Chương 02.
❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________
Nhóm Mã Gia Kỳ tuy đã là đội thám tử có chút tiếng tăm, nhưng suy cho cùng, bốn người họ vẫn đang là độ tuổi thanh niên trẻ trung bồng bột. Bỗng nhiên được tham gia hợp tác với Sở Cảnh sát, thay thế cho đội thám tử MZSH nổi danh toàn quốc thì cũng có chút sợ sệt.
"Sợ gì chứ! Đã làm việc cống hiến cho xã hội và đất nước thì một vài tên trộm cỏn con có là gì! Cha truyền con nối! Con hơn cha là nhà có phúc!"
Hạ Tuấn Lâm đã từng chỉ tay lên trời, hùng hổ tuyên bố như vậy khi vừa bước ra khỏi Sở Cảnh sát Bắc Kinh. Người đi đường đều ngoái đầu lại nhìn, tự hỏi tại sao cậu thanh niên này trông mặt mũi xán lạn như vậy mà đầu óc lại có vấn đề.
"Cậu có thôi ngay đi không? Đang giữa đường giữa sá mà cậu hét lớn như thế làm gì? Muốn người ta cười cho à?" Tống Á Hiên cốc đầu Hạ Tuấn Lâm.
"Được rồi, có chuyện gì về văn phòng rồi nói." Trương Chân Nguyên xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, nhằm ngay chỗ Tống Á Hiên vừa cốc ban nãy.
Sau đó, các anh đi về Văn phòng thám tử của mình. Còn các ông bố thì ghé vào Trung tâm thương mại, vừa dạo chơi lại vừa mua quà tặng cho các bà mẹ ở nhà, chẳng vì dịp gì cả.
—————————————
Văn phòng thám tử của các anh toạ lạc ở một con đường nằm gần trung tâm thành phố, khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Tuy nói là văn phòng nhưng nó không khác gì một căn nhà, đều có đầy đủ bốn phòng ngủ cho bốn người. Thỉnh thoảng, những khi có vụ án hóc búa cần giải quyết hay có hồ sơ cần đọc như hôm nay, cả bốn người đều sẽ qua đêm ở văn phòng.
"Anh Mã, anh đoán xem, tại sao các ông bố của chúng ta lại không muốn điều tra tên đạo chích này nữa?"
Tống Á Hiên nhai một viên kẹo cao su vị bạc hà, hương vị man mát lan hết lên khoang mũi, hơi the bay lên mắt khiến cho hốc mắt anh cay cay. Nhưng như vậy cũng tốt, vị bạc hà làm thanh tỉnh trí não rất hiệu quả, thích hợp với những người hay phải sử dụng đầu óc như các anh. Tống Á Hiên đưa hộp kẹo sang cho Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên vui vẻ nhận lấy.
"Anh cũng không biết. Nhưng có thể là muốn rút về âm thầm điều tra."
Mã Gia Kỳ đang chăm chú đọc xấp tài liệu mà Từ Cát vừa đưa đến chiều nay. Thông tin về cả 2XC1 hai mươi năm trước và 2XW1 mới xuất hiện đều rất mờ nhạt, điều duy nhất mà họ biết từ đống thông tin này chính là siêu đạo chích không chỉ có một người. Hạ Tuấn Lâm đoán chúng chắc là một băng đảng trộm cắp có tổ chức.
"Vậy hoá ra là trước giờ Interpol* đang cố tình làm sai lệch thông tin. Siêu đạo chích 2XC1 có đến tận ba người. Vậy thì khó đối phó hơn rồi." Trương Chân Nguyên đưa tay lên vuốt vuốt cằm, mặc dù trên cằm anh không có một cọng râu nào.
(*Interpol là tên gọi của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, với mục tiêu nhằm củng cố, hỗ trợ hoạt động phòng chống tội phạm của các cơ quan cảnh sát trên phạm vi toàn cầu - Theo Wikipedia.)
"Tất nhiên là phải như vậy. Em thử nghĩ xem, một tên siêu đạo chích đã làm cho người dân rối loạn, đằng này lại có hẳn ba tên, có người nào mà lại không hoang mang chứ." Mã Gia Kỳ điềm đạm giải thích.
Cả ba người đều ngẫm lại lời của Mã Gia Kỳ vừa nói, thấy điều này cũng rất có lý. Ai mà không cảm thấy lo sợ khi quanh mình có đến ba kẻ ăn trộm giấu mặt đâu chứ.
"À anh Mã, em còn có bài luận văn tốt nghiệp chưa làm xong. Anh cứ thong thả đọc rồi nghỉ ngơi sớm, em đi làm bài đã." Hạ Tuấn Lâm đặt xấp tài liệu trên tay xuống.
"Tớ nhớ là bài luận đấy ngày mai nộp rồi mà? Đến bây giờ cậu vẫn chưa làm?" Tống Á Hiên tròn xoe mắt.
"Không sao, với cái khả năng của tớ, tớ đây dư sức viết một nghìn chữ trong ba mươi phút."
Hạ Tuấn Lâm phẩy phẩy tay, tung tăng nhảy chân sáo về phòng. Tống Á Hiên biết bạn mình có cái đầu rất thông minh, nhưng chủ quan tới mức nước đến chân mới nhảy thì cũng không được hay ho cho lắm.
"Thế em thì sao? Em không cần phải làm bài luận tốt nghiệp hả?" Trương Chân Nguyên thắc mắc.
"Em đã viết xong từ hai ngày trước rồi anh. À, cũng nhờ một phần công sức của bạn cùng bàn lúc đó với em." Tống Á Hiên gật gật đầu, cười vui vẻ.
"Bạn cùng bàn với em? Phải đứa nhóc hay kè kè sau lưng em không? Ẻm giúp gì cho em hả?" Tính tò mò của Trương Chân Nguyên lại nổi lên. Tống Á Hiên rất ít khi nhắc về bạn bè trước mặt anh em.
"Thì lúc đó, em đang bí ý tưởng hành văn nên em ấy đã gợi ý cho em vài từ. Phải công nhận là em ấy có nhiều phương pháp diễn đạt ý tưởng rất hay."
"Vậy sao? Cậu ta tên gì? Tính tình thế nào? Có đối xử tốt với em không? Có bắt nạt em không?" Mã Gia Kỳ đột nhiên muốn nghe về người bạn này. Thật không dễ gì Tống Á Hiên mới nhắc đến bạn bè.
"Người ta kè kè bé Hiên nhà chúng ta suốt một năm trời, có bắt nạt thì chẳng lẽ em ấy chịu để yên hay sao?" Trương Chân Nguyên nhăn mặt với Mã Gia Kỳ.
"Em ấy tên là Lưu Diệu Văn, nhỏ hơn em vì hình như nhảy lớp từ cấp 2. Tính tình không tệ, đối xử với bạn bè cũng rất tốt." Tống Á Hiên thật thà trả lời.
"Vậy thì anh yên tâm rồi. Mấy tháng nay bận rộn, không có thời gian chú ý đến việc học hành của em và Lâm Lâm. Anh còn đang lo hai đứa trên trường gặp chuyện phiền phức." Mã Gia Kỳ thở phào.
"Em nghe mọi người nói bạn đi cùng với Lâm Lâm lạnh lùng lắm, nhưng Lâm Lâm lại bảo cậu ta rất dễ gần. Em cũng không biết đâu mới chính xác là cậu ta." Tống Á Hiên suy nghĩ.
"Cậu ta tên gì?" Trương Chân Nguyên hỏi thăm.
"Nghiêm Hạo Tường, em nhớ là vậy."
"Cậu ta có vẻ đáng lo ngại với bé Lâm nhà chúng ta đấy, may mà đã đến cuối năm học. Được rồi, anh Mã, trời cũng gần khuya rồi nên anh chuẩn bị đi ngủ đi là vừa. Đừng ngủ trễ quá, không tốt cho sức khoẻ. Em đi ngủ trước đây, Hiên Hiên cũng đi ngủ sớm đi nhé." Trương Chân Nguyên ngáp một cái thật to.
"Ừ, em ngủ ngon." Mã Gia Kỳ gật đầu, đứng lên khỏi vị trí ngồi.
"Anh Trương ngủ ngon. Anh Mã, anh đi ngủ trước đi, để em xếp tài liệu lại cho." Tống Á Hiên cười.
"Vậy làm phiền em rồi. Ngủ ngon."
"Anh Mã ngủ ngon."
Mã Gia Kỳ vươn vai, lê từng bước chân mệt mỏi về phòng ngủ của mình. Tống Á Hiên sắp xếp lại đống tài liệu rồi cũng di chuyển về phòng ngủ. Những ngày tháng khó khăn còn đang chờ đợi các anh ở phía trước, sau này có thể sẽ không ngủ ngon được như vậy.
——————————————————————————
Trả flag hụ hụ :33
03:15 p.m 22/05/2022
#𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip