Vụ án thứ hai | Cuộc hôn nhân rằng buộc - 2

Ông lão bị trọng thương, dùng tay che đi con mắt đã hỏng rồi cắm đầu chạy thẳng về phía tây. Nguyên khí hao tổn nghiêm trọng khiến lão ta không thể bay mà chỉ có thể lộ ra nguyên hình, chui xuống đất rồi đào bới từng tấc một mà trốn đi.

Lão ta dùng thuật độn thổ chạy suốt dọc đường, cuối cùng chui ra ở núi Lộc Đài. Tuy nhiên vết thương nặng cùng với việc phải duy trì nguyên hình để thoát thân khiến lão ta kiệt sức hoàn toàn. Lão ta gục xuống đất, hơi thở dồn dập, toàn thân mệt lả.

Ngay lúc đó, một con gà trống sải cánh bay đến trước mặt lão ta. Thoạt nhìn từ xa thì nó chẳng khác gì một con gà trống bình thườngk bhưng nếu tiến lại gần thì sẽ thấy mặt của nó là khuôn mặt một con người.

"Lão U, lâu rồi không gặp, sao lại thê thảm thế này?"

Ông lão được gọi là Lão U không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười lạnh, đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm con gà trống kỳ dị kia: "Hừ ! Bị một đám nhóc con tính kế !"

"Mấy trăm năm không gặp, Lão U lại sa sút đến mức này sao ? Một đám hậu bối non nớt cũng có thể đánh ông ra nông nỗi này ư ?"

"Phù Hề* ! Đừng có mà cười trên nỗi đau của người khác !"

(*Phù Hề: là một loài dị thú, sống ở núi Lộc Đài theo Sơn Hải Kinh. Hễ Phù Hề xuất hiện, ắt có loạn lạc)

Con gà trống có gương mặt người kia nhảy xuống từ trên cao rồi hóa thành một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Hắn tiến lên, đưa tay định đỡ Lão U dậy nhưng vừa chạm vào vết thương trên vai thì giật mình, ánh mắt hắn lóe lên tia thú vị khi nhìn Lão U: "Dao Liễu Diệp của gia tộc Trương ? Chẳng lẽ ông chọc phải núi Long Hổ ? Còn con mắt này bị Chùy Hàng Ma của phái Kỳ Môn đánh trúng sao ?"

Lão U giật mạnh tay ra, loạng choạng bước về phía sâu trong núi Lộc Đài, tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng thương. Phù Hề nhìn theo bóng lưng của lão ta rồi khẽ nheo mắt, trong đáy mắt hiện lên một tia ác độc.

......

"Lần này để lão ta chạy mất, chẳng phải sau này càng khó bắt sao ?" Lưu Diệu Văn sốt ruột gõ tay lên cửa xe, giọng đầy lo lắng.

Tống Á Hiên cũng cau mày, hồi tưởng lại tình huống ban nãy: "Lần này chúng ta đánh trọng thương lão ta, nếu lão ta dưỡng thương xong thì nhất định sẽ quay lại báo thù."

Trương Chân Nguyên vẫn im lặng tập trung lái xe. Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường bị thương tổn hại đến pháp nguồn, lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lưu Diệu Văn vẫn chưa thể yên tâm, định mở miệng nói tiếp thì Hạ Tuấn Lâm khẽ kéo áo cậu. Lưu Diệu Văn quay sang thì chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, như muốn bảo cậu đừng nói nữa, cậu đành nuốt lại lời định nói, ngoan ngoãn im lặng.

Thực ra suốt từ đầu đến giờ, Hạ Tuấn Lâm vẫn không ra tay. Cậu chỉ đứng bên ngoài quan sát và nhận ra cách chạy trốn của lão yêu quái rất kỳ lạ, điều đó làm cậu nhớ đến một con yêu quái mà sư phụ từng kể.

Thói quen sinh tồn của yêu quái hưởng rất nhiều đến cách nó bỏ trốn. Thằn lằn sẽ tự cắt đuôi để trốn thoát, rắn hổ mang sẽ phun nọc độc và thú có túi sẽ giả chết.

Vậy còn phóng khí hôi thối để chạy trốn...

Trên đời có vô số loại yêu quái nhưng Hạ Tuấn Lâm có thể đoán rằng thân phận thật sự của lão yêu quái đó chính là con mà sư phụ từng nhắc đến.

Sáu người về đến cục với tâm trạng nặng nề, còn chưa kịp ngồi xuống cho nóng ghế thì Đinh Trình Hâm đã cầm bản giám định tử thi bước vào. Anh đảo mắt nhìn quanh, thấy không khí trong phòng nặng nề thì lập tức nhíu mày khó hiểu. Theo lý mà nói thì không nên như vậy chứ nhỉ ? Lúc đi thì còn khỏe mạnh, sao mới tra được một chút manh mối đã như mất hồn vậy ?

"Mọi người sao vậy ?" Ánh mắt anh lướt qua từng người, cuối cùng khựng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cố gượng cười, giả vờ thoải mái: "Không có gì đâu. Chỉ là vụ án lần này hơi nghiêm trọng nên tâm trạng mọi người không tốt thôi."

"Thật sự không sao chứ ?" Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. Nhưng Đinh Trình Hâm lại không tin, anh nhếch môi chậm rãi bước đến sau lưng Mã Gia Kỳ: "Thế thì... sao cậu lại bị thương ?" Nói dứt câu, Đinh Trình Hâm bất ngờ vỗ lên lưng Mã Gia Kỳ.

Cú đánh này trúng ngay vào vị trí pháp nguồn bị tổn thương khiến Mã Gia Kỳ không kịp đề phòng. Một luồng huyết khí trào lên, Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy họng nghẹn lại, khóe miệng trào ra một vệt máu đỏ tươi.

"Anh Mã ? Anh Đinh, anh làm gì vậy ?" Trương Chân Nguyên đứng gần Mã Gia Kỳ nhất nên vội vàng đỡ lấy anh, hoàn toàn không hiểu hành động của Đinh Trình Hâm, giọng nói cũng lớn hơn hẳn.

Đinh Trình Hâm liếc Trương Chân Nguyên một cái, giành lấy Mã Gia Kỳ từ tay cậu, rút ra một cây ngân châm rồi đâm thẳng vào hai gan bàn tay của Mã Gia Kỳ: "Trong người có máu bầm, nôn ra là được. Châm vào huyệt Hợp Cốc* sẽ giúp đả thông khí huyết, nhanh khỏi thôi."

(*Huyệt Hợp Cốc: nằm trên mu bàn tay, tại điểm giữa bên ngoài xương đốt bàn tay thứ hai, Dùng khớp ngang đốt ngón tay cái của một tay đặt vào mép giữa ngón cái và ngón trỏ của tay kia, đầu ngón tay cái chạm vào vị trí nào thì đó chính là huyệt Hợp Cốc)

Trương Chân Nguyên thấy Đinh Trình Hâm đang xử lý vết thương cho Mã Gia Kỳ thì nhớ lại vừa nãy mình còn to tiếng, bèn ngượng ngùng gãi đầu.

Đinh Trình Hâm vừa giúp Mã Gia Kỳ châm cứu xong thì bên kia, Nghiêm Hạo Tường đã nhanh chóng nằm bò xuống bàn, vẻ mặt đầy tủi thân nhìn anh: "Anh Đinh, em cũng bị thương mà."

Đinh Trình Hâm mỉm cười nhưng giọng nói thì lại thản nhiên như không: "Không sao, chưa chết được đâu."

"Hả ?" Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn không biết Đinh Trình Hâm đang nín cười đến mức méo cả mặt, cậu chỉ cảm thấy rõ ràng Đinh Trình Hâm đang thiên vị: "Anh Đinh, sao anh có thể đối xử khác biệt như vậy chứ ?"

Đinh Trình Hâm quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu vẫn đang bĩu môi đầy bất mãn. Anh không nói gì, chỉ cầm lấy tay cậu rồi đâm thẳng một châm vào huyệt Hợp Cốc. Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức đau đến mức hít một hơi lạnh.

"Làm sao anh chịu được đau vậy ?" Cậu vừa xuýt xoa vừa nhìn Mã Gia Kỳ, người vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh từ nãy đến giờ.

"Không đau mà." Mã Gia Kỳ đáp lại thản nhiên.

"Anh nói không đau ? Anh chắc là không đau chứ ?" Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, cố tìm xem trên gương mặt kia có dấu hiệu nào của sự dối trá không nhưng vừa quay đầu lại, cậu đã thấy Đinh Trình Hâm cười đầy đắc ý: "Nhóc cảm thấy anh thiên vị à ? Vậy thì anh phải châm mạnh hơn chút mới công bằng."

Lưu Diệu Văn ở bên cạnh không nhịn nổi mà bật cười, cậu vừa cười thì cả văn phòng cũng rộ lên tiếng cười theo. Không khí nặng nề vì sự trốn thoát của Lão U cũng dần dần dịu đi.

Sau khi nghỉ ngơi, bảy người cầm tài liệu đi vào phòng họp, tuy Lão U đã chạy thoát nhưng vẫn phải phá án, không thể để bản thân phân tâm quá lâu.

Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Mã Gia Kỳ tắt đèn rồi cầm một tấm ảnh đặt lên máy chiếu. Trên màn hình trắng phía sau hiện lên thi thể của nạn nhân.

"Nạn nhân tên Đặng Tiểu Long, 25 tuổi, quê ở Hắc Long Giang, là nhân viên thu ngân của siêu thị Thiên Hỉ."

Đinh Trình Hâm phát báo cáo khám nghiệm tử thi cho mọi người: "Anh đã khám nghiệm cho Đặng Tiểu Long. Cậu ấy chết trong tình trạng mặt mày hoảng sợ, lồng ngực bị khoét một lỗ lớn. Nguyên nhân tử vong là bị móc tim. Ngoài ra trong máu của cậu ấy có nồng độ cao bất thường của khí nitơ oxit , hay còn gọi là khí cười."

"Ý cậu là nạn nhân đã sử dụng khí cười trước khi chết ?" Mã Gia Kỳ đặt câu hỏi.

Lưu Diệu Văn chen vào: "Sáng nay, Trương Phong Mậu, ông chủ của Đặng Tiểu Long có nói rằng hôm qua cậu ấy đã tranh cãi với khách hàng và còn tát một cái. Vì vậy em và Á Hiên đã đi kiểm tra camera giám sát nhưng không phát hiện ra bất kỳ ai đáng ngờ cả, chỉ thấy Đặng Tiểu Long liên tục lẩm bẩm một mình. Sáu rưỡi sáng, cậu ấy cũng chỉ có một mình nhưng lại như đang tìm tiền và thu tiền từ ai đó trong không khí vậy."

"Lúc dẫn bọn em xem camera giám sát thì Trương Phong Mậu đã sợ đến mức mặt mày tái mét, còn nói phải mời thầy về xử lý." Tống Á Hiên bổ sung: "Nhưng nếu Đặng Tiểu Long đã sử dụng khí cười thì mọi hành vi này có thể giải thích được, hiển nhiên là do dùng quá liều dẫn đến ảo giác."

"Nhưng em đã tìm thấy một tờ tiền âm phủ trong máy tính tiền khi kiểm tra quầy thu ngân." Hạ Tuấn Lâm đặt một túi đựng tờ tiền vàng mã lên bàn: "Em cũng đã cảm nhận qua rồi, không có bất kỳ oán khí nào, chắc chỉ là trò đùa của một con ma nghịch ngợm thôi."

"Em đã kiểm tra điện thoại của Đặng Tiểu Long, ngoài những nhóm trò chuyện liên quan đến game, chỉ có một nhóm là khá đặc biệt là Câu lạc bộ Không Sợ Hãi. Đây là một nhóm chuyên tổ chức những chuyến thám hiểm vào ban đêm." Trương Chân Nguyên lấy một xấp ảnh chụp màn hình từ điện thoại, chiếu lên màn hình lớn.

"Nhóm này chủ yếu bao gồm những người trẻ tuổi thích cảm giác mạnh, thường xuyên hẹn nhau khám phá những địa điểm kỳ bí và nguy hiểm."

"Vậy gần đây họ có đi đâu không ?" Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn tờ tiền âm phủ trên bàn.

"Có, họ đã đến thôn Vô Tiên vào hai ngày trước."

"Lại là thôn Vô Tiên sao ?" Tống Á Hiên vừa nghe đến cái tên này đã cảm thấy đau đầu.

Nghiêm Hạo Tường vẫn im lặng lắng nghe mọi người tranh luận, bỗng nhiên hỏi: "Anh Đinh, kết quả giám định lông ở chóp mũi của Đặng Tiểu Long có chưa ?"

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Có rồi, đó không phải là lông của con người, mà là lông động vật."

"Động vật gì ?" Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm căng thẳng, cậu muốn xác nhận suy đoán của mình có đúng hay không.

"Là chồn hôi !"

"Vậy anh kiểm tra cả thứ này đi, xem có cùng loại với con chồn hôi kia không." Nghiêm Hạo Tường đưa cho Đinh Trình Hâm một túi vật chứng, bên trong là một nhúm lông đen mà cậu đã thu thập tại hiện trường.

Hạ Tuấn Lâm đã thất thần từ lúc nghe thấy kết quả của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ gọi cậu hai lần nhưng cậu đều không phản ứng. Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường phải đập tay xuống bàn, Hạ Tuấn Lâm mới giật mình tỉnh lại.

"Tiểu Hạ, cậu không sao chứ ?" Tống Á Hiên nhìn cậu đầy lo lắng.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, giọng trầm xuống: "Không sao, tớ chỉ vừa nhớ ra một chuyện khác thôi."

Mọi người nhìn thấy dáng vẻ lảng tránh của Hạ Tuấn Lâm đều hiểu rằng cậu không muốn nói ra nên chỉ gật đầu, an ủi rằng nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với họ.

Mã Gia Kỳ lấy ra một chiếc đĩa CD màu đen từ trong túi vật chứng: "Đây là thứ tìm thấy trong tủ đồ của Đặng Tiểu Long, có lẽ sẽ có manh mối, chúng ta xem thử đi." Nói rồi, anh đưa đĩa vào ổ đĩa, kết nối với máy chiếu, màn hình nhanh chóng hiện lên hình ảnh bên trong.

Trong video, Đặng Tiểu Long không mặc gì, cầm máy quay tự quay mình trước gương trong phòng tắm...

Cả bảy người nhìn thấy cảnh mở đầu này thì đồng loạt đảo mắt, thu dọn tài liệu trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Ngay cả Mã Gia Kỳ cũng đen mặt, lập tức tắt video.

Ai rảnh mà xem phim riêng tư của cậu ta chứ, chán ngắt !

Đinh Trình Hâm cầm tài liệu và nhúm lông đen mà Nghiêm Hạo Tường đưa về phòng pháp y. Sau khi kiểm tra thì anh phát hiện ra rằng phần lông đen này hoàn toàn trùng khớp với lông trắng tìm thấy trên chóp mũi của Đặng Tiểu Long, cả hai đều là lông của chồn hôi.

Khi Đinh Trình Hâm quay lại văn phòng thì nhìn thấy Mã Gia Kỳ cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đỏ và đi về phía phòng hồ sơ. Cửa vừa đóng là năm người còn lại lập tức như bọn trộm, ào ào nhào tới, áp sát tai vào cửa để nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip