Vụ án thứ ba | Tiếng gọi từ vực sâu - 10
"Bắt trộm ! Bắt trộm !"
Một cô bé tầm mười lăm, mười sáu tuổi hốt hoảng chạy ra từ siêu thị, sau lưng là ông chủ siêu thị đang tức tối đuổi theo. Nhưng cô bé nhanh nhẹn nhảy tót lên chiếc xe buýt ven đường, đứng trên xe còn quay lại làm mặt quỷ trêu chọc ông chủ. Ông chủ thấy chiếc xe buýt đã rời đi thì chỉ đành giận dữ giậm chân rồi quay người bỏ đi.
Cô bé thở hổn hển, lấy món đồ đang nắm chặt trong tay ra tự chụp mấy tấm rồi thêm ghi chú: "Trộm một chiếc bánh mì nhỏ, hoàn thành nhiệm vụ ."
Sau đó cô bé gửi ảnh cho một người trên QQ thì một lúc sau bên kia trả lời lại: "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiệm vụ tiếp theo sẽ thông báo vào 12 giờ trưa mai, nhớ nhận."
Cô bé cười khẽ rồi nhét điện thoại vào túi, hoàn toàn không hay biết rằng những hành động của mình đang bị một kẻ ở đầu dây mạng kia khinh thường và đầy căm ghét.
"Tất cả đều là những linh hồn tội lỗi, tôi sẽ giúp các ngườ siêu sinh thoát tục."
Một người đàn ông chỉnh lại kính, khoé môi nở một nụ cười kỳ lạ. Ngón tay hắn không ngừng gửi tin nhắn cho từng người. Trước mắt hắn là bốn màn hình lớn, với hàng trăm cửa sổ đang bật sáng, nhiệm vụ được phân phát khắp nơi và có vô số người bên dưới báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ.
Ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên khuôn mặt hắn trong căn phòng tối mờ. Người đàn ông vừa nhìn thấy dòng ghi chú hiện trên màn hình thì lập tức nhấc máy. Hắn đứng dậy, cung kính trò chuyện với người ở đầu dây bên kia: "Ngài đích thân gọi điện cho tôi sao ? Không, không, tôi không dám đâu."
Bên kia điện thoại nói thêm vài câu nữa, người đàn ông gật đầu liên tục, giọng thành khẩn: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý sạch sẽ. Ngài yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng thu đủ."
Điện thoại vừa cúp, hắn đã nghĩ đến lời dặn dò và gọi tiếp mấy cuộc điện thoại khác để phân công nhiệm vụ.
Lúc Mã Gia Kỳ xách cơm quay lại cục cảnh sát thì Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán trách.
"Anh Mã, anh là vừa khai hoang vừa gieo trồng đấy hả ? Có cần đợi đến mùa thu sang năm mới quay về không ?" Hạ Tuấn Lâm nằm gục trên bàn, giả vờ yếu ớt sắp chết đến nơi.
"Ăn đi !"Mã Gia Kỳ đưa phần cơm cho từng người. Đinh Trình Hâm nhận hộp cơm rồi hỏi:
"Cậu mua cơm mất tận nửa tiếng đồng hồ à ? Mua ở đâu mà lâu thế ?"
Mã Gia Kỳ cũng ngồi xuống rồi mở hộp cơm của mình. Sau bao nhiêu chuyện vừa rồi, giờ anh cũng thấy hơi đói: "Mua xong thì tớ ghé ra bờ sông một chút."
"Ra đó ngắm cảnh đêm à ?" Trương Chân Nguyên vừa ăn vừa hỏi.
Mã Gia Kỳ thở dài một hơi, kể lại hết những gì mình nghe được trong quán cơm cũng như cảnh tượng tận mắt chứng kiến ở bờ sông.
Đinh Trình Hâm vừa ăn vừa trầm ngâm nói: "Có lẽ là những linh hồn oan khuất dưới sông đang tìm người thế mạng."
"Vấn đề không phải ở đó, vấn đề là bạn gái của người định nhảy sông đó tên Bạch Tiểu Kiển, chính là bạn cùng phòng mất tích của Phàn Tư Thịnh !" Hạ Tuấn Lâm tiếp lời.
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa trên cánh tay của cậu con trai đó có một hình xăm nửa con cá voi, là do Bạch Tiểu Kiển khắc lên. Khắc được một nửa thì cậu ta kêu đau nên bỏ cuộc."
Mã Gia Kỳ nghĩ một lúc rồi lại bổ sung: "Và qua thái độ của Ngụy Bằng thì hình như họ có ác cảm rất lớn với Bạch Tiểu Kiển."
"Dùng dao khắc sao ?" Trương Chân Nguyên rùng mình khi nghĩ đến đó. Đám người này không biết đau là gì à ? Mười đại hình tra tấn của nhà Thanh cũng chỉ đến vậy thôi.
Cả nhóm đang bàn luận thì chuông điện thoại của Mã Gia Kỳ reo vang ngắt ngang cuộc trò chuyện, anh vừa bắt máy thì giọng nói lo lắng của Lưu Diệu Văn đã vang lên ở đầu dây bên kia: "Anh Mã, Lâm Tiểu Vĩ chết rồi."
Cả bốn người lập tức lao tới bệnh viện. Khi họ đến nơi thì đã thấy khu nhập viện đã bị phong tỏa bằng dây cảnh báo. Bên ngoài là một đám người vây quanh, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đang cố gắng giữ trật tự và ngăn không cho cha mẹ Lâm Tiểu Vĩ tiếp cận thi thể. Tống Á Hiên bước ra từ trong đám đông, cậu vừa thấy họ thì vội chạy đến.
Đinh Trình Hâm vừa đeo găng tay vừa hỏi Tống Á Hiên: "Chuyện gì xảy ra ?"
Tống Á Hiên nâng dải cảnh báo lên cho Đinh Trình Hâm chui qua: "Sau khi ba người bọn em đến bệnh viện thì đi kiểm tra tình trạng của Lâm Tiểu Vĩ, khi đó cậu ấy vẫn rất ổn, trả lời thẩm vấn lưu loát. Sau đó bọn em đi sắp xếp việc đổi phòng cho cậu ấy và Phàn Tư Thịnh, chưa kịp quay lại thì bố mẹ cậu ấy báo con mất tích và chỉ vài phút sau đã thấy cậu ấy nhảy từ tầng thượng xuống rồi."
Đinh Trình Hâm ngồi xuống bên thi thể để kiểm tra. Thi thể của Lâm Tiểu Vĩ nằm sấp dưới đất, bên trái đầu nứt toác, nhãn cầu trái vỡ vụn, toàn bộ nửa mặt bên trái bị gãy xương nghiêm trọng. Nhãn cầu phải trợn trừng, đồng tử giãn lớn, trên khuôn mặt vẫn còn vệt nước mắt. Khắp người là vô số vết gãy xương vụn, máu trào ra từ miệng do tổn thương nội tạng. Hình xăm con cá voi trên tay trái thấm đẫm máu, trông như một con cá voi đang bơi giữa đại dương đỏ ngầu.
Mã Gia Kỳ ngẩng lên nhìn ô cửa sổ tầng trên với vẻ trầm ngâm, anh bảo Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên lên kiểm tra phòng bệnh. Sau đó quay sang nhìn đôi vợ chồng vẫn đang cố bò đến gần xác con trai, miệng gào khóc thảm thiết, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cố hết sức giữ họ lại. Mã Gia Kỳ bước đến chặn họ. "Hai bác, hai bác mau đứng dậy trước đã, xin hãy bình tĩnh."
"Không được đưa con tôi đi !" Mẹ của Lâm Tiểu Vĩ thấy Đinh Trình Hâm đang chỉ huy cảnh sát đưa thi thể lên xe về cục để khám nghiệm thì nhào tới giữ chặt cáng.
Đinh Trình Hâm cũng rất khó xử: "Khám nghiệm tử thi là để làm rõ nguyên nhân cái chết của cậu ấy."
"Không cần, thằng bé tự sát, chúng tôi không đồng ý khám nghiệm." Mẹ Lâm Tiểu Vĩ vẫn nắm chặt không buông.
Đinh Trình Hâm quay đầu cầu cứu Mã Gia Kỳ và bố của Lâm Tiểu Vĩ. Mã Gia Kỳ nói người bố:
"Rất có khả năng là con trai bác không tự nguyện tự sát, bác thật sự muốn từ bỏ việc khám nghiệm sao ?"
Lúc này bố của Lâm Tiểu Vĩ cũng dần bình tĩnh lại. Dù là một người bố không mấy trách nhiệm nhưng ông vẫn cảm nhận được sự bất thường của con trai trong thời gian gần đây, trong lòng cũng không khỏi xót xa. Ông nắm chặt tay Mã Gia Kỳ, bước lên trước gỡ tay vợ mình ra khỏi cáng rồi kéo bà về phía sau, ông nói với Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm: "Chúng tôi đồng ý khám nghiệm."
Mẹ của Lâm Tiểu Vĩ không thoát được khỏi tay chồng nên chỉ có thể vừa khóc vừa gào, trơ mắt nhìn Đinh Trình Hâm dẫn người đưa thi thể con trai đi, đôi tay không ngừng đấm vào ngực chồng như trút hết đau đớn và bất lực.
Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên lên đến phòng bệnh của Lâm Tiểu Vĩ, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy hai người mặc áo blouse trắng đang dọn dẹp giường bệnh. Cả hai nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức cau mày, dọn dẹp như vậy thì dù có dấu vết nào thì cũng đã bị hủy sạch rồi.
Hạ Tuấn Lâm lập tức quát lớn: "Ai cho các anh dọn dẹp ? Chúng tôi còn chưa khám nghiệm hiện trường !"
Hai bác sĩ kia quay lại, một người cao gầy, người kia thấp hơn nhưng thân hình vạm vỡ. Cả hai liên tục xin lỗi, cúi đầu lí nhí như thể đang chịu oan ức nặng nề từ Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm thở dài, phẩy tay nói: "Thôi, ra ngoài trước đi."
Hai bác sĩ kia như được đại xá, cúi đầu chuẩn bị rời khỏi nhưng khi đi ngang qua Trương Chân Nguyên thì lại bị anh đưa tay chặn lại. Trương Chân Nguyên nhếch môi cười lạnh, hạ giọng hỏi: "Không phải việc dọn phòng là của y tá sao ? Hai người làm bác sĩ mà cũng nhiệt tình đến vậy à ?"
Hạ Tuấn Lâm nghe thế cũng vội vàng quay đầu nhìn kỹ hai người. Đúng, chưa bao giờ nghe nói bác sĩ lại đi dọn phòng bệnh cả. Lỗ hổng đơn giản như thế mà bọn họ lại không để ý tới.
Lúc này hai bác sĩ kia thay đổi thái độ, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trương Chân Nguyên chằm chằm. Trương Chân Nguyên cũng trừng mắt nhìn họ: "Thấy người lành mà giấu mặt à ? Tháo khẩu trang xuống !"
Trương Chân Nguyên đưa tay định kéo khẩu trang của gã cao hơn nhưng hai người kia lập tức lùi về sau, vung tay hất văng tay anh ra. Hạ Tuấn Lâm định áp sát từ phía sau nhưng gã thấp hơn xoay người đá một cú, kéo giãn khoảng cách.
Trương Chân Nguyên lao vào quấn lấy gã cao rồi đá một cú thẳng vào ngực nhưng đối phương đã giơ tay đỡ và đấm ngược lại một cú vào mặt anh. Hạ Tuấn Lâm thấy Trương Chân Nguyên trúng đòn thì muốn tới giúp nhưng gã thấp hơn không ngừng tấn công khiến cậu không thể thoát thân.
Hạ Tuấn Lâm tung một cú đấm vào mặt đối thủ nhưng gã thấp hơn đã né sang một bên. Cậu lập tức đổi chiêu, vung tay chém vào cổ gã, ai ngờ lại bị gã bắt được cổ tay rồi kéo mạnh về phía trước khiến Hạ Tuấn Lâm loạng choạng, gã thấp hơn đã đá một cú mạnh vào bụng cậu.
Cuộc chiến đang gay gắt thì một giọng nam lạnh lùng vang lên từ cửa: "Tất cả đứng im !"
Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đồng loạt quay đầu và nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đứng đó, theo sau là Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, tất cả đều chĩa súng về phía hai gã bác sĩ kia.
Tuy hai gã kia giơ tay đầu hàng nhưng chân lại lùi từng bước về sau, Mã Gia Kỳ bước lên vài bước và chĩa súng vào hai gã: "Còn nhúc nhích là tôi nổ súng !"
Có lẽ là do bị dọa nên hai gã kia cũng ngừng lùi lại. Trương Chân Nguyên bước lên định tháo khẩu trang nhưng vừa mới đưa tay đã bị đẩy mạnh một cái và ngã về phía Hạ Tuấn Lâm. Hai gã kia nhân lúc hỗn loạn mà nhanh chóng lùi về phía sau rồi lao mình qua cửa sổ nhảy xuống.
Mã Gia Kỳ cùng ba người còn lại lập tức nổ súng nhưng chỉ bắn trúng khung cửa và kính, cả nhóm vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, bên dưới đã không còn bóng dáng hai kẻ kia nữa.
Tống Á Hiên tinh mắt nhìn thấy vài giọt máu ở rìa ngoài của bệ cửa sổ, chắc chắn là viên đạn của một trong bốn người đã trúng một trong hai tên kia.
Mã Gia Kỳ nhìn theo hướng Tống Á Hiên chỉ rồi lại ngẫm lại vị trí bốn người họ đứng khi nổ súng, anh quay đầu nhìn về phía sau: "Chắc là do Hạo Tường bắn trúng !"
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng làm bộ thổi thổi nòng súng, Lưu Diệu Văn bên cạnh khẽ đẩy vai cậu một cái, "Làm màu !"
Nghiêm Hạo Tường trợn mắt nhìn cậu, hừ lạnh một tiếng: "Không có !"
Lúc này Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên cũng đã đứng dậy và bước đến bên cửa sổ, Trương Chân Nguyên cau mày khi thấy vết máu bên ngoài, "Phải mang máu này về xét nghiệm."
Hạ Tuấn Lâm nhìn độ cao ngoài cửa sổ, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sao có thể nhảy xuống từ đây được ? Đây là tầng sáu đấy !"
Lưu Diệu Văn đi ra ngoài lấy ống lấy mẫu máu, còn tiện thể trấn an mấy y tá đang hoảng loạn. Cậu vừa bước vào đã nghe được lời của Hạ Tuấn Lâm, "Không chừng bọn họ không phải người !"
"Cũng có thể đấy, chắc là yêu ma."
Mã Gia Kỳ khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói: "Đừng vội kết luận, cửa sổ tầng năm cũng đang mở và nó nằm ngay dưới tầng sáu. Rìa ngoài của bệ cửa sổ không hẹp, với thân thủ của hai tên đó thì có thể nhảy xuống, bám vào mép rồi đu người chui vào cửa sổ tầng năm, bảy người chúng ta cũng có thể làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip