...

"Xoạt" tay Hạ Tuấn Lâm bị tiểu hồ ly nắm lấy, đeo vào một chiếc lắc vàng, mặt lắc có hình như chiếc hũ nhỏ. Nhóc thỏ xoay xoay chiếc vòng lấp lánh trên tay, càng lúc càng khó hiểu hơn:

- Sao lại đeo lắc tay cho em vậy? Không phải đây là lần công tác đầu tiên của em sao? Cái lắc này,... có tác dụng gì thế?

Đinh Trình Hâm chỉ vào mặt lắc, nhẹ giọng giải thích:

- Không phải là để trang trí đâu! Đây là không gian dự trữ của em đó! Bên trong này, Trần Hằng đã chuẩn bị đầy đủ đồ mà em sẽ cần.

Hạ Tuấn Lâm ngắm nghía chiếc vòng lấp lánh trên tay:

- sau khi trở về, em có thể giữ lại nó không?

Đinh Trình Hâm vốn còn tưởng em trai muốn lấy thêm gì, hoá ra là nhìn trúng chiếc vòng. Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh cũng nghe thấy, thoải mái đồng ý:

- Đương nhiên rồi! Vốn dĩ là chuẩn bị cho em mà, chỉ là trước đó bọn anh đều bận nên quên mất. Nếu em thích, có thể bảo Trần Hằng lấy thêm cho em vài cái nữa!

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu:

- Không cần đâu, cái này là đủ rồi!

Trần Hằng lúc này từ đâu chạy đến, nhắc nhở:

- Đến giờ rồi! Mau đi thôi!

Mã Gia Kỳ đã chờ sẵn, đưa tay mở cửa sau. Khi Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Chân Nguyên đặt chân ra sân sau, ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi.

Trương Chân Nguyên nhìn đứa em bên cạnh, giọng nói vẫn ấm áp giữa từng đợt gió lạnh buốt:

- Em đã sẵn sàng chưa? Đi nhé?

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh trai. Trương Chân Nguyên mỉm cười, mở vòng thời gian, hai người trong tích tắc liền biến mất.

Góc của Cá:
Au đang muốn đào một cái hố mới! Nhưng mà toi lại hay bị deadline dí, dăm ba tháng mới ngoi lên được một lần, nên có hơi phân vân. Rất cảm ơn cả nhà mình đã đồng ý chờ đợi Au, cả nhà mình cho Au xin ý kiến đi ạ!🥲🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip