Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 20

Đầu của Tống Á Hiên bị trùm trong một chiếc túi đen, tay cũng bị trói chặt, cậu không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác để bước đi.

Hạ Tuấn Lâm dựa vào trực giác, phán đoán vị trí của Tống Á Hiên và lặng lẽ dịch đến gần hơn.

Nhận ra tín hiệu của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên cũng khẽ dùng vai đáp lại, biết được đồng đội đang ở bên cạnh, cả hai có phần an tâm hơn.

Con đường phía trước như một lối đi ngầm, không khí xung quanh ẩm thấp, mang theo mùi khó chịu. Thời tiết đầu xuân lạnh buốt, hơi ẩm như thấm vào tận xương.

Không biết đã đi bao lâu, Tống Á Hiên ước chừng khoảng tám cây số, cuối cùng cũng đến điểm cuối của con đường. Qua lớp vải đen, cậu mơ hồ cảm nhận được ánh sáng bên ngoài.

Ngay sau đó, cả nhóm bị đưa lên một chiếc xe, khoang xe được phủ kín bằng vải chống thấm, ánh sáng không thể lọt vào, họ lại chìm vào bóng tối một lần nữa, chỉ có những cú xóc nảy của xe nhắc nhở rằng bản thân đang di chuyển đến một nơi nào đó.

"Diệu Văn, đây, dùng cái này xịt hết mặt đất."

Lưu Diệu Văn nhận lấy một chai chất lỏng từ Trương Chân Nguyên, đưa lên ngửi thử, không có mùi gì nhưng vẫn làm theo lời, vừa xịt vừa tò mò hỏi: "Trương ca, đây là gì vậy ?"

Trương Chân Nguyên cũng cầm một chai tương tự, chăm chú phun lên sàn ở đầu bên kia. Nghe câu hỏi của Lưu Diệu Văn, anh không ngừng tay, vô thức trả lời, "H202."

Lưu Diệu Văn khựng lại rồi phản ứng: "Nước oxy già ? Xịt cái này làm gì vậy ?"

"Anh đã bôi CPPO lên quần áo và đế giày của Á Hiên và Tiểu Hạ, khi tiếp xúc với H2O2, nó sẽ phát sáng.*"

Trương Chân Nguyên vừa giải thích vừa đứng thẳng dậy, chỉ vài câu ngắn ngủi, cả hai đã hoàn thành việc xịt khắp sàn phòng khách.

"Nhìn này." Trương Chân Nguyên hất cằm về phía từ cửa đến phòng khách.

Lưu Diệu Văn vừa ngoái đầu nhìn lại vừa há hốc mồm.

Hai chuỗi dấu chân phát sáng từ từ hiện lên, nối liền từ cửa vào phòng khách, đi qua vị trí của họ và dẫn thẳng tới cầu thang xuống tầng hầm.

Trương Chân Nguyên bước theo dấu chân phát sáng, Lưu Diệu Văn cũng lập tức theo sau, vừa đi vừa hứng khởi hỏi: "Trương ca, nguyên lý của cái này là gì vậy ?**"

Trương Chân Nguyên nghiêng đầu cười ha ha rồi rút từ túi ra một thứ gì đó ném ngược về phía sau.

Lưu Diệu Văn giơ tay bắt lấy, cúi đầu nhìn thì thấy đó là một cây đèn phát sáng, não cậu xoay nhanh, lập tức hiểu ra vấn đề, không khỏi giơ ngón cái khen ngợi, "Quả nhiên là Trương ca !"

"Mã ca, Đinh ca, họ di chuyển rồi !"

Nghiêm Hạo Tường luôn dán mắt vào vị trí của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm trên bản đồ. Ban đầu, dấu chấm đỏ di chuyển chậm rãi nhưng đột nhiên lại tăng tốc sau một khoảng dừng ngắn, khiến cậu lập tức cảnh giác.

"Hả ? Quỹ đạo này là sao ?"

Đinh Trình Hâm bước tới trước, vừa nhìn đã lập tức cảm thấy bất thường, không khỏi nghi hoặc.

Mã Gia Kỳ cũng bước lại gần, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, sau đó chậm rãi mở lời: "Họ đang..."

Tầng hầm không có đèn, ánh sáng mờ nhạt từ bên trên không thể rọi xuống, Lưu Diệu Văn xác nhận không có ai trong phòng rồi mới ngoảnh lại gọi Trương Chân Nguyên vào.

Hai người bật đèn pin, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt quan sát xung quanh.

Không gian không lớn, chỉ có vài chiếc hộp chứa đồ lặt vặt được chất lộn xộn, ngoài ra không còn gì khác để ẩn nấp.

Cả hai cẩn thận tiến lại gần, dùng chân thăm dò trước, khi chắc chắn không có vật gì nguy hiểm, họ mới cúi xuống tìm kiếm.

Trương Chân Nguyên ngồi xổm trên mặt đất, lấy ra từ trong hộp một xấp tài liệu dày cộp, đặt lên đùi, một tay cầm đèn pin, một tay lật từng trang giấy.

"Trời ơi ! Đây là cái quái gì vậy ?"

Lưu Diệu Văn nghe tiếng thì ghé lại gần, gấp cuốn sổ trên tay lại, chiếu đèn vào tài liệu Trương Chân Nguyên đang cầm, hình ảnh kinh hoàng như xộc thẳng vào mắt cậu.

Đó giống như một tập hồ sơ khám nghiệm tử thi của Hạ Tuấn Lâm được đóng thành sách, mỗi trang giấy đều là những bức ảnh máu me, kèm theo ghi chú chi tiết về lực đâm và số lần đâm cần thiết để tạo ra những vết thương đó.

Dù Trương Chân Nguyên thường hay tò mò đi theo Hạ Tuấn Lâm quan sát khám nghiệm nhưng số lượng hình ảnh ghê rợn như thế này vẫn khiến anh cảm thấy choáng váng, đừng nói đến Lưu Diệu Văn, người thậm chí chỉ cần nhìn Hạ Tuấn Lâm làm việc xong mà dính máu cũng đã tránh xa. Những hình ảnh trước mắt khiến cậu run tay, làm rơi đèn pin xuống đất, chiếc đèn lăn đến góc tường mới dừng lại.

"Thằng cha này bị bệnh à, đi để mấy thứ này trong tầng hầm ! Không sợ nằm mơ thấy ác mộng sao !?"

Cả hai như sợ gặp phải dịch bệnh, vội đặt tài liệu xuống rồi đi vòng qua khu vực đó, không dám đụng vào nữa.

Trên bức tường đối diện cửa vào, có một cánh cửa sắt được chắn bởi hàng rào kim loại và khóa bằng một chiếc ổ khóa lớn.

Trương Chân Nguyên giơ đèn lên soi, chỉ thấy một khoảng tối đen không có điểm dừng, anh chú ý lắng nghe, mơ hồ nhận ra âm thanh nước nhỏ giọt ở phía xa.

Nghĩ đến lời Nghiêm Hạo Tường từng nói về việc định vị cho thấy mục tiêu đã đi xa và trên đường họ vào đây không gặp ai cản trở, Trương Chân Nguyên phán đoán nơi này hiện tại không có người, anh nhanh chóng mở khóa, hai người một trước một sau bước vào trong.

Chuyến đi gậo ghềnh khiến Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm như muốn nôn ra, Tống Á Hiên thầm đếm thời gian, suy đoán tốc độ xe không chậm, đi liên tục suốt ba giờ có thể đã rời khỏi biên giới quốc gia sao ?

Khi cậu đang mải suy nghĩ, xe bất ngờ giảm tốc độ. Hạ Tuấn Lâm có thính lực nhạy bén, nghe được âm thanh của cánh cổng mở ra. Sau đó đường đi trở nên bằng phẳng, có lẽ xe đã chuyển sang đường bê tông.

Không lâu sau xe dừng hẳn, ai đó mở cửa thùng xe, lôi từng người xuống.

Chiếc túi đen trên đầu bị giật ra, ánh sáng bất ngờ chiếu vào làm cả hai nhắm mắt lại, sau một lúc họ mới thích nghi và mở mắt ra.

Hai người đứng nép vào góc khuất nhất, lưng dựa vào thùng xe vừa kéo họ đến, âm thầm quan sát tình hình xung quanh.

Số người ở đây không ít, không chỉ có nhóm vừa gặp tại biệt thự mà còn thêm nhiều người từ các nơi khác. Rõ ràng, biệt thự của Triệu Duyệt không phải là căn cứ duy nhất của chúng.

Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ quan sát đám người, nhận ra kẻ nào cũng mang dáng vẻ nguy hiểm, như những tên tội phạm sẵn sàng liều mạng, cậu theo phản xạ nhích lại gần Tống Á Hiên, kín đáo phát tín hiệu bằng tay báo hiệu "nguy hiểm."

Tống Á Hiên nhận được tín hiệu, cảm thấy sự bất an của đối phương, cậu mượn cử động cơ thể để che khuất tầm nhìn, nhẹ nhàng bóp tay Hạ Tuấn Lâm, trấn an cậu phần nào.

Trên màn hình định vị, dấu chấm đỏ sau khi loanh quanh một hồi cuối cùng đã dừng lại, Nghiêm Hạo Tường chăm chú theo dõi suốt ba tiếng, đến nỗi mắt cũng nhức mỏi.

"Chúng đang đi vòng quanh sao !?"

Thời gian trôi qua từng giây, Nghiêm Hạo Tường dần nhận ra sự bất thường trong quỹ đạo di chuyển.

Mã Gia Kỳ gật đầu xác nhận, ngay khi thấy định vị trở nên kỳ lạ, anh đã có suy đoán nhưng chưa dám chắc, giờ đây anh có thể khẳng định mình đã đúng.

"Khả năng phản trinh sát không tệ, chúng đoán trước sẽ bị theo dõi nên cố tình dùng cách này để cắt đuôi. Nhưng gặp phải chúng ta, chắc chắn không ngờ được lại có người thâm nhập thẳng vào nội bộ." Đinh Trình Hâm nhếch môi cười, giọng pha chút kiêu hãnh.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng điều tra vị trí định vị dừng lại, "Đây là một nhà máy dược phẩm bị bỏ hoang. Vài năm trước, do gặp vấn đề về vốn nên chủ nhà máy đã bỏ trốn, vì địa điểm hẻo lánh nên đến giờ vẫn chưa ai tiếp quản."

Mã Gia Kỳ khẽ nhướng mày, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút chế giễu: "Chọn địa điểm cũng không tệ, nhưng lại quá gần. Nếu chúng thật sự chạy ra nước ngoài, có lẽ chúng ta cũng chẳng làm được gì."

(*,**: Hydro peroxide (H₂O₂) hòa tan trong nước tạo thành chất lỏng không màu trong suốt, thường gọi là nước oxy già. Nó được sử dụng để khử trùng vết thương y tế, môi trường và thực phẩm.

CPPO: Nguyên lý phát sáng của que phát sáng dựa trên hợp chất oxalat diester
Phản ứng: CPPO + H₂O₂ → 2C₆H₅OH + 2CO₂

Que phát sáng được thiết kế với ống nhựa có thể bẻ cong, bên trong chứa một ống thủy tinh nhỏ. Khi bẻ gãy, chất lỏng A trong ống thủy tinh (gồm các loại phẩm màu huỳnh quang khác nhau và hợp chất oxalat diester, CPPO hòa tan trong dung môi) sẽ tràn ra và nhanh chóng trộn lẫn với chất lỏng B trong ống nhựa (dung dịch nước oxy già hòa tan trong dung môi, chủ yếu là các hợp chất este).

Khi đó, một phản ứng hóa học xảy ra, năng lượng sinh ra từ phản ứng này được truyền đến các phân tử phẩm màu huỳnh quang. Các phân tử huỳnh quang giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng khả kiến khi chúng chuyển từ trạng thái năng lượng cao xuống trạng thái thấp ổn định hơn.

Quá trình này chuyển hóa năng lượng hóa học thành năng lượng ánh sáng. Loại ánh sáng được tạo ra nhờ phản ứng hóa học này được gọi là quang phát sáng hóa học, hay còn gọi là ánh sáng lạnh.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip