Vụ án thứ ba | Tiếng gọi từ vực sâu - 18
Trương Chân Nguyên nghe vậy thì trên mặt hiện lên một tia giễu cợt, anh nói: "Vốn dĩ Tràng Quỷ là linh hồn đáng thương bị điều khiển, không ngờ chúng lại có thể điều khiển cả lòng người, hút lấy linh hồn mà hại người."
Hạ Tuấn Lâm cũng gật đầu tán thành: "Em nghĩ cái chết của Ngụy Bằng cũng có liên quan đến con Tràng Quỷ đó. Lúc trước anh Mã cứu hắn bên bờ sông, e rằng khi ấy tâm trí của hắn đã bị Tràng Quỷ mê hoặc rồi."
"Tràng Quỷ thường xuất hiện trong núi sâu nhưng Tràng Quỷ bên bờ sông này...." Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nhíu mày nhìn về phía Trương Chân Nguyên. Bọn họ và Lưu Diệu Văn không tiếp xúc nhiều với các loại linh hồn như Tràng Quỷ, tuy không đến mức không hiểu đó là gì nhưng cũng không nắm rõ ý mà Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên muốn nói.
Trương Chân Nguyên khẽ cười khi thấy ánh mắt bối rối của hai người, anh giải thích: "Thật ra Tràng Quỷ cũng phân thành nhiều loại. Loại phổ biến nhất là Tràng Quỷ trong núi, những người bị hổ vồ chết nơi rừng sâu, sau khi chết thì hồn phách bị hổ sai khiến, dụ người lạc đường vào để hổ ăn thịt. Cái gọi là vẽ đường cho hươu chạy* cũng từ đó mà ra."
(*: raw 为虎作伥 chỉ những kẻ hèn hạ phản bội đồng loại để tiếp tay cho địch, giống như Tràng Quỷ 伥⿁ giúp hổ bắt người)
Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nghe đến đây thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Hạ Tuấn Lâm tiếp lời: "Còn loại thứ hai thì thường là hồn ma chết đuối ở bờ sông. Xưa có câu: 'Bờ sông có rất nhiều Tràng Quỷ, chúng thường gọi tên người, ai đáp lại sẽ chết đuối, đó là vong hồn tìm kẻ thế mạng mà dụ dỗ', chính là về loại quỷ này. Và hiện tại chúng ta đang nghi ngờ có lẽ Ngụy Bằng đã bị Tràng Quỷ chết đuối bên bờ sông mê hoặc nên mới muốn nhảy sông tự tử."
"Dù gì thì thủ đoạn hại người của Tràng Quỷ thường bắt chước đúng cách mà bản thân nó đã chết." Trương Chân Nguyên bổ sung thêm.
Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì gật đầu lia lịa, còn định đứng bật dậy chạy qua đập tay với Trương Chân Nguyên. Nhưng vừa mới nhúc nhích cái mông đã bị Đinh Trình Hâm ấn đầu đè ngược trở lại chỗ ngồi, cậu ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt không mấy hài lòng của Đinh Trình Hâm: "Anh không hiểu gì về Tràng Quỷ nhưng cái lồng ngực của em thì anh rất hiểu. Châm cứu chưa xong mà còn dám nhảy nhót, muốn anh đâm thêm phát nữa không ?"
Hạ Tuấn Lâm cúi nhìn ngực mình đang bị châm chi chít như con nhím nhưng không thấy đau mấy, thế là hớn hở làm trò với Đinh Trình Hâm: "Châm nhiều rồi thì thêm một cái có sao, tới đi, tới đi !"
Khóe miệng Đinh Trình Hâm khẽ nhếch cười, lấy ra một cây kim to nhất trong túi kim, trông chẳng khác gì cái đinh nhọn.
Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn thấy cây kim đó thì há hốc miệng đủ nhét hai quả trứng gà, mắt thì trợn tròn hết cỡ. Đây là kim châm cứu ư ? Đây rõ ràng là kim tiễn mạng ! Một châm này đâm xuống chắc cậu đi báo danh với Diêm Vương mất !
Hạ Tuấn Lâm đang chìm trong suy nghĩ thì thấy Đinh Trình Hâm cầm cây kim bước lại gần, cậu lập tức giơ tay đầu hàng, tội nghiệp nhìn Đinh Trình Hâm: "Anh Đinh, em sai rồi, sai rồi, em không dám nhây nữa đâu, Tống Á Hiên còn không mau giúp !"
Tống Á Hiên ở bên cạnh xem đầy hứng thú, dửng dưng như không thấy gì.
Khi Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước vào thì trông thấy cảnh tượng Đinh Trình Hâm cười cầm cây kim to đâm vào Hạ Tuấn Lâm, trong khi Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên khoanh tay đứng một bên, mặt đầy vẻ hả hê xem Hạ Tuấn Lâm cầu xin tha mạng.
"Cứu với~" Hạ Tuấn Lâm đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường, lúc này cậu chẳng khác nào một con thỏ trắng đang bị ba ma ma dày vò không thương tiếc trong mắt hai người họ.
Nghiêm Hạo Tường bước lên vài bước, nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm đang vươn ra, ánh mắt đầy tình cảm sâu đậm mà nói: "Tử Vi, con khổ rồi, Hoàng A Mã tới cứu con đây."
"Cút cút cút, tớ là bố cậu !" Hạ Tuấn Lâm lập tức hất tay Nghiêm Hạo Tường ra với vẻ mặt đầy vẻ ghét bỏ.
Đinh Trình Hâm cũng không trêu chọc Hạ Tuấn Lâm thêm nữa, anh thấy vết bầm đã gần như lành hẳn thì bắt đầu rút từng cây kim khỏi ngực cậu. Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới nhìn rõ được phần ngực trắng trẻo với vài cây kim còn cắm, vết bầm nhờ châm cứu đã mờ dần, cậu bèn trêu chọc: "Ái chà, nhím con !"
Hạ Tuấn Lâm không thể cử động vì Đinh Trình Hâm đang rút kim, cậu vừa nghe thấy thế thì nổi giận gắt: "Cậu mới là nhím ấy, tóc cậu chẳng khác gì cái đầu nhím !"
Trên tay Mã Gia Kỳ là bản khai của Đồng Vũ, anh nhìn Đinh Trình Hâm rồi cười nói: "Ôi chao~ Ma Ma Đinh vừa làm xong việc à ?"
"Phải rồi, còn Công Công Mã có muốn trị bệnh không ? Một mũi kim này của tôi trị đau răng, trị đầy hơi, cả tè dầm cũng trị luôn. Giá gốc 998, nay khuyến mãi chỉ còn 9 đồng 8, thử một mũi nhé ?"
Mã Gia Kỳ xua tay, đùa lại: "Thôi, để dành kim của cậu cho Tiểu Hạ đi. Anh có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là Đồng Vũ đã khai rồi."
Nghiêm Hạo Tường bổ sung: "Khai siêu nhanh luôn, em với anh Mã còn chưa hỏi kỹ thì hắn đã khai hết sạch, tất cả về Dương Tuấn Lực và trò chơi Cá Voi Xanh."
"Vậy thì quá tốt ! Có nhân chứng rồi thì có thể bắt Dương Tuấn Lực ! Còn tin xấu là gì ?"
Mã Gia Kỳ nhún vai, vẻ bất đắc dĩ: "Tin xấu là những gì hắn khai hoàn toàn trùng khớp với những gì chúng ta đã biết, thậm chí thông tin hắn có còn ít hơn chúng ta. Vụ án không có bất kỳ đột phá nào cả."
Nghiêm Hạo Tường cầm bút viết thêm một cái tên mới lên bảng trắng: "Nhưng hắn có khai ra một người, đó là bạn gái của hắn, tên là Lưu Mộng Dao. Theo lời khai thì Lưu Mộng Dao đã sống trong gia đình tan vỡ, bố mẹ đều có gia đình mới và không muốn nuôi cô ấy. Cô ấy thuộc dạng người thiếu thốn tình cảm nghiêm trọng từ thuở bé, Đồng Vũ lợi dụng điểm yếu này để thao túng tâm lý, khiến cô ấy nghe lời răm rắp. Hiện tại cô ấy đang làm nhân viên tại một tiệm mát xa tắm rửa ở khu đèn đỏ phía đông thành phố, dùng tiền kiếm được để nuôi Đồng Vũ."
Gương mặt Tống Á Hiên lộ rõ sự khinh thường, lời nói đầy châm biếm: "Tưởng chỉ là một gã tồi, không ngờ còn là thằng đàn ông ăn bám phụ nữ. Đúng là rác rưởi !"
Mã Gia Kỳ cũng gật đầu đồng tình với Tống Á Hiên: "Đồng Vũ có khai chuyện gặp mặt Dương Tuấn Lực và nói đã đưa thông tin của Lưu Mộng Dao cho gã. Nhưng về vụ ám sát Phan Tư Thịnh thì hắn nói không hề biết gì. Chỉ đưa ra vài cái tên, đó là danh sách người chơi trong trò Cá Voi Xanh mà hắn quản lý. Gần đây người đứng sau trò chơi đang cần thu thập một thứ gì đó nhưng cụ thể là gì thì hắn cũng không biết."
Trương Chân Nguyên nói: "Vậy trước tiên chúng ta tới khu đèn đỏ ở phía đông thành phố tìm Lưu Mộng Dao. Cô ấy không phải người chơi trong trò chơi Cá Voi Xanh nhưng thông tin của cô ấy đã rơi vào tay Dương Tuấn Lực. Lưu Mộng Dao là người gặp nguy hiểm lớn nhất hiện giờ."
Mọi người đều gật đầu đồng tình. Đinh Trình Hâm giơ tay nói: "Anh sẽ ghé qua bệnh viện xem tình hình của Diệu Văn và Phan Tư Thịnh thế nào, không biết thương tích của Phan Tư Thịnh đã khá lên chưa."
Mã Gia Kỳ đồng ý với đề nghị của Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên ở lại tiếp tục phá địa chỉ.
Đêm xuống, khu đèn đỏ trở nên náo nhiệt và sa đọa hơn bao giờ hết. Hai bên con đường đầy những người phụ nữ trang điểm đậm, ăn mặc hở hang đứng dàn hàng, khi đàn ông đi ngang qua thì đều nở nụ cười quyến rũ, lắc hông nhún vai đầy khiêu gợi.
Một người đàn ông chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, nhìn vào tin nhắn trên điện thoại rồi bước vào một trung tâm mát xa. Một người phụ nữ béo đang ngồi ở quầy lễ tân, tay lật tạp chí không ngừng, lười biếng liếc nhìn anh ta, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: "Bao nhiêu người ? Tắm hay mát xa ?"
Người đàn ông mỉm cười, ngồi xuống ghế chờ, vắt chân lên rồi cười nói: "Có trà mới không ?"
Người phụ nữ béo lập tức ngẩng đầu lên, nửa cười nửa không nói: "Trà mới thì chưa về, trà cũ uống cũng ngon."
"Bao nhiêu một ấm ?"
"Có loại 500, có loại 800, loại càng ngon thì giá càng cao. Anh muốn uống một chén hay cả ấm ? Hoặc cũng có thể nói tên trà để tôi xem chỗ tôi có không."
Người đàn ông lại cúi đầu lướt điện thoại, "Dao Dao ~ gói mang về !"
Người phụ nữ béo nhanh chóng đổi nét mặt, mụ ta cười niềm nở rồi bước ra từ sau quầy lễ tân, đẩy một cánh cửa ẩn giấu trên bức tường. Sau cánh cửa là một cầu thang dẫn lên tầng trên, nơi đó có một nhóm các cô gái đang ngồi trên ghế sô pha, người thì gọi điện, người thì tụm năm tụm ba tám chuyện.
Chỉ có một cô gái ngồi lặng lẽ một mình ở góc ghế sô pha, chính là Lưu Mộng Dao, bạn gái của Đồng Vũ. Không ai trò chuyện với cô, rất rõ ràng cô đã bị cô lập.
Người phụ nữ béo gọi lớn: "Dao Dao, mau lên, khách gọi, qua đêm 5000 tệ !"
Lời vừa dứt thì Lưu Mộng Dao lập tức cảm nhận được hàng loạt ánh nhìn đầy ghen ghét từ các cô gái xung quanh. Hết cách, Lưu Mộng Dao có làn da trắng mịn, vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương, đôi mắt to tròn luôn cụp xuống vì mặc cảm tự ti, toát lên vẻ yếu đuối khiến không ít khách làng chơi mê mẩn.
Từ khi Lưu Mộng Dao vào làm ở đây, mỗi ngày đều có khách tìm, thậm chí còn giành mất không ít khách quen của các cô gái khác, khiến Lưu Mộng Dao luôn phải cực kỳ cẩn trọng.
Thật ra Lưu Mộng Dao cũng chẳng muốn như vậy nhưng Đồng Vũ đòi hỏi quá nhiều, mà mụ đàn bà kia cũng chia chác rất tàn nhẫn, một giờ làm 1500 tệ, đến tay cô chỉ còn hơn 500. Để đủ tiền nuôi Đồng Vũ, cô đành phải tiếp nhiều khách hơn mỗi ngày.
Lưu Mộng Dao từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa rồi chậm rãi bước tới. Người đàn ông kia nở nụ cười hiểm độc nơi khóe miệng rồi hung hãn kéo Lưu Mộng Dao đi ra ngoài, thô bạo đẩy cô lên một chiếc SUV đang đỗ sẵn trước cửa tiệm rồi phóng xe rời đi không một chút chần chừ.
Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lái xe đến trung tâm mát xa nhưng họ không bật còi báo hiệu để tránh rút dây động rừng. Xe dừng ở phía đối diện trung tâm, bốn người lặng lẽ quan sát tình hình bên trong.
Mã Gia Kỳ quay lại nói với ba anh em đi cùng: "Tòa nhà này phía trước hẹp, phía sau rộng, chắc chắn bên trong có phòng ẩn !"
Tống Á Hiên từng làm cảnh sát chống ma túy nên từng thấy rất nhiều cấu trúc kiểu này. Cậu chỉ vào bức tường bên trái của tòa nhà rồi nói: "Tường bên phải hẹp hơn tường bên trái, cửa vào phòng ẩn nằm bên trái. Vào rồi thì phải khống chế ngay, tuyệt đối không để lễ tân có cơ hội báo tin."
Bốn người kiểm tra lại công cụ và thiết bị cảnh sát của mình rồi bước xuống xe và tiến vào trung tâm mát xa. Lúc này người phụ nữ béo ở quầy lễ tân đang chìm đắm trong niềm vui vì Lưu Mộng Dao vừa tiếp được một khách sộp. Mụ ta thấy bốn người tiến vào thì lập tức nở nụ cười chào đón: "Bốn anh dùng dịch vụ gì ? Tắm hay mát xa ?"
Mã Gia Kỳ rút ra một chiếc thẻ từ trong túi áo, huy hiệu cảnh sát lấp lánh đập thẳng vào mắt mụ ta.
"Cảnh sát, kiểm tra đột xuất !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip