Seventy-nine

Tám giờ sáng hôm sau Lam Nhi đến công ty, cô đi thẳng tới studio làm việc của mình. Trước khi làm việc Lam Nhi chụp vài tấm ảnh rồi up weibo :

-Coming Home 🏡-

Sau đó Lam Nhi ngồi vào bàn viết lời, đây chính là bài hát cô đang viết dang dở trước khi đi nước ngoài, nó có ý nghĩa khá sâu sắc với cô, giai điệu bài hát thuần khiết nhưng cũng pha chút sôi nổi. Xong xuôi Lam Nhi đi tìm lão sư trao đổi, một lúc sau thì bài hát đã được trọn vẹn sau đó cô tiến thẳng tới phòng thu âm.

Đến 5 giờ chiều, Lam Nhi cuối cùng đã hoàn tất bài hát, cô đi đến thẳng phòng vũ đạo tập hợp với hai anh trai, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn đều có lịch trình riêng nên không ở đây, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên cũng đã đi tuyên truyền phim rồi.

Cô cùng Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nhảy, mệt rồi lại nghỉ sau đó lại nhảy đến đầy mồ hôi, đến lúc thở không nổi nữa rồi mệt rồi ba anh em dừng lại ngồi.

"Thoải mái thật đấy" Lam Nhi.

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm không nói gì, chỉ cười.

"Hạ Nhi, bọn anh sắp tốt nghiệp rồi nhờ"

"Ừ, cuối tháng 5 bọn anh phải về trường rồi, thế cho nên Hạo Tường và Á Hiên đang cố gắng hoàn thành cho xong hoạt động ở đoàn phim"

"Òh"

"Tối nay hai bé muốn ăn gì, anh đây dẫn đi" Đinh Trình Hâm.

"Mấy người kia không về sao?" Hạ Tuấn Lâm.

"Mã đệ, Tiểu Trương với Tiểu Lưu sẽ về muộn, hai đứa kia đi ăn với đoàn phim" Đinh Trình Hâm.

"Vậy đến quán ăn gần công ty đi" Lam Nhi.

"Cũng được, mấy giờ rồi?"

"8 rưỡi" Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc đồng hồ điện tử góc phòng.

"Thế đi thay đồ nhanh đi"

"Ok, Đinh ca"

Ba người đi thay đồ sau đó xuống tầng một rồi đi cửa sau. Quán cũng không xa nên đi bộ, vừa hay hôm nay không bị fan phát hiện hay theo dõi nên rất thoải mái.

Gọi món xong lại ngồi nói chuyện phiếm.

"Lio gần đây có vẻ ngoan hơn rồi, em về là nó ngoan liền" Đinh Trình Hâm

"Đúng rồi, không quậy lung tung nữa"

Lam Nhi đamg uống nước bỗng bị sặc, Hạ Tuấn Lâm bên cạnh vuốt vuốt lưng cô :

"Sao tự nhiên bé sặc nước thế?"

Lam Nhi vớ lấy tờ giấy lau miệng, nói : "Khụ...Có khi nào giờ em về bé nó sẽ giận rồi bơ em luôn không?"

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền ngơ luôn. Bé nói cái gì vậy???

Lam Nhi nhìn hai ông anh ngơ ngác liền nhanh chóng giải thích :

"Từ hôm em về em còn chưa đến ôm con bé"

"What! Em chưa ôm chào nó luôn?" Đinh Trình Hâm.

Lam Nhi mặt đau khổ gật đầu "Tại em quên mất, mải vui với mọi người và xem lịch hoạt động"

Bé Lio : Cảm ơn chú Đinh đã để mẹ con còn nhớ đến con gái này, vẫn là các chú quan tâm con. Con giận mẹ Lam luôn!

Lam Nhi đỡ trán, trên đầu xuất hiện đám mây đen. Con gái yêu, mẹ thật sự không phải quên con đâu mà, tại cái đầu mẹ thôi T~T

Hạ Tuấn Lâm vỗ vai "Không sao, về em xin lỗi con bé là được mà, nó không nhỏ nhen đâu"

"Mong là vậy" Lam Nhi thở dài.

"Lam Nhi, có một lần Lio đã bị ốm"

"Sao cơ? Sao bé lại ốm?"

Hai người chột dạ gãi đầu, Hạ Tuấn Lâm nói "Cũng là do bọn anh, có một lần trời mưa bọn anh chạy ra chơi, Lio đứng trên thấy vui quá xong bọn anh cho cả bé xuống, bé nó lại chơi vui quá nên dầm mưa luôn"

"Trời, cái con bé ham chơi này"

"Nhưng sau đó Nghiêm Hạo Tường đã đưa bé đi khám và phần lớn cũng là em ấy chăm sóc cho Lio. Lúc đấy Lio không chịu ăn nhưng sau đó là Hạo Tường dỗ bé ăn và uống thuốc nên khỏi rất nhanh" Đinh Trình Hâm.

"Thế cho nên giờ bé nó rất theo Hạo Tường"

"À, vậy em cần cảm ơn anh ấy rồi"

Sau đó thức ăn ra, ba người cùng nhau thưởng thức.

=======

Về nhà đã là 9 rưỡi, Lam Nhi nhanh chân liền chạy nhanh đến chỗ Lio, quả nhiên bị bé bơ đẹp. Lam Nhi ôm nó dỗ dành.

"Lio, mẹ xin lỗi nhiều nhé, chỉ là mẹ nhất thời đãng trí thôi, không phải không thương con nữa đâu.

Lio kêu vài tiếng như lời trách móc nhưng sau đó lại rúc vào lòng cô, Lam Nhi ôn nhu vuốt vuốt lông nó "Tí mẹ cho bé ngủ cùng mẹ"

Vuốt ve nó một lúc rồi cô lên phòng tắm rửa. Lam Nhi đã nhận một show tống nghệ với vai trò khách mời, địa điểm ghi hình là ở Giang Tô nên cô cần nhà chuẩn bị chút đồ.

"Xem nào quần áo, bàn chải, đồ skincare,...ok đủ rồi"

Cô đứng dậy vươn vai "Nãy vừa ăn còn no, mấy người kia cũng chưa về...xuống nhà xem phim chút cũng được"

Nói là làm, Lam Nhi xuống nhà, vào bếp làm một cốc trà nóng mang ra ghế xem phim. Vì cũng khá muộn nên cô mở nhỏ đủ mình nghe, tránh làm phiền hai người trên phòng.

Một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên về trùng hợp ba người kia cũng vừa về đến, vừa vào nhà liền phát hiện có tiếng tivi liền nhanh chóng vào xem, thấy cô đang ngủ trên sofa Nghiêm Hạo Tường quay qua bảo bốn người kia về phòng nghỉ ngơi để mình gọi.

"Tiểu Lam Nhi, Tiểu Lam Nhi" Nghiêm Hạo Tường khụy xuống, nhỏ giọng.

Cô mở mắt ngồi dậy "Sao mới có anh về vậy?"

"Mọi người đều về rồi. Sao em lại ngủ ở đây?"

"Ăn muộn còn no nên em chưa ngủ tiện chờ mọi người về"

"Giờ bọn anh về rồi, em mau về phòng ngủ đi" Nghiêm Hạo Tường vén lại tóc cho cô.

"Tường ca"

"Sao vậy?"

"Cảm ơn anh"

Nghiêm Hạo Tường cười ôn nhu "Sao tự nhiên cảm ơn anh vậy?"

"Đinh ca kể cho em rồi, Lio mải chơi dầm bị ốm anh đã đưa nó đi khám và chăm sóc nó đến khi khỏe"

"Là chuyện này sao. Là do bọn anh lôi kéo, em đừng trách mắng nó"

"Không có, em không trách nó ngược lại em còn có lỗi với Lio kìa, từ lúc em về mà quên quan tâm nó nhưng Lio đã tha cho em rồi" Lam Nhi cười.

"Haha, vậy sao? Mai em đi Giang Tô à?"

"Vâng, 6 giờ đi rồi"

"Vậy giờ em mau đi ngủ đi không mai khó dậy lắm"

"Bế em" Lam Nhi dang tay.

Nghiêm Hạo Tường bế cô dậy, Lam Nhi ôm cổ anh, hai chân vắt ngang hông anh, Nghiêm Hạo Tường vừa đi vừa nói.

"Lam Nhi, em đúng là gầy quá rồi, nhẹ tênh này"

"Em đang cố ăn để tăng cân đây"

Nghiêm Hạo Tường mở cửa nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp giúp cô "Mau ngủ đi nhé bảo bối"

"Được, anh về phòng đi"

Nghiêm Hạo Tường hôn trán cô "Ngủ ngon"

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy định đi thì Lam Nhi gọi lại "Tường ca"

"Sao vậy?"

Lam Nhi xuống giường, đi đến hôn nhẹ môi anh "Ngủ ngon"

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ rồi cười gian "Em chúc thế là chưa được rồi"

Nghiêm Hạo Tường vòng tay kéo cô áp sát mình rồi hôn cô, nụ hôn không phải mãnh liệt nhưng có chút chiếm hữu và tràn đầy sự ôn nhu, cưng sủng.

"Anh sao cứ hôn em môi em thế?"

"Vì anh thích, cũng đều tại cái miệng này đáng yêu như vậy làm gì"

"Tên lưu manh nhà anh"

"Cũng chỉ lưu manh với một mình em "

"Được rồi, anh mau đi ngủ đi" Lam Nhi đẩy nhẹ anh.

"Được, ngủ ngon nhé vợ tương lai"

Nghiêm Hạo Tường nhanh chân ra ngoài đóng cửa.

"Ai thèm làm vợ anh chứ"

Lam Nhi cười rồi lên giường đặt báo thức xong rồi tắt đèn đi ngủ.
_________

YHX ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip