Ngày thứ nhất (1)
[7:07 sáng]
Tiếng chuông đồng hồ vang lên.
Tôi mở mắt khi kim phút đâm thẳng vào phút thứ bảy, và khựng một tiếng như bị nghẹn lại. 7:07 sáng. Ánh sáng yếu ớt phủ lên tấm rèm cũ kỹ, xuyên qua khe hở giữa hai tấm rèm chiếu lên mặt tôi, và trần nhà bị ám một màu xanh nhờ nhợ nhợt nhạt của bóng rèm.
Tôi không nhớ mình đang ở đâu.
Ngực tôi phập phồng nhẹ, có thể cảm thấy bản thân vừa hít một hơi đầy không khí vào phổi nhưng cảm tưởng như lồng ngực rỗng tuếch, trống trải lạ. Trong họng tôi có chút vị kim loại… như thể vừa ngậm một búng máu trong miệng, không tài nào phun ra được.
Tôi chớp mắt. Quanh tôi là một căn phòng trống không. Cũng không hẳn là trống không. Một cái giường, một cái tủ sắt móp méo, và một chiếc đồng hồ để bàn màu bạc đang kêu lên từng giây là thứ tồn tại duy nhất trong căn phòng trang trí đơn điệu này.
Bên cạnh tôi, có một “ai đó” đang nằm.
Tôi nhích người tới gần, cố không gây tiếng động. Đó là một cậu con trai trông cũng trạc tuổi tôi, mái tóc rối bù, trán toát mồ hôi, gương mặt trắng bệch. Dưới ánh sáng xanh rung rinh rợn người này, trông cậu ta trông hệt như đã chết. Tôi không nhận ra cậu là ai, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi không rõ, linh cảm mách bảo, tôi biết cậu ta, rõ ràng là thế. Nhưng tạm thời tôi chưa nhớ ra. Chờ một chút.
Tôi rời khỏi giường.
Bàn chân trần tiếp xúc với sàn nhà lạnh cóng khiến não tôi tê rần. Tôi nghe tiếng gì đó - có người đang khóc? Là ai thế?
Tim tôi nhói lên. Khi quay đầu lại, người kia vẫn nằm im. Đồng hồ kêu.
[7:07 sáng]
Tôi cúi xuống, đặt tay lên cổ cậu ta. Lạnh ngắt. Không có mạch đập. Khi áp tai lên ngực cậu, tôi cũng không tìm được thứ mà tôi muốn thấy - hy vọng là thế, rằng dấu hiệu cho thấy cậu ta còn sống. Không. Không gì cả. Trái tim chỉ như một khối kim loại đặc quánh nằm giữa lồng ngực mềm nhũn kia của cậu, không chút tiếng động.
Người này... Chết rồi!
Tôi rụt tay lại, cảm giác như có khí lạnh chạy dọc sống lưng, siết chặt lấy cổ họng. Khi bạn tỉnh lại mà không rõ mình là ai, ký ức dường như đã mất đi phần lớn, thậm chí thứ đầu tiên mà bạn phải đối mặt lại là cái chết. Điều đó kinh khủng đến mức nào. Giống như đột nhiên có ai đó nhảy vào giấc mơ của bạn và hét lên - đây là sự thật!
Tôi đứng bật dậy, giật lùi về phía cửa, xoay tay nắm cửa. Ở đây thứ gì cũng lạnh lẽo không còn chút hơi ấm nào sót lại từ con người. Cửa hé mở. Tôi lao ra ngoài hành lang như sợ thứ gì đó trong phòng sẽ chộp lấy mình nếu nán lại lâu hơn nữa.
Cạch.
Cánh cửa phòng kế bên bật mở. Một cậu con trai tóc tai rối tung thò đầu ra, mắt nheo lại dưới ánh khi đột ngột tiếp nhận ánh sáng.
“Đây… là đâu?”
Cậu ta dụi mắt, giọng hơi khàn. Khi cậu nhìn về phía tôi, tôi có thể cảm thấy lồng ngực như co thắt lại, và nếu nhìn lâu vào đôi mắt kia thêm chút nữa thôi, cậu có thể xuyên thủng tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì một cánh cửa khác cũng bật mở.
Một người nữa, cao hơn, mặt lạnh như tờ, nhìn tôi trân trân rồi lùi lại vài bước như thấy ma.
Khi người ở phòng kế bên khuỵu xuống, tôi chạy tới, đỡ lấy cậu. Tuy không rõ ràng về cậu, cũng như ký ức lẽ chăng đã bị xoá bỏ sạch sẽ, việc đến đỡ cậu dậy chỉ là một phản xạ có điều kiện. Nhưng rõ ràng trong đầu tôi vẫn hiện ra một cái tên - Mã Gia Kỳ.
Tôi đỡ lấy tay cậu, vội vàng hỏi. “Cậu có biết đây là đâu không?”
“Tôi… tôi không biết…”
Lúc này, từ các phòng, Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên… từng người lần lượt xuất hiện trên hành lang, sau những cánh cửa, trên mặt mỗi người treo một biểu cảm khác nhau, giống như những con rối được đẽo gọt công phu. Tôi nghĩ có lẽ mình biết từng người trong họ, nhưng lại chỉ nhớ được những cái tên hoàn toàn xa lạ.
Chúng tôi đứng thành một nhóm bất đắc dĩ giữa hành lang, không ai nói câu nào, mấy giây im lặng dài như cả thập kỷ.
Tôi hít vào một hơi thật sâu.
“Trong phòng tôi có một người đã chết.” Tôi buột miệng.
Mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi. Một vài người chớp mắt, số còn lại đứng im như tượng.
Rồi…
Tiếng chân vọng từ đầu hành lang.
Tôi quay phắt lại.
Không thể nào! Người mà tôi thấy, người trên giường tôi, người đã tắt thở. Cậu ta đang tiến về phía chúng tôi.
Tôi đứng chết lặng. Cảm giác chạm vào làn da đã bị rút cạn sinh khí khi nãy vẫn còn, đầu tôi tê rần. Trái tim tôi đập mạnh như muốn nhảy lồng ngực.
Tôi nói không thành tiếng. “Không thể nào…”
Tôi nhìn Nghiêm Hạo Tường chằm chằm, cổ họng nghẹn lại.
Nếu như trong phòng là người chết, vậy thì cậu ta là ai? Cậu ta bước ra từ phòng của tôi. Như một trò đùa vậy, ai đã bày ra trò chơi khăm này. Hiển nhiên thì khi tôi về lại phòng, trên giường đã chẳng còn “cái xác” nào cả.
Không ai nói gì. Như thể có một lớp màn dối trá bao trùm lên tất thảy, tôi không rõ mình nên nói ra hay im lặng. Đành tự huyễn rằng mình có lẽ đã nhầm. Rằng chỉ là do tôi chưa tỉnh táo. Cậu vẫn sống. Nghiêm Hạo Tường vẫn sống.
Chúng tôi dồn lại giữa hành lang. Bảy người. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Không ai nhớ chính xác vì sao mình lại ở đây, kể cả tôi.
Tôi là người đầu tiên mở miệng.
“Chúng ta… nên nói rõ tên và phòng mình tỉnh dậy trước đã.”
Tôi nhìn quanh. Mọi người chần chừ một lúc, rồi gật đầu.
Người đầu tiên lên tiếng là một người cao dong dỏng, giọng hơi run.
“Tôi là Lưu Diệu Văn. Phòng số 2. Tỉnh dậy lúc 7:08.”
Tiếp theo là Mã Gia Kỳ, cậu cố giữ bình tĩnh.
“Mã Gia Kỳ, phòng 3. Tôi tỉnh dậy muộn hơn.”
“Hạ Tuấn Lâm, phòng 5. Tôi… tôi tỉnh lúc 7:10.”
“Tống Á Hiên, phòng 4, tỉnh lúc 7:07.”
Tôi liếc sang Trương Chân Nguyên. Cậu ấy trầm mặc một lúc mới cất giọng.
“Trương Chân Nguyên. Phòng 6.”
Ánh mắt tôi cuối cùng dừng lại ở Nghiêm Hạo Tường.
Cậu ta thở dài, có lẽ bầu không khí trang trọng của “buổi điểm danh” này khiến cậu ta choáng ngợp.
“Tôi là Nghiêm Hạo Tường. Phòng số 1.”
Tôi bất giác siết chặt tay. Phòng số 1 là phòng tôi.
Có lẽ là do tôi không được ổn định lắm. Mới sáng sớm mơ thực lẫn lộn, tôi không dám chắc cảnh Nghiêm Hạo Tường chết có phải là thực hay không, hay chỉ là một giấc mơ.
Tôi tự nói với mình như thế, rồi cố giữ giọng bình thường.
“Tôi là Đinh Trình Hâm. Cũng ở phòng 1. Lúc tôi thức dậy, Hạo Tường vẫn đang ngủ.”
Cậu ta liếc tôi một cái, rồi gật đầu.
Tôi cũng gật gù theo, miễn cưỡng nuốt khan sự bất an trong cổ họng.
“Vậy… có ai nhớ tại sao chúng ta lại ở đây không?” Mã Gia Kỳ lên tiếng, phá tan sự yên lặng đang kéo dài.
Cả bảy người im lặng nhìn nhau, giống như đang thống nhất về việc chẳng ai nhớ rõ về lý do tại sao họ có mặt ở đây.
Tôi nói: “Tôi biết tên của tất cả mọi người… nhưng không nhớ rõ chúng ta có quen nhau không.”
Tống Á Hiên khoanh tay. “Vậy thì cứ coi như mới quen nhau, mọi người ở đây cũng chẳng ai nhớ ai, đúng chứ? Tôi không biết ai cả. Tôi chỉ biết mình tên Tống Á Hiên, những chuyện khác đều quên sạch rồi.” Cậu nói, rồi quét mặt một vòng quanh hành lang.
“Ừm, ít nhất ta nên tìm hiểu xem đây là đâu đã.”
Hạ Tuấn Lâm chỉ về cuối hành lang, có một cánh cửa đôi khép hờ. Ánh sáng từ đó có thể len qua khe cửa nhỏ, giống như mời gọi những kẻ lạc lối.
“Đi thôi. Dù sao cũng đâu thể đứng ở đây mãi được.”
Tôi bước đi sau mọi người, đầu óc mơ hồ không hiểu rốt cuộc cái gì đang diễn ra. Những sự kiện, rất lạ lùng. Điều duy nhất tôi có thể làm là theo chân mọi người, tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi mà mình đặt ra.
Cánh cửa đôi kêu két một tiếng nặng nề khi bị đẩy ra.
Bên kia là một hành lang khác giống hệt hành lang phía sau lưng tôi. Chúng tôi nhìn nhau. Rõ ràng đây phải là cửa ra, sao lại dẫn ra hành lang nữa? Hành lang nơi chúng tôi đứng có hình chữ U, vậy cánh cửa này sẽ dẫn tới đâu?
Lưu Diệu Văn là người bước vào trước, tôi bước theo sau. Cảm giác hệt như chạy qua một tấm màn nước mỏng vào mùa đông, vừa lạnh vừa buốt. Chúng tôi đi băng qua dãy tường tróc vôi, sàn gạch xám có vô số dấu giày cũ loang lổ.
Bảy cánh cửa dần hiện ra, lần lượt là phòng số 1 đến số 7.
“Đây chẳng phải chính là nơi chúng ga vừa đi qua à?”
“Đây là chỗ cũ mà!”
Tôi quay đầu nhìn, nhận ra ở phía cuối cũng có cánh cửa đôi giống hệt lúc nãy.
“Ta đang đi vòng tròn sao?”
Trong khoảnh khắc, tôi thấy Tống Á Hiên bước nhanh tới, mở phăng cửa ở đầu kia thử lại. Chúng tôi, sáu người như chôn chân tại chỗ. Một lát sau, quả nhiên Tống Á Hiên đã trở về ngay giữa hành lang nơi bọn tôi vừa xuất phát.
Cậu quay đầu lại, mặt trắng bệch.
“Lại về rồi…”
Tôi muốn tin rằng đây chỉ là giấc mơ, nhưng không cách nào lừa chính mình.
“Vào phòng kia xem sao…” Tôi chỉ vào phòng sinh hoạt chung nằm ở giữa hai dãy phòng, nơi ngăn cách phòng 7, 8, 9 và phòng 1, 2, 3, 4.
Nó khác những phòng còn lại ở chỗ: Cửa kính trượt, có bảng gỗ treo trên tay cầm ghi "Phòng sinh hoạt – E7".
Tôi đẩy cửa.
Căn phòng bên trong rộng hơn tôi tưởng, có vài chiếc ghế dài, bàn ăn, và một chiếc TV màn hình lớn treo trên tường.
Ánh đèn huỳnh quang phía trên chớp nháy liên tục, phát ra tiếng lách tạch khó chịu.
Dường như trên mặt ai cũng treo lên một vẻ bất an không nói thành lời.
Một lúc sau, chiếc TV tự động bật sáng.
Xẹt…
Từ dưới ngước lên, tôi thấy bảy người chúng tôi trên màn hình xám ngoét.
Bảy người – tôi, Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn, đang ngồi quây quanh bàn tròn trong chính căn phòng này. Chúng tôi trò chuyện với nhau, tuy không thể nghe thấy âm thanh, nhưng qua màn hình, tôi cảm nhận được bọn tôi thật sự thân thiết đến lạ.
Tôi thấy chính mình nghiêng đầu cười với Hạo Tường.
Cảnh tượng này kéo dài khoảng một phút.
Không có âm thanh, chỉ có hình ảnh đen trắng nhòe nhoẹt.
Phụt.
Màn hình tắt phụt đi, đèn trần đang nhấp nháy tắt theo.
“Đây là… thật à?” Hạ Tuấn Lâm thì thầm.
“Khi nào?” Mã Gia Kỳ lẩm bẩm.
Tôi vẫn không nói gì. Cũng như những người khác, đoạn video chúng tôi vừa thấy, có lẽ không nằm trong ký ức của bất kỳ ai trong bảy người.
“Là video dàn dựng? Hay chúng ta thực sự đã từng ở đây?” Tống Á Hiên ngồi xuống ghế, mắt nhìn vô định.
Trương Chân Nguyên đưa tay chỉ lên vách tường bên cạnh TV.
“Nhìn kìa.”
Chúng tôi lần lượt quay lại nhìn.
Theo hướng Trương Chân Nguyên chỉ, có thể thấy một bảng nội quy.
Nội quy sinh hoạt – Ký túc E7
1. Không gọi tên quá 3 lần.
2. Không để tắt đèn quá 77 giây.
3. Không rời phòng sau khi chuông reo.
4. Không mở cửa phòng số 7.
5. Không được ghi lại giấc mơ.
6. Không chạm vào vết máu.
7. Không tin vào tiếng nói từ hành lang dưới tầng.
Chúng tôi đứng đó, trừng mắt đọc từng dòng chữ đỏ.
Tôi quay sang nhìn đồng hồ treo tường.
[7:30 sáng]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip