Vụ án thứ ba | Tiếng gọi từ vực sâu - 28
Hạ Tuấn Lâm khoanh tay nhìn Dương Tuấn Lực rồi nói: "Các anh gặp nhau có theo quy định gì không ?"
Dương Tuấn Lực nghĩ một lúc rồi đáp: "Có ! Tôi sẽ đến biệt thự số 14 ở Viễn Sơn để báo cáo tình hình hàng hóa với hắn vào mỗi thứ sáu !"
"Hàng hóa ?"
Ánh mắt sắc như dao của Hạ Tuấn Lâm khiến Dương Tuấn Lực cúi đầu xuống, giọng lí nhí: "Chính là...những người đã được tẩy não thành công."
Lời của Dương Tuấn Lực khiến lửa giận trong lòng Hạ Tuấn Lâm bốc lên ngùn ngụt nhưng cậu nhanh chóng đè nén lại, tiếp tục hỏi: "Tại sao lần này lại thu lưới quy mô lớn như vậy? Cá Voi Xanh sống được đến giờ là vì bọn chúng luôn kín đáo cẩn trọng, nội bộ các anh xảy ra chuyện gì sao ?"
"Cái này tôi cũng không biết. Tôi với Sầu Hầu chỉ làm theo lệnh thôi, anh Ảnh bảo phải thu thập máu của những người đó, còn những chuyện khác thì không liên quan đến chúng tôi !"
Hiển nhiên việc thu thập máu này có mục đích rõ ràng và chắc chắn có liên quan đến con chồn tinh kia. Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến đây thì hỏi tiếp: "Anh có nhận ra người đã tấn công các anh tối nay không ? Anh và Sầu Hầu đã thu thập máu của bao nhiêu người ?"
Hạ Tuấn Lâm đoán Dương Tuấn Lực chắc không biết thân phận thật sự của Vân Bằng, có thể chỉ coi hắn là người bình thường hoặc cấp trên mà thôi. Quả nhiên câu trả lời tiếp theo của Dương Tuấn Lực không chỉ xác nhận suy đoán của cậu mà còn khiến cậu bất ngờ.
"Tôi không biết anh ta, anh ta thường xuyên qua lại với anh Ảnh, vụ thu thập máu lần này cũng là do anh ta chỉ thị cho anh Ảnh thực hiện. Anh Ảnh đâu chỉ có mình tôi với Sầu Hầu làm việc cho, ở Đế Đô là hai chúng tôi, còn ở các thành phố khác cũng có người của anh ta. Cộng thêm các tuyến dưới chắc đã thu được máu của hơn một ngàn người rồi, vì phân tán khắp nơi nên cảnh sát không nghi ngờ. Tôi với Sầu Hầu chắc thu khoảng ba trăm người."
Khoảng ba trăm người. Lông mày Hạ Tuấn Lâm nhíu chặt đến mức như muốn xoắn thành nơ bướm, khí thế của cậu lạnh xuống trong tích tắc, cậu hỏi tiếp: "Các anh đều tự tay thực hiện hơn ba trăm người đó sao ?"
Dương Tuấn Lực hiểu rõ Hạ Tuấn Lâm hỏi vậy là vì điều gì. Nếu cả ba trăm người đó đều chết thì dù có là trời, gã cũng khó thoát tội. Dương Tuấn Lực vội vàng giải thích: "Không phải, không phải. Chúng tôi chỉ ra tay mấy vụ gần đây thôi, còn lại đều là anh Ảnh yêu cầu họ tự rút máu qua mạng. Có người làm ở nhà, có người đến phòng tắm công cộng, có người đang làm dở thì bị gia đình phát hiện nên chúng tôi đã lén lấy túi máu lúc họ đến bệnh viện. Người chết thật sự không nhiều !"
Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng nhìn Dương Tuấn Lực, cậu có thể nhận ra tên này thực sự sợ hãi, vậy nên Hạ Tuấn Lâm đã cố ý nói: "Giải thích vội thế, anh đang sợ cái gì ? Sợ chết à ? Lúc anh làm những chuyện đó thì nên nghĩ đến ngày hôm nay."
Dương Tuấn Lực cúi đầu không dám nhìn Hạ Tuấn Lâm, trong lòng gã đầy hối hận. Chính gã cũng không hiểu vì sao lúc trước lại gia nhập Cá Voi Xanh, có thể vì cuộc sống quá bế tắc, cũng có thể vì sợ chết. Nhưng dù là vì lý do gì thì bây giờ gã cũng không thể quay đầu lại được nữa.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Dương Tuấn Lực đang im lặng cúi đầu, trong lòng cậu cũng có chút tiếc nuối, tiếc vì người này lại tự tay cắt đứt con đường phía trước của chính mình một lần nữa. Ba năm trước đã vậy, ba năm sau vẫn như vậy. Nhưng cậu không hề cảm thấy thương hại, bởi tất cả những con đường ấy đều là gã tự chọn, đã chọn thì phải gánh chịu hậu quả.
Thế nhưng cảm xúc ấy của Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức bị xua tan sạch sẽ khi cậu trở lại văn phòng.
Hạ Tuấn Lâm cầm quyển ghi chép thẩm vấn trở lại văn phòng, cậu vừa đẩy cửa bước vào thì thấy sáu người còn lại đều quay lưng lại phía cửa. Hạ Tuấn Lâm còn tưởng họ đang bàn bạc gì đó, nhưng khi bước tới gần mới phát hiện sáu người bọn họ đang ngủ say như chết !
Đặc biệt là Lưu Diệu Văn, nhóc con ngủ đến mức chảy cả nước miếng, Tống Á Hiên thì ngáy khò khò. Cảnh tượng đó khiến Hạ Tuấn Lâm tức đến mức trán nổi gân xanh. Người ta thì cắm đầu làm việc, mấy tên này lại ngủ ngon lành.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng không nỡ đánh thức họ. Dù sao thì bảy người bọn họ đều quay như chong chóng mấy ngày qua, tranh thủ nghỉ được một chút cũng là điều tốt, Hạ Tuấn Lâm cũng tựa vào một góc bàn mà chợp mắt.
Hàng loạt tiếng chuông báo thức vang lên đúng bảy giờ sáng trong phòng làm việc.
Mã Gia Kỳ là người mở mắt đầu tiên, vừa định với lấy điện thoại thì Trương Chân Nguyên ở bên cạnh đã vung tay một cái làm điện thoại rơi thẳng xuống đất. Mã Gia Kỳ hết buồn ngủ trong nháy mắt, may mà tóm lại điện thoại trước khi nó kịp hôn mặt sàn.
Mã Gia Kỳ thấy Trương Chân Nguyên lè lưỡi rồi quay người tiếp tục ngủ ngon lành thì đá cho một cú vào chân ghế. Trương Chân Nguyên mơ màng ngồi dậy, giọng khàn khàn hỏi: "Sao anh lại đá em ~ anh Mã."
Những người khác cũng lần lượt bị chuông báo thức gọi dậy, duy chỉ có Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn là không nhúc nhích. Hạ Tuấn Lâm gom hết điện thoại lại, đặt ngay giữa hai người kia và để chuông cứ mười phút reo một lần rồi lại một lần.
Cuối cùng vẫn là Đinh Trình Hâm lấy tay bịt mũi hai người, khiến họ ngạt thở mà tỉnh giấc.
Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh buông một câu ngắn gọn súc tích: "Người ta là ngủ, hai đứa là bất tỉnh. Bảy cái điện thoại, bảy cái chuông báo thức mà vẫn ngủ được, ghê thiệt !"
Lưu Diệu Văn ngáp một cái rồi tròn mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Tiểu Hạ, không phải anh đang thẩm vấn Dương Tuấn Lực sao ?"
Hạ Tuấn Lâm cạn lời, chỉ vào đồng hồ rồi cười hỏi: "Lại đây, nhóc con Diệu Văn, nhìn xem mấy giờ rồi ! Tối qua em cực khổ làm việc còn mấy người thì ngủ ngon lành, có thấy áy náy không hả ?"
Tuy là đang kể tội nhưng Hạ Tuấn Lâm không có chút giận dữ nào. Tống Á Hiên quan sát sắc mặt Hạ Tuấn Lâm một lúc rồi thản nhiên bám lên người cậu như cũ.
Sau khi mọi người rửa mặt xong thì bữa sáng mà Mã Gia Kỳ đặt cũng vừa được giao tới. Trương Chân Nguyên mở nắp hộp, húp một ngụm canh rồi vừa ăn vừa nhìn vào quyển ghi chép thẩm vấn của Hạ Tuấn Lâm từ tối qua: "Nếu lời của Dương Tuấn Lực là thật thì người đứng sau Cá Voi Xanh đã thu thập máu của gần một nghìn người suốt thời gian qua ?"
Đinh Trình Hâm nghe Trương Chân Nguyên nói rồi lại nhìn bát miến tiết vịt của mình mà mất luôn khẩu vị, anh đẩy bát sang một bên rồi chuyển sang ăn bánh bao súp.
Mã Gia Kỳ cũng nhíu mày, nói: "Thu thập nhiều máu như vậy, rốt cuộc là để làm gì ?"
Anh nghĩ một hồi rồi bỗng trừng mắt như sực nhớ ra điều gì: "Mọi người còn nhớ con mắt của U Huyền tối qua không ? Mắt trái của lão đã bị Diệu Văn đánh vỡ lúc ở hầm đỗ xe ! Nhưng tối qua mắt trái của lão lại lành lặn !"
Đinh Trình Hâm tiếp lời: "Mắt trái của lão đã bị pháp khí làm hỏng, không thể nào tự hồi phục được, trừ khi luyện lại một con mắt mới. Tối qua anh để ý thấy hai mắt của U Huyền có màu sắc khác nhau. Trước đây Trương Nguyên từng thả Ngưu Khang Thịnh ra để hấp thụ bốn loại hồn âm, không biết có liên quan không ?"
Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ rồi lớn tiếng nói: "Em biết rồi ! Trước đây em từng đọc một cuốn sách trong Tàng Thư Các, trong đó có nhắc đến một thuật pháp, dùng bốn loại hồn âm làm thuốc dẫn rồi bỏ vào lò luyện, có thể dùng để phục hồi thân thể của yêu quái. Tùy theo bộ phận cần phục hồi mà số lượng hồn âm cần thiết cũng khác nhau!"
Trương Chân Nguyên nghe xong lời của Nghiêm Hạo Tường thì liếc nhìn cậu đầy ẩn ý nhưng không nói gì thêm.
Tống Á Hiên mở miệng: "Lúc trước Ngưu Khang Thịnh đã nuốt chín hồn của bốn âm, còn Trương Nguyên thì lại là kẻ phản bội của Long Hổ Sơn, biết đâu cái pháp thuật đó là do Trương Nguyên truyền lại cho U Huyền. Nhưng mà lão thu thập máu người để làm gì mới được ?"
Đinh Trình Hâm ăn xong bánh bao, lấy nước súc miệng ra súc miệng rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Máu là gốc rễ của con người. Máu sạch thì thân thể sạch, máu dơ thì thân thể cũng sẽ dơ. Theo góc nhìn Đông y thì khí huyết là hai yếu tố chính: khí là động lực, máu là dưỡng chất. Khi động lực đẩy dưỡng chất đi khắp cơ thể thì con người mới được nuôi dưỡng đầy đủ. Với những yêu quái bị tổn thương nguyên khí thì máu người chính là thuốc bổ thượng hạng."
Lưu Diệu Văn sực hiểu: "Thì ra mục tiêu của U Huyền chính là máu trong bồn tắm ! Lão đúng là độc ác thật."
Hạ Tuấn Lâm khoanh tay ngồi tựa vào ghế, nghiêm nghị nói: "Vậy thì càng không thể để lão lấy được giọt máu nào trong bồn tắm. Nhà tắm hôm qua đã bị chúng ta niêm phong rồi, phần siêu độ còn lại thì phải để anh Mã vất vả một chút rồi !"
Mã Gia Kỳ giơ tay làm dấu OK, mỉm cười: "Chuyện đó thì khỏi lo. Lời khai của Dương Tuấn Lực có nhắc đến việc người đứng sau tổ chức Cá Voi Xanh là một kẻ tên anh Ảnh, đang sống ở biệt thự số 14 khu Viễn Sơn. Nhưng sau trận đánh đêm qua, e là U Huyền đã tiếp xúc được với anh Ảnh rồi."
Trương Chân Nguyên mở hồ sơ mới tra được rồi nói: "Em tìm thấy rồi, chủ sở hữu căn biệt thự số 14 khu Viễn Sơn là một người phụ nữ tên Lương Diệp, từng bị tạm giam hành chính vì bán dâm ở quán bar G vào một tháng trước."
Tống Á Hiên vừa nhìn bản đồ khu Viễn Sơn vừa cảm thán: "Đất ở Viễn Sơn rất có giá trị, có được một căn biệt thự ở đó thì tiền..." Cậu không nói hết câu mà dùng ánh mắt liếc qua từng người một. Cả nhóm đều hiểu ý, mỉm cười đầy ngầm hiểu.
Mã Gia Kỳ lên tiếng: "Nếu cô ta bị bắt cách đây một tháng, rất có thể sau khi thả ra lại quay về quán G làm tiếp. Vậy lát nữa Tiểu Hạ dẫn theo Hạo Tường và Diệu Văn đến quán G âm thầm điều tra. Chân Nguyên, Á Hiên đi với anh đến khu biệt thự Viễn Sơn. Đinh, cậu ở lại trụ sở, Tổng Cục sẽ cử người đến áp giải Đinh Bá và Dương Tuấn Lực, cậu ở lại xử lý sẽ tiện hơn."
Sau khi phân công nhiệm vụ thì mọi người đều nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị trang bị cần thiết. Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên chỉ cần mang theo công cụ cảnh sát và giấy tờ tùy thân là đủ, còn Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thì phải thay đổi ngoại hình, dù sao họ cũng đang đi điều tra tại quán bar nên cần phải ăn mặc cho giống dân xã hội một chút.
Trương Chân Nguyên từ từ đi tới bên cạnh Nghiêm Hạo Tường rồi đột ngột véo tai cậu một cái, đau đến mức Nghiêm Hạo Tường liên tục cầu xin tha thứ, mặt mếu máo: "Anh Trương, đau quá ! Anh làm gì vậy ?"
Hành động này khiến cả nhóm sững sờ. Trương Chân Nguyên nổi tiếng là người điềm đạm, sao tự dưng lại đi véo tai Nghiêm Hạo Tường vậy.
Trương Chân Nguyên nở nụ cười lạnh lẽo, ghé sát tai Nghiêm Hạo Tường thì thầm: "Anh đã đọc gần hết sách trong Tàng Thư Các rồi, sao anh chưa từng thấy pháp thuật mà em nhắc đến ? Em đã lén vào khu cấm đúng không ?"
"Em...chỉ một lần..." Nghiêm Hạo Tường lập tức thấy không ổn, mải mê suy nghĩ manh mối nên buột miệng nói hớ ra, giờ đành phải cười trừ nhìn Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên nheo mắt đầy vẻ uy hiếp: "Ừm ? Một lần thôi sao ?"
"Hai lần, hai lần." Nghiêm Hạo Tường thấy Trương Chân Nguyên vẫn chưa buông tay, đành phải đầu hàng: "Được rồi được rồi, thật ra trong khoảng thời gian anh về nhà nghỉ hè ấy, ngày nào em cũng ở trong đó !"
Trương Chân Nguyên nghe đến đây thì mắt trợn to, Nghiêm Hạo Tường còn tưởng anh sẽ đánh mình, ai ngờ Trương Chân Nguyên lại hét lên gần như vỡ giọng: "Chuyện quan trọng thế này, sao em lại không rủ anh theo hả ?!"
Mấy người còn lại cũng tưởng Trương Chân Nguyên sắp ra tay trừng phạt cậu em không nghe lời, ai ngờ vị sư huynh này còn không đáng tin hơn cả sư đệ !
Trương Chân Nguyên giơ tay chỉ vào Nghiêm Hạo Tường, đau lòng như muốn khóc: "Biết bao nhiêu tài liệu pháp thuật bị niêm phong đều cất trong đó, em vào xem mà không rủ anh, nuôi em uổng phí rồi !"
Nghiêm Hạo Tường vừa xoa tai vừa liên tục dỗ anh trai: "Lần sau nhất định ! Em thề là lần sau nhất định sẽ rủ anh đi cùng !"
Mã Gia Kỳ vội vàng kéo Trương Chân Nguyên về ghế ngồi, vừa thuận tay xoa lưng anh vừa nhỏ nhẹ dỗ: "Chân Nguyên à, em là anh trai, làm anh thì đừng chấp nhặt chuyện này quá."
Thật ra Trương Chân Nguyên cũng chẳng thực sự nổi giận nhưng thấy Mã Gia Kỳ nghiêm túc dỗ mình thế thì cũng vui vẻ phối hợp, uể oải nói: "Trong lòng em có lửa, không dập xuống nổi."
Mã Gia Kỳ nhìn thấy khóe môi Trương Chân Nguyên khẽ cong lên thì biết ngay Trương Chân Nguyên đang nghĩ gì, anh trêu: "Thế để anh tụng một đoạn Tâm Kinh cho em nghe, để tịnh tâm nha."
Mã Gia Kỳ nói xong thì tháo tràng hạt trên tay xuống, chuẩn bị cất tiếng tụng niệm. Trương Chân Nguyên lập tức cầu xin tha thứ, nói là cơn giận trong lòng tự dưng tan biến sạch sành sanh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip