Vụ án thứ ba | Tiếng gọi từ vực sâu - 26

Một người đàn ông gầy cao bị lông vũ xuyên thủng cổ họng đó quỳ rạp xuống đất rồi tắt thở ngay tại chỗ. Lưu Diệu Văn nhìn thấy chiếc lông vũ giống hệt với cái từng xuất hiện trong bệnh viện lần trước thì lập tức quay người hét lớn, cậu yêu cầu mọi người nằm rạp xuống, còn đè cả Dương Tuấn Lực ở gần mình nhất xuống đất để bảo vệ.

Hiển nhiên loạt mũi tên lông vũ dày đặc này nhằm mục đích diệt khẩu. Người đàn ông gầy cao đã chết, nếu Dương Tuấn Lực cũng xảy ra chuyện thì toàn bộ quá trình điều tra bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển.

Ngay khoảnh khắc mũi tên lông vũ phóng xuống, Hạ Tuấn Lâm cũng lập tức lao tới che chắn cho Đinh Trình Hâm, cậu dùng thân thể mình đỡ lấy những chiếc tên bay đến. Chiếc chuông bên hông Hạ Tuấn Lâm tự động bảo vệ chủ nhân, nó bay lên không trung tạo ra một lớp khiên bảo vệ màu đỏ bao quanh nhóm người.

Tuy nhiên chiếc chuông chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn và không thể cầm cự lâu dài, họ buộc phải nhanh chóng tìm ra vị trí ẩn nấp của Yêu Điểu.

Do Trương Chân Nguyên phải đối phó với Bạch Tiểu Kén nên ra trễ hơn một chút, anh ẩn mình sau cánh cửa và len lén nhìn ra ngoài. Bóng đêm đặc quánh như mực, nơi đây lại hẻo lánh không có đèn đường, Yêu Điểu ẩn mình trong bóng tối mà bắn ra những mũi tên lạnh lẽo từ chỗ nấp.

Mũi tên lông vũ liên tục bắn vào lớp bảo vệ và vang lên tiếng rắc rắc, trong khoảng thời gian ngắn này không thể làm tổn thương các thành viên TNT. Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm tranh thủ thời gian này để kéo Đinh Bá và Dương Tuấn Lực vào trong nhà.

Kẻ địch cũng nhanh chóng nhận ra ý định của họ thì ngừng bắn tên, lớp khiên bảo vệ từ chiếc chuông dần mờ nhạt khi không còn bị công kích nữa. Ngay lúc chiếc chuông quay về tay Hạ Tuấn Lâm thì một luồng ánh sáng bất ngờ bùng lên trên không trung, ba quả cầu lửa phóng thẳng xuống chỗ họ, hiển nhiên muốn giết bằng được Đinh Bá và Dương Tuấn Lực.

Đúng lúc đó Mã Gia Kỳ lăn người tới từ phía sau, anh đứng chắn trước mọi người rồi tháo chuỗi tràng hạt trên tay, hai ngón trỏ và giữa chụm lại, ngón cái đỡ lên chuỗi tràng hạt, hai tay tạo thành vòng tròn, đặt chuỗi hạt vào giữa, niệm lớn: "Bát Lệ Hằng La Da !"*

(Bát Lệ Hằng La Da*: Một trong Ngũ Đại Tâm Chú của Lăng Nghiêm Chú, dùng để trừ tà, hộ thân)

Chuỗi tràng hạt lập tức tỏa ra ánh sáng Phật, tạo nên một lớp lá chắn trước mặt Mã Gia Kỳ, ba quả cầu lửa đập vào tấm chắn thì bị phản ngược trở lại.

Yêu Điểu không ngờ Mã Gia Kỳ có thể mượn lực đánh trả, nhất thời không kịp né tránh nên bị cầu lửa của chính mình đốt trúng vạt áo. Dù nhanh chóng dập tắt nhưng khoảnh khắc đó đã bị Nghiêm Hạo Tường, người vừa chạy tới từ phía sau nhà thấy rõ vị trí.

Nghiêm Hạo Tường nấp trong bụi cỏ bên nhà tắm, cậu dựa vào vị trí vừa quan sát được mà nhắm súng lên cao ba phần rồi quả quyết bóp cò. Một tiếng rên đau vang lên giữa không trung, Yêu Điểu trúng đạn khiến thân hình hắn loạng choạng và nhanh chóng lộ ra trước mặt tất cả mọi người.

Con rắn lục của Tống Á Hiên nhân cơ hội bay thẳng vào Yêu Điểu, Yêu Điểu không kịp né tránh và bị cắn trúng cánh. Hắn đau đớn vung cánh hất văng con rắn ra xa, sau đó cố giang rộng đôi cánh định đào thoát nhưng ngay lúc đó Đao Liễu Diệp bay đến từ phía sau và chém đứt nửa cái cánh của hắn. Yêu Điểu gào lên thảm thiết rồi rơi xuống đất, va đập mạnh đến mức không thể động đậy được nữa.

Kẻ đánh úp đã bị hạ gục, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn cũng đứng dậy. May mắn cả hai đều không bị thương, họ kéo Đinh Bá và Dương Tuấn Lực quay trở lại trong nhà rồi còng tay và khóa ở hai bên đại sảnh của khu nhà tắm.

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên tiến lại gần Yêu Điểu đang nằm trên mặt đất, họ ngồi xổm nhìn ánh mắt vừa hoảng loạn vừa mang chút hèn nhát của hắn.

Trương Chân Nguyên chính là người mà Yêu Điểu sợ hãi nhất, anh đặt lưỡi đao ngang cổ Yêu Điểu, giọng lạnh lùng uy hiếp: "Ai phái ngươi tới ?"

Yêu Điểu nhắm mắt không trả lời, chết cũng không chịu khai ra kẻ đứng sau.

Mã Gia Kỳ thấy vậy thì nhẹ giọng nói: "Vân Bằng, tộc yêu tu luyện thành người vốn đã gian khổ. Ngươi cũng biết sức mạnh của thanh đao này, chỉ cần một nhát thôi thì đạo hạnh mà ngươi tu luyện bao năm sẽ tan thành mây khói. Ngươi còn trẻ, chỉ cần nói ra kẻ chủ mưu thì bọn ta có thể mở cho ngươi một con đường sống, trừng phạt nhẹ nhàng."

Vân Bằng bật cười khinh miệt, ánh mắt nhìn Mã Gia Kỳ đầy giễu cợt: "Ha... không hổ là đồ đệ của cái tên lừa hói Giới Tâm kia, miệng đầy đạo lý giả tạo đến buồn nôn. Dù các ngươi có xẻo thịt ta từng mảnh thì ta cũng không hé nửa lời ! Tốt nhất đừng tha cho ta, nếu để ta thoát thì ta thề sẽ trả mối nhục hôm nay gấp ngàn lần lên đầu các ngươi."

Sự cứng đầu ngoan cố của Vân Bằng khiến lưỡi đao trong tay Trương Chân Nguyên lại tiến thêm vài phân. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên liếc nhìn nhau, chuẩn bị ra tay phế hắn. Nhưng ngay lúc đó một mùi hôi thối nồng nặc trong không khí khiến hai người không thể mở mắt, hai chưởng pháp hiểm hóc đánh mạnh vào lưng Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên, khiến cả hai bị hất văng và ngã nhào xuống đất.

Đinh Trình Hâm vội vàng chạy tới đỡ họ dậy nhưng khi ngước lên thì kinh ngạc phát hiện người vừa xuất hiện cạnh Vân Bằng lại chính là U Huyền, kẻ từng bị họ đánh trọng thương. Điều khiến mọi người khó hiểu là rõ ràng trước đó Lưu Diệu Văn đã hủy một bên mắt trái của lão, vậy mà giờ đây mắt trái của lão lại hoàn toàn lành lặn như chưa từng bị thương.

Ngay khoảnh khắc Vân Bằng trông thấy U Huyền thì gương mặt hiện rõ vẻ tủi thân, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt cũng chờ được người thân đến bảo vệ.

Khi U Huyền nhìn thấy cánh chim tàn tạ của Vân Bằng thì lửa giận bùng lên trong lòng. Lão vừa nhận ra đó là vết thương do Đao Liễu Thanh gây ra thì ánh mắt đã hung hăng nhìn Trương Chân Nguyên, lão giận dữ gầm lên: "Núi Long Hổ các cậu thật quá đáng ! Làm ta trọng thương, hủy đi nguyên khí, giờ lại muốn giết cả con ta ! Mối thù cũ chưa trả, hôm nay lại thêm nợ mới, để ta tiễn các cậu xuống âm phủ gặp Diêm Vương !"

Trương Chân Nguyên đảo mắt một vòng, lau vết máu nơi khóe miệng rồi cười nhạt đáp: "Ai tiễn ai đi còn chưa chắc đâu ! Lần trước suýt nữa bị bọn này phế rồi, giờ lấy đâu ra gan to vậy ?"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nghe vậy đều thoáng ngạc nhiên, bởi họ hiểu rõ Trương Chân Nguyên làm việc luôn cẩn trọng, hiếm khi nào tỏ ra khiêu khích như này.

Nhưng U Huyền đã bị lời của Trương Chân Nguyên chọc giận thật sự. Lão gầm lên rồi tung người một cái, lộ ra chiếc đuôi dài màu đen trắng phía sau. Thân hình gập lại như cung tên, nhảy vọt lên cây rồi quật mạnh chiếc đuôi về phía ba người Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên.

Ba người lập tức né tránh, thậm chí Trương Chân Nguyên còn thu lại Đao Liễu Diệp, hoàn toàn không phản công, chỉ chuyên tâm né đòn. Đến lúc này Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều hiểu rõ Trương Chân Nguyên đang cố tình thu hút sự chú ý của U Huyền.

Sự hiểu ý ngầm giữa anh em với nhau không cần nhiều lời. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng bắt đầu tung ra những đòn tấn công giả, nhanh chóng khiến toàn bộ cơn giận dữ của U Huyền dồn cả vào ba người bọn họ.

Những đòn tấn công của U Huyền càng lúc càng dữ dội, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không ai ngờ rằng trước khi đến đây thì U Huyền hấp thụ máu bổ từ gần bảy trăm người ở hơn mười thành phố khác. Lão đến nơi này cũng chính vì hồ máu bổ trong nhà tắm.

Mà lúc này có hai người đang lặng lẽ tiếp cận sau lưng lão trong bóng tối, đến khi Vân Bằng đang nằm dưới đất phát hiện ra thì đã quá muộn.

Chỉ nghe sau lưng U Huyền vang lên hai câu chú ngữ.

"Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền, Phá !"

"Trời tròn đất vuông, luật lệ chín chương, nay ta hạ bút, vạn quỷ phục tàng !"

Chùy Hàng Ma của Lưu Diệu Văn lao đến từ phía sau, U Huyền phản ứng kịp thời, nhanh chóng nhảy ra xa nên không bị đâm trúng. Nhưng khi lão vừa đứng vững thì dị tượng xuất hiện. Ánh trăng tròn trên trời bị mây đen che khuất, một tiếng sấm xé mây bổ thẳng xuống lão.

U Huyền biết không thể tránh kịp thì lập tức dùng pháp bảo đỡ đòn. Tia sẻ bổ trúng pháp bảo và phát ra một tiếng nổ lớn, phần đuôi của pháp bảo bị cháy xém một mảng.

Bốn tia sét còn lại lần lượt giáng xuống. U Huyền không tránh kịp và bị tia sét cuối đánh trúng, ngã nhào xuống đất.

Năm người còn lại từ từ vây chặt lấy U Huyền. Dù trước đó lão đã uống một nửa lượng máu bổ nhưng nguyên khí vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, vết thương do Trương Chân Nguyên chém trúng vai vẫn chưa lành. Nếu không phải vì Vân Bằng còn giá trị lợi dụng thì lão tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xuất hiện. Xem ra dù hôm nay có muốn cũng không lấy được máu bổ trong bồn nước kia nữa rồi.

U Huyền chậm rãi đứng dậy. Trương Chân Nguyên nói với lão: "Sao ? Hôm nay lại muốn dùng chiêu cũ để bỏ trốn à ? Đồ chồn thối !"

U Huyền nghe vậy thì mặt mày sa sầm nhưng lão không phản ứng gì. Điều quan trọng nhất là bảo toàn nguyên khí, chỉ cần lấy được thứ lão cần và khôi phục hoàn toàn thể lực thì lão sẽ tiễn từng đứa một về chầu Diêm Vương !

U Huyền đỡ Vân Bằng dậy rồi nói: "Có lẽ hôm nay cha con ta sẽ phải chết dưới tay các cậu nhưng tộc yêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này !"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên vẫn đứng canh chừng hai tên phạm nhân, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy lời của U Huyền thì khẽ mỉm cười đi tới rồi nhẹ giọng nói:

"Lẽ ra ông đã phải chết dưới tay Huyền Môn mười mấy năm trước rồi. Chính vì ông trốn được nên mới sống nhởn nhơ hại người cho đến hôm nay !"

U Huyền nhìn hoáng thấy một bóng hình vụt qua trong mắt Hạ Tuấn Lâm thì không kìm được mà bật cười khẽ: "Hồ Thiên Thanh, đừng vội đắc ý. Yêu tiên phương Bắc các ngươi cũng chẳng phải vô địch đâu. Dù sao cũng chỉ là yêu tiên, cách chính quả còn xa lắm ! Dám đắc tội với tộc yêu, cẩn thận đến cái thân yêu tiên cũng không giữ nổi !"

Tống Á Hiên nghe đoạn đối thoại kia thì chỉ nở một nụ cười lạnh, tên chồn tinh này sắp chết đến nơi rồi mà còn giương nanh múa vuốt. Bảy người bọn họ đại diện cho sư môn hoặc là tộc đều có ân oán riêng với lão. Vậy mà tên chồn tinh này vẫn giữ được bình tĩnh khi đối mặt với kẻ thù, đúng là đáng khâm phục.

Tống Á Hiên đang suy nghĩ thì bỗng cảm thấy có vật gì đang cọ dưới chân, cậu cúi đầu nhìn thì thấy là một con mèo đen. Nơi này hẻo lánh nên cũng chẳng lạ gì khi có mèo hoang, điều khiến Tống Á Hiên thấy kỳ lạ là bộ lông của con mèo đen kia rất bóng mượt, ánh mắt sáng rõ, như thể rất linh động. Sau khi mèo đen cọ cọ một hồi thì ngoan ngoãn nằm dưới chân Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng không đuổi đi.

Vân Bằng thì đang cực kỳ cảm động khi thấy U Huyền vì cứu mình mà rơi vào hiểm cảnh. Nhưng hắn đâu ngờ rằng chẳng bao lâu nữa chính tay U Huyền sẽ dập tắt tận gốc sự cảm động ấy.

U Huyền đỡ lấy Vân Bằng, hai cha con dìu nhau đứng vững và cũng chả sợ hãi khi đối mặt với sáu người. Chỉ là tâm trạng của hai người khác nhau, Vân Bằng mang tinh thần sẵn sàng chết không oán than, còn U Huyền thì trong lòng vẫn toan tính từng bước.

Hai yêu quái dần lùi về phía sau dưới áp lực của sáu người. Vân Bằng đầy áy náy nói với U Huyền: "Cha nuôi, con đã liên lụy đến người rồi !"

U Huyền lặng lẽ đẩy Vân Bằng ra phía trước rồi thì thầm: "Không sao, chúng ta là cha con mà. Lúc ta nhặt được con, nuôi nấng con thì sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Nhưng bây giờ đã đến lúc con báo đáp lại rồi !"

Vân Bằng mới chỉ là yêu quái ba trăm năm tuổi, quy đổi ra tuổi người cũng chỉ chừng ba tuổi, hắn đã được U Huyền nuôi lớn và nghe theo mọi lời nói của U Huyền. Vân Bằng là lưỡi dao sắc bén nhất trong tay lão ! Nhưng lúc này hắn vẫn chưa hiểu ẩn ý trong câu nói của U Huyền là gì.

Khóe môi U Huyền khẽ nhếch lên một nụ cười hiểm độc ngay giây tiếp theo, bàn tay đang đỡ lấy vai Vân Bằng bỗng trượt ra sau lưng, móng vuốt sắc nhọn vươn ra và đâm thẳng vào tâm lưng hắn.

Cơn đau đột ngột khiến Vân Bằng không kịp thốt thành lời, hắn nhìn chằm chằm người cha nuôi mà mình vẫn xem như cha ruột, ánh mắt đầy ngỡ ngàng và tuyệt vọng.

Hành động của U Huyền khiến cả nhóm TNT kinh hoảng, chỉ có một kẻ vẫn bình thản là con mèo đen nằm dưới chân Tống Á Hiên.

U Huyền rút móng ra rồi đẩy thi thể đã không còn sinh khí của Vân Bằng về phía đám người kia và Mã Gia Kỳ lập tức đưa tay đỡ lấy hắn. U Huyền tung chưởng đánh lui cả nhóm vài bước.

Lúc này trong tay lão là một quả cầu tròn sáng lấp lánh, chính là yêu đan của Vân Bằng. Toàn bộ tu vi suốt ba trăm năm của con yêu quái ấy ngưng tụ trong viên yêu đan nhỏ bé này !

"Sắp chết đến nơi mà vẫn không buông tha cho yêu đan của con nuôi mình, đúng là tham lam vô độ !"

Đinh Trình Hâm tưởng rằng U Huyền định nuốt yêu đan để đoạt lấy tu vi nhưng hành động tiếp theo của lão khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

U Huyền bóp nát yêu đan trong tay, Vân Bằng vốn đã không còn hơi thở bỗng ưỡn ngực trong vòng tay Mã Gia Kỳ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cơ thể run rẩy trong cơn đau đớn dữ dội và hắn cứng đờ lại chỉ vài giây sau, lộ nguyên hình rồi chết hẳn trong vòng tay Mã Gia Kỳ.

Tất cả tu vi ba trăm năm tích tụ trong yêu đan bị nghiền nát ấy hoàn toàn tràn ra và hội tụ vào bàn tay của U Huyền. Đến lúc này nhóm TNT cũng hiểu rõ U Huyền đang định làm gì !

Đến cả Tống Á Hiên cũng chẳng buồn để ý đến phạm nhân nữa, cậu vội vã chạy đến bên sáu người kia.

"Không biết anh tài kiệt xuất của các phái Huyền Môn có chặn nổi một đòn chứa đựng ba trăm năm tu vi không đây ?" U Huyền vừa dứt lời thì gom toàn bộ tu vi vào hai tay và tung một chưởng toàn lực. Bảy người vội vàng vận pháp tạo kết giới phòng ngự, gió cát cuồn cuộn nổi lên, tu vi ba trăm năm đánh lên pháp khí của họ khiến ánh sáng vàng bùng lên, soi rực cả một vùng như ban ngày.

Thế nhưng bảy người vẫn không thể chống đỡ nổi tu vi thuần khiết ba trăm năm đó, huống chi Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ đã bị thương từ trước. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thì hai luồng ánh sáng một đỏ một đen đột ngột xuất hiện và đánh trả lại. Đợi đến khi xung quanh trở nên yên tĩnh trở lại thì U Huyền đã biến mất không tung tích !

Chỉ còn một nam một nữ đứng trước mặt mọi người. Người đàn ông là Lục gia Hồ Thiên Thanh của tộc Hồ, còn người phụ nữ kia chính là con mèo đen vừa nãy còn nằm dưới chân Tống Á Hiên.

Khi Hạ Tuấn Lâm và Hồ Thiên Thanh nhìn thấy người phụ nữ trước mắt với nét cười nhàn nhạt nơi đuôi mắt thì sắc mặt đồng loạt thay đổi. Sao đại tiểu thư này lại xuất hiện ở đây chứ ?

Nhưng Hồ Thiên Thanh không nói gì thêm. Dẫu sao thì vị đại tiểu thư này nổi tiếng với tính cách nóng nảy, tránh voi chẳng xấu mặt nào, ông vung tay hóa thành một luồng sáng rồi trở lại bên người Hạ Tuấn Lâm.

Mấy anh em còn lại thấy Hạ Tuấn Lâm cứ nhìn chằm chằm người phụ nữ kia thì lần lượt kéo vạt áo cậu, "Hạ nhi, Hạ nhi, em quen cô ấy sao ?"

Hạ Tuấn Lâm khẽ lắc đầu sau đó nói: "Tiểu thư Cửu, sao người lại ở đây ?"

Người phụ nữ chỉ nhìn Đinh Bá và Dương Tuấn Lực vừa bị Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đè lại rồi lạnh lùng nói: "Đến để giải quyết một mối thù, tiện tay cứu ngươi một mạng."

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo tay nàng chỉ về phía Đinh Bá thì hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, hóa ra đến trả thù Đinh Bá, Hạ Tuấn Lâm lập tức lắc đầu nói: "Không được, Đinh Bá là phạm nhân của bọn ta. Tiểu thư Cửu, người cũng nên hiểu quy tắc này chứ !"

Tiểu thư Cửu gật đầu tỏ ra rất nể mặt Hạ Tuấn Lâm, nàng lùi về sau mấy bước như thể thật sự bỏ qua.

"Đa tạ tiểu thư Cửu đã nể mặt !"

Nào ngờ đúng lúc Tống Á Hiên đang áp giải Đinh Bá lên xe thì tiểu thư Cửu bất ngờ biến thành mèo, vươn móng vuốt sắc bén cào lên mặt Đinh Bá ba vết sâu hoắm rồi biến mất vào màn đêm.

Hạ Tuấn Lâm tức giận hét lớn về phía tiểu thư Cửu vừa biến mất: "Hoa Cửu ! Người lật lọng !"

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm nổi giận đến vậy, cậu rụt rè hỏi: "Người đó là ai vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm quay lại xem xét mặt Đinh Bá, cậu chỉ thấy ba vết cào sâu đến tận xương, coi như gương mặt này bị hủy rồi. Hạ Tuấn Lâm đưa Đinh Bá lên xe rồi mới giải thích cho Tống Á Hiên: " Tiên Miêu Đông Bắc* họ Hoa ! Nàng là cháu gái thứ chín mà người đứng đầu đầu Hoa Môn cưng chiều nhất, cũng là người khó dây vào nhất trong toàn tộc Hoa. Ăn miếng trả miếng, tuyệt không bỏ qua. Đinh Bá từng tàn sát không biết bao nhiêu con mèo mà chỉ bị hủy dung thôi, đó là nể mặt tớ lắm rồi !"

(*: Một trong 77 yêu tiên ở Đông Bắc, xếp thứ chín)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip