Vụ án thứ ba | Tiếng gọi từ vực sâu - 13

Phàn Tư Thịnh nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn về phía giường xếp, Lưu Diệu Văn vẫn nằm y nguyên trong tư thế khoanh tay, thậm chí quyển sách cũng còn úp trên mặt.

"Tôi đói rồi !"

Lưu Diệu Văn gỡ quyển sách ra rồi ngồi dậy nhìn Phàn Tư Thịnh vẫn đang nắm chặt tay nắm cửa: "Chút nữa sẽ có người mang cơm đến."

"Lưỡi tôi đau quá."

"Vậy thì bớt nói lại đi."

Phàn Tư Thịnh trợn mắt rồi ôm bụng rên rỉ:"Tôi....tôi đau bụng quá, chắc là tới tháng rồi..."

Lưu Diệu Văn thở dài, mặt mũi đầy vạch đen. Cậu lôi ra một cái túi nilon to từ ngăn tủ đầu giường, bên trong nhét đầy giấy vệ sinh và băng vệ sinh đủ loại nhãn hiệu. Lưu Diệu Văn nhét thẳng trước mặt Phàn Tư Thịnh: "Thích dùng loại nào thì tự mang vào nhà vệ sinh mà chọn."

Phàn Tư Thịnh tức đến mức ném cái túi xuống đất rồi giận dỗi nằm ngửa xuống giường, trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, miệng lầm bầm chửi rủa. Còn Lưu Diệu Văn thì hoàn toàn chẳng thèm để ý, ung dung cầm lại quyển sách đọc tiếp, coi cô ta như không khí.

Phàn Tư Thịnh không nghĩ bản thân sẽ chịu bất cứ hình phạt nghiêm trọng nào vì những chuyện đã làm, cũng không hề nhận ra bản thân đang ở trong tình cảnh nguy hiểm đến nhường nào. Điện thoại di động đã bị xóa sạch dữ liệu, trong thời gian bị giam giữ cũng chẳng thể đụng tới bất kỳ thiết bị điện tử nào. Cô ta đâu biết rằng bản thân đã sớm bị bỏ rơi.

Ban đầu Phàn Tư Thịnh còn có chút sợ hãi nhưng cô ta không hề nhận được bất kỳ lời đe doạ nào trong mấy ngày qua thì tự cho rằng cái gọi là trừng phạt chỉ là trò dọa dẫm nhảm nhí.

Nỗi sợ không còn khiến tâm trí cô ta lại bắt đầu linh hoạt trở lại. Việc cô ta mò vào phòng bệnh của Nghiêm Mạc trước đó cũng là nghe lỏm được từ mấy cô y tá thay thuốc đang tán gẫu.

Mặc dù sau đó cô ta bị Giản Kỳ phát hiện và bắt về nhưng cũng chẳng sợ hãi, cô ta từng bị đuổi không biết bao nhiêu lần khi còn làm fan cuồng, mỗi lần cũng chỉ là dọa cho vui sau đó vẫn tiếp tục như thường. Chỉ là sự canh chừng nghiêm ngặt của Lưu Diệu Văn cộng thêm thái độ lạnh nhạt cứng rắn như tường đồng vách sắt của cậu khiến cô ta cực kỳ bực bội: "Này, này, anh tên gì thế ?"

Lưu Diệu Văn xoay người, hoàn toàn làm lơ câu hỏi lắm lời phía sau. Nhưng cậu vừa mới quay đi thì đã nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Lưu Diệu Văn quay đầu lại thì thấy Phàn Tư Thịnh đang cầm một chiếc bình giữ nhiệt, lấp ló sau lưng cậu.

"Anh định làm gì ?"

Ánh mắt nghiêm nghị của Lưu Diệu Văn khiến Phàn Tư Thịnh giật mình lùi mấy bước, cô ta vội vàng đặt bình giữ nhiệt trở lại tủ đầu giường rồi ngoan ngoãn chui vào chăn, im thin thít không dám hó hé.

Lưu Diệu Văn siết chặt nắm đấm, nếu không phải lo vi phạm quy định thì cậu thật sự muốn còng cô ta vào đầu giường, khỏi phải nhúc nhích. Cậu lôi điện thoại ra rồi gửi một biểu cảm "sụp đổ" trong nhóm chat, kèm thêm một câu: "Bao giờ Phàn Tư Thịnh mới được xuất viện đây ?"

Lưu Diệu Văn đợi mãi cũng không ai trả lời, chắc mọi người đều đang bận. Mười phút sau Hạ Tuấn Lâm mới nhắn lại một câu: "Tiểu Lưu cố lên !"

Lúc này Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong phòng tiếp khách ở công ty của Lý Lạc Bình, cậu bật cười khi thấy tin nhắn khóc lóc của Lưu Diệu Văn,nhưng còn chưa kịp trả lời tiếp đã có người gọi cậu. Hạ Tuấn Lâm vội nhét điện thoại vào túi, thu lại nụ cười trên môi.

"Cảnh sát Hạ, mời đi lối này !" Thư ký dẫn Hạ Tuấn Lâm vào văn phòng của chủ tịch.

"Cảnh sát Hạ, đây là tổng giám đốc Dư của chúng tôi. Tổng giám đốc Dư, đây là cảnh sát Hạ." Thư ký giới thiệu xong thì bước ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm bắt tay với Dư Tư Bá. Người đàn ông này trông rất trẻ, tác phong lịch thiệp, nụ cười ôn hòa nhã nhặn. Anh ta mời Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống rồi rót cho cậu một tách trà: "Cảnh sát Hạ, mời anh dùng trà."

"Cảm ơn, anh Dư tuổi trẻ tài cao ! Hôm nay tôi tới đây là muốn tìm hiểu một chút về Lý Lạc Bình, nhân viên trong công ty anh."

Dư Tư Bá đẩy nhẹ gọng kính, mỉm cười đáp: "Tôi biết, thư ký cũng đã báo qua với tôi. Lý Lạc Bình là một trong những quản lý khách hàng của công ty, tôi tiếp xúc với cậu ấy cũng khá thường xuyên. Tính cách cậu ấy khá cởi mở, giao tiếp với khách hàng rất có duyên."

"Vậy còn quan hệ cá nhân thì sao ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi tiếp.

"Tôi thường không quan tâm quá về chuyện riêng của nhân viên."

"Vậy cậu ấy có người bạn nào trong công ty không ?"

"Bạn sao ?" Dư Tư Bá chống cằm suy nghĩ một lát sau đó ấn nút điện thoại nội bộ: "Thư ký Trương, bảo Dư Tư Ngạo bên phòng dự án tới phòng tôi."

Chưa đầy một lúc thì một chàng trai trẻ, trông như sinh viên đại học gõ cửa bước vào. Cậu thấy Hạ Tuấn Lâm thù có chút ngập ngừng nhìn về phía Dư Tư Bá.

"Đây là em trai tôi. Tiểu Ngạo, lại đây. Không phải em với Lý Lạc Bình rất thân sao ? Người này là cảnh sát Hạ, anh ấy muốn hỏi em vài chuyện."

Dư Tư Ngạo lễ phép chào hỏi Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm quan sát sắc mặt Dư Tư Ngạo rồi hỏi thẳng: "Cậu có biết mối quan hệ cá nhân của Lý Lạc Bình trong công ty thế nào không ?"

Sắc mặt Dư Tư Ngạo lập tức trở nên mất tự nhiên nghe đến tên Lý Lạc Bình, cậu cúi đầu gãi gáy, giọng nhỏ nhẹ: "Lý Lạc Bình cũng được mọi người quý mến lắm, anh ấy là người tốt tính, ai nhờ gì cũng không nỡ từ chối."

"Vậy cậu có biết bạn gái của Lý Lạc Bình là người thế nào không ?"

"Chuyện này..." Sắc mặt Dư Tư Ngạo lập tức trở nên rất khó coi, miễn cưỡng trả lời: "Làm sao tôi biết được? Sao anh không tự đi hỏi anh ấy ?"

Hạ Tuấn Lâm cau mày, thái độ của Dư Tư Ngạo không hề giống như là bạn thân của Lý Lạc Bình, giọng cậu trầm xuống rồi nghiêm nghị nói: "Lý Lạc Bình chết rồi."

"Chết rồi ? Anh ấy cũng chết rồi ?" Dư Tư Ngạo đang cúi đầu thì kinh ngạc ngẩng phắt lên, kinh hoàng nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm lập tức nắm được trọng tâm trong lời của Dư Tư Ngạo, vội vàng hỏi: "Cũng ? Còn ai nữa ?"

Dư Tư Ngạo do dự hồi lâu rồi thở dài, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm: "Bạn học của tôi là Ngụy Bằng ! Hôm qua treo cổ tự tử ngay trong ký túc xá !"

"Chuyện này liên quan gì đến Lý Lạc Bình ?"

Dư Tư Ngạo gãi đầu, lúng túng nói: "Ngụy Bằng cướp bạn gái của Lý Lạc Bình, Bạch Tiểu Kiển !"

"Bạn gái của Lý Lạc Bình là Bạch Tiểu Kiển ?" Lần này đến lượt Hạ Tuấn Lâm sững người. Mọi người cũng từng nhắc tới cái tên Bạch Tiểu Kiển trong cuộc họp trước đó nhưng Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên không mang ảnh cô ta về nên manh mối này chưa được chú ý nhiều. Hơn nữa Lý Lạc An, em gái Lý Lạc Bình từng khai rằng anh trai chia tay bạn gái vì liên quan đến trò chơi Cá Voi Xanh nhưng bây giờ Dư Tư Ngạo lại nói là do Ngụy Bằng cướp, điều này khiến đầu óc Hạ Tuấn Lâm như rối tung lên.

"Đúng vậy ! Hôm đó Ngụy Bằng tới công ty tìm tôi thì tình cờ nhìn thấy Bạch Tiểu Kiển tới đón Lý Lạc Bình tan làm. Một ánh mắt đã trúng tiếng sét ái tình, tôi đã từng khuyên cậu ấy nhưng cậu ấy không nghe, lén lút xin được cách liên lạc của cô ta. Sau đó Bạch Tiểu Kiển thành bạn gái của Ngụy Bằng luôn."

Hạ Tuấn Lâm càng nghe càng nhíu chặt lông mày. trong lòng đầy nghi hoặc: "Lý Lạc Bình không trả thù Ngụy Bằng sao ?"

Dư Tư Ngạo lắc đầu: "Không hề ! Tôi cũng cảm thấy lạ, Lý Lạc Bình thích Bạch Tiểu Kiển lắm, cả ảnh đại diện, ảnh nền điện thoại đều là hình hai người họ. Kể cả sau khi chia tay, anh ấy vẫn tỏ ra rất bình thường, không hề có biểu hiện gì kỳ lạ."

"Thế còn chuyện cậu nói cũng chết rồi là sao ?"

"Anh chưa biết đấy thôi, Bạch Tiểu Kiển là kẻ lăng nhăng ! Số đàn ông từng ngủ với cô ta đủ để thành lập một quân đội lớn. Từ ngày quen Ngụy Bằng, cô ta cứ thường xuyên tới trường chúng tôi rồi ra sức ve vãn các nam sinh khác. Ngụy Bằng đã bắt gặp ba lần rồi. Ngụy Bằng không chịu nổi nữa bèn chia tay với cô ta. Nhưng mà từ đó, những nam sinh từng dính líu tới Bạch Tiểu Kiến đều lần lượt xin nghỉ học về quê, nghe nói có một người còn chết trên đường về. Ngụy Bằng cũng bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Cách đây mấy hôm còn định nhảy sông tự tử, may mà tôi và một người qua đường kịp thời kéo lại. Ai ngờ tới hôm qua thì cậu ấy treo cổ chết trong phòng."

Giọng Dư Tư Ngạo càng lúc càng nhỏ dần, nói tới đây còn khẽ rùng mình một cái. Hiện tại trong trường đang lan truyền lời đồn Bạch Tiểu Kiển là phù thủy, ai từng lên giường với cô ta thì đều không có kết cục tốt. Dư Tư Ngạo nghĩ tới việc ngày trước suýt nữa bị Bạch Tiểu Kiển dụ dỗ thì âm thầm thở phào vì đã may mắn tránh được.

"Cậu có biết cách liên lạc với Bạch Tiểu Kiển không ?" Hạ Tuấn Lâm thấy Dư Tư Ngạo rùng mình thì nghiêng đầu liếc nhìn phía sau cậu rồi tay vươn xoa đầu Dư Tư Ngạo. Cảm giác ấm áp như một dòng suối từ huyệt Bách Hội chảy thẳng xuống khiến cái lạnh buốt sau lưng Dư Tư Ngạo phút chốc tan biến, toàn thân cũng dần ấm áp lại.

"Tôi có số điện thoại của cô ta." Dư Tư Ngạo lập tức lấy điện thoại ra tìm số của Bạch Tiểu Kiển.

Hạ Tuấn Lâm ghi lại sau đó đưa điện thoại trả lại: "Hôm nay cảm ơn hai người đã hợp tác."

Dư Tư Bá đứng dậy khoát tay, mỉm cười nói:"Không có gì. Nếu còn cần gì thì cứ tới tìm tôi."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đứng dậy, tay vô thức chạm vào bên hông, khẽ gảy chiếc chuông nhỏ đeo bên người. Tiếng chuông lanh lảnh ngân lên theo từng bước chân mỗi lúc một xa dần của Hạ Tuấn Lâm.

Mà điều kỳ lạ là cơn đau đầu dữ dội suốt cả ngày của Dư Tư Ngạo bỗng nhiên tan biến sau khi Hạ Tuấn Lâm rời đi, đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.

Dư Tư Ngạo nào biết được ngay từ khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm bước chân vào văn phòng thì đã nhìn thấy một con ma treo cổ nằm rạp trên lưng cậu và liên tục thổi hơi lạnh vào cổ.

Hạ Tuấn Lâm vừa lắc chuông vừa rời khỏi công ty sau đó cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ bên cạnh, nhanh tay rút ra hai cây đinh rồi đâm ngược ra sau.

Trong không khí vang lên một tiếng "xoẹt" sắc lạnh, hồn ma của Ngụy Bằng bị Hạ Tuấn Lâm dùng đinh ghim thẳng vào tường: "Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng !"

Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười giễu cợt: "Gan cũng to đấy ! Thấy tôi mà còn dám hút khí người khác."

Hai hàng nước mắt máu trào ra từ hốc mắt Ngụy Bằng: "Tôi cũng hết cách, không thể làm được gì hết."

"Suỵt ! Chuyện này về rồi hãy nói." Hạ Tuấn Lâm vừa nghe thấy có tiếng bước chân phía sau thì lập tức ngăn Ngụy Bằng nói tiếp, cậu nhanh chóng thu hắn vào trong chiếc hộp gỗ đỏ của mình, chỉnh lại quần áo rồi bước ra từ ngõ nhỏ và cậu đụng phải Dư Tư Ngao.

"Cảnh sát Hạ, may quá anh vẫn chưa đi, tôi còn một chuyện muốn nói với anh. Tôi biết anh đang điều tra Bạch Tiểu Kiển, tôi chỉ muốn nhắc anh rằng cô ta rất có thể là phù thủy đó. Người nào từng tiếp xúc với cô ta đều không có kết cục tốt đẹp, anh phải cẩn thận !"

Hạ Tuấn Lâm nhìn vẻ mặt căng thẳng cùng đôi mắt mở to tròn xoe của Dư Tư Ngao thì nghĩ tới Lưu Diệu Văn đang khóc hu hu chờ trong bệnh viện, cậu không nhịn được bật cười thành tiếng: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Hạ Tuấn Lâm vẫy tay tạm biệt Dư Tư Ngao, cậu vừa đi về phía bãi đậu xe vừa gửi báo cáo kết quả điều tra vào nhóm chat, còn đặc biệt tag Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường vào.

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đều kinh ngạc khi nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, họ không ngờ Bạch Tiểu Kiển lại có liên quan đến Lý Lạc Bình, xem ra Bạch Tiểu Kiển chính là mấu chốt của vụ án này.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường đang nhìn ra ngoài cửa sổ ở ghế phụ, cậu vỗ vỗ Mã Gia Kỳ: "Anh Mã, Đồng Vũ ra rồi."

Hai người họ đã lặng lẽ theo dõi trước cửa tiệm net nơi Đồng Vũ làm việc từ sáng sớm. Để tránh rút dây động rừng thì cả hai đều không vào hỏi hay triệu tập hắn mà quyết định chờ hắn ra ngoài rồi âm thầm theo dõi, hy vọng tìm được đầu mối về kẻ chủ mưu phía sau trò chơi Cá Voi Xanh.

Mã Gia Kỳ nhìn theo hướng tay Nghiêm Hạo Tường chỉ, có một thanh niên tóc vàng, khoác áo bóng chày, quần rách te tua đứng ở quầy xiên nướng trước cửa tiệm net.

Đồng Vũ lấy tay lau mũi rồi lại quệt vô quần, hắn nhận lấy xiên nướng từ chủ quán rồi lắc lư đi về phía cuối phố.

Mã Gia Kỳ liếc mắt ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường, hai người lập tức xuống xe rồi chia ra hành động. Mã Gia Kỳ chọn đường tắt, chạy lên trước chặn đầu Đồng Vũ.

Còn Nghiêm Hạo Tường thì lặng lẽ bám theo phía sau, cậu đeo tai nghe, áo khoác buộc ngang hông, đầu đội mũ bóng chày, dáng đi ngông nghênh y hệt tên lưu manh.

Đồng Vũ là tay trộm lão luyện, ý thức phản theo dõi cực kỳ nhạy bén. Khi hắn quay đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường đến lần thứ ba thì Nghiêm Hạo Tường lập tức dừng bước rồi rẽ vào một tiệm bánh bao bên đường, lớn tiếng mua bánh bao sau đó đi về phía quán net. Cậu không quay đầu lại vì cậu biết Đồng Vũ vẫn còn đang âm thầm quan sát mình từ phía sau.

Đồng Vũ thấy Nghiêm Hạo Tường vào vào tiệm net thì lắc đầu, tự cười bản thân đa nghi rồi tiếp tục đi về hướng đích đến. Ánh mắt hắn bị hút vào những tờ tạp chí bóng đá bày la liệt khi đi ngang qua một sạp báo, Đồng Vũ mua một cuốn, khi hắn trả tiền xong vừa quay người định đi thì va phải một chàng trai mặc áo da, tóc nhuộm vàng nổi bật, chính là Mã Gia Kỳ đã cải trang.

"Đm, mù à !" Đồng Vũ đẩy mạnh Mã Gia Kỳ một cái, mắng một câu rồi cầm tạp chí rời đi.

Mã Gia Kỳ vẫn đứng yên tại chỗ, anh đợi Đồng Vũ đi xa một đoạn và xác định hắn không quay đầu lại thì mới nhanh chóng bám theo. Mã Gia Kỳ vừa theo dõi vừa gỡ bỏ lớp cải trang, anh cởi áo da, lộn ngược mặc lại thành áo gió, tháo tóc giả vàng trên đầu, kéo khóa quần lên biến chiếc quần thành kiểu ống loe thời thượng rồi lấy ra cặp kính râm từ túi áo đeo lên mặt.

Cùng lúc đó Nghiêm Hạo Tường cũng vội vã chạy tới khoác vai Mã Gia Kỳ. Cậu mặc áo khoác thể thao, trùm mũ hoodie, quần treo thêm một chiếc khăn lụa kiểu hạt điều, cả hai vừa đi vừa cười đùa, thi thoảng còn xô đẩy trêu chọc nhau, trông chẳng khác gì hai cậu sinh viên nghịch ngợm, hoàn toàn khiến Đồng Vũ mất cảnh giác.

Hai người cứ thế lần theo Đồng Vũ rẽ trái rẽ phải cho đến khi thấy hắn đi vào một khu nhà ổ chuột lụp xụp. Mã Gia Kỳ lập tức kéo tay Nghiêm Hạo Tường ngăn lại: "Người sống trong khu này chắc chắn đều biết mặt nhau. Nếu chúng ta đi theo thì Đồng Vũ sẽ lập tức sinh nghi."

Đúng lúc đó điện thoại của Mã Gia Kỳ đổ chuông. Anh rút ra xem thì thấy Đinh Trình Hâm gọi, Mã Gia Kỳ vừa bắt máy thì giọng Đinh Trình Hâm đã truyền đến đầy khẩn trương.

"Kết quả xét nghiệm chất độc trong thi thể của Lâm Tiểu Vỹ đã có rồi, phát hiện lớn luôn !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip