Vụ án thứ năm | Khói tàn - 23
Nhưng cửa mật thất ở đâu được chứ ? Hạ Tuấn Lâm bắt đầu dựng lại toàn bộ cấu trúc ngôi nhà hôm đó trong đầu. Bước qua cổng chính, trước mặt là một dãy phòng, hai bên là phòng phụ.
Ngay giữa phòng chính là hành lang, hai bên là hai gian phòng. Xét theo bố cục thì bên trong không có khả năng chứ mật thất. Đi hết hành lang thì dẫn thẳng đến gian bếp và nhà vệ sinh ở phía sau.
Đó là toàn bộ cấu trúc của ngôi nhà, rốt cuộc sai sót ở đâu ?
Nhạc Lương Trung không nhận ra dòng suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm, anh bước tới bảng trắng rồi vẽ một sơ đồ giản lược mặt bằng căn nhà hoang.
Hạ Tuấn Lâm nhìn bản vẽ ấy bỗng nhớ ra điều mà cậu, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đã bỏ qua, đó là chiều dọc của ngôi nhà.
Trên sơ đồ giản lược kia có thể thấy rõ thực chất ngôi nhà chiếm diện tích rất lớn, thế nhưng hôm đó ba người họ chỉ chú ý đến một phần ba phía trước, còn hai phần ba phía sau khuất tầm nhìn nên không ai để ý.
Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cũng nhớ ra khi nhìn bản vẽ của Nhạc Lương Trung, Mã Gia Kỳ vội nói: "Hạ nhi, kết cấu dọc của căn nhà này rất dài, hình như chúng ta chưa kiểm tra hết."
Mã Gia Kỳ nói xong thì không thấy Hạ Tuấn Lâm trả lời, anh quay lại nhìn rồi nhẹ nhàng đẩy cậu một cái: "Hạ nhi, em có nghe anh nói không ?"
"Gì cơ ?" Hạ Tuấn Lâm giật mình.
Lúc này mọi người mới nhận ra cậu vừa mải mê suy nghĩ: "Đang họp mà, em nghĩ gì thế ?"
Hạ Tuấn Lâm kể lại những gì mình vừa suy luận. Đinh Trình Hâm lập tức cau mày tỏ vẻ khó hiểu: "Nếu diện tích lớn như vậy thì sao có thể bỏ qua được ? Đây là ngày đầu tiên ba người các cậu đi làm hay à ?"
Câu nói ấy khiến Nhạc Lương Trung kinh ngạc Trời ạ, đây là lời chất vấn của anh cả sao ? Nói thế cũng không sợ đối phương tức giận ?
Nhưng Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm chỉ mím môi im lặng, Mã Gia Kỳ lập tức đưa tay che miệng, xoa cằm, không dám phản bác. Cả ba đều có chút chột dạ vì thấy bản thân đã sơ suất trong công việc.
Thế nhưng không phải lỗi của họ. Hôm đó trời thì tối, căn nhà này bị bỏ hoang nhiều năm, xung quanh chẳng có công trình nào, chỉ toàn cỏ dại cao hơn đầu người. Chưa kể ngay khi bước vào sân, Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ đã bị kẹt trong trận pháp Bát Môn, nhờ có Lưu Diệu Văn thì mới thoát chết. Với từng ấy yếu tố chồng chất, việc ba người không chú ý đến chiều dọc căn nhà cũng là điều dễ hiểu.
Mọi người trong phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Khóe mắt của Nhạc Lương Trung ánh lên ý cười, lẳng lặng nhìn bảy người TNT, anh muốn xem Mã Gia Kỳ cùng hai người kia giải thích thế nào.
Mã Gia Kỳ gãi đầu, không muốn tiếp tục câu hỏi của Đinh Trình Hâm, anh chuyển hướng sang Nhạc Lương Trung: "Đã điều tra ra sào huyệt của Tôn Thiên Tổng, vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ tới thôn Vô Tiên để điều tra. Đội phòng chống ma túy vẫn tiếp tục kiểm tra đột xuất tối nay. Hôm qua phong tỏa quán bar Trưởng Lạc, đó là địa bàn lớn nhất của Lang Lỗi, Phong Tử Thạch chắc chắn sẽ có hành động. Nếu Tôn Thiên Tổng là người của Lang Lỗi, lại còn phụ trách an ninh thì khả năng cao tối nay gã sẽ xuất hiện, khi ấy mọi chuyện sẽ trông cậy vào các anh."
Nhạc Lương Trung nở nụ cười đắc ý đáp: "Đương nhiên, vậy chia làm hai đường, các cậu đi điều tra sào huyệt, chúng tôi tiếp tục kiểm tra quán bar, ép Phong Tử Thạch phải lộ diện."
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Được, việc cấp bách không thể chậm trễ, chúng tôi lập tức xuất phát."
Nhạc Lương Trung cùng nhóm TNT bước ra khỏi phòng họp. Đợi khi họ rời hẳn khỏi văn phòng của đội phòng chống ma túy, tiếng bàn tán mới bắt đầu vang lên khắp nơi.
La Giang ngồi yên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào bản báo cáo trong tay, cây bút xoay liên tục giữa các ngón tay. Một thành viên trong đội vỗ nhẹ lên vai cậu ta, giọng đầy bất bình, như thay La Giang đòi lại công bằng: "Tối qua chúng ta vất vả như thế là để họ hưởng thành quả ?"
La Giang quay đầu nhìn người đó, không ngờ lại lên tiếng bênh vực TNT: "Nhưng mấy hôm trước cũng là bọn họ liều mình xông pha, chúng ta mới có thể hưởng lợi."
Lời này khiến các thành viên xung quanh đều kinh ngạc: "Đội trưởng La, chẳng phải trước giờ anh không ưa TNT mà ? Sao hôm nay lại nói đỡ cho họ ?"
La Giang cúi đầu lật xem tài liệu trên tay, chậm rãi đáp: "Công tư phân minh. Tôi không thích bọn họ nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến quá trình điều tra vụ án này. Dù ngày mai nhóm của Mã Gia Kỳ có ngồi vào ghế cục trưởng của rổng cục đi nữa thì tôi vẫn không thích bọn họ. Chức vụ cục trưởng thì có gì mà ghê gớm....."
Cả văn phòng lập tức chìm trong im lặng, La Giang thấy lạ nhưng vẫn cúi đầu hỏi: "Sao thế ? Sao tự dưng im hết vậy ?"
Người đồng đội bên cạnh khẽ vỗ vai La Giang, La Giang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn theo hướng tay chỉ, hai vị cục trưởng đang đứng sừng sững ở cửa phòng làm việc.
Nhìn sắc mặt hai vị cục trưởng thì cũng rõ là đã nghe thấy câu vừa rồi của La Giang. Cục trưởng Trần lập tức phất tay, ra hiệu cho La Giang đi ra rồi cùng Cục trưởng Lý đứng chờ ngoài cửa.
La Giang vội vã đứng bật dậy, chạy nhanh ra cửa. Vì cuống quýt nên không để ý ghế ở hai bên lối đi, đầu gối La Giang đập thẳng vào cạnh ghế, đau đến mức nghiến răng trợn mắt nhưng cậu ta vẫn gắng gượng chạy ra ngoài.
La Giang vừa đẩy cửa ra thì đã thấy cục trưởng Trần và cục trưởng Lý đứng đó, hai tay chắp sau lưng. La Giang nuốt khan, mang theo vẻ mặt như đi chịu chết mà bước đến. Cửa văn phòng vừa khép lại, bên trong vang lên tiếng cười của cả đội phòng chống ma túy. Ngay cả cục trưởng Lý cũng không nhịn được mà mỉm cười, khóe môi cong lên, dùng ánh mắt đầy trêu chọc nhìn cục trưởng Trần và La Giang.
La Giang rón rén đi tới trước mặt hai người, khẽ hỏi: "Cục trưởng Trần, cục trưởng Lý, hai sếp tìm em có việc gì ạ ?"
Cục trưởng Trần nhìn thẳng vào La Giang: "Tôi và cục trưởng Lý vừa họp xong, đi ngang văn phòng của các cậu để hỏi vụ án tiến triển đến đâu, Tiểu Nhạc đâu ?"
"Đội trưởng Nhạc và đội trưởng Mã bên TNT vừa họp xong, Tiểu Nhạc đưa bọn họ ra ngoài rồi." La Giang ngoan ngoãn gãi mũi, giọng điệu rất khép nép trả lời.
Cục trưởng Trần bất đắc dĩ nói: "Bảy đứa đó là con nít chắc ? Lạc đường ở tổng cục sao, còn cần người đưa tiễn ? Lát nữa cậu với Tiểu Nhạc qua phòng tôi báo cáo lại toàn bộ tiến triển vụ án."
Ông nói xong thì rời đi cùng cục trưởng Lý, La Giang vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng cục trưởng Trần dừng bước, quay đầu lại: "Từ nay ăn nói cho cẩn thận."
"Biết rồi ạ." La Giang cúi đầu, ngoan ngoãn đáp.
Cục trưởng Trần thấy dáng vẻ biết điều của La Giang thì cơn giận trong lòng cũng vơi đi, ông phất tay cho cậu ta quay lại văn phòng, còn mình thì bước vào thang máy cùng cục trưởng Lý.
Cả hai vừa vào trong thì ục trưởng Lý bật cười thành tiếng. Cục trưởng Trần hừ một tiếng đầy bực bội: "Đừng có đắc ý, anh cũng là cục trưởng. Lần này bị mắng thì anh cũng có phần."
Cục trưởng Lý thản nhiên đáp: "Có thì có thôi, anh bị mắng nhiều hơn tôi, vì dù sao cũng là người dưới quyền anh buột miệng."
"Ồ, hóa ra ý anh là người của tôi mới dám nói xấu tôi, còn người của anh thì không ?"
Cục trưởng Lý bí ẩn phất tay: "Bọn họ toàn nói thẳng trước mặt tôi."
Cục trưởng Trần ngẩn người nhìn ông bạn, đây là kiểu lãnh đạo gì vậy, bị chính đội của mình chê bai mà còn bình thản như thế, cục trưởng Trần không nhịn được châm chọc: "Nhưng danh tiếng TNT của anh trong tổng cục này cũng chẳng phải dạng vừa đâu."
Đúng lúc thang máy đến tầng 18. Cục trưởng Lý bước ra trước, ném lại một câu đầy kiêu ngạo: "Thì sao chứ ? Tiếng xấu thì đã sao, có cản nổi bọn họ phá án đâu ? Hừm ~"
Cục trưởng Lý chắp tay sau lưng, ung dung đi về văn phòng. Cục trưởng Trần đứng lại phía sau bất lực giơ tay chỉ bóng lưng của đối phương: "Hầy, nhìn anh đắc ý chưa kìa, đội của ai mà chưa từng phá án lớn chứ, tôi cũng phá được, xì."
Ông nói xong thì đi về phía văn phòng của mình.
Nhạc Lương Trung đang tiễn nhóm TNT ra đến cổng của tổng cục, anh dặn dò Mã Gia Kỳ: "Tuy nói là phân công hợp tác nhưng cũng không thể loại trừ khả năng vẫn kẻ tình nghi lẩn trốn trong ổ của Tôn Thiên Tổng. Các cậu phải cẩn thận, nếu cần hỗ trợ thì nhất định báo cho chúng tôi ngay."
Mã Gia Kỳ gật đầu, ý bảo Nhạc Lương Trungyên tâm, bảy người nhìn bóng lưng Nhạc Lương Trung đi hẳn vào trong tổng cục. Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm bất ngờ kẹp cổ Đinh Trình Hâm từ hai bên.
Hạ Tuấn Lâm giả vờ nghiêm giọng: "Anh Đinh, lúc nãy trong phòng là ý gì đây ?"
"Nãy anh nói nhiều lắm, hai đứa hỏi câu nào ?" Đinh Trình Hâm vội vàng gỡ hai cánh tay đang khóa chặt trên người mình.
Lưu Diệu Văn thì thầm vào tai Đinh Trình Hâm với giọng vô cùng uất ức: "Anh bảo bọn em điều tra không nghiêm túc, anh trách bọn em ~"
"Thì đúng còn gì nữa !" Đinh Trình Hâm phản ứng chậm, hoàn toàn chưa ý thức được mình vừa tự đổ thêm dầu vào lửa.
Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn nghe xong thì càng siết chặt hơn, giọng đồng thanh vang lên bên tai anh: "Anh Đinh, anh vừa nói cái gì cơ ?!"
"Anh nói....không chịu nổi, Mã Gia Kỳ, cậu định đứng nhìn sao ? Không định ra tay giúp à ?"
Đinh Trình Hâm vừa chống đỡ vừa kêu cứu, hai bên tay đều bị Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm lôi kéo, đẩy được người này thì người kia lại ôm chặt lấy, không chống đỡ nổi hai cái "của nợ" dính người này.
"Mã Gia Kỳ là ai ?" Mã Gia Kỳ bĩu môi, kéo theo ba người khác quay đầu bỏ đi, trong lòng âm thầm cằn nhằn: Ai bảo không hỏi rõ nguyên do đã lôi tên tui vào, lần này tự chịu đi.
Đến khi Đinh Trình Hâm giải quyết xong Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm thì bốn người phía trước đã yên vị trên một chiếc taxi. Mã Gia Kỳ là người cuối cùng lên xe, còn cố ý quay đầu nói với ba người: "Ba người các cậu tự bắt một xe khác nhé."
Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm lập tức hốt hoảng, vội vàng gào lên với chiếc taxi đang lăn bánh: "Mã Gia Kỳ, anh xúi bọn em đi chọc anh Đinh rồi chạy mất, thế mà cũng gọi là anh em à ?"
Rồi hai đứa nhóc lại quay sang mách Đinh Trình Hâm: "Vừa rồi do anh Mã bảo bọn em làm !"
Đinh Trình Hâm mang vẻ mặt đen sì nhìn Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm phô bày trọn vẹn dáng vẻ "cún con lấy lòng" suốt chặng đường ,đến mức dây an toàn của anh cũng là do Hạ Tuấn Lâm ân cần thắt giúp.
Tài xế taxi còn không nhịn được mà thầm nghĩ liệu Đinh Trình Hâm là chủ nợ của hai cậu Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm à.
Khi ba người đến đầu thôn Vô Tiên, bốn người còn lại đã ngồi xổm chờ sẵn bên vệ đường. Họ vừa thấy ba người đến thì nhao nhao trách móc:
"Sao đi lâu thế !"
"Sao giờ mới tới !"
"Bọn em chờ cả nửa ngày rồi đấy !"
Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn về phía Mã Gia Kỳ: "Tiểu Mã, không định nói gì à ?"
Mã Gia Kỳ thì đang mân mê ngón tay, anh nở nụ cười lấy lòng: "Điều tra quan trọng hơn hết mà, phải không anh Đinh ?"
Đinh Trình Hâm chỉ tay vào Mã Gia Kỳ rồi bật cười, thực ra anh cũng chẳng giận.
Bảy người lặng lẽ tiến vào thôn, đúng giữa trưa nên cả thôn rất yên tĩnh. Thanh niên thì đi học đi làm, những cụ già thì nằm trong nhà nghỉ ngơi sau bữa trưa, rất ít người đi lại ngoài đường.
Bảy người đi về phía căn nhà đổ nát đó, họ vừa rẽ qua một góc thì thấy một người đàn ông trung niên bị đá văng ra khỏi cửa, ngay sau đó là một người phụ nữ trung niên cũng bị ai đó từ bên trong xô mạnh ra ngoài, lưng đập vào tảng đá to ngay cửa.
"Đm, ông bà già không biết điều này, nuôi tôi mà không đưa tiền à ? Không có tiền thì cút đi kiếm, kiếm được rồi hãy về." Một gã thanh niên mập mạp cầm khúc gậy đứng chặn ngay cửa, vừa mắng chửi vừa quật liên hồi vào bố mẹ, miệng thì gào ầm lên bắt họ phải đưa tiền.
Người đàn ông lớn tuổi đưa tay chộp lấy khúc gậy nhưng ông đã ngoài sáu mươi, làm sao địch lại sức thằng con trai, ông chhỉ đành mềm giọng khuyên nhủ: "Bố mẹ nuôi con lớn ngần này, chuyện gì cũng nhường con, sao con lại đối xử thế này với bố mẹ ?"
Gã thanh niên bật cười khẩy: "Chuyện gì cũng nhường tôi ? Chuyện gì cũng nhường tôi mà lại không đưa tiền cho tôi ? Tháng này tôi chưa mua được skin game là vì ông không đưa tiền. Tôi muốn ba nghìn tệ để mua đôi giày, ông cứ lải nha lải nhải. Đồ già vô dụng, chỉ biết ăn, chỉ biết tiêu, đến lúc đưa tiền thì không có ! Hôm nay mà không có tiền thì cứ ở ngoài đường !"
Gã thanh niên vứt cây gậy xuống, quay người đóng sầm cửa, mặc kệ tiếng gọi thất thanh của bố và tiếng khóc thảm của mẹ.
Bảy ngày ai nấy đều nhíu mày, định bước lên đỡ cặp vợ chồng tội nghiệp kia nhưng Mã Gia Kỳ giơ tay chặn lại, khẽ nói: "Đó là bố mẹ của Giang Nguyệt Anh."
Giang Nguyệt Anh, cô gái bất hạnh bị chính em trai mình đuổi ra khỏi nhà và bị bố ruột treo cổ ngay mái hiên. Đến khi chết rồi vẫn bị bố mẹ đem bán cho Ngưu Khang Thịnh với giá mười vạn, để rồi trải qua mười hai năm tăm tối, cuối cùng thân xác cũng tan thành tro bụi.
Có lẽ đây là báo ứng, người làm thì trời nhìn. Mười hai năm trước Giang Nguyện và Chu Tiên Hoa lạnh lùng nhìn Giang Nguyệt Anh bị Giang Thành Long đuổi khỏi nhà. Mười hai năm sau Giang Thành Long làm điều y chang, chỉ là vai chính lần này đã đổi thành chính ông ta và vợ mình.
Bảy người lặng lẽ đi vòng sang đường khác, chẳng ai buồn thương hại cho đôi vợ chồng ấy, họ không đáng để thương xót.
Thế nhưng vừa lúc bọn họ đi ngang qua hai vợ chồng kia thì phía sau vang lên một giọng nữ khiến tất cả đồng loạt quay đầu lại: "Ồ, hai người cũng có ngày hôm nay sao ?"
Cô gái ấy mặc một chiếc váy dài cổ điển màu đen, tóc buộc thấp gọn gàng, trên tay cầm một túi hồ sơ phồng căng.
Đó chính là Giang Nguyệt Dư, em gái của Giang Nguyệt Anh. Nhưng giờ nên cô là Ngụy Kỷ, bởi cô chỉ sống cho chính mình.
Ngay khi vừa đủ tuổi trưởng thành, cô đã yêu cầu tách hộ khẩu và đổi tên. Lúc đó Giang Nguyện lo cô sẽ tranh giành gia sản với Giang Thành Long nên mừng như mở cờ trong bụng mà đồng ý ngay.
Giang Nguyện và Chu Tiên Hoa ngồi bệt dưới đất ngạc nhiên nhìn cô, giọng run run hỏi: "Mày về làm gì ? Mày chẳng liên quan đến cái nhà này nữa rồi, dù có chết thì căn nhà này là của con trai bọn tao !"
Ngụy Kỷ cười khẩy, ánh mắt đầy thương hại nhìn bố mẹ ruột: "Hai người thất đáng thương."
Ngụy Kỷ nói xong thì quay đầu gõ cửa, lạnh lùng nói: "Tôi đến để lấy tro cốt của hai chị tôi."
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, dĩ nhiên Giang Thành Long nhận ra đây là chị gái ruột của mình, nhưng từ nhỏ đã bị bố mẹ gieo vào đầu sự khinh thường nên gã chẳng hề có lấy một chút tôn kính: "Mày còn về làm gì ? Mày không còn là người nhà này nữa, căn nhà này...."
Giang Thành Long chưa kịp nói hết câu thì Ngụy Kỷ đã ném thẳng túi hồ sơ vào mặt gã: "Dẫn tôi đi lấy tro cốt của chị cả và chị hai, tôi muốn chính tay cậu đào lên."
Giang Thành Long mở túi, thấy bên trong là năm cọc tiền đỏ chói thì lập tức nở nụ cười hớn hở, xách cái xẻng đi theo chị ba, chẳng buồn liếc bố mẹ mình lấy một cái.
Bảy người đứng nhìn cảnh đó thì chỉ khẽ nhìn nhau, nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi, trong lòng ai nấy đều dâng lên một cảm giác khó tả. Họ quay người tiếp tục đi về phía căn nhà bỏ hoang.
Đến trước cửa căn nhà, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn còn chạy vòng sang bên hông kiểm tra. Quả nhiên hai phần ba phía sau căn nhà đều bị bụi rậm che phủ. Ban ngày còn tạm nhận ra nhưng đến tối thì gần như chẳng ai phân biệt được.
Hạ Tuấn Lâm dẫn Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường chui vào bụi rậm kiểm tra phía hông căn nhà, những người còn lại đi thẳng vào từ cửa chính.
Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn đám cỏ dại um tùm vừa dè dặt hỏi: "Liệu trong này có rắn không ?"
Hạ Tuấn Lâm đập tay lên ngực: "Yên tâm đi, nếu gặp rắn, cứ để anh lo !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip