Chap 1: Chạm trán bất ngờ
Ánh mặt trời chói chang của buổi sáng sớm chiếu xuyên qua tấm kính xe hơi, tạo nên những vệt sáng lung linh trên khuôn mặt thanh tú của Chân Nguyên. Cậu tựa đầu vào cửa kính, mắt nheo lại một chút vì ánh sáng nhưng vẫn không ngăn được tâm trạng háo hức khi nghĩ về buổi ghi hình cho chương trình "Thiếu niên hi7"(*). Từ lúc còn là thực tập sinh, cậu cùng các anh em trong nhóm đã trải qua biết bao khó khăn. Bây giờ, khi đứng trước ngưỡng cửa của một thử thách mới, họ không khỏi cảm thấy tự hào.
Nhưng không khí vui vẻ chẳng kéo dài lâu. Chiếc xe hơi đột ngột khựng lại giữa đường. Chân Nguyên cùng các anh em giật mình nhìn ra ngoài, chỉ để thấy một đám đông đang vây quanh xe, những gương mặt tràn đầy phấn khích xen lẫn chút hoảng loạn. Mã Gia Kỳ, ngồi gần cửa sổ, cau mày khi nhận ra đây không phải là những fan hâm mộ bình thường.
"Là saesangfan" Gia Kỳ nói, giọng không giấu nổi sự lo lắng. "Họ theo chúng ta đi từ Bắc Kinh".
Chân Nguyên khẽ nhíu mày. Những câu chuyện về saesangfan đã quá quen thuộc với nhóm, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với họ trong tình huống thế này. Cậu quay sang Đinh Trình Hâm, người đang ngồi phía sau, cảm nhận được sự căng thẳng từ anh ấy.
"Giờ phải làm sao đây, Đinh ca?" Chân Nguyên hỏi, mắt vẫn dõi theo những gương mặt đang áp sát vào kính xe.
"Bình tĩnh đã, Nguyên" Trình Hâm đáp, cố gắng giữ giọng điệu điềm tĩnh. "Chúng ta cần tìm cách ra khỏi đây mà không gây chú ý".
Cả nhóm lập tức trao đổi với quản lý qua điện thoại, và sau một hồi thảo luận, họ quyết định chia ra làm hai xe nhỏ hơn để dễ dàng thoát khỏi sự bám đuổi. Gia Kỳ, Chân Nguyên và Hạo Tường ngồi cùng một xe, trong khi Trình Hâm, Á Hiên, Tuấn Lâm và Diệu Văn ngồi xe còn lại.
Chiếc xe nhỏ lướt qua những con phố đông đúc, dần dần bỏ xa đám saesangfan. Không khí trong xe trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hạo Tường ngồi cạnh Chân Nguyên, mắt dõi theo cảnh vật bên ngoài nhưng tâm trí lại hướng về những suy nghĩ rối ren. Cậu khẽ chạm vào tay Chân Nguyên, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy lo lắng.
"Nguyên ca, anh không sao chứ?"
Chân Nguyên quay lại, mỉm cười nhẹ, cố gắng trấn an người em. "Anh ổn mà. Chỉ là... anh lo cho mọi người thôi. Không biết xe kia thế nào rồi".
"Chắc không sao đâu" Gia Kỳ từ ghế trước nói vọng lại, mắt vẫn dán vào gương chiếu hậu để kiểm tra. "Đinh ca xử lý tốt lắm, tụi mình cứ tin tưởng vào họ đi".
Dù nói vậy nhưng trong lòng Gia Kỳ vẫn không khỏi lo lắng. Từ lúc còn là thực tập sinh, anh đã luôn chăm sóc và quan tâm đến Chân Nguyên, như một người anh lớn trong gia đình. Thấy em trai mình gặp nguy hiểm, lòng anh không khỏi chao đảo.
Sau một hồi chạy lòng vòng qua những con phố nhỏ, cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở một con hẻm yên tĩnh. Gia Kỳ nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc xe kia cũng đã đến nơi an toàn. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai quên được cảm giác sợ hãi vừa qua.
Họ nhanh chóng di chuyển vào khách sạn nơi sẽ diễn ra buổi ghi hình. Khi cả nhóm bước vào sảnh, không khí yên bình ở đây như làm dịu lại những lo lắng còn đọng lại trong lòng. Tuấn Lâm kéo vali bước đi cạnh Diệu Văn, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ cảnh giác. "Văn, em nghĩ tụi mình có cần đổi chỗ ở không?"
Diệu Văn khẽ lắc đầu. "Chắc không cần đâu, Đinh ca nói là quản lý đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ xử lý đám saesangfan đó".
"Diệu Văn nói đúng đấy" Á Hiên lên tiếng từ phía sau, ánh mắt nghiêm nghị. "Bây giờ điều quan trọng là chúng ta phải giữ bình tĩnh và tập trung vào công việc".
Khi mọi người đã cất xong đồ đạc, họ cùng nhau đi xuống nhà ăn của khách sạn. Dù đã trải qua một buổi sáng căng thẳng, nhưng không khí giữa các thành viên vẫn rất thân mật và ấm áp. Trình Hâm, người luôn giữ vai trò anh cả trong nhóm, nhắc nhở từng người nên ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt cho buổi ghi hình sắp tới.
"Nguyên à, lấy thêm chút cơm đi, em cần ăn nhiều hơn để có sức" Trình Hâm nói, ánh mắt quan tâm nhìn về phía Chân Nguyên.
"Em ăn đủ rồi mà, Đinh ca" Chân Nguyên cười đáp, nhưng vẫn không thể từ chối sự quan tâm từ anh.
Gia Kỳ ngồi đối diện, quan sát cảnh này với một chút cảm xúc khó tả. Anh hiểu rằng tình cảm của mình dành cho Chân Nguyên không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em, và có lẽ, những người khác trong nhóm cũng cảm thấy như vậy. Nhưng tất cả đều giữ im lặng, không ai muốn phá vỡ sự cân bằng đang có giữa họ.
Trong suốt bữa ăn, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt như đưa đũa, rót nước, hay chỉ đơn giản là ánh mắt trao nhau, đều thể hiện sự gắn kết đặc biệt giữa các thành viên. Chân Nguyên cảm nhận được sự yêu thương và bảo bọc từ các anh em, nhưng cũng không khỏi bối rối trước những tình cảm ngày càng rõ ràng mà họ dành cho mình.
Khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm cùng nhau trở về phòng để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi ghi hình chiều nay. Dù mệt mỏi, nhưng trong lòng Chân Nguyên vẫn không ngừng nghĩ về những sự việc đã xảy ra từ sáng đến giờ. Cậu nằm trên giường, đôi mắt nhắm hờ, nhưng tâm trí vẫn xoay quanh hình ảnh các anh em và tình cảm đặc biệt mà họ dành cho cậu.
Chân Nguyên không biết rằng, trong những căn phòng khác, Gia Kỳ, Trình Hâm, Á Hiên, Hạo Tường, Tuấn Lâm và Diệu Văn cũng đang suy nghĩ tương tự. Mỗi người một cảm xúc, một suy tư riêng, nhưng tất cả đều chung một mối quan tâm: tình cảm đặc biệt mà họ dành cho Chân Nguyên, và cách họ sẽ đối mặt với nó trong tương lai.
-----------------------------------
Tôi khum biết đặt tên chương trình như nào nên lấy đại
(*)Chương trình là kiểu mà 7 ẻm nhà sẽ cùng nhau làm mọi việc, sinh hoạt thực tế, làm nhiệm vụ các thứ, giúp đỡ mọi người
Hm...bên manga toon flop quá nên bê qua wattpad=)))))))
Đừng ai đồn tui copy nha, của tui đấy
_baohinhin.416_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip