Vụ án thứ ba | Tiếng gọi từ vực sâu - 20
Đinh Trình Hâm nghe thấy lời nói của hai y tá thì gương mặt lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt, anh vội vàng hỏi rõ bốn người còn lại bị mất máu quá nhiều đang nằm ở phòng bệnh nào rồi lần lượt đến từng phòng kiểm tra một lượt.
Không có ngoại lệ, trên tay mỗi người đều có hình xăm con cá voi.
Đinh Trình Hâm đã cảm thấy có điều gì đó không ổn mấy ngày nay. Kể từ khi bắt đầu điều tra về trò chơi Cá Voi Xanh thì tỷ lệ tự sát cứ tăng liên tục nhưng vài ngày gần đây lại có dấu hiệu giảm xuống, anh vẫn đang băn khoăn không hiểu lý do.
Giờ thì rõ ràng rồi, tỷ lệ tự sát không hề giảm mà là người điều khiển đứng sau đã thay đổi lệnh tự sát sang phương thức mới là rạch cổ tay. Nhưng rạch cổ tay thì vừa chậm vừa đau đớn, hiệu quả lại thấp, hiếm có ai đủ sức chịu đựng cho đến phút cuối. Đó cũng là lý do tại sao phần lớn người tự rạch tay đều được cứu sống.
Chỉ là mục đích của việc này để làm gì ?
Theo những gì họ biết thì nhiệm vụ cuối cùng trong trò chơi Cá Voi Xanh rất đa dạng, tuyệt đối không bao giờ cho phép hơn năm người cùng sử dụng một cách thức để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
Tiếng chuông điện thoại của Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm ra khỏi dòng suy nghĩ. Sau khi nghe xong cuộc gọi, anh nhanh chóng đi tới phòng bệnh của Phàn Tư Thịnh, trùng hợp là hai cảnh sát trẻ đi làm thủ tục xuất viện cho Phàn Tư Thịnh cũng vừa bước đến.
Đinh Trình Hâm đẩy cửa bước vào, Phàn Tư Thịnh vẫn đang ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt đắc ý nhìn Lưu Diệu Văn đang giận dữ đứng ở cửa. Đinh Trình Hâm đẩy nhẹ Lưu Diệu Văn sang một bên để nhường lối rồi quay sang hai cảnh sát nói: "Vất vả cho các cậu rồi !"
"Đây là trách nhiệm của bọn em mà." Hai cảnh sát trẻ lễ phép đáp lời rồi bước đến trước giường bệnh, kéo tay Phàn Tư Thịnh ra và còng tay cô ta lại.
Phàn Tư Thịnh giãy giụa không ngừng, hai chân đạp loạn vào hai người cảnh sát, miệng hét lớn: "Các anh làm gì vậy ? Tôi phạm tội gì chứ ?"
Hai cảnh sát liếc nhìn nhau rồi bật cười: "Cô bị cáo buộc tội quấy rối tình dục, cố ý gây thương tích, xâm nhập bất hợp pháp ! Cô nổi tiếng rồi đấy ! Còn đá thêm cái nữa là chúng tôi khép thêm tội chống người thi hành công vụ."
Phàn Tư Thịnh vừa giãy giụa vừa bị áp giải ra khỏi phòng bệnh, Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ lên vai Lưu Diệu Văn rồi nói: "Vụ của Phàn Tư Thịnh sẽ có người tiếp quản, em đi cùng anh ra bờ sông."
Lưu Diệu Văn gật đầu, cả hai lập tức hướng thẳng đến bờ sông.
Khi tới nơi thì hiện trường đã được giăng dây cảnh báo, cả hai vừa xuống xe đã chạy nhanh về phía xảy ra vụ án, Lưu Diệu Văn đang chạy được nửa đường bỗng khụy xuống, ôm lấy trán rồi rên rỉ đau đớn.
Đinh Trình Hâm lập tức quay lại thì thấy Lưu Diệu Văn nhắm chặt mắt, gương mặt nhăn nhó vì đau, anh hoảng hốt ôm lấy đầu cậu, lo lắng hỏi: "Diệu Văn, Diệu Văn, em làm sao vậy ?"
Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy giữa trán mình nóng rực. Đinh Trình Hâm mạnh mẽ gỡ tay cậu ra thì thấy giữa trán của cậu xuất hiện một vết nứt nhỏ theo chiều dọc, phát ra ánh sáng đỏ lấp lánh. Tuy chỉ lóe lên trong chốc lát nhưng Đinh Trình Hâm đã nhìn rất rõ ràng.
Đúng lúc Đinh Trình Hâm còn đang ngẩn người thì Lưu Diệu Văn bất ngờ hất tay anh ra, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cây cầu rồi hét lớn một tiếng: "Mau cứu người, có người nhảy cầu !"
Tiếng hét lớn đến nỗi không chỉ kéo Đinh Trình Hâm đang ngẩn ngơ mà còn khiến Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường, người đang kiểm tra hiện trường cách đó không xa giật mình quay đầu. Một số người qua lại xung quanh cũng dừng bước, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cây cầu.
Nhưng không có ai ở hướng mà Lưu Diệu Văn chỉ, không hề có người nào đang nhảy cầu hay rơi xuống.
Người qua đường bắt đầu nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt ái ngại như thể đang nhìn một kẻ tâm thần. Khi họ rời đi, còn không quên nhắc nhở Đinh Trình Hâm: "Đầu óc em trai cậu có vấn đề còn dắt ra ngoài làm gì ? Mau đưa về nhà đi !"
Đinh Trình Hâm vội kéo Lưu Diệu Văn đang sốt ruột lại, lay mạnh vài cái: "Diệu Văn, không có ai nhảy cầu cả ! Em đã thấy gì vậy ?"
Lưu Diệu Văn tròn mắt, vẻ mặt đầy oan ức nhìn Đinh Trình Hâm, cậu lí nhí nói: "Anh Đinh, em thật sự thấy mà. Một cô gái tóc dài nhảy cầu, cô ấy nhảy ở chỗ đó, ngay tại chỗ đó !"
Lưu Diệu Văn sợ Đinh Trình Hâm không tin, còn chỉ rõ vị trí cô gái đã nhảy cho anh xem.
Đương nhiên Đinh Trình Hâm biết rõ chuyện này là như thế nào nhưng anh không thể nói quá nhiều, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng xoa đầu Lưu Diệu Văn, dịu giọng an ủi: "Anh hiểu, anh tin em, giờ đi gặp anh Mã trước rồi về nhà nói chuyện kỹ hơn nhé."
Lưu Diệu Văn gật đầu rồi theo sau Đinh Trình Hâm đến hiện trường. Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng chờ tại chỗ, hai người vừa rồi đã chứng kiến toàn bộ sự việc nên hiểu rõ vì sao Lưu Diệu Văn lại hét lớn như vậy.
Họ là những môn phái khác nhau, chuyện này lại liên quan đến những bí mật thiên cơ nên Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường cũng không tiện can thiệp, nhưng nhìn vẻ mặt uất ức của Lưu Diệu Văn thì trong lòng họ cũng thấy áy náy. Mã Gia Kỳ bước tới vỗ vai Lưu Diệu Văn, nở nụ cười trêu ghẹo: "Sao hôm nay Diệu Văn không vui thế ? Tu vi tăng thêm một bậc thì phải vui chứ !"
Lưu Diệu Văn vẫn chưa hiểu hết ý trong lời nói của Mã Gia Kỳ, đúng là dạo gần đây cậu có chăm chỉ luyện công nhưng không hiểu điều này thì có liên quan đến dấu vết kỳ lạ giữa trán mình.
Nghiêm Hạo Tường thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lưu Diệu Văn thì bật cười giải thích: "Ý anh Mã là vận may của nhóc còn ở phía sau, hiểu chưa nào ?"
"Em hiểu rồi ! Anh Mã xem Chân Hoàn Truyện nhiều quá nên mới vậy !" Lưu Diệu Văn nửa đùa nửa thật.
"Biến !" Mã Gia Kỳ bật cười mắng yêu một tiếng, không thèm chấp nhặt. Lưu Diệu Văn nhờ vậy mà cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Lúc này Đinh Trình Hâm đã đeo găng tay, quỳ một chân xuống bên thi thể của Lưu Mộng Dao rồi cẩn thận kiểm tra vết rạch ở cổ và cổ tay cô. Mã Gia Kỳ cũng ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Sao rồi, Đinh ?"
Đinh Trình Hâm thở dài, ánh mắt đầy tiếc thương nhìn cô gái tội nghiệp, anh chỉ vào ba vết rạch sâu và nói với Mã Gia Kỳ: "Ra tay rất tàn nhẫn, nếu sâu hơn chút nữa thì cả cổ và tay có thể đã lìa ra rồi."
Anh tiếp tục vén váy thi thể lên và thấy quần lót đã mất, hai chân loang lổ máu, Đinh Trình Hâm liếc nhìn giữa hai đùi cô gái rồi nói: "Trên đùi có vết tinh dịch, cô ấy đã bị cưỡng hiếp trước khi chết."
"Chứng tỏ nơi này không phải hiện trường đầu tiên." Mã Gia Kỳ vừa bước quanh thi thể vừa cẩn thận quan sát môi trường xung quanh.
Đinh Trình Hâm vẫn tiếp tục kiểm tra thi thể nhưng vẫn lắng nghe: "Nhỡ đâu hung thủ thích cảm giác kích thích thì sao ?"
Mã Gia Kỳ khoát tay phủ định: "Không thể nào. Ba động mạch đều bị cắt nhưng mặt đất xung quanh lại sạch sẽ quá mức."
Đinh Trình Hâm chạm tới khuỷu tay nạn nhân thì cảm nhận được một khối cứng nhô lên ở mạch máu dưới lớp da, ngay trên mạch máu còn phồng lên một cục u rất to. Anh lấy nhíp từ hộp dụng cụ, khéo léo gắp ra một đầu kim bị gãy từ vết đâm nhỏ ở khuỷu tay. Mã Gia Kỳ nhanh tay lấy túi đựng vật chứng ra để Đinh Trình Hâm bỏ mẩu kim vào.
Sau đó Đinh Trình Hâm dịch chuyển sang phía đầu nạn nhân, dùng đèn pin soi kỹ mái tóc. Trong tóc có lẫn các mảnh vụn không thể thuộc về khu vực ven sông, anh lập tức gọi Nghiêm Hạo Tường tới, chỉ vào tóc và nhắc cậu chụp ảnh để lưu lại làm bằng chứng.
Lưu Diệu Văn cũng đang cẩn thận tìm kiếm manh mối ở khu vực xung quanh thi thể, vì đất ven sông mềm nên mỗi bước đi đều dễ lưu lại dấu vết. Khi thấy một dấu chân rất rõ ngay gần bàn chân nạn nhân, cậu chắc chắn đó chính là dấu vết của hung thủ để lại.
Nghiêm Hạo Tường nhìn dấu giày qua ống kính máy ảnh rồi trầm ngâm nhận định: "Ước chừng cỡ chân khoảng 42, đế mềm nhiều lớp, có lẽ là giày vải."
Lưu Diệu Văn cũng ghé đầu nhìn, nghi ngờ hỏi lại: "Sao anh biết được ? Bây giờ ai còn đi giày vải nữa ?"
"Vì anh của nhóc có một đôi mắt tinh tường chuyên phát hiện mọi thứ." Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên và nói với vẻ đầy tự hào.
Khi thi thể đã được đưa lên xe khảo sát thì Đinh Trình Hâm cũng kéo Lưu Diệu Văn lên xe. Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường thì lái xe theo sát phía sau.
.....
Trương Chân Nguyên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay gõ không ngừng. Mãi cho đến khi dãy mật mã cuối cùng được giải mã, vẻ mặt anh mới thả lỏng đôi chút.
Ngay khi phá được mã khóa, Trương Chân Nguyên lập tức lần theo địa chỉ mà đột nhập vào hệ thống của đối phương. Anh không dám ở trong đó quá lâu, lập tức tìm đến tệp tin cốt lõi nhất để sao lưu.
Bởi vì phía bên kia cũng là tay hacker lão luyện nên chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự xâm nhập, nếu bị truy ngược về và phản đòn vào hệ thống cảnh sát thì hậu quả sẽ vô cùng rắc rối.
Tại một căn biệt thự, một người đàn ông đang ôm lấy tình nhân mềm mại và cuồng nhiệt trên giường, giữa lúc cao trào thì máy tính trong phòng ngủ vang lên âm thanh cảnh báo chói tai.
Tiếng cảnh báo khiến cô tình nhân giật mình bịt tai theo phản xạ nhưng người đàn ông không còn tâm trí đâu để dỗ dành, hắn vội khoác áo rồi nhanh chóng bước vào phòng làm việc. Trên bàn làm việc là hơn mười chiếc màn hình, tất cả đều hiển thị dòng chữ cảnh báo xâm nhập nguy hiểm.
"Mẹ kiếp ! Có kẻ đã phá được mật mã của mình ?"
Người đàn ông lập tức ngồi xuống, các ngón tay điên cuồng gõ trên bàn phím. Trương Chân Nguyên cũng nhận ra đối phương bắt đầu phản công thì nhanh chóng ẩn địa chỉ và lập tức rút lui. Tuy nhiên hành động đột nhập này đã chọc giận đối phương, khiến hắn điên cuồng truy lùng theo dấu.
Đây là một cuộc truy đuổi không khói súng diễn ra trên Internet.
Tuy nhiên do Trương Chân Nguyên tấn công bất ngờ và rút lui vô cùng nhanh chóng nên dù hai bên giằng co dữ dội suốt nửa tiếng đồng hồ thì anh vẫn an toàn rút lui mà không để lại bất kỳ dấu vết nào trong hệ thống máy tính của đối phương.
Người đàn ông bên kia điên cuồng gõ phím truy tìm tung tích của Trương Chân Nguyên nhưng chẳng tìm được gì. Ngay cả nhật ký hệ thống và lịch sử truy cập tập tin cũng đã bị Trương Chân Nguyên xóa sạch trong lúc rút lui.
Người đàn ông trong cơn giận dữ đã vung tay hất tung bàn phím khiến các phím bay đầy sàn. Cô tình nhân vẫn đứng bên cửa từ nãy giờ, cô uốn éo vòng eo lả lơi đi tới rồi đè lên người hắn, dịu giọng nói: "Chuyện nhỏ thế này mà cũng nổi giận sao ?"
Người đàn ông nắm tóc cô tình nhân rồi lôi giật ra sau, không còn chút dịu dàng nào như khi còn ở trên giường, hắn hung dưc nói: "Mày đéo hiểu thì đừng có chõ mồm vào việc của ông. Giờ tâm trạng tao rât tệ, tốt nhất là tránh xa tao ra !"
Sau đó hắn tát cho cô tình nhân một cái rồi rời khỏi phòng làm việc.
Cùng lúc đó Trương Chân Nguyên vừa an toàn thoát khỏi hệ thống đã đổ sụp xuống ghế, cơ thể rã rời sau nửa tiếng căng thẳng tột độ, gần như toàn bộ năng lượng trong não bộ của anh đã bị rút cạn. Trương Chân Nguyên đưa tay lau trán ướt đẫm mồ hôi, cả hai bàn tay cũng đầy mồ hôi.
Tập trung cao độ khiến Trương Chân Nguyên khô miệng, anh vội vàng với lấy ly nước bên cạnh, uống một hơi cạn sạch rồi ngả người dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền còn miệng lẩm bẩm:"Mệt chết đi được, tên hacker rác rưởi kia, tốt nhất là mau cuốn gói dọn nhà đi, đừng để ông đây bắt được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip