Vụ án thứ hai | Cuộc hôn nhân rằng buộc - 10
"Sau khi tự sát được 10 ngày thì tổ chức minh hôn, gia đình này gấp gáp đến mức không thể chờ nổi nhỉ." Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế nhìn tài liệu về Giang Nguyệt Anh mà cảm thấy không đáng thay cô ấy. Người vừa mất mà đã bị chính người nhà mình bán đi để tổ chức minh hôn với người khác.
"Ngày mai đi hỏi bố mẹ của Giang Nguyệt Anh và Ngưu Khang Thịnh, cũng phải điều tra rõ nguyên nhân cái chết của cô ấy." Mã Gia Kỳ ghi chép lại toàn bộ những vấn đề cần làm.
Hạ Tuấn Lâm đứng dậy rót một cốc nước, sau đó tựa vào bàn làm việc bên cạnh, vừa uống nước vừa nói: "Mọi người nói xem có khi nào con ma nam trong người Lý Đồng chính là Ngưu Khang Thịnh không?"
Nghiêm Hạo Tường vẫn đang chăm chú tra cứu thông tin nạn nhân, không buồn quay đầu lại mà đáp: "Lý do là gì ? Có bằng chứng không ?"
"Nguyên nhân tử vong chứ còn gì nữa. Cậu xem, Ngưu Khang Thịnh chết vì suy tim mà Á Hiên nói cặp đôi bị giết trong bệnh viện cũng bị moi tim rồi bị ăn mất. Ông bà ta có câu "Ăn gì bổ nấy", ma quỷ thường chấp niệm một cách cực đoan, nếu Ngưu Khang Thịnh bị ám ảnh về điều này thì cũng không phải không có khả năng đâu."
"Tiểu Hạ nói cũng có lý." Mã Gia Kỳ đứng dậy, lấy từ tủ bên cạnh ra bốn bát mì ăn liền rồi giơ lên ra hiệu. Trương Chân Nguyên giơ hai ngón tay, thế là Mã Gia Kỳ lấy thêm một bát nữa rồi đi đến bình nước nóng.
Trương Chân Nguyên mở tài liệu trên máy tính rồi kéo Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, ra hiệu cho cậu bắt đầu ghi chép.
Nghiêm Hạo Tường cầm lấy bảng thông tin, vừa viết vừa nói: "Danh tính nạn nhân đã tra ra rồi. Nạn nhân Hứa Thuận, 36 tuổi, sống tại khu dân cư Hạnh Phúc, số nhà 201, đơn nguyên 6 ở tòa số 2. Không có bất kỳ mối quan hệ nào với Đặng Tiểu Long hay Trần Kiệt, có lẽ hung thủ giết người ngẫu nhiên."
"Dưới móng tay của Hứa Thuận có dính một phần mô thịt người, ngày mai gửi vật chứng đến phòng xét nghiệm, khi đó có thể xác nhận hung thủ là người hay ma." Trương Chân Nguyên nói.
"Đưa cả thi thể Hứa Thuận đến phòng pháp y đi. Tay Đinh bị thương không nhẹ, đừng để cậu ấy khám nữa." Mã Gia Kỳ bê bát mì đặt trước mặt Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên. "Còn mối quan hệ của Trần Kiệt thì sao ?"
Trương Chân Nguyên xoay màn hình laptop lại, chỉ vào sơ đồ quan hệ rồi nói với Mã Gia Kỳ: "Ở đây, Trần Kiệt xuất thân từ gia đình đơn thân, chỉ có mẹ. Không có công việc ổn định, là một kẻ thất nghiệp."
"Trước đây chúng ta đã điều tra Trần Kiệt có tính cách cô lập, kỳ quái, hầu như không có bạn bè, Đặng Tiểu Long là người duy nhất có quan hệ khá tốt với Trần Kiệt" Nghiêm Hạo Tường vừa ăn mì vừa bổ sung thêm.
Hạ Tuấn Lâm mở nắp bát mì vừa mới pha, quay đầu liếc nhìn màn hình máy tính rồi nhận xét: "Trần Kiệt trông cũng khá đấy. Không có bạn gái à ?"
"Có nhưng mới chia tay cách đây một tháng." Trương Chân Nguyên ăn xong thì thản nhiên chia một nửa bát mì của Nghiêm Hạo Tường sang cho mình.
Mã Gia Kỳ ăn được mấy miếng đã thấy no, đẩy bát mì sang một bên rồi rút giấy lau miệng, anh nghe Trương Chân Nguyên nói vậy thì khẽ nhíu mày: "Sáng nay anh gặp một người trông rất giống Trần Kiệt, anh đoán chính là hắn."
"Anh gặp khi nào ?" Đột nhiên Giọng Nghiêm Hạo Tường cao lên, cậu và Trương Chân Nguyên đã truy lùng Trần Kiệt bấy lâu nhưng không tìm thấy, vậy mà Mã Gia Kỳ chỉ đi làm nhiệm vụ đã đụng ngay được hắn.
"Tại công ty ký gửi, trước khi nhập cõi âm thì Chu Thu Hà đã nhờ anh chuyển những món đồ cô ấy gửi lại cho bố mình." Mã Gia Kỳ nhớ lại sự việc ban ngày, đồng thời hồi tưởng về dáng vẻ người mà anh đã vô tình va phải: "Lúc đó anh đụng trúng một người cao khoảng 1m80 nhưng thể trạng lại rất yếu, anh chỉ va nhẹ mà hắn đã ngã xuống đất."
"Anh Mã, sao giờ anh mới nói chứ, công ty ký gửi nằm ở đâu vậy ?" Trương Chân Nguyên lập tức kéo máy tính lại, bắt đầu tìm kiếm camera giám sát xung quanh khu vực đó.
"Lúc ấy anh không biết hắn là Trần Kiệt, thực ra bây giờ cũng chưa thể chắc chắn. Khi hắn ngẩng đầu lên, quầng mắt thâm đen, sắc mặt tái nhợt, cổ thì đầy dấu hôn."
"Dấu hôn ?" Hạ Tuấn Lâm nghe vậy lập tức nhớ đến người đàn ông mà Lưu Diệu Văn nhìn thấy trên xe ban ngày: "Hắn mặc quần áo màu gì ?"
"Hắn mặc...áo khoác đen, quần bò, chân đi giày thể thao trắng." Mã Gia Kỳ trả lời rồi bổ sung thêm: "Mặt sau áo khoác có thêu hoa văn."
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy lập tức thì lấy điện thoại gọi cho Lưu Diệu Văn.
Bệnh viện về đêm vô cùng tĩnh lặng, ánh đèn hành lang đều đã tắt, chỉ còn lại bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm phát ra ánh sáng xanh leo lắt.
Lưu Diệu Văn xách theo ấm nước nóng bước về phía phòng nước, điện thoại đã được đặt chế độ rung, âm thanh nhẹ nhàng truyền ra từ túi quần. Cậu lấy điện thoại ra nghe máy: "Tiểu Hạ, có chuyện gì vậy ?"
"Diệu Văn, nhóc còn nhớ đặc điểm nhận dạng của người đàn ông mà nhóc nhìn thấy ban ngày không ?"
Lưu Diệu Văn kẹp điện thoại giữa vai và tai rồi đặt ấm nước vào máy đun, hồi tưởng rồi nói: "Nhớ chứ, hắn mặc một chiếc áo khoác có thêu hoa văn ở phía sau."
"Cái gì ? Ý anh là người đó chính là Trần Kiệt ?" Lưu Diệu Văn vặn nắp bình nước lại, cầm lên rồi bước về phòng bệnh.
"Đúng vậy, hơn nữa ma nữ váy hồng còn đi theo hắn, e là tính mạng của Trần Kiệt đang gặp nguy hiểm." Hạ Tuấn Lâm nói từ đầu dây bên kia.
Lưu Diệu Văn nhìn xuống dưới lầu trong khi đứng bên cửa sổ hành lang bệnh viện, giọng nói của Hạ Tuấn Lâm vẫn vang lên qua điện thoại: "Nếu có dấu hôn trên người thì trong thời gian ngắn hắn sẽ chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng, vì khi những ma nữ dâm tục hút tinh khí đều cần có thời gian."
"Nhưng dù là thế thì chúng ta vẫn phải tìm ra hắn càng sớm càng tốt, không biết ma nữ kia đã hại bao nhiêu người rồi. Nếu Trần Kiệt cứ tiếp tục bị kéo dài thì không chỉ tinh khí mà ngay cả hồn phách cũng có thể bị hút cạn."
"Tiểu Hạ, em còn nhớ một chuyện nữa, chính là bố của Chu Thu Hà. Lúc ông ấy được chôn cất thì quan tài bị rơi xuống đất làm nắp bật ra, em đã nhìn thấy mặt ông ấy, bố của Chu Thu Hà chết là do bị hút cạn hồn phách."
"Bị hút hồn ? Chẳng lẽ chính là ma nữ đó, cô ta thực sự là Giang Nguyệt Anh sao ?"
Hạ Tuấn Lâm mở loa ngoài, cả ba người xung quanh cũng nghe thấy lời của Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lúc lâu rồi huých tay Trương Chân Nguyên: "Anh Trương, sư ohụ có từng dạy cách phá giải bùa trói hồn không ?"
"Sư phụ từng nói rồi, máu chó đen. Nhưng bùa chú trên hũ vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ chưa từng bị tạt qua thứ đó."
Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nói chuyện điện thoại với Lưu Diệu Văn nhưng đột nhiên đầu dây bên kia vang lên tiếng lầm bầm không rõ ràng rồi tiếp đó là tiếng bước chân chạy gấp gáp.
"Diệu Văn, em nói gì thế ?"
Thang máy quá chậm, Lưu Diệu Văn dứt khoát chạy thẳng xuống bằng cầu thang thoát hiểm, cậu ừa chạy vừa hổn hển nói vào điện thoại: "Em thấy có người trộm xác ở nhà xác !"
Nhà xác của bệnh viện không nằm trong khu chính mà được đặt trong một kho đông lạnh riêng biệt bên ngoài, vị trí đối diện với khu nội trú. Vậy nên khi Lưu Diệu Văn đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, cậu vô tình nhìn thấy ba kẻ khả nghi đang ôm một thi thể, lén lút khiêng lên một chiếc xe tải, cậu hông kịp nghĩ nhiều mà lập tức đuổi theo.
Lúc Lưu Diệu Văn chạy xuống đến sân thì chiếc xe tải vừa vặn lăn bánh rời đi, cậu không đuổi kịp mà chỉ nhìn được biển số xe. Điện thoại vẫn chưa ngắt, cậu thở dốc nói: "Tiểu Hạ, kiểm tra giúp em biển số này, Đế G44544."
Mã Gia Kỳ nghe thấy vậy thì lập tức tra cứu hệ thống và kết quả hiện ra: "Chủ xe là Vương Vinh, nữ, 48 tuổi, người của thôn Vô Tiên."
Lại là thôn Vô Tiên, một ngôi làng nhỏ bé mà có vô số "cao nhân" ẩn mình.
Lưu Diệu Văn nghe Mã Gia kỳ nói xong thì trả lời một tiếng rồi cúp máy, quay trở lại phòng bệnh. Hạ Tuấn Lâm ngả người ra ghế, ngửa mặt lên trời than thở: "Chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới, sao lại có cả một đám trộm xác nữa vậy ?"
"Không trộm xác thì sao có xác để bán ?" Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh, hai tay day mạnh huyệt thái dương.
"Bán xác ?"
"Đúng vậy. Muốn minh hôn thì cần có thi thể, không có thi thể thì phải đi trộm. Đây là một chuỗi kinh doanh trọn gói, nhiều cô gái vừa mới chôn cất xong, đêm đến đã có người đào lên, thất đức !" Mã Gia Kỳ nghiến răng chửi.
Nghiêm Hạo Tường cũng lên tiếng: "Kinh doanh minh hôn mang lại lợi nhuận khổng lồ, thậm chí có kẻ còn vì tiền mà giết người, giết hại các cô gái rồi bán thi thể của họ. Xác càng tươi thì giá càng cao."
"Tươi ? Chẳng lẽ các cô gái là hàng hóa chắc ? Những cô gái ấy đều từng là người sống bằng xương bằng thịt đó." Hạ Tuấn Lâm tức giận siết chặt nắm đấm.
Trương Chân Nguyên lạnh lùng cười nhạt: "Nhưng trong mắt những kẻ đó thì chẳng đáng giá bằng từng đồng tiền đỏ rực."
Mã Gia Kỳ xoa đầu, cảm giác có gì đó chưa ổn: "Còn hai thi thể trong bệnh viện Từ Hải thì sao ?"
"Thi thể ? Trời ơi, lúc đó vội đưa anh Đinh đi cấp cứu nên em quên hỏi Á Hiên xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." Trương Chân Nguyên giật mình, hoảng sợ nhìn Mã Gia Kỳ.
Giờ đã hơn bốn giờ sáng, hai thi thể kia đã nằm trong bệnh viện suốt hơn mười tiếng đồng hồ, đây là một sơ suất nghiêm trọng trong điều tra nhưng lúc này không ai có thời gian để trách cứ nhau nữa Bốn người lập tức lao ra ngoài, lên xe chạy thẳng đến bệnh viện Từ Hải.
Một người phụ nữ đang đi qua đi lại bên đường với vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, bước chân gấp gáp của bà ta đã nói lên tâm trạng lúc này. Một chiếc xe bật đèn pha sáng chói từ xa lao tới, phanh kít trước mặt bà ta. Ba chàng trai trẻ cao lớn bước xuống xe.
Người đi đầu tiến đến trước mặt người phụ nữ rồi nhếch môi đắc ý: "Chị Vinh, tôi tốn không ít công sức mới kiếm được lô hàng này cho chị đấy."
Người phụ nữ không đáp, chhỉ nhanh chóng bước về phía cốp xe. Một tên đàn em bên cạnh lập tức kéo khóa túi xác, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái trẻ, "Cô ta chết vì bệnh nhưng không phải bệnh truyền nhiễm, đảm bảo sạch sẽ."
Người phụ nữ nhìn kỹ một lúc rồi nở nụ cười hài lòng, bà ta rút một xấp tiền được bọc bằng giấy dầu từ trong túi áo rồi đưa cho nhóm người kia.
Gã đàn ông cầm lấy tiền rồi lật qua lật lại, nụ cười trên mặt dần tắt. Hắn vươn tay chặn hành động định rời đi của người phụ nữ: "Không đúng lắm, chị Vinh. Lần này bọn tôi vất vả như vậy mà chỉ có bấy nhiêu thôi sao ?"
Người phụ nữ lườm gã một cái nhưng cũng không dám tỏ thái độ quá mức, đúng là tiền lần này ít hơn thật, bà ta có chút chột dạ khi nhìn vẻ mặt không hài lòng của đối phương: "Thế cậu muốn bao nhiêu ?"
Gã đàn ông giơ tay hình số sáu.
"Cậu cũng tham quá rồi đấy. Dù có tốt thế nào thì hàng này cũng không đáng giá đến ba vạn sáu !"
"Giá là như vậy, không được thì bọn tôi mang đi. Dù sao chị cũng không phải khách hàng duy nhất của bọn này."
"Quay lại, quay lại." Người phụ nữ vội kéo gã đàn ông sắp quay đi. Bà ta cắn răng lôi ra thêm một xấp tiền, đếm đúng sáu mươi tờ rồi đặt vào tay hắn.
Gã đàn ông nhận lấy tiền, quăng quật vài cái rồi nở nụ cười hài lòng, sau đó ném chìa khóa xe lại cho người phụ nữ. Người phụ nữ cầm chìa khóa thì lập tức lên xe phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip