Vụ án thứ năm | Khói tàn - 31
Tống Á Hiên không quan tâm đến lời trêu chọc của La Giang, La Giang cũng chẳng rước thêm bực vào người nữa nên tiếp tục xem tài liệu trong tay, cậu ta bất giác nhướng mày ở phần lý lịch của Tống Á Hiên.
Không biết ai là người làm, bịa thế này cũng quá vô lý rồi. Chỉ riêng phần trộm cắp ngồi tù đã là bốn tiền án, thêm hai lần cướp tiệm trang sức. Lố bịch hơn là ngay tháng trước còn gây ra vụ cướp tiệm vàng cùng đồng bọn, làm ba người chết và hai người bị thương. Hiện đang là tội phạm bỏ trốn.
La Giang và Nhạc Lương Trung nhìn nhau, cả hai đều đồng tình rằng bản thông tin cá nhân này quá vô lý.
Nhạc Lương Trung mím môi, cầm bản báo cáo và hỏi Mã Gia Kỳ với vẻ đầy nghi hoặc: "Đội trưởng Mã, tôi muốn hỏi các cậu đã xem kỹ phần thông tin này chưa ?"
Mã Gia Kỳ hiểu ý của Nhạc Lương Trung, anh bình tĩnh giải thích: "Đúng là bản lý lịch này có nhiều chỗ phóng đại, nhưng với một kẻ đa nghi như Phong Tử Thạch thì càng phóng đại lại càng đáng tin, thông tin càng giống như giả thì ngược lại càng thuyết phục gã. Nếu viết quá chân thực, quá bình thường, e rằng sẽ phản tác dụng.
"Nếu Phong Tử Thạch không tin thì sao ? Đến lúc đó Tống Á Hiên sẽ gặp nguy hiểm." La Giang gập tập hồ sơ lại, khoanh tay dựa vào tường.
Câu nói ấy khiến các thành viên TNT bất ngờ. Từ khi quen biết đến nay, mỗi lần La Giang gặp Tống Á Hiên đều như nước với lửa, không ngờ hôm nay cậu ta lại lo lắng đến sự an toàn của Tống Á Hiên, nhưng câu tiếp theo của La Giang đã dập tắt hoàn toàn ý nghĩ đó: "Nếu chỉ vì thân phận của Tống Á Hiên mà nhiệm vụ thất bại, cậu ta gánh nổi trách nhiệm này không ?
Quả nhiên chẳng thể nuôi hy vọng nào về La Giang. Mã Gia Kỳ lập tức tiếp lời, dõng dạc nói thẳng với Nhạc Lương Trung và La Giang: "Tôi là đội trưởng, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có chuyện xảy ra."
Một câu nói vừa chặn đứng mọi lời phản bác vừa là một lá chắn cho Tống Á Hiên, dù Tống Á Hiên có mắc sai lầm thì phía sau cậu vẫn có TNT chống đỡ, họ không cho phép người ngoài đội chất vấn.
Mã Gia Kỳ đã nói vô cùng rõ ràng, Nhạc Lương Trung và La Giang cũng không thể tiếp tục phản đối nên đành gật đầu đồng ý. Một khi Nhạc Lương Trung đã chấp thuận thì bước tiếp theo là chuẩn bị cho việc Tống Á Hiên thâm nhập vào nội bộ đối phương.
Đúng lúc ấy Đinh Trình Hâm ghé sát tai Mã Gia Kỳ: "Đã bắt được thứ giết chết Hứa Hạ rồi."
Mã Gia Kỳ liếc nghe vậy thì liếc nhìn Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu rồi lại hất cằm về phía Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, người đang nhẹ nhàng vỗ lên hộp gỗ đỏ bên hông.
Nhạc Lương Trung nhìn ám hiệu của mấy người họ cũng không hỏi thêm gì. Bởi vì anh phát hiện khi bảy người TNT đứng cùng nhau sẽ hình thành một thứ từ trường kỳ lạ, thứ từ trường ấy hoàn toàn ngăn cách người ngoài.
Thậm chí bảy người họ vẫn có thể bàn bạc và thống nhất về một việc mà chả cần nói gì, loại ăn ý này khiến người khác thấy rùng mình.
Nhạc Lương Trung giả vờ ho vài tiếng rồi hỏi với phía Mã Gia Kỳ: "Đội trưởng Mã, chúng ta nên làm gì tiếp theo ?
Trương Chân Nguyên ở phía sau khẽ thúc nhẹ một cái vào lưng Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi nói: "Không cần vội, cứ để bọn chúng tự do hai ngày đã. Sau hai ngày thì Á Hiên sẽ gọi cho Tôn Thiên Tổng, Á Hiên có số liên lạc của Tôn Thiên Tổng lúc còn sống. Mặt khác chúng ta cũng nắm rõ toàn bộ địa bàn và quán bar của Lang Lỗi, cho dù không liên lạc được qua điện thoại, chỉ cần Phong Tử Thạch phụ trách địa bàn của Lang Lỗi thì việc Á Hiên thường xuyên lui tới đó sẽ khiến gã và tên hung thủ đêm qua chú ý."
Nhạc Lương Trung gật gù: "Chỉ còn có cách đó thôi."
Cái chết của Tôn Thiên Tổng đã gần như xóa sạch 80% manh mối. Vốn dĩ Nhạc Lương Trung nghĩ có thể dựa lời khai của những kẻ bị bắt ở quán bar, hy vọng tìm được chút manh mối. Nhưng cái chết bất ngờ kia khiến anh trở tay không kịp. Giờ đây chỉ có thể trông cậy vào nhiệm vụ nằm vùng của Tống Á Hiên, mong sao có thể nhanh chóng lần ra tung tích của Phong Tử Thạch.
Tuy vậy Nhạc Lương Trung cũng hiểu rõ lúc này không thể nóng vội. Hôm qua mới chỉ tạo được chút kết nối, nếu hôm nay đã vội vàng liên lạc thì sẽ khiến đối phương cảnh giác, họ chỉ có thể chờ thêm hai ngày. Giống như thả diều vậy, thả cho nó bay ra xa, thỉnh thoảng khẽ giật sợi dây, chẳng mấy chốc con diều sẽ tự khắc quay về với mình.
Mà chuyện nằm vùng không cần gấp, Nhạc Lương Trung còn phải xử lý 20 người chết kỳ lạ trong tổng cục. Anh nhớ tới Đinh Trình Hâm vừa mới đi giám nghiệm tử thi, bèn ngẩng đầu hỏi: "Đội phó Đinh, ban nãy khám nghiệm có kết quả gì không ?"
Đinh Trình Hâm đảo mắt, phân vân không biết có nên nói ra toàn bộ sự thật hay không, dù sao thì chuyện này còn liên quan đến Huyền Môn. Ngoại trừ cục trưởng Lý và cục trưởng Trần được xem bản báo cáo đầy đủ về khám nghiệm thi thể Hứa Hạ thì tất cả những bản báo cáo mà người khác nhìn thấy đều đã được Đinh Trình Hâm chỉnh sửa qua.
Đinh Trình Hâm sờ mũi, một thói quen nhỏ mà ngay cả chính anh cũng chẳng mấy khi để ý nhưng với các thành viên TNT thì khác, họ chỉ cần thấy động tác ấy là hiểu anh Đinh của họ sắp nói dối rồi.
"Tôi đã kiểm tra vài nạn nhân, phát hiện con ngươi giãn to ở cả hai bên, môi tím tái. Đây là trạng thái thường thấy khi cơ thể chịu đựng sự kích thích đau đớn cực độ."
"Đau đến chết ? Pháp y Đinh không phán đoán nhầm chứ ?" Giọng La Giang mang theo sự nghi ngờ, cậu ta không tin lời của Đinh Trình Hâm, làm gì có thứ đau đớn nào có thể giết người trong chớp mắt, chẳng lẽ tất cả bị nhồi máu cơ tim ?
Thái độ ấy lập tức khiến TNT khó chịu. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, hai người trẻ tuổi nhất không kiềm chế được tính nóng nẩy mà bật lại: "Anh không tin thì hỏi làm gì ? Chẳng lẽ pháp y của tổng cục không đưa báo cáo cho anh chắc ?"
May là Nhạc Lương Trung đã ngăn La Giang lại trước khi cậu ta kịp phản bác, Mã Gia Kỳ cũng muốn giữ thể diện cho Nhạc Lương Trung nên đã trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn một cái cho có: "Không được vô lễ !"
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, không nói gì thêm. Thực ra họ chỉ thấy chướng mắt thái độ của La Giang, cứ như thể cậu ta có quyền coi thường các anh trai của họ vậy.
Nhạc Lương Trung mỉm cười với Mã Gia Kỳ: "Nếu chẩn đoán sơ bộ của đội phó Đinh là chết vì đau đớn, vậy tôi và bên pháp y sẽ theo dõi kỹ hơn, làm rõ nguyên nhân tử vong. Khi nào có kết quả, tôi sẽ cho người mang báo cáo qua đội các cậu."
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Vậy làm phiền đội trưởng Nhạc rồi. Bọn tôi về trước để chuẩn bị cho việc Á Hiên nằm vùng. Khi nào có kế hoạch chi tiết, chúng tôi sẽ sang bàn bạc lại với các anh."
Hai bên chào nhau xong thì Mã Gia Kỳ dẫn nhóm rời đi, Nhạc Lương Trung cũng quay trở lại văn phòng để xử lý nguyên nhân cái chết. Chỉ còn La Giang đứng đó với tập hồ sơ về nhiệm vụ nằm vùng của Tống Á Hiên trên tay, cậu ta cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của Tống Á Hiên như đang suy nghĩ gì đó.
Bảy người vừa bước ra khỏi cổng tổng cục, Mã Gia Kỳ đã quay sang nghiêm giọng với Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn: "Hai đứa làm sao thế ? Nói năng mà chẳng nhìn hoàn cảnh gì cả. Ngay trước mặt Nhạc Lương Trung, ít ra cũng phải nể mặt anh ấy chứ."
Lưu Diệu Văn đảo mắt, lách người ra phía sau Nghiêm Hạo Tường rồi làm cái móc treo trên người Nghiêm Hạo Tường, cậu tức tối nói: "Cậu ta có nể mặt anh đâu, cậu ta có tư cách gì mà dám chất vấn các anh, vốn dĩ em với anh Tường chẳng ưa nổi cậu ta."
"Đúng thế, cậu ta không có tư cách nghi ngờ kỹ thuật của anh Đinh." Nghiêm Hạo Tường cũng phụ họa.
Mã Gia Kỳ bất lực ôm trán, khẽ thở dài: "Không thể chỉ vì chuyện của Á Hiên mà hai đứa có định kiến với La Giang rồi chuyện gì cũng nhằm vào cậu ta được. Đúng là vừa nãy thái độ của La Giang không tốt nhưng đó chỉ là một sự nghi ngờ bình thường thôi."
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi: "Thành kiến của bọn em lộ liễu lắm sao ?"
Trương Chân Nguyên liếc nhìn hai người rồi mắng yêu: "Còn hỏi à ? Hai đứa như sắp chỉ thẳng vào mặt La Giang rồi bảo chúng tôi rất ghét cậu."
"Phụt ha ha ha ha ha......" Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường bật cười khúc khích trước câu nói của Trương Chân Nguyên.
"Còn cười nữa à. Buồn cười lắm sao ?" Tiếng cười của cả hai dần tắt ngấm trước lời mắng của Mã Gia Kỳ.
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường mím môi: "Bọn em sẽ kiềm chế. Nhưng nếu lần sau cậu ta lại không tôn trọng các anh, bọn em vẫn sẽ lên tiếng."
"Hai đứa ghét cậu ta thế nào cũng được, nhưng khi làm nhiệm vụ và bàn bạc về vụ án thì không được như thế này."
"Biết rồi mà ~" Mã Gia Kỳ nghe thấy cái giọng trả lời đó thì chỉ muốn giơ chân đá cho mỗi đứa một cái, nhưng cả hai đoán được Mã Gia Kỳ định làm gì nên đã cười khanh khách chạy thẳng về phía trước. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng cười đuổi theo.
Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm nhìn bốn người phía trước rồi hỏi: "Không ngờ anh Mã lại bênh vực La Giang đến vậy nha."
Mã Gia Kỳ đảo mắt trắng rồi nhìn vẻ mặt trêu chọc của Trương Chân Nguyên: "Này cũng gọi là bênh vực sao ? Anh chỉ không muốn thành chủ đề cho người khác bàn tán, bắt La Giang sửa cái thái độ đó thì cũng chẳng sửa nổi. Nhưng không thể vì cái thái độ đó mà để người khác nghĩ chúng ta cũng kiêu căng như vậy, bởi vì chúng ta không phải thế, chúng ta không thể người ngoài hiểu lầm chúng ta chỉ vì cậu ta được."
Đinh Trình Hâm cũng góp lời: "Không hổ danh là đội trưởng Mã, đúng có tầm nhìn xa. Sau này còn thời gian phá án với nhau còn nhiều, khó tránh khỏi va chạm. Hôm nay cậu đã nói thẳng ra hết, bốn đứa nhóc chắc chắn sẽ nghe lời. Nhưng mà....cậu thực sự không tức giận khi cậu ta nghi ngờ tớ sao ?"
"Đây là công việc, anh Đinh của tớ."
"Nếu không phải công việc thì sao ?"
"Mắng chết cậu ta là còn nhẹ đấy." Mã Gia Kỳ phẩy tay, bước nhanh lên phía trước đuổi theo bốn cậu em, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên bật cười ở phía sau.
Trương Chân Nguyên cà khịa: "Em biết ngay là lời của anh Mã còn có ẩn ý mà, tiêu chuẩn kép cả thôi."
Đinh Trình Hâm khoác vai Trương Chân Nguyên, cười nói: "Bởi vì chúng ta là một mà."
Bảy người cứ thế vừa đùa giỡn vừa trở về cục cảnh sát. Cả nhóm bước vào văn phòng là đi thẳng tới phòng hồ sơ. Mã Gia Kỳ hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Thứ đã giết chết Hứa Hạ là gì ?"
Hạ Tuấn Lâm giơ cao hộp gỗ đỏ trong tay: "Một con kiến."
"Gì cơ ?" Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên ngây người mấy giây trước câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên nhìn sắc mặt biến đổi liên tục của hai người họ thì lên tiếng: "Sao trông hai anh thất vọng vậy, hai anh có biết để bắt được con kiến này khó cỡ nào không ? Em với anh Đinh còn phải hiến cả giọt máu quý giá của mình để dụ nó ra khỏi bụng nạn nhân đấy."
"Nhưng....nhưng mà nó chỉ là một con kiến thôi mà...." Mã Gia Kỳ gãi gãi đầu.
Trương Chân Nguyên cũng thở dài: "Đúng vậy, chẳng có gì lợi hại cả."
Đinh Trình Hâm cười khẩy, chỉ thẳng tay vào Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên: "Chỉ là một con kiến đúng không ? Không lợi hại đúng không ? Mất công chờ mong đúng không ? Được, lôi hai tên này ra ngoài, năm người chúng ta tự xem."
Bốn người lập tức xông lên sau khi nghe lệnh của Đinh Trình Hâm, họ ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên rồi kéo ra khỏi phòng hồ sơ. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cuống quýt xin tha: "Bọn này sai rồi, sai rồi."
Cuối cùng cả hai phải hứa sẽ bao trọn suất ăn sáng hạng sang cho cả đội trong một tháng thì mới được thả.
Trương Chân Nguyên mím môi: "Giờ thì thả cái thứ đó ra đi, để em xem nó là cái quái gì."
Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Thứ đó quá yếu, nếu không giữ chặt thì nó sẽ trốn mất, mà hễ dùng pháp khí thì nó chết ngay tức khắc."
Mã Gia Kỳ cười đắc ý, lắc lư chuỗi tràng hạt trước mặt mọi người: "Phật quang phổ chiếu nhé ~"
"Em biết, câu tiếp theo là vạn vật sinh cát tường, nhưng liên quan gì đến con côn trùng này ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.
Mã Gia Kỳ nói: "Yêu quái sẽ không có chỗ nào để trốn. Chỉ cần thả con kiến ra, Phật quang từ từ tràng hạt sẽ giam nó lại."
Đó cũng là một cách, thử thì mới biết được. Lưu Diệu Văn đề phòng bất trắc còn cẩn thận bày thêm một trận khóa linh trên sàn, nếu nhỡ Phật quang không giữ nổi thì trận pháp này sẽ ngay tức khóa chặt nó.
Bảy người ngồi thành vòng tròn. Hạ Tuấn Lâm lập tức mở nắp hộp gỗ đỏ sau khi thấy ánh mắt của Mã Gia Kỳ. Một luồng khí đen vàng vút ra khỏi hộp và lao thẳng về phía quạt thông gió. Mã Gia Kỳ quăng tràng hạt trong tay, Phật quang nhanh chóng khóa chặt thứ kia ngay giữa không trung.
Một con kiến đen to bằng ngón út người trưởng thành hiện rõ trước mắt mọi người.
Mã Gia Kỳ nằm úp xuống sàn để quan sát kỹ hơn: "Con kiến to thật đấy, chính thứ này đã ăn hết nội tạng bọn họ, khiến người ta đau đớn đến chết sao ?"
"Con kiến này nhìn quen quen, hình như em từng thấy rồi." Trương Chân Nguyên cũng cúi sát, chăm chú nhìn con kiến đang bị Phật quang ghìm chặt, không nhúc nhích được chút nào.
Đinh Trình Hâm nhíu mày: "Ai mà chẳng từng thấy kiến, anh chỉ thắc mắc tại sao nó lại to đến thế ?"
Đinh Trình Hâm nói xong thì quay sang nhìn Tống Á Hiên, chuyện liên quan đến động vật thì phải hỏi người nuôi cổ rồi.
Tống Á Hiên chậm rãi phân tích: "Những loài kiến thông thường thì hầu như không thể nào to đến vậy. Dĩ nhiên nếu nó hấp thụ phóng xạ hạt nhân rồi biến dạng thì cũng không phải không có khả năng. Kiến thường rất nhỏ, nếu là để luyện cổ thì hiếm ai luyện to như thế này. Bởi vì càng nhỏ càng khó bị phát hiện, việc hạ cổ mới dễ thành công. Vật càng tầm thường thì càng ít gây nghi ngờ. Hơn nữa em không cảm nhận được chút hơi thở nào của Miêu cổ trên con kiến này."
Không có hơi thở của Miêu cổ, tức là nó không phải cổ vật. Vậy rốt cuộc đây là thứ gì và bằng cách nào lại bị nhét vào trong cơ thể con ngườ i?
Mọi người đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên Trương Chân Nguyên reo lên: "Em nhớ ra rồi, em từng thấy nó trên chương trình Thế Giới Động Vật, nó có tên là kiến đạn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip