Vụ án thứ hai | Cuộc hôn nhân rằng buộc - 23
Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nghiêm Hạo Tường mà bật cười: "Thế này đi, chúng ta chơi oẳn tù tì, ai thua thì nằm vùng trong túi đựng xác."
Bốn đứa nhỏ còn muốn phản đối nhưng Mã Gia Kỳ chỉ thản nhiên nói: "Chu Thụ Nhân* từng nói: Gặp chuyện khó quyết, oẳn tù tì là giải pháp."
(*Chu Thụ Nhân: tên thật của Lỗ Tấn)
Thế là bảy thanh niên tụ lại một chỗ, người này nhìn người kia, ai trong lòng cũng có đến tám trăm cái mưu kế: "Oẳn, tù, tì !"
Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên thắng ván đầu tiên, tay giơ cao reo hò: "May mắn tới thì ai mà ngăn nổi chứ."
Đến vòng thứ hai, một nhát kéo của Lưu Diệu Văn đã chém đứt ba bàn tay đang xòe ra thành lá, cậu hò hét ăn mừng. Tống Á Hiên ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, cổ vũ đầy khí thế: "Hạ nhi, cậu đã có vận may trời sinh, chắc chắn không có vấn đề gì."
Vòng quyết định, hai cái nắm đấm đối đầu với một cây kéo. Hạ Tuấn Lâm lắc lắc tay, nói đầy khí khái: "Thật ra thua hay không không quan trọng, em có thể hi sinh vì nhiệm vụ."
Ai ngờ Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại đập mạnh vào tay mình, lẩm bẩm: "Ra lá là thắng rồi, haizz !"
Đêm đó, Vương Dung cùng mấy tên đàn ông đứng chờ như thường lệ ở đầu thôn đón Lữ Lương Vỹ. Một chiếc xe bật đèn khẩn cấp dừng bên vệ đường, Lữ Lương Vỹ bước xuống xe, Vương Dung mặt đầy khó chịu: "Sao hôm nay muộn vậy ? Trễ hơn mọi lần nửa tiếng đấy."
Lữ Lương Vỹ gãi mũi, cười hì hì: "Chị Dung à, lần này hàng tốt lắm, không dễ xử lý đâu nha ! Tiền thì...."
Vương Dung cười khẩy khinh thường, liếc hắn một cái: "Tốt cỡ nào cũng là đồ chết, cậu nói hay có ích gì, tôi phải tận mắt nhìn mới biết."
"Người của tôi, chị còn không yên tâm sao." Lữ Lương Vỹ phất tay ra hiệu cho đàn em mở cốp xe để Vương Dung kiểm tra hàng.
Tuy trời tối đen như mực, không nhìn rõ mặt mũi nhưng vẫn có thể thấy tên đàn em có làn da trắng trẻo, mắt một mí, trên người toát ra vẻ lạnh lùng và xa cách. Vương Dung cũng không nhịn được liếc thêm vài cái, tay nhẹ nhàng đặt lên tay cậu em rồi cười hỏi: "Gương mặt mới à ! Vĩ, người mới gia nhập hả ?"
Lữ Lương Vỹ móc ra một điếu thuốc từ túi, tay có phần run vì lạnh, chật vật mãi vẫn chưa châm được, cuối cùng phải nhờ một trong hai tên đàn em bên cạnh giúp. Hắn rít một hơi sâu rồi nói: "Phải, dạo này nhiều việc, phải tuyển thêm người !"
"Đại ca cậu chia cho cậu bao nhiêu vậy ?" Vương Dung càng nhìn gương mặt của tên đàn em kia thì càng thích, tên đàn em khẽ rút tay về, mở cốp xe ra rồi lặng lẽ đứng sang một bên, đầu hơi cúi xuống, làm Vương Dung tưởng là cậu em ngại ngùng.
Chị ta đưa tay mở túi đựng xác, thấy thi thể bên trong có gương mặt tinh xảo xinh đẹp thì cau mày nói: "Vĩ, cậu lấy hàng từ nhà tang lễ à ? Xác này còn trang điểm nữa sao ?"
Khi ấy vì muốn Hạ Tuấn Lâm để trông giống con gái hơn, Nghiêm Hạo Tường còn đặc biệt nhờ chị gái mình trang điểm thật tinh tế cho cậu. Về phần tấm lòng đó thì Hạ Tuấn Lâm chỉ nhún vai bảo là không cần thiết đến vậy.
Lữ Lương Vỹ ho khan một tiếng, cười khan nói: "Đúng vậy ! Cho nên mới khó xử lý mà ! Thế nào chị Dung, giá bao nhiêu đây ?"
Vương Dung bĩu môi, thật ra trong lòng chị ta rất hài lòng với xác chết này. Không nói gì khác, chỉ riêng khuôn mặt đó thôi đã có thể bán được hơn mười tám vạn, thế nhưng ngoài miệng lại chép miệng chê bai: "Cũng thường thôi, năm vạn là cùng."
"Năm vạn ?" Lữ Lương Vỹ cũng không ngờ lần này Vương Dung lại mặc cả dữ đến vậy. Người bên cạnh thúc nhẹ vào người khiến hắn tỉnh táo, bèn tức giận nói: "Chị giỡn với tôi đấy à ? Với khuôn mặt này thì tôi đòi chị mười vạn cũng chẳng quá !"
"Ơ hay, thế thì cậu mang đi bán mười vạn đi, tìm được người mua chưa ?" Thì ra Vương Dung đã nghe ngóng được chuyện gần đây nhóm của Lữ Lương Vỹ không có mối làm ăn cho nên mới cố tình ép giá.
Vốn dĩ Lữ Lương Vỹ cũng không định bán, hắn nghe vậy thì làm ra vẻ bất đắc dĩ, gãi đầu thở dài: "Thôi được ! Năm vạn thì năm vạn, đưa tiền đi !"
Vương Dung lôi ra năm xấp tiền mặt từ trong túi xách rồi đưa cho Lữ Lương Vĩ, lại nói thêm: "Dạo này khi tìm người thì chú ý giúp tôi ngày tháng năm sinh. Tôi sẽ gửi yêu cầu cụ thể sau, tốt nhất là còn sống, nghe rõ chưa ? Làm được thì tiền không thiếu đâu."
Lữ Lương Vỹ không nói gì mà nhận lấy tiền rồi đưa lại cho người phía sau. Vương Dung thấy hắn mãi không trả lời thì quay đầu lại, nhướng mày rồi mắt trợn tròn, chống nạnh quát: "Bà nói chuyện với mày đấy, có nghe không hả ?!"
Tên đàn em vẫn cúi đầu nãy giờ chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng chị ta, giọng âm trầm lạnh lẽo vang lên: "Nghe rõ rồi."
Vương Dung hoảng hồn vừa quay đầu lại thì lập tức bị người phía sau ra tay khống chế, bẻ tay đè xuống đất.
Người nằm trong túi đựng xác cũng bất ngờ mở mắt, vung chân kẹp cổ tên đang định khiêng xác, dùng thế cắt kéo quật gã đàn ông xuống đất. Sau đó nghiêng người né cú đấm của một tên vạm vỡ khác, cậu bắt lấy khuỷu tay hắn giật mạnh rồi tung cú đá như roi quật khiến đối phương ngã lăn.
Những kẻ còn lại cũng bị Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đã mai phục sẵn dùng súng khống chế. Một tên còn định giật súng thì bị Tống Á Hiên nghiêng người tránh đòn, đá xoay người sau như chớp khiến hắn ngã gục.
Hạ Tuấn Lâm gỡ bỏ bộ tóc giả trên đầu, ngay cả lông mi giả cũng giật xuống, ném qua một bên: "Sắp ngộp chết tôi rồi." Cậu liếc nhìn gã đàn ông bị mình đá ngã: "Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy ? Làm tôi không dám thở đấy !"
Mã Gia Kỳ lôi Vương Dung dậy từ dưới đất, chị ta đã sợ đến mức hồn vía lên mây. Mã Gia Kỳ giơ bức ảnh của Khâu Đan Dương ra hỏi: "Nhận ra cô gái này không ? Thi thể cô ấy đâu ?"
Gương mặt Vương Dung tràn đầy hoảng loạn, hai tay run rẩy, miệng lắp bắp: "Cái...cái này...."
"Cái gì mà cái ! Thi thể đâu rồi ?!"
"Chôn rồi !"
"Hỏa táng rồi ?" Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên vừa nghe thì sững sờ. Nếu đã hỏa táng, tro cốt hợp táng rồi thì làm sao ăn nói với cha mẹ Khâu Đan Dương đây.
Vương Dung vội vàng xua tay: "Không không, là chôn đất ! Hôm qua mới hạ huyệt !"
Chị ta nghĩ một lát lại cố cười nịnh: "Vợ chồng hợp nhau, đàn sáo hòa ca..."
"Bớt nói nhảm đi ! Khâu Đan Dương biết tên đàn ông đó là ai đâu mà hợp nhau với chả hòa ca ?"
Vương Dung chột dạ cúi đầu khi thấy ánh mắt sắc như dao của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm nắm lấy cánh tay chị ta, gằn giọng hỏi: "Tôi hỏi chị, thi thể có bị chia hồn không ? Nghi lễ âm hôn đã thực hiện đủ chưa ? Có sính lễ, chuyển hộ, báo tổ không ?"
Vương Dung nghe những lời ấy thì nhìn đám thanh niên trước mặt bằng con mắt khác, bởi vì từng câu từng chữ Đinh Trình Hâm nói đều là quy trình minh hôn chính thống thời cổ đại. Trước tiên bà mối mang sính lễ từ nhà trai đến nhà gái cầu hôn, quy mô y hệt như hôn lễ người sống, thông thường sẽ là tiền vàng mã, đồ dùng, bàn ghế giấy.
Chuyển hộ tức là bà mối đem bát tự của cô dâu giao cho pháp sư làm lễ nhập hộ, báo danh nơi âm phủ, sau khi đôi trẻ xuống đó thì sẽ chính thức trở thành vợ chồng ma.
Báo tổ là nghi lễ thông báo cho thần linh và tổ tiên trong gia đình. Pháp sư sẽ dâng ba chén rượu thanh khiết, rượu phải tràn đầy khỏi miệng chén mà không tràn ra ngoài. Nếu ba chén rượu giữ nguyên không đổ một giọt, nghĩa là tổ tiên đồng ý. Chỉ khi đủ ba nghi lễ đó thì mới có thể cử hành minh hôn.
Thế nhưng không chỉ nghi lễ minh hôn đã gần như thất truyền trong xã hội hiện đại ngày nay mà những pháp sư tổ chức cũng chẳng có mấy đạo đức. Chỉ riêng hành vi trộm xác đã là bằng chứng cho thấy cái gọi là minh hôn này chẳng có chút hiệu lực nào, chẳng qua là tùy tiện chôn hai người xa lạ lại với nhau mà thôi. Nếu chẳng may còn mời phải pháp sư nửa mùa, thi triển pháp thuật sai lệch khiến cả hai linh hồn không được yên nghỉ thì nguy cơ biến thành ác quỷ là điều dễ thấy.
Vương Dung lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ngay cả tên của cô gái đó tôi còn không biết, lấy đâu ra mà chuyển hộ."
"Xác chôn ở đâu ?"
"Ở bãi tha ma hoang ngoài thôn !"
Vương Dung dẫn đường, Mã Gia Kỳ cùng Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn mang theo xẻng đến bãi tha ma. Xác phía bên nhà trai thì chắc chắn không thể lấy được, họ chỉ còn cách tự tay đào xác của Khâu Đan Dương lên.
Lưu Diệu Văn từng đến bãi tha ma này khi bố của Chu Thu Hợp được chôn cất, khi ấy là ban ngày nhưng âm khí đã dày đặc đến rợn người. Giờ là ban đêm, từ khắp nơi trong nghĩa địa phát ra những ánh lục lập lòe, từng cơn gió lạnh buốt luồn qua khiến người ta rùng mình không dứt.
Khi đến trước ngôi mộ mà Vương Dung chỉ, Trương Chân Nguyên liếc mắt nhìn bia mộ rồi quay đầu lườm chị ta một cái sắc lẹm. Trên bia chỉ khắc tên người đàn ông và không hề nhắc đến Khâu Đan Dương, thậm chí một dòng chữ "vợ chồng hợp mộ" cũng chẳng có. Nếu Vương Dung không chỉ thì chẳng ai nghĩ dưới mộ này lại chôn hai người.
Ba người cùng nhau đào mộ, đến khi mở được nắp quan tài thì cơn giận trong lòng họ bùng nổ đến cực điểm !
Thi thể của Khâu Đan Dương bị thi thể nam đè lên, toàn thân bị trói chặt bằng dây đỏ, mắt bị bịt bằng một tấm vải trắng, trên đó vẽ bùa chú bằng máu chó đen. Trương Chân Nguyên nhận ra đó là bùa khóa hồn, thứ giam giữ linh hồn mãi mãi không thoát ra được khỏi quan tài. Điều khiến anh căm phẫn nhất là miệng của thi thể nữ bị khâu kín bằng chỉ đỏ, để ngăn cô nói ra sự thật khi xuống âm phủ.
Tất cả những điều kinh tởm này, suy cho cùng đều xuất phát từ nỗi sợ báo ứng.
Thật nực cười, miệng lẩm bẩm những lời sám hối thành tâm nhất nhưng tay lại làm ra những chuyện thất đức nhất. Con người là vậy đấy, càng chột dạ thì càng hô to, càng sợ hãi thì càng tỏ vẻ thành kính. Rốt cuộc chẳng chứng minh được gì ngoài bản chất hèn hạ và ghê tởm nhất của chính mình.
Trương Chân Nguyên từ tốn gỡ từng vòng dây đỏ trên người Khâu Đan Dương rồi nhẹ nhàng tháo tấm vải bịt mắt, cuối cùng anh dùng dao rạch từng đường chỉ đỏ khâu miệng cô. Mỗi lần rút ra một sợi chỉ, cơn giận trong lòng ba người lại dâng lên một bậc. Họ nghiến chặt răng, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm vào Vương Dung đang đứng bên cạnh, cố kìm nén cơn phẫn nộ đang cuồn cuộn nơi nắm đấm.
Lý trí lấn át cảm xúc, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng bế thi thể cô gái lên. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên thì cùng nhau lấp lại nấm mộ như cũ. Họ ôm thi thể và áp giải Vương Dung trở về gặp những người còn lại.
Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên lập tức gọi điện báo cho bố mẹ của Khâu Đan Dương. Khi nghe tin tìm được xác con gái, hai vợ chồng vui mừng đến mức bật khóc, nghẹn ngào chẳng thể nói nên lời. Họ đòi đến cục cảnh sát ngay lập tức để nhận lại thi thể, Tống Á Hiên định khuyên họ đợi đến sáng sớm hôm sau nhưng cậu chỉ đành đồng ý khi thấy hai người kiên quyết như vậy.
Khi bảy người đưa thi thể cùng tội phạm trở lại cục cảnh sát thì trời đã gần sáng, kim đồng hồ chỉ gần năm giờ, họ vừa đến cổng thì đã thấy bố mẹ Khâu Đan Dương đứng chờ sẵn. Mẹ cô vẫn còn đi dép lê, gương mặt tái nhợt vì mất ngủ, hai người vừa thấy xe cảnh sát thì lao đến.
Đinh Trình Hâm cho họ xem thi thể, hai người nhìn thấy con gái bị hành hạ đến mức này thì không cầm được nước mắt, vừa đau lòng vừa uất nghẹn.
Ánh mắt của mẹ Khâu Đan Dương lóe lên tia hận thù sắc bén khi thấy Vương Dung bị Lưu Diệu Văn áp giải xuống xe. Bà cúi người nhặt ngay một hòn đá bên đường ném mạnh về phía chị ta. May mà Hạ Tuấn Lâm nhanh tay cản lại, nếu không thì đầu Vương Dung đã nở hoa.
"Con tiện nhân này ! Mày dám xúc phạm người chết, trộm xác, hành hạ con gái tao ! Kiếp sau cũng đừng mong được đầu thai, tao sẽ kiện mày, tao sẽ bắt mày phải quỳ trước mộ con gái tao dập đầu xin lỗi !" Mẹ Khâu Đan Dương vừa khóc vừa mắng, mắng rồi lại khóc, giọng run lên trong cơn đau đớn không cách nào nguôi ngoai. Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể giữ chặt bà, không cho bà lao vào bên trong.
Lưu Diệu Văn hộ tống Vương Dung, cậu liếc thấy trên mặt chị ta cũng có vết nước mắt, giọng lạnh lùng nói: "Khóc cái gì ?"
"Tôi khóc vì tôi cảm thấy mình có lỗi với cô gái ấy. Nếu có thể thì tôi sẵn lòng quỳ trước cô ấy dập đầu xin lỗi." Vương Dung nói rồi lại bật khóc nhưng tất cả chỉ là nước mắt cá sấu. Lưu Diệu Văn nhìn thấu cái tâm địa giả dối đó của chị ta.
"Đừng khóc nữa ! Đừng dùng nước mắt của chị mà làm bẩn con đường luân hồi của Khâu Đan Dương !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip