Vụ án thứ hai | Cuộc hôn nhân rằng buộc - 18
Triệu Hỷ Tài nghe thấy câu đó thì sắc mặt thoáng hiện vẻ sợ hãi, lão đột ngột đẩy mạnh Đinh Trình Hâm rồi xoay người chạy về phía cuối hành lang.
"Đứng lại !" Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên lập tức đuổi theo, dù Lão Triệu có tuổi nhưng thể lực lại rất tốt, hơn nữa còn quen thuộc với cấu trúc bệnh viện khiến hai người chưa thể bắt kịp.
"Xem ông chạy đi đâu !" Đinh Trình Hâm nhanh chóng quan sát xung quanh, tóm lấy một bình khử trùng trên bàn hướng dẫn rồi ném thẳng về phía trước. Bình khử trùng đập trúng ngay sau gáy Triệu Hỷ Tài, khiến lão loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất.
Tống Á Hiên thở hổn hển chạy tới túm lấy lão: "Chạy đi ! Không ngờ ông già rồi mà chân cẳng vẫn nhanh nhẹn phết đấy."
Đinh Trình Hâm không nói nhiều, lấy còng tay ra bấm chặt vào cổ tay lão rồi kéo lão ra ngoài, vừa đi đến cửa thì nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang nghiêm khắc răn dạy ba tên trộm xác.
"Diệu Văn, đừng phí lời với bọn chúng. Nếu chúng biết sợ báo ứng thì đã không làm chuyện này ngay từ đầu, dù sao thì đây cũng là tiền, đỏ chót đấy. Người vì tiền mà chết, đúng không, mấy anh bạn ?" Trương Chân Nguyên đứng bên cạnh, giọng mỉa mai. Ba tên đang quỳ dưới đất nghe vậy thì nhìn nhau, cảm thấy Trương Chân Nguyên nói không sai, mục đích của cuộc sống này chỉ vì tiền mà.
Tống Á Hiên lạnh lùng cười: "Nhưng mà tiền này có dễ tiêu không ? Mấy người có ngủ ngon được không ?"
Bốn người mỗi người áp giải một tên tội phạm rồi đưa về cục. Sau khi nhốt riêng từng người vào phòng tạm giam, bọn họ mới bước vào văn phòng.
Bọn họ vừa mở cửa đã nghe thấy Hạ Tuấn Lâm đang nói với Mã Gia Kỳ: "Anh Mã, yên tâm đi, em đảm bảo không có vấn đề gì."
"Không có vấn đề gì là sao ?" Đinh Trình Hâm tò mò hỏi.
Nghiêm Hạo Tường xoay ghế lại, nhàn nhã nói: "Tiểu Hạ nói cậu ấy có cách khiến Giang Nguyệt Anh khai ra chỗ ẩn náu của Lý Đồng."
Trương Chân Nguyên hứng thú nhướn mày: "Lưỡi của Giang Nguyệt Anh đã bị cắt rồi mà. Hạ nhi, chẳng lẽ em định triệu hồi hồn vía thứ tư của cô ấy sao ?"
"Đã tan thành từng mảnh rồi, dù em có là Đại La Kim Tiên cũng không thể ghép lại được nhưng em có thể cho cô ấy mượn một cái lưỡi."
"Mượn kiểu gì ? Mượn của ai ?" Lưu Diệu Văn vừa lục trong tủ lấy một hộp mì gói vừa hỏi. Cả đêm truy bắt tội phạm khiến cậu quên cả ăn, bây giờ vừa thư giãn một chút, bụng lập tức réo ùng ục.
"Mượn của anh chứ ai, anh có thể mời ma quỷ nhập thân. Dùng miệng của anh để nói ra lời của cô ấy." Hạ Tuấn Lâm hài lòng nói.
"Hạ nhi, cậu định dùng cách nào để mời ma quỷ nhập thân ?" Tống Á Hiên hỏi.
"Những pháp sư Shaman bọn mình có một phương pháp gọi là 'Mời thần'. Nhưng 'thần' ở đây không chỉ là thần tiê mà còn bao gồm cả tiên thú, yêu quái và hồn ma. Tớ chỉ cần đọc chú thỉnh thần là có thể mời hồn ma nhập vào cơ thể mình, như vậy thì hỏi gì cô ấy cũng sẽ trả lời."
"Không được ! Anh nói rồi, không được." Mã Gia Kỳ liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm, giọng nói nghiêm nghị.
"Tại sao ?" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày khó hiểu, quay sang nhìn Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Giang Nguyệt Anh không phải hồn ma bình thường, dù hồn dương của cô ấy đã tạm thời áp chế hồn âm nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu lúc em mời ma quỷ, hồn âm vùng lên phản kích thì em có biết uy lực của nó lớn thế nào không ?"
"Nhưng chính vì hồn âm đang suy yếu nên đây là cơ hội tốt nhất. Nếu bỏ lỡ lúc này thì chúng ta còn biết đi đâu để tìm tung tích của Lý Đồng?"
Mã Gia Kỳ đứng phắt dậy, giọng nói càng thêm gay gắt: "Ý anh là nếu có chuyện gì xảy ra thì sao ? Một khi linh hồn bị tổn thương thì em gánh nổi không ?"
"Đây là thân thể của em, dĩ nhiên em sẽ tự chịu trách nhiệm!" Hạ Tuấn Lâm cũng tức giận đáp trả lại.
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng đến mức Lưu Diệu Văn cũng phải dừng động tác ăn mì.
"Rốt cuộc hai người đang làm gì vậy ? Rõ ràng đều vì muốn tốt cho nhau, sao không thể bình tĩnh nói chuyện ?" Đinh Trình Hâm bước đến giữa hai người, cố gắng hòa giải.
Mã Gia Kỳ chỉ ngồi một bên, mặt vẫn hầm hầm, buông một câu lạnh nhạt: "Dù thế nào anh cũng không đồng ý, quá mạo hiểm, nếu Giang Nguyệt Anh là một linh hồn bình thường thì anh sẽ không ngăn em."
Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới dần hiểu thật ra Mã Gia Kỳ chỉ đang lo lắng cho cậu nhưng hiện tại ngoài cách này ra thì không còn phương pháp nào khác. Hạ Tuấn Lâm ngồi sát lại bên cạnh Mã Gia Kỳ, nhẹ giọng thuyết phục: "Anh Mã, em chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, em có tính toán hết rồi. Hơn nữa không phải em còn có mọi người sao ? Nếu có bất kỳ điều gì bất thường, mọi người có thể ngay lập tức ngăn lại, đúng không ?"
Mã Gia Kỳ quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Anh Mã, đồng ý đi mà."
Mã Gia Kỳ nhắm mắt, thở dài một hơi rồi chậm rãi nói: "Một khi có bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào, anh sẽ lập tức đánh tan hồn âm của Giang Nguyệt Anh."
"Chắc chắn không có vấn đề gì đâu, anh Mã yên tâm !" Hạ Tuấn Lâm vui mừng ra mặt, vỗ ngực cam đoan.
Sau khi bảy người bàn bạc xong thì lập tức chuẩn bị tiến hành nghi thức mời hồn. Đúng lúc này có một cảnh viên trẻ gõ cửa bước vào, trên tay cầm theo túi đựng vật chứng cùng một tập báo cáo: "Kết quả giám định của các anh."
Tống Á Hiên đứng gần cửa nhất, vươn tay nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn, cảnh sát trẻ vừa rời đi thì Tống Á Hiên chậm rãi đi đến bàn.
Mã Gia Kỳ cầm lấy báo cáo, đọc kỹ một lượt rồi mỉm cười: "Tuyệt vời, lập tức đưa Trần Kiệt đi thẩm vấn. Hạo Tường, đi cùng anh."
Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi phòng làm việc, Trương Chân Nguyên thấy vậy bèn nói: "Vậy chúng ta cũng bắt đầu thẩm vấn thôi. Anh Đinh, anh và em sẽ thẩm vấn tên cầm đầu của ba tên đó, Á Hiên và Diệu Văn sẽ thẩm vấn Triệu Hỷ Tài. Hạ nhi, còn hai người kia, em giúp anh thẩm vấn riêng họ."
Phòng thẩm vấn cho tội phạm trọng án tối om. Tạch một tiếng, Mã Gia Kỳ bật đèn bàn lên.
Khi Trần Kiệt được Nghiêm Hạo Tường dẫn vào phòng thẩm vấn, anh ta còn dụi mắt, vẻ như chưa tỉnh ngủ, vươn vai một cái: "Ah~ Tôi đang ngủ rất ngon, các anh cảnh sát không ngủ sao ?"
Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau cười, không thể không nói là họ cũng khá ngưỡng mộ khả năng tâm lý của Trần Kiệt, dù đã giết ba người và bị bắt vào cục cảnh sát thì hắn vẫn có thể ngủ ngon như vậy, thật sự là không phải dạng vừa.
Mã Gia Kỳ giơ tay chỉ vào một vật: "Trần Kiệt, anh nhận ra cái này không ?"
Ánh mắt của Trần Kiệt lóe lên sự hoảng loạn nhưng Mã Gia Kỳ vẫn kịp thời nhận ra. Trần Kiệt xoa mũi, giả bộ thờ ơ: "Cái này à, là của tôi, tôi thích đọc tiểu thuyết nên mới nhờ người ta làm một cái. Đồng chí cảnh sát à, chỉ vì sở thích cũng là phạm pháp sao ?"
Nghiêm Hạo Tường cười nhạo: "Sở thích không phạm pháp nhưng dùng sở thích để giết người thì là phạm pháp đấy."
Mã Gia Kỳ lại lấy ra một bức ảnh cho Trần Kiệt xem, trong ảnh là một bình khí cười: "Chúng tôi tìm thấy thứ này trong tầng hầm nhà anh. Dựa vào nhãn hiệu trên bình khí, chúng tôi tìm được cửa hàng bán, họ nói anh đã mua hai bình khí cười vào ngày 5 tháng 9." Sau đó Mã Gia Kỳ lại lấy ra một bản ghi chép mua hàng: "Còn cái chết của Đặng Tiểu Long xảy ra vào ngày 7 tháng 9 và bác sĩ pháp y đã xác nhận là cậu ấy đã hít rất nhiều khí cười trước khi chết. Anh giải thích thế nào đây ?"
Trần Kiệt cong môi: "Tôi chỉ thỉnh thoảng hít khí cười với cậu ta thôi, chuyện này là bình thường mà, tôi đâu có giết người vì chuyện này."
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy vậy thì đập mạnh tay xuống bàn: "Hít khí cười là chuyện bình thường sao ? Không biết việc đó cũng vi phạm pháp luật à?"
Mã Gia Kỳ thấy Trần Kiệt không chịu nói bèn mỉm cười: "Trần Kiệt, có phải anh nghĩ chỉ cần im lặng là sẽ không sao ? Nếu anh không nói, tôi sẽ giúp anh nói."
Mã Gia Kỳ đứng lên, trên tay là một xấp ảnh, bắt đầu đặt từng bức ảnh về cái chết của các nạn nhân trước mặt Trần Kiệt: "Anh sinh ra trong gia đình đơn thân, mẹ anh vì công việc mà ít quan tâm đến anh, ngay cả khi anh bị bạn bè bắt nạt ở trường, mẹ anh cũng không biết. Dần dần tính cách của anh trở nên cô độc, tự ti và nhạy cảm."
Trần Kiệt từ từ cúi đầu, không nói lời nào.
"Anh thích thế giới võ hiệp, thích những điều mạo hiểm, vì thế anh gia nhập một câu lạc bộ tên Câu Lạc Bộ Không Sợ Hãi trên mạng, nơi anh gặp Đặng Tiểu Long, cũng là người bạn đầu tiên của mình." Mã Gia Kỳ nói xong thì đặt ảnh của Đặng Tiểu Long trước mặt Trần Kiệt, hắn nhìn cái chết đầy sợ hãi của Đặng Tiểu Long thì không thể chịu đựng được mà quay mặt đi.
"Anh và Đặng Tiểu Long có sở thích giống nhau nhưng có một điều không hay, đó là các nói chuyện của Đặng Tiểu Long có phần thiếu tinh tế, lúc nào cũng làm anh tổn thương. Vào ngày 6 tháng 9, anh hẹn Đặng Tiểu Long cùng nhau hít khí cười nhưng cậu ấy lại chế nhạo anh, về nhà anh càng nghĩ càng tức giận, cho nên vào sáng ngày 7 anh đã nổi nóng..."
"Im miệng, im miệng lại đi, không phải như vậy." Đột nhiên Trần Kiệt gào lên, ánh mắt như muốn xé Mã Gia Kỳ thành trăm mảnh.
"Cậu ta hoàn toàn không coi tôi là bạn, tôi đã chia sẻ tất cả bí mật với cậu ta nhưng cậu ta không hề quan tâm, không chỉ chế nhạo tôi mà còn kể bí mật của tôi cho những người khác trong câu lạc bộ." Trần Kiệt càng lúc càng tràn đầy sự thù hận khi nghĩ đến Đặng Tiểu Long.
"Tôi ghét cậu ta, ghét vì cậu ta coi tôi chẳng ra gì. Ngày 5 tháng 9, cả câu lạc bộ cùng đi khám phá ở thôn Vô Tiên, mọi người đều chế nhạo tôi, không ai coi trọng tôi, ngay cả Đặng Tiểu Long....cậu ta cũng cười nhạo tôi, tối hôm đó tôi đã mua hai bình khí cười, ngày 6 hẹn cậu ta, tôi hỏi cậu ta tại sao lại đối xử với tôi như vậy."
Trần Kiệt tức giận đến mức liên tục dùng tay gõ lên bàn trước mặt, nói mà không suy nghĩ: "Các anh biết cậu ta đã nói gì với tôi không ? Cậu ta nói chỉ là đùa thôi, ha ha ha ha, đùa à ?" Trần Kiệt tức giận đến mức cơ thể gần như đứng dậy: "Cậu ta đã vạch trần tất cả mọi thứ của tôi trước mặt mọi người và bảo tôi đó chỉ là đùa."
Mã Gia Kỳ giữ vai Trần Kiệt lại: "Bình tĩnh."
Trần Kiệt bị Mã Gia Kỳ ấn ngồi xuống ghế, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy điên cuồng nhìn Mã Gia Kỳ: "Tối hôm đó tôi đã quyết định phải trừng phạt cậu ta, tôi nhất định phải giết cậu ta. Sáng ngày 7, tôi dậy lúc 5 giờ sáng, mang theo găng tay, leo vào siêu thị qua cửa sổ của kho phía sau, tôi biết có điểm mù camera ở đó, tôi trốn ở đó đợi đến khi Đặng Tiểu Long đi qua rồi tôi lập tức ra tay giết cậu ta."
"Tôi...tôi đã moi tim cậu ta, không ngờ tim cậu ta cũng màu đỏ, một người như vậy sao lại có trái tim đỏ tươi chứ, ha ha ha ha. Đặng Tiểu Long trước khi chết vẫn còn mơ màng, tối hôm trước tôi đã dụ cậu ta hít rất nhiều khí cười, có lẽ lúc chết cậu ta cũng không cảm thấy đau đớn, cậu ta nên cảm ơn tôi, cảm ơn sự nhân từ cuối cùng của tôi."
Nghiêm Hạo Tường đặt bút xuống, nghiêm túc nói với Trần Kiệt: "Trần Kiệt, anh nghĩ kỹ lại xem, kiểu người như Đặng Tiểu Long có đáng để anh hận không ? Anh trả thù cậu ấy mà đánh đổi cả cả cuộc đời mình, có đáng không ?"
Lúc này Trần Kiệt cũng dần bình tĩnh lại, thản nhiên nói: "Là Đặng Tiểu Long có lỗi với tôi trước."
"Vậy còn Hồ Thuận ? Hồ Thuận không có bất kỳ liên quan gì đến anh và Đặng Tiểu Long, tại sao lại giết ông ấy ?" Mã Gia Kỳ hỏi.
"Tôi không cố ý, ai bảo ông ta đụng phải tôi chứ. Ông ta còn nói tôi chắn đường anh ta, hừ...vậy nên..."
"Vậy là anh nghĩ dù sao anh cũng đã giết một người rồi, giết thêm một người nữa cũng chẳng sao đúng không ?"
"Đúng vậy !" Mã Gia Kỳ vô cùng tức giận khi thấy Trần Kiệt đã hoàn toàn buông thả.
Mã Gia Kỳ nhíu mày, trong ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc đối với hành động của người con trai 22 tuổi này: "Anh có biết không ? Người đàn ông mà anh giết có vợ và hai đứa con, chỉ vì sự vô tâm của anh mà một mạng sống đã mất. Anh nghĩ hành động của anh bây giờ có khác gì với Đặng Tiểu Long không ?"
Trần Kiệt lạnh lùng cười khẩy: "Hừ, vậy thì sao chứ ? Dù gì hiện tại cũng chỉ là mấy người đang dẫn dắt tôi thôi, bây giờ tôi vẫn có thể nói mình không giết người."
"Xắn tay áo lên." Nghiêm Hạo Tường cũng cười lạnh. Trần Kiệt do dự rất lâu nhưng vẫn không nhúc nhích.
"Xắn lên !" Nghiêm Hạo Tường quát.
Trần Kiệt chậm rãi kéo tay áo lên, để lộ một vết cào dài trên cánh tay.
Mã Gia Kỳ bước tới, nâng cánh tay hắn lên rồi đưa vết cào đến ngay trước mắt hắn rồi nói:
"Chúng tôi đã tìm thấy mô thịt trong móng tay của Hồ Thuận. Tôi tin nếu lấy DNA của anh đi giám định thì chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thôi."
Trần Kiệt hốt hoảng đẩy tay Mã Gia Kỳ ra, lúng túng kéo tay áo xuống, ánh mắt đầy chột dạ nhìn Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường mở tập báo cáo giám định bên cạnh ra: "Chúng tôi còn phát hiện trong khe của chiếc tay sắt có dính một ít mô thịt vụn. Qua xét nghiệm đối chiếu, đó là của Đặng Tiểu Long và Hồ Thuận, anh còn gì để nói nữa không ?"
Ánh mắt Trần Kiệt tràn đầy oán hận, trừng trừng nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Rõ ràng tôi đã lau chùi cẩn thận như vậy, sao các người vẫn tìm ra được."
Mã Gia Kỳ lạnh giọng: "Tôi nói cho anh biết, nếu chúng tôi không nắm chắc chứng cứ trong tay thì chắc chắn sẽ không bắt anh. Anh có lẩn tránh camera giám sát, có lau dọn hiện trường kỹ lưỡng nhưng cuối cùng vẫn sơ hở."
Nghiêm Hạo Tường đưa bản khai ra trước mặt Trần Kiệt: "Đây là bản lời khai của anh, không vấn đề gì thì ký đi."
Sau khi Trần Kiệt ký tên thì Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường cùng nhau bước ra khỏi phòng thẩm vấn, trước khi đi Mã Gia Kỳ quay đầu lạnh lùng nói: "Trần Kiệt, pháp y xác nhận lúc trước khi chết, mẹ anh vẫn còn nắm chặt lọ thuốc trong tay. Nếu lúc đó anh không vội vã bỏ trốn mà quay đầu nhìn bà một lần, có lẽ bà ấy đã không chết."
Mã Gia Kỳ nói xong thì cùng Nghiêm Hạo Tường rời đi, để lại một mình Trần Kiệt ngồi lặng trong căn phòng, cúi đầu im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip