Vụ án thứ năm | Khói tàn - 13
Phòng lưu trữ tối om, đèn không bật, chỉ có ô cửa thông gió nhỏ trên tường hắt vào một tia sáng mỏng manh và có thể nhìn rõ một vòng tròn vẽ bằng chu sa đỏ tươi trên sàn dưới thứ ánh sáng yếu ớt. Bên trong vòng tròn có một người run rẩy quỳ gối, hai mắt cá chân đã bị hai cái gai đỏ thẫm xuyên qua và đóng chặt xuống sàn.
Nghiêm Hạo Tường vắt chéo chân ngồi trên ghế trong phòng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt mang đầy vẻ giễu cợt nhìn chằm chằm vào kẻ đã hóa thành oán quỷ: "Nói chuyện một chút chứ ?"
Khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường khẽ cúi người, Hứa Hạ mới thực sự cảm nhận được luồng áp lực khủng khiếp từ người đàn ông này, nó còn mạnh gấp trăm lần so với lúc hắn bị Nghiêm Hạo Tường chĩa súng vào đầu ở khu nhà máy.
"Pháp sư....tôi biết tôi sai rồi, tôi thừa nhận hết, cầu xin anh tha cho tôi một con đường sống. Chỉ cần anh không giết tôi, tôi sẽ nói hết."
Khóe môi Nghiêm Hạo Tường hơi nhếch lên, cậu chậm rãi thu lại luồng pháp khí quanh người. Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng run rẩy của Hứa Hạ thì chắc chắn tên này không dám nói dối, chỉ là không biết phải hỏi từ đâu. Trước khi Hứa Hạ chết đã khai báo toàn bộ tội ác của mình nhưng hễ nhắc tới chuyện liên quan đến Lang Lỗi thì thái độ lại trở nên kỳ lạ, lẽ nào mấu chốt nằm ở đây ?
"Bỗng dưng tôi nhớ tới câu chuyện những chú chó của Pavlov, chúng nghe thấy tiếng chuông là phản ứng ngay lập tức."
Trong đầu Nghiêm Hạo Tường chợt vang lên câu nói châm biếm ngày trước của Mã Gia Kỳ. Nếu đặt giả thiết này vào tình huống hiện tại, vậy thì Lang Lỗi đã gài một "con chó" vào trong cơ thể Hứa Hạ và phản bội Lang Lỗi chính là "tiếng chuông". Khi tiếng chuông vang lên thì thứ bên trong cơ thể sẽ lập tức hoạt động và giết chết hắn ngay tức khắc.
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường khẽ chuyển động, cậu nhìn thẳng vào Hứa Hạ rồi chậm rãi hỏi: "Cơ thể anh có cảm giác gì trước khi chết ?"
Hứa Hạ nghe vậy sững người vài giây: "Hả?"
"Trả lời mau !" Nghiêm Hạo Tường chỉ cần hơi nghiêm giọng cũng đủ khiến Hứa Hạ run lẩy bẩy hồi lâu.
Hứa Hạ cúi đầu im lặng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Tôi chỉ cảm thấy tay trái đau dữ dội, như có thứ gì đó đang chạy ngược lên trên. Nó lao thẳng vào ngực rồi tim tôi bắt đầu đau quặn. Sau đó....tôi đã thành quỷ rồi."
Tay trái đau sao ? Nghiêm Hạo Tường lập tức nắm được mấu chốt. Trong đoạn ghi hình giám sát, cánh tay trái của Hứa Hạ cũng từng run rẩy không kiểm soát được, mà trạng thái ấy đã bắt đầu từ trước cả buổi thẩm vấn.
"Bắt đầu đau từ khi nào ?"
Hứa Hạ đưa tay xoa xoa cánh tay rồi kéo ống tay áo lên. Nghiêm Hạo Tường lập tức nhìn thấy trên cánh tay hắn có một hình xăm con cóc đang ngậm bông anh túc.
"Tôi không nhớ rõ chi tiết, tay trái tôi bắt đầu nhói đau ngay từ lúc bước vào cục cảnh sát."
"Lúc đó anh nghĩ gì ?"
"Tôi đang.....tôi đang nghĩ cách làm sao để đổ hết tội lên đầu Lang Lỗi. Tôi còn nghĩ đến chuyện xin làm nhân chứng có tội*, giúp các anh bắt hắn để tôi có thể giảm án." Hứa Hạ vừa nói với vẻ hèn nhát vừa cúi thấp đầu.
(*: chỉ một người vốn là đồng phạm hoặc có liên quan đến tội phạm nhưng đồng ý hợp tác với cơ quan điều tra để cung cấp chứng cứ quan trọng chống lại những đồng phạm khác. Dổi lại họ có thể được miễn trừ truy tố hoặc giảm nhẹ hình phạt)
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy cũng thoáng ngạc nhiên, bởi cậu từng tận mắt chứng kiến Hứa Hạ dùng tính mạng một học sinh cấp hai để uy hiếp bọn họ, thái độ kiêu căng và tàn nhẫn đến cực độ. Ấy vậy mà lại vứt bỏ vẻ hung hăng khi bước vào cục cảnh sát, thay vào đó chỉ biết tìm cách thoát thân.
Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Ai cũng bảo anh là cánh tay trái của Lang Lỗi, xem ra cũng chẳng ra sao, anh khá thông minh đấy, còn biết xin làm nhân chứng có tội để xin giảm án."
Hứa Hạ lí nhí đáp: "Người không vì mình, trời tru đất diệt."
Câu nói đó khiến Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn vỗ tay cười lớn, hay cho câu người không vì mình, trời tru đất diệt. Vì bản thân mà đẩy người khác xuống vực, lúc sống đã vậy, chết rồi vẫn không thay đổi, đúng là bản chất khó lòng sửa đổi. Tuy vậy Nghiêm Hạo Tường chẳng để lộ cảm xúc nhiều, cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Anh xăm bên cánh tay trái từ khi nào ?"
Hứa Hạ nhìn cánh tay, giọng ngoan ngoãn: "Đó là nghi thức ra nhập tổ chức, ai gia nhập đều phải xăm."
"Vậy tất cả đều xăm cùng một hình ?"
"Không, không, không. Chỉ những kẻ chính thức ra nhập mới phải xăm thôi."
Hứa Hạ thấy Nghiêm Hạo Tường khẽ nhướng mày khi nghe hắn nói thì vội vàng bổ sung: "Trong hội này chỉ có Lang Lỗi, tôi và mấy tên đàn em mới có hình xăm. Lang Lỗi xăm một con rết, tôi là con cóc, còn máy tên đàn em thì chỉ xăm họ của mình. Thứ duy nhất giống nhau chính là hình bông anh túc kia, bắt buộc phải có."
"Ai là người xăm cho anh ?"
"Là thợ xăm mà Lang Lỗi dẫn đến. Lúc đầu không thấy gì đặc biệt, chỉ đến khi xăm bông anh túc ấy thì đau thấu tim gan, may là tên đó làm rất nhanh nên tôi gắng chịu một chút là được."
Nghiêm Hạo Tường suy tính ra một điều gì đó: "Thế anh có biết Mao Hùng không ?"
Hứa Hạ vội vàng gật đầu: "Biết chứ, biết chứ. Chính Mao Hùng là đại ca của Lang Lỗi, sau Mao Hùng còn có một kẻ khác nữa là...."
"Là ai ? Anh sao vậy ?!"
Hứa Hạ đột nhiên ôm chặt cổ họng giống như lần trong phòng thẩm vấn. Nghiêm Hạo Tường lập tức bật dậy, nâng cằm hắn lên, có một vệt sáng đỏ đang lóe lên ơt ngay yết hầu, càng lúc càng rực. Cảnh tượng ấy khiến Nghiêm Hạo Tường bỗng nhớ tới Giang Nguyệt Anh, cô gái đã chết thảm vì Chú Oán Tâm.
"Đạo pháp tự nhiên, càn khôn vô cực, sắc !"*
(*: Câu chú trong Chú Phá Tà)
Nghiêm Hạo Tường bóc nát lá bùa phá tà, miệng niệm chú. Cậu vạch ấn quyết lên yết hầu Hứa Hạ rồi ấn lá bùa vào chỗ lóe sáng kia.
Lá bùa vàng cắm thẳng vào yết hầu Hứa Hạ, ánh sáng đỏ lập tức co rút lại. Lá bùa hóa thành vầng kim quang rồi bám lấy luồng tà khí đỏ kia, truy đuổi theo nó ngay trong cơ thể của Hứa Hạ.
Tia sáng đỏ vừa rời khỏi yết hầu thì Hứa Hạ lập tức phát ra tiếng. Nhưng hắn chỉ là một hồn ma vừa chết, hai luồng pháp lực thiện và ác đang giao tranh kịch liệt khiến hắn gào thét thảm thiết.
Tiếng kêu lớn đến mức Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đang làm việc ngoài cũng hoảng hốt bật dậy. Cả hai vội chạy đến cửa phòng hồ sơ, Trương Chân Nguyên đập mạnh vào cửa, giọng lo lắng: "Hạo Tường ? Hạo Tường, em không sao chứ ?"
Tiếng khóc than vẫn vang lên dồn dập từ bên trong. Hạ Tuấn Lâm nói với Trương Chân Nguyên: "Anh Trương, phá cửa đi."
Cả hai đồng thời lùi lại vài bước rồi lao tới tung mấy cú đá khiến ổ khóa bật tung.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, Hứa Hạ phun ra một quả cầu đỏ và nó lao thẳng về phía Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm lập tức chắn trước mặt Trương Chân Nguyên, hai tay vừa kết ấn thì chiếc chuông bên thắt lưng vang lên, hóa thành một thanh kiếm sáng đỏ chém thẳng vào quả cầu mà Hứa Hạ phun ra. Thứ ánh sáng đỏ kia trúng kiếm thì tan thành làn khói xanh mỏng manh, cuối cùng chỉ để lại một vũng nước nhầy nhụa dưới đất.
Mùi hôi thối nồng nặc đến mức khó chịu. Hạ Tuấn Lâm vội bịt mũi, không kìm nổi mà chạy thẳng ra ngoài phòng, ngay sau đó là tiếng nôn khan vọng lại.
Trương Chân Nguyên cũng bịt mũi, chau mày nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Chuyện gì thế này ?"
Hạ Tuấn Lâm vẫn che mũi quay trở lại, Nghiêm Hạo Tường kể lại tình huống vừa xảy ra, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì cau chặt mày.
Hứa Hạ chết chưa lâu, ngay cả linh hồn cũng chưa rời khỏi cục cảnh sát, theo lẽ thường thì không thể có pháp sư tà ác nào kịp hạ chú vào hắn nhưng luồng sáng đỏ vừa rồi quá quái dị. Hơn nữa nó không để lại chút dấu vết nào khi bị đánh trúng, chứng tỏ không phải thực thể vật chất.
Sau khi Hứa Hạ nhả được thứ sáng đỏ kia ra thì cả linh hồn cũng trở nên nhẹ hơn. Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, nhìn hắn chằm chằm rồi hỏi: "Vừa rồi anh nói Mao Hùng còn có kẻ chống lưng phía trên, đó là ai ?"
"Là một trùm xã hội đen."
Câu trả lời khiến cả ba người đều há hốc mồm, câu trả lời gì vậy ? Nói nhảm à.
"Anh đùa tôi à ? Không muốn sống nữa sao ?" Nghiêm Hạo Tường từ tốn giơ lá bùa vàng lên.
Hứa Hạ sợ đến mức vội vàng cầu xin tha mạng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ run rẩy kêu lên: "Tôi không nói dối ! Tôi chỉ biết tên trùm đứng sau Mao Hùng có thế lực rất lớn, ngoài ra tôi thực sự không biết gì thêm nữa ! Quy củ trong tổ chức cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi người chỉ được biết phần việc của mình, những chuyện khác đều do bên trên xử lý. Các anh có thể hỏi Lang Lỗi, hắn chắc chắn biết nhiều hơn tôi. Lần này hắn với Mao Hùng ra ngoài là để gặp tên trùm đó, tôi thật sự không hề nói dối !"
Nhìn Hứa Hạ hoảng loạn như kia là biết hắn sợ Nghiêm Hạo Tường đến thế nào, nỗi sợ này không cho phép hắn nói dối.
Hứa Hạ đã nói hết những điều nên nói và không nên nói, giờ đến lượt bọn họ giữ đúng lời hứa, tiễn hắn vào âm phủ.
Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm sợ lại xảy ra tình huống như vừa rồi bèn đứng hai bên hộ pháp cho Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường châm lửa thắp sáng ngọn đèn trường minh, tay kết ấn Tam Thanh rồi chậm rãi nói: "Tôi sẽ độ anh vào âm phủ, đến đó rồi hãy thành tâm sám hối. Nếu còn có kiếp sau thì đừng tiếp tục làm chuyện ác nữa. Khi đường đến cõi âm mở thì không có đường quay đầu, nhớ kỹ không được ngoảng đầu lại. Tôi sẽ tiễn anh đến Quỷ Môn Quan, một khi bước qua cánh cửa ấy thì sinh tử do số mệnh quyết định."
Hứa Hạ nghe chẳng mấy hiểu, song vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hắn chẳng hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường lại nhắc đến chuyện sinh tử có số. Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng trông mong hắn thật sự lắng nghe.
"Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên...trảm yêu phược tà, độ quỷ vạn thiên....Án hành ngũ nhạc, bát hải tri văn, ma vương thúc thủ, thị vệ ngã hiên, hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn."*
(*: Thần chú Tịnh Thiên Địa, một trong bát đại thần chú của đạo giáo)
Một con đường hiện ra ở phía sau lưng Hứa Hạ theo tiếng niệm của Nghiêm Hạo Tường. Khác với con đường đá xanh mà Chu Thu Hà đi trước đó, lần này là một lối đi tối đen hun hút, đường núi dẫn thẳng đến Quỷ Môn Quan. Hứa Hạ đi dọc theo con đường này thì sẽ đến được Quỷ Môn Quan.
Nhưng Hứa Hạ lại không biết là sau khi bước vào Quỷ Môn Quan thì vẫn phải vượt qua ba cửa ải nữa là Ác Cẩu Lĩnh, Kim Kê Sơn và Dã Quỷ Thôn.
Hầu hết những kẻ có tội ác chồng chất và hung hãn tàn bạo chưa đi qua hết ba cửa ải thì linh hồn đã tan thành mây khói.
Đó cũng là lý do Nghiêm Hạo Tường nói rằng bước qua cánh cửa ấy thì sinh tử do số mệnh quyết định, bởi ba cửa ải ấy chính là thước đo công lao và tội ác lúc còn sống.
Hứa Hạ vừa đặt chân vào con đường núi tối om ấy thì đã cảm thấy lạnh thấu xương, hắn định lùi lại nhưng Trương Chân Nguyên quát lớn: "Không được quay lại, đi thẳng về phía trước !"
Hạ Tuấn Lâm cũng lên tiếng: "Bây giờ mới biết sợ à, cứ đi thẳng đi, âm phủ không có đường quay lại đâu."
Hứa Hạ không dám ngoái nhìn, hắn chỉ có thể cắn răng từng bước tiến vào. Khi Hứa Hạ đặt chân vào con đường núi đó thì lối đi phía sau lập tức khép lại.
Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm vội vàng đỡ cậu dậy. Ba người cùng bước ra khỏi phòng hồ sơ, Nghiêm Hạo Tường đi thẳng tới bàn rồi cầm cốc nước uống ừng ực, cổ họng khô rát mới được dịu lại đôi chút.
Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm khoanh tay đứng nhìn, việc ánh sáng đỏ kỳ dị ở trong linh hồn Hứa Hạ quá bất thường, chắc phải đợi nhóm của Mã Gia Kỳ về rồi báo cáo. Chỉ là ba người không biết khi nào mới có thể gặp lại họ.
Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đã có mặt tại bến xe phía tây Tân Môn, hai người gõ cửa phòng quản lý, bên trong lập tức vang lên tiếng quát chửi đầy bực bội: "Biến, không ai được làm phiền tôi lúc này !"
Cả hai chẳng để tâm, vẫn bình tĩnh gõ tiếp vài cái. Tên quản lý bực bội mở cửa nhưng cơn giận dữ kia tắt ngụm khi thấy thẻ ngành mà Mã Gia Kỳ giơ lên.
"Tôi là Mã Gia Kỳ, đội trưởng đội điều tra TNT Đế Đô. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ vận chuyển ma túy bằng xác chết, mời đi với chúng tôi một chuyến."
Tống Á Hiên lập tức còng tay tên quản lý rồi cả hai áp giải hắn lên xe, đến khi bị đưa vào phòng tạm giam thì hắn vẫn liên tục hỏi bản thân có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip