Vụ án thứ năm | Khói tàn - 18
Bảy người ăn ý phát bức vẽ chân dung người đàn ông đã bỏ thuốc cô gái đến từng đồn công an trên khắp các con phố của Đế Đô ngay trong đêm.
Sáng sớm hôm sau, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên mang theo toàn bộ hồ sơ vụ án cùng bức chân dung người đàn ông kia đến văn phòng đội một phòng chống ma túy ở tổng cục.
Hai người vừa bước vào cửa thì bầu không khí vốn rộn ràng tiếng cười nói của các thành viên bỗng chốc lắng xuống. La Giang đứng dậy, cười nói: "Đội trưởng Mã, Á Hiên, sao hai anh lại đến đây ?"
Mã Gia Kỳ giơ tập tài liệu trên tay rồi nói: "Vụ án đã có tiến triển, đội trưởng Nhạc có ở đây không ?"
La Giang nghe Mã Gia Kỳ nói là vụ án thì không dám chậm trễ: "Đội trưởng Nhạc đang ở trong phòng làm việc. Đội trưởng Mã, anh và Á Hiên cứ sang phòng họp chờ một lát, chúng tôi sẽ qua ngay. Á Hiên, cậu dẫn đội trưởng Mã đi trước."
La Giang nói xong thì đi về phía phòng làm việc của Nhạc Lương Trung, thế nhưng trên gương mặt Tống Á Hiên đang đứng phía sau Mã Gia Kỳ lại thoáng hiện chút ngượng ngùng. Theo lý mà nói, cậu đã không còn là người của đội phòng chống ma túy nữa mà là người của TNT. Hôm nay Mã Gia Kỳ dẫn cậu tới, cho dù xem như "về nhà mẹ đẻ" thì "nhà mẹ" cũng phải tiếp đãi tử tế, chứ không phải ra lệnh như này, nhất là khi Tống Á Hiên và La Giang vốn chẳng hề thân thiết.
Tiểu Lý, một thành viên khác nhanh chóng bước lên để hóa giải sự gượng gạo, nói với Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên: "Để tôi đưa hai anh sang phòng họp."
Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên theo chân Tiểu Lý vào phòng họp, cả hai vừa ngồi xuống thì Nhạc Lương Trung và La Giang bước vào. Nhạc Lương Trung cười nói: "Đội trưởng Mã, hai cậu còn đích thân đến, đáng ra phải là chúng tôi qua mới đúng ."
Mã Gia Kỳ xua tay, cũng không phải chuyện gì to tát, anh đáp: "Anh qua hay tôi qua cũng như nhau. Giờ chúng ta hợp tác, cần gì phải phân chia rõ ràng. "
Nhạc Lương Trung gật đầu, trông thấy tập tài liệu dày cộm trên tay Mã Gia Kỳ thì hỏi: "Đây là báo cáo về tên tội phạm bị bắt ở Tân Môn hôm qua sao ?"
"Đúng vậy." Mã Gia Kỳ ra hiệu cho Tống Á Hiên đưa tài liệu qua, La Giang định vươn tay cầm thì Tống Á Hiên thản nhiên đưa cho Nhạc Lương Trung.
La Giang ngượng ngùng rụt tay lại, còn Tống Á Hiên điềm nhiên ngồi xuống ghế, hoàn toàn phớt lờ biểu cảm của cậu ta. Toàn bộ cảnh ấy đều lọt trọn trong mắt Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ cũng thắc mắc. Từ khi bảy người bọn họ quen biết nhau cho đến nay, Tống Á Hiên luôn được xem là người có tính cách hiền hòa nhất trong nhóm, hiếm khi cậu làm ai bẽ mặt trước đám đông. Vậy mà hôm nay lại thấy cậu biểu lộ rõ sự khó chịu với một người như thế, đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ chứng kiến.
Nhạc Lương Trung nhận lấy bản báo cáo, chăm chú lật giở từng trang rồi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mã Gia Kỳ hỏi: "Chỉ trong một ngày mà các cậu đã điều tra được nhiều như vậy sao ? Mới có một ngày ngắn ngủi, các cậu đã bắt được tám kẻ có liên quan đến vụ án này ?"
Mã Gia Kỳ mỉm cười đáp: "Cũng nhờ vào Á Hiên. Không có Á Hiên thì e rằng chúng tôi chẳng có cơ hội bắt được đám người đó, thậm chí có khi còn phải gánh thêm bốn mạng người nữa."
Nhạc Lương Trung hỏi rõ diễn biến, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên kể toàn bộ sự việc hôm qua tại Tân Môn, trừ chuyện về Phong Tử Thạch là họ không nói.
Điều này khiến Nhạc Lương Trung cũng hết sức kinh ngạc, anh vốn không ngờ đội TNT mới thành lập chưa đầy một năm mà đã phối hợp nhịp nhàng đến vậy. Hầu như họ không cần bàn bạc nhiều, như khi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở bến xe Tân Môn, chỉ cần liếc mắt là hiểu ý đối phương, phối hợp đầy chặt chẽ.
Nếu không có việc theo dõi và báo cáo tuyến đường kịp thời của Tống Á Hiên thì Lưu Diệu Văn không thể biết lộ trình chiếc xe, từ đó mà chặn đầu trước. Ngược lại nếu không có sự chặn đầu chuẩn xác của Lưu Diệu Văn thì cho dù Tống Á Hiên có bám sát đến đâu cũng không thể bắt được bọn Ứng Huy.
Nhạc Lương Trung nghĩ đến đây thì lại càng thêm khâm phục TNT, đồng thời cũng bắt đầu hoài nghi những tin đồn từng nghe trước kia có đáng tin không.
La Giang thấy Mã Gia Kỳ hết lời khen ngợi Tống Á Hiên thì bật cười: "Á Hiên, cậu vẫn gan dạ như ngày nào."
Lời này lập tức khiến gương mặt Tống Á Hiên biến sắc: "Tôi chỉ làm việc mình cần phải làm."
La Giang cười nói: "Đúng thế, lúc nào cậu cũng chỉ làm điều mình cần phải làm."
Ánh mắt sắc lạnh của Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm La Giang: "Á Hiên làm gì thì đó là chuyện của em ấy, là việc trong nhà của chúng tôi, không có liên quan gì đến đội phó La nhỉ."
La Giang nhún vai không nói gì thêm, Tống Á Hiên cũng chỉ lạnh lùng liếc cậu ta một cái rồi im lặng, cả quá trình lặng lẽ đến mức không một tiếng động.
Mã Gia Kỳ rút ra bức vẽ mà Tống Á Hiên đã vẽ tối qua từ trong tập hồ sơ rồi đưa cho Nhạc Lương Trung: "Đội trưởng Nhạc, hôm qua người này ở quán bar đã bỏ thuốc cô gái bằng bột chưa qua chế biến của nước khoái, thành viên của chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn, nhưng gã đã thoát được. Đây là chân dung của gã, chúng tôi nghi ngờ gã có thể là người trong khâu chế biến ma túy."
Tống Á Hiên bên cạnh bổ sung: "Chúng tôi đã gửi hình ảnh này đến tất cả các đồn cảnh sát của Đế Đô, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra gã."
Nhạc Lương Trung cầm lấy bức chân dung, anh chăm chú quan sát rồi quay sang nói với La Giang: "Cậu đi lấy hồ sơ vụ án 308 ra đây."
Tống Á Hiên và La Giang đồng loạt nhìn Nhạc Lương Trung khi nghe thấy con số "308", nhưng Nhạc Lương Trung không giải thích nhiều, chỉ bảo La Giang đi lấy.
Tống Á Hiên lên tiếng: "Đội trưởng Nhạc, tôi có mặt tại hiện trường vụ 308, không hề có người này nhóm chủ mưu."
Nhạc Lương Trung chỉ cười đáp: "Chút nữa cậu sẽ hiểu thôi."
Hồ sơ vụ 308 được lưu trữ ngay tại đội 1 phòng chống ma túy nên La Giang mang tới rất nhanh. Nhạc Lương Trung nhận lấy, lật vài trang rồi dừng lại ở phần thông tin của một trong những kẻ chủ mưu, anh xác nhận lại một lần sau đó đưa cho Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên.
Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên nhận lấy, cả hai nhìn cái tên trên hồ sơ, Quan Văn Tân.
Nhạc Lương Trung nói: "Quan Văn Tân chính là kẻ chủ mưu của vụ án 308. Đội trưởng Mã, chắc cậu cũng còn nhớ, lần đó đội hình sự 1 của các cậu có tham gia vào trận vây bắt cuối."
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Đúng vậy. Khi đó tôi phụ trách tiếp ứng cho người nằm vùng, mà người đó chính là Á Hiên."
Tống Á Hiên mỉm cười gật đầu, tính ra cậu và Mã Gia Kỳ là những người biết nhau sớm nhất, ngoài cặp nối khố Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường.
"Đúng vậy. Khi bắt giữ tên chủ mưu vụ án 308, chúng tôi không có chứng cứ trực tiếp nên buộc Á Hiên phải nằm vùng thu thập bằng chứng. Sau khi chứng cứ đã đủ thì chúng tôi mới triển khai bắt giữ. Quan Văn Tân bị bắt tại một xưởng nhỏ ở ngoại ô phía nam, nơi đó chính là chỗ chế biến ma túy. Hắn bị bắt nhưng không hề kháng cự, thành thật nhận tội nhưng khi hỏi về những địa điểm sản xuất thì hắn chỉ thừa nhận duy nhất xưởng nhỏ kia. Chúng tôi nghi ngờ hắn còn có những địa điểm khác nhưng cho đến tận khi thi hành án tử, hắn vẫn không chịu hé răng."
"Thêm nữa tổ chức của Quan Văn Tân đã bị bắt giữ toàn bộ, chỉ còn vài kẻ lẻ là chưa tóm được. Chúng tôi có lưu giữ bản vẽ chân dung và danh sách đối tượng khả nghi. Bức vẽ mà các cậu mang đến hôm nay có nét rất giống với một trong những kẻ khả nghi đó."
Nhạc Lương Trung rút ra mấy tờ từ trong hồ sơ, chọn một tờ rồi đưa cho Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên.
Hai người nhận lấy, so sánh kỹ càng, họ phát hiện hai bức vẽ gần như giống hệt, chỉ có một điểm khác biệt là người trong bức chân dung của Nhạc Lương Trung có một nốt ruồi đen ở phần trong của quai hàm trái, còn bức Tống Á Hiên vẽ thì không có.
Tống Á Hiên chỉ vào chỗ khác biệt cho Mã Gia Kỳ: "Anh Mã, anh nhìn xem, lông mày và ánh mắt đều giống nhau, chỉ khác ở chỗ quai hàm này. Nhưng nạn nhân không hề nhắc đến việc đối phương có nốt ruồi."
Mã Gia Kỳ trầm ngâm một chút: "Hai bức hình có độ tương đồng đến 80%. Có thể ánh sáng trong quán bar quá mờ, nạn nhân lại trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, không nhìn rõ cũng là chuyện dễ hiểu."
Tống Á Hiên gật đầu rồi hỏi Nhạc Lương Trung: "Đội trưởng Nhạc, người này tên là gì ?"
Nhạc Lương Trung lật lại hồ sơ, chỉ cho họ xem: "Tôn Thiên Tổng."
Mã Gia Kỳ gật gù: "Đội trưởng Nhạc, tôi muốn bàn với anh một chuyện. Có thể cho đội phòng chống ma túy tiến hành kiểm tra đột xuất chuỗi quán bar dưới tên Lăng Lỗi ?"
Mã Gia Kỳ thấy ánh mắt ngờ vực của Nhạc Lương Trung thì nhanh chóng giải thích: "Những ngày qua chúng tôi điều tra được Lăng Lỗi đã bắt đầu buôn bán ma túy từ năm 2016 nhưng vẫn luôn giữ kín tiếng, mãi đến năm nay hắn mới dần mở rộng thế lực. Đối chiếu với hồ sơ anh vừa đưa, tôi nhận ra thời điểm hắn bắt đầu bành trướng thế lực sau khi lúc vụ án 308 kết thúc."
Nhạc Lương Trung suy nghĩ giây lát rồi nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt tán thưởng: "Cậu là nghi ngờ Lăng Lỗi nhân cơ hội đó chiếm lại địa bàn và đường dây ma túy của Quan Văn Tân ?"
"Đúng vậy ! Nếu Lăng Lỗi thực sự âm thầm chờ cảnh sát dọn đường giúp rồi thừa cơ chiếm lại địa bàn và đàn em của Quan Văn Tân thì việc Tôn Thiên Tổng xuất hiện trong quán bar của hắn cũng chẳng có gì lạ."
Nhạc Lương Trung nhanh chóng hiểu ý của Mã Gia Kỳ. Lăng Lỗi là kẻ buôn ma túy, hắn chết rồi thì đám Trường Mao nhất định sẽ cử người đến tiếp quản vị trí, mà kẻ tiếp quản rất có thể sẽ bắt đầu hành động trong mấy ngày tới.
Nếu đội phòng chống ma túy bất ngờ quét sạch các quán bar của Lăng Lỗi vào lúc này thì kẻ tiếp quản ấy chắc chắn không thể ngồi yên và sẽ cho người theo dõi, rất có thể người đó chính là Tôn Thiên Tổng, chỉ là gã không kiềm chế nổi dục vọng của mình nên mới bị Trương Chân Nguyên phát hiện sơ hở.
Nhạc Lương Trung nhanh chóng đồng ý với đề nghị của Mã Gia Kỳ, anh lập tức hạ lệnh rằng tối nay bắt đầu tiến hành kiểm tra đột xuất các quán bar của Lăng Lỗi. Lăng Lỗi có năm quán, mỗi tối sẽ quét một nơi, họ không tin tên đầu sỏ phía sau còn có thể bình thản ngồi nhìn.
Mã Gia Kỳ thấy Nhạc Lương Trung chuẩn bị bàn bạc kế hoạch hành động La Giang thì biết bản thân và Tống Á Hiên đã nói xong những gì cần báo cáo, cả hai đứng dậy đi về trước.
Tống Á Hiên khởi động xe rồi nói với Mã Gia Kỳ ngồi ở ghế phụ: "Anh Mã, sao vừa nãy không nói cho bọn họ biết chuyện của Phong Tử Thạch ?"
Mã Gia Kỳ thắt dây an toàn, chậm rãi đáp: "Vẫn chưa có manh mối về nội gián, cẩn thận thì hơn, chỉ bảy người chúng ta biết thôi mới an toàn."
Tống Á Hiên khẽ gật đầu, Mã Gia Kỳ lại lại hỏi: "Á Hiên, em sẽ giận không ? Vì anh đã giấu Nhạc Lương Trung chuyện Phong Tử Thạch."
Tống Á Hiên mỉm cười, cậu hiểu Mã Gia Kỳ đang lo mình suy nghĩ nhiều: "Em là người của TNT."
Lời vừa dứt, cả hai nhìn nhau rồi bật cười.
Trong khi đó, Đinh Trình Hâm đang cau mày nhìn thi thể của Hứa Hạ và Lăng Lỗi.
Vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường đến gọi Đinh Trình Hâm đi ăn cơm, cậu gọi mấy lần nhưng Đinh Trình Hâm vẫn không đáp thì bước tới phía sau Đinh Trình Hâm, vừa khéo nhìn thấy thi thể của Hứa Hạ, Nghiêm Hạo Tường kinh hãi thốt lên: "Trời ơi, đây là Hứa Hạ sao ?"
Đinh Trình Hâm giật nảy mình, anh quay lại đẩy Nghiêm Hạo Tường một cái rồi nói: "Em vào mà chẳng phát ra tiếng động gì cả ?"
Nghiêm Hạo Tường cười hề hề: "Khí công đấy, cơ thể nhẹ tênh thì tất nhiên đi lại sẽ chả có tiếng động. Anh Trương cũng vậy thôi."
Nghiêm Hạo Tường nói xong mới nhận ra mình đã lạc đề, bèn nghiêm túc: "Nhưng chuyện này là sao ?"
Đinh Trình Hâm nhìn gương mặt vốn đã mất đi một nửa của Hứa Hạ: "Anh cũng không biết. Hôm qua khi tôi và anh Mã nhìn thấy thì mặt Hứa Hạ chỉ còn lại một nửa nhưng bây giờ thì ngay cả một nửa cũng biến mất rồi. Hôm qua anh còn thấy rõ gương mặt đang dần dần biến mất, vậy mà hôm nay đã chẳng thấy gì nữa."
Nghiêm Hạo Tường lập tức nhớ đến luồng sáng đỏ mà Hứa Hạ đã nôn ra hôm qua, cậu vội vàng kể lại cho Đinh Trình Hâm: "Hôm qua khi hồn ma Hứa Hạ định khai ra kẻ đứng sau thì không nói được nữa, em thấy cổ họng hắn lóe lên một chấm đỏ, em dùng bùa đánh vào thì hắn phun ra một luồng sáng đỏ."
"Ánh sáng đỏ ?"
"Em không biết, ánh sáng đó có sự sống, khi bị bùa đánh còn biết bỏ chạy, sau đó Tiểu Hạ giết được nó, nó để lại một vũng nước, mùi hôi kinh khủng."
Đinh Trình Hâm suy nghĩ giây lát rồi hỏi: "Hạo Tường, em biết gọi hồn không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip