Vụ án thứ năm | Khói tàn - 33

Hạ Tuấn Lâm khép cửa phòng hồ sơ lại, nghiêng đầu khẽ nói với bờ vai mình: "Hoa Môn có chuyện gì sao ?"

Tiếng meo vang vọng khắp căn phòng, một cậu bé có đôi mắt khác màu, mặc áo trắng hiện ra trước mặt cậu, trên khuôn mặt còn nở nụ cười rạng rỡ.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn cậu bé. Đứa bé tên là Hoa Tử Mặc, chắt đầu tiên của tộc trưởng Hoa Môn, đúng nghĩa là "Tiểu Thái tử" của Hoa Môn.

Hoa Tử Mặc xoay cái ống tre trong tay, bên trong là bức mật của Hoa Môn gửi cho Hạ Tuấn Lâm. Vì bức thư này vô cùng quan trọng nên Hoa Tử Mặc được cử đi đưa cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm thấy ông tre thì đưa tay về phía Hoa Tử Mặc: "Cảm ơn Tiểu Thái tử, đưa cho tôi."

Nhưng Hoa Tử Mặc lại giấu bức thư ra sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy như muốn nói không dễ để lấy đâu, không làm ta vui thì đừng hòng.

Hạ Tuấn Lâm thở dài rồi khoanh chân ngồi xuống trước mặt cậu bé: "Một gói cá khô nhé ?"

Hoa Tử Mặc lắc đầu.

"Hai gói ?"

Vẫn chẳng có phản ứng gì.

"Năm gói, thêm hai hộp cá. Nếu không thì thôi, tôi có thể đi hỏi thẳng Lão Thái Gia của Hoa Môn."

Hoa Tử Mặc nghe đến điều kiện trao đổi thì mắt sáng rực, cậu bé vui vẻ đặt bức thư vào tay Hạ Tuấn Lâm, giọng non nớt cất lên: "Là cô Cửu gửi cho ngươi đấy, ngươi không cần phải hỏi ông cố đâu."

Tính cách của Hoa Cửu vốn khó đoán, nàng thích tự do tự tại, ít khi nhúng tay vào chuyện của Huyền Môn. Lần này nàng gửi thư cho Hạ Tuấn Lâm, chắc hẳn phải là việc vô cùng quan trọng.

Ống tre được niêm phong bằng pháp lệnh. Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, khẽ lắc mấy cái rồi tháo chiếc chuông bên hông và rung nhẹ trước ống tre. Pháp lệnh vỡ vụn, hiện ra phong ấn Hoa Môn trên ống tre.

"Tiểu thư Cửu có nói là chuyện gì không ?" Hạ Tuấn Lâm vừa xé bỏ lớp phong ấn vừa hỏi đứa bé đang nằm trên đùi mình.

Hoa Tử Mặc lắc lư đôi chân nhỏ: "Cô không nói, chỉ dặn ta phải đưa bức thư này cho ngươi. Lần trước ngươi chuyển lời tới sư phụ rằng có lẽ Huyền Môn sắp có biến, dặn các yêu tiên vùng Đông Bắc phải cảnh giác nhiều hơn. Sau đó Hồ Tam Thái Gia hạ lệnh từ nay tất cả dã tiên ở Đông Bắc không được vượt qua Sơn Hải Quan nếu không có lý do chính đáng. Nhưng ta nghe thấy cô đã lẩm bẩm một câu gì đó lúc đưa thư cho ta."

"Câu gì ?"

"Huyết quang của mười tám năm trước tái hiện, Huyền....Huyền Môn....gì á, ta không nhớ nữa."

Hạ Tuấn Lâm khẽ bật cười khi thấy bộ dáng ngơ ngác của Hoa Tử Mặc, cậu gõ nhẹ lên trán đứa bé rồi mở mật thư mà Hoa Cửu viết.

Nội dung trong thư ngắn gọn nhưng rất quan trọng: "Đến Nữ Sàng, tin mật truyền về: Yêu quái tụ hội, bách tiên bế quan, huyết quang tái hiện, Huyền Môn gặp nguy." Ngay bên dưới lại viết thêm một đoạn: "Cái đồ phiền phức U Huyền đó là do bảy đứa gây ra nên các ngươi phải tự mình gánh lấy. Nếu làm ảnh hưởng đến các môn phái của Huyền gia thì các ngươi gánh tội không nổi đâu. Đến lúc đánh không lại thì đừng có mà khóc lóc. Chỉ cần gọi một tiếng chị Hoa Cửu, chị đây lập tức đến giúp mấy đứa !"

Hạ Tuấn Lâm đọc đến câu cuối cùng thì khóe môi khẽ cong lên, đoạn đầu thì nghiêm khắc bao nhiêu, đến dòng kết lại nói thẳng là nếu thật sự đánh nhau thì Hoa Cửu chắc chắn đứng về phía họ.

"Đa tạ tiểu thư Cửu." Hạ Tuấn Lâm chậm rãi vuốt ve mặt giấy.

Một cái đầu nhỏ ngẩng lên khỏi vòng tay Hạ Tuấn Lâm, gương mặt nhăn lại khi cố nhìn rõ nội dung lá thư trong tay cậu: "Cô Cửu viết gì cho ngươi thế ?"

"Con nít mà cái gì cũng muốn biết. Ngoan, ăn cá khô của cậu đi." Hạ Tuấn Lâm dứt khoát ấn đầu cậu bé xuống, ngón tay khẽ rung, mật thư hóa thành một tia sáng đỏ rồi tan biến.

Hoa Cửu không nói với cậu bé, hiển nhiên là không muốn "Tiểu Thái tử" này dính líu đến. Nếu cuộc chiến thảm khốc như trận chiến Huyền Môn mười tám năm trước lại xảy ra thì Hoa Tử Mặc chính là huyết mạch cuối cùng của Hoa Môn.

Hoa Tử Mặc bĩu môi, đôi mắt tròn xoe đó hiện lên vẻ tức tối: "Ta không còn nhỏ nữa, ngươi với cô Cửu đều coi ta là trẻ con."

"Vậy cậu có thể tự hành động chưa ? Có đệ tử của riêng mình chưa ?" Hạ Tuấn Lâm cười ranh mãnh, nhìn dáng vẻ không cãi nổi của cậu bé.

Hoa Tử Mặc bị chặn họng thì nhảy cẫng lên, trừng mắt với Hạ Tuấn Lâm: "Ngươi có chuyện gì cần làm thì cầu xin ta đi. Ta giúp ngươi rồi ngươi ghi tên ta vào đường môn của ngươi, vậy là ngươi sẽ thành đệ tử của ta rồi."

Hạ Tuấn Lâm giả vờ suy nghĩ rồi cười khẽ: "Ôi, Tiểu Thái Tử của Hoa Môn lại vào đường môn của tôi sao, đúng là vinh hạnh lớn lao, tiếc là tôi không kham nổi đâu nha~"

Hoa Tử Mặc bị Hạ Tuấn Lâm trêu thì phồng má, khoanh tay ngồi sang một bên, mặc kệ Hạ Tuấn Lâm có dỗ thế nào cũng không thèm để ý.

Không bao lâu sau tiếng gõ cửa vang lên. Tống Á Hiên xách theo một túi lớn bước vào, bên trong toàn là cá khô và đồ hộp mà cậu vừa mua từ cửa hàng thú cưng. Tuy Hạ Tuấn Lâm chỉ nói cần năm gói cá khô với hai hộp cá nhưng Tống Á Hiên sợ như vậy không đủ nên đã mua thêm kha khá.

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy chiếc túi từ tay Tống Á Hiên, lắc mấy cái rồi nói với cậu: "Cậu định quét sạch cả cửa hàng thú cưng về đây à ?"

Tống Á Hiên bất lực liếc Hạ Tuấn Lâm một cái: "Chẳng phải cậu cần dùng sao, tớ sợ không đủ nên mua thêm đấy."

Tống Á Hiên nói xong thì nhìn đứa bé đứng sau lưng Hạ Tuấn Lâm, cậu chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy rõ đứa bé đang tức giận, Tống Á Hiên bật cười hỏi: "Đứa nhỏ này là ai thế ?"

Hạ Tuấn Lâm quá hiểu cái điệu cười cợt kia của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm giơ tay đẩy Tống Á Hiên một cái rồi chỉ thẳng vào cậu: "Cậu đừng có giỡn, thân phận người ta cao quý lắm đấy, biết là ai không ? Mèo sư tử dị đồng chính hiệu đó, mau đi đi."

"Ối chà, mèo sư tử dị đồng chính hiệu sao ~"Tống Á Hiên lắc lư đầu, nhái lại giọng điệu của Hạ Tuấn Lâm. 

Trước khi cửa kịp khép lại, cậu còn cố ý nói với Hoa Tử Mặc: "Nhóc đẹp trai, Hạ Tuấn Lâm nói cậu đấy, cậu ấy coi thường cậu đó~"

Hoa Tử Mặc lập tức quay phắt lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm, hiển nhiên đã tin lời của Tống Á Hiên. Cái miệng nhỏ hé mở, đôi mắt dị đồng xinh đẹp nhanh chóng ngập nước, ngón tay chỉ vào Hạ Tuấn Lâm, định khóc òa lên.

Hạ Tuấn Lâm vội vàng đưa cái túi trong tay cho cậu bé, dịu giọng nói: "Tôi biết chuyện bức thư rồi, tiểu thư Cửu còn đang đợi cậu đó. Đi đường xa vất vả, mang ít đồ ăn vặt theo Ngoan, về nhà đi."

Hoa Tử Mặc mở túi đồ ra rồi chỉ vào Hạ Tuấn Lâm: "Ta phải mách với cô Cửu là ngươi bắt nạt ta, ta còn mách với sư phụ ngươi, bảo ông ấy mắng ngươi, oa a a a a....."

Hạ Tuấn Lâm gãi đầu, trong lòng thầm mắng Tống Á Hiên mười sáu nghìn lần, rảnh lắm hay gì mà đi chọc ông thần này chứ.

Hạ Tuấn Lâm thấy Hoa Tử Mặc khóc đến nỗi ho sặc sụa thì vội mở túi, lấy ra một gói súp thườn rồi lắc lư trước mặt cậu bé. Hoa Tử Mặc liếc thấy nhưng giả vờ thơ ơ. Hạ Tuấn Lâm xé gói súp thưởng rồi lại lắc lư trước mũi cậu bé.

"Oa a a....ta muốn ăn." Hoa Tử Mặc cầm lấy, tay còn lại vẫn ôm chặt cái túi vừa được cho.

Hạ Tuấn Lâm xoa đầu cậu bé, khẽ giọng dỗ dành: "Ngoan, cậu ra ngoài lâu như vậy, Hoa Môn sẽ lo lắng đấy. Về nhà đi, ta sẽ nhờ Lục Thái Gia của tộc Hồ đưa cậu vượt qua Sơn Hải Quan, được chứ ?"

Hoa Tử Mặc ngoan ngoãn gật đầu, ngay sau đó một giọng nói già nua vang lên: "Không ngờ Hoa Cửu lại nỡ để con ra ngoài đưa thư. Nào, theo ông Lục về thôi, Hoa Môn đã phái mật sử chờ sẵn ở Sơn Hải Quan để đón con rồi."

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lát rồi nói với Hồ Thiên Thanh: "Lục Thái Gia, chi bằng người quay về tộc Hồ đi. Người cũng đã thấy tiểu thư Cửu viết gì rồi, các yêu tiên cần phải chuẩn bị sớm, người quay về một chuyến thì cũng dễ ăn nói với Tam Lão Thái Gia hơn."

"Ừ, con nói có lý, cậy ta trở về trước. Mấy hôm này con phải cẩn thận hơn vì không có ta hộ thân nữa."

Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Hoa Tử Mặc theo Hồ Thiên Thanh trở về Đông Bắc.

Tống Á Hiên đang ngồi chờ ở bên ngoài phòng hồ sơ, cậu thấy Hạ Tuấn Lâm cúi đầu đẩy cửa bước ra thì chầm chậm tiến lại gần, thấp giọng hỏi: "Hạ nhi, cậu sao vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm bất ngờ giơ tay kẹp lấy cổ Tống Á Hiên: "Tớ sao à, cậu còn hỏi tớ sao à ? Cậu có biết tớ đã tốn bao nhiêu công sức mới dỗ được đứa nhỏ kia không hả ?"

"Khụ khụ....tớ sai rồi mà !" Tống Á Hiên vội gỡ bàn tay đang siết chặt trên cổ mình.

Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng buông tay trước những lời van xin liên tục của Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh một vòng, chỉ còn hai người bọn họ trong văn phòng. Hạ Tuấn Lâm giơ tay chọc Tống Á Hiên một cái: "Những người khác đâu ?"

Tống Á Hiên xoa cái cổ còn hơi đau: "Có một vụ ăn thịt người ở ga tàu điện ngầm, bọn họ đi làm nhiệm vụ rồi. À mà cậu vẫn chưa nói cho tớ biết đứa nhỏ kia tìm cậu có việc gì vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm kéo ghế ngồi ngay trước mặt Tống Á Hiên rồi kể lại toàn bộ sự việc trong phòng hồ sơ, bao gồm cả nội dung trong mật thư của Hoa Cửu cho cậu.

Năm người còn lại lái xe đến hiện trường nhanh nhất cố thể với tiếng còi báo kêu ing ỏi. Hiện trưởng đã vượt khỏi tầm kiểm soát, đoàn tàu điện ngầm buộc phải dừng hoạt động, hành khách chen chúc la hét tháo chạy. Năm người TNT lao ngược vào dòng người để vào bên trong ga.

Khi tiến đến toa tàu nơi gây ra hoảng loạn, cảnh tượng đập vào mắt họ là một cô gái bê bết máu đang đè lên một người đàn ông, người đàn ông đã tắt thở từ lâu nhưng cô gái vẫn ghì chặt người đó xuống sàn, cô gái siết cổ và điên cuồng cắn xé cổ họng người đàn ông.

Một nam một nữ nằm bất động trên dãy ghế bên cạnh. Một nửa khuôn mặt của người đàn ông đã bị cắn nát, ngã gục trên ghế. Người phụ nữ vẫn còn chút hơi thở, lồng ngực khẽ phập phồng. Cô lấy tay bịt chặt vết thương ở cổ, không dám thở mạnh, cô sợ một động tĩnh nhỏ cũng khiến ả điên kia phát hiện ra mình chưa chết.

Người phụ nữ nhìn thấy nhóm TNT thì bật khóc nức nở, tiếng khóc ấy khiến ả điên đang cắn người ngẩng đầu, người phụ nữ hoảng hốt che miệng, nhắm nghiền mắt, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi tột độ, giả vờ như đã chết.

May thay ả điên kia không nhận ra điều khác lạ nhưng ánh mắt ả nhanh chóng nhìn thấy dòng máu tươi đang nhỏ giọt từ miệng vết thương. Ả điên ôm chặt thân thể cô gái rồi cúi đầu liếm láp từng vệt máu đỏ loang trên ghế.

Người phụ nữ khiếp sợ mở to đôi mắt, run rẩy nhìn kẻ đang liếm màu mình, cô nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt cầu cứu.

Mã Gia Kỳ ra hiệu cho Đinh Trình Hâm, năm người chia thành hai nhóm, lặng lẽ vòng từ cửa trước và cửa sau của toa tàu, họ dần khép vòng vây.

Năm người biết đối phương đã không còn tỉnh táo, Mã Gia Kỳ rút dùi cui điện ra rồi chậm rãi cùng Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn tiến đến sau lưng ả. Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm thì men theo cửa trước, từng bước ép sát bằng những bước chân nhẹ tựa lông, không phát ra bất kỳ tiếng động nào kích động ả điên kia.

Mã Gia Kỳ giơ ba ngón tay ra hiệu. Bốn người kia lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu đáp lại.

"Ba, hai, một !" Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, một trước một sau dí mạnh dùi cui điện lên ả điên kia. Ả điên ngã xuống sàn, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lập tức lao tới đè chặt ả.

Nhưng bất ngờ ả điên bật dậy như chẳng hề hấn gì, hai tay chộp lấy áo của Trương Chân Nguyên, đôi chân cuốn chặt lấy eo anh rồi há miệng như muốn cắn xuống vai. Trương Chân Nguyên lập tức vươn tay ghìm chặt quai hàm, ép mạnh đầu ả xuống. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng dốc sức gỡ đôi chân đang siết chặt ngang hông Trương Chân Nguyên.

Mã Gia Kỳ khóa chặt cổ ả điên từ phía sau, cố sức lôi ra. Thế nhưng không hiểu ả lấy đâu ra sức mạnh mà đến ba người đàn ông hợp lực vẫn chẳng thể kéo ả ra.

Đúng lúc ấy Đinh Trình Hâm bấm trúng khớp khuỷu tay của ả, dùng lực khéo léo khiến cánh tay của ả điên tê dại và buông lỏng. Sau đó anh nhanh tay bấm mạnh vào hai bên khoeo chân, làm trật khớp xương. Ả điên đau đớn buông đôi chân đang kẹp chặt Trương Chân Nguyên.

Ấy vậy mà ả điên kia cẫn chưa chịu từ bỏ, ả còn định lao đến cắn Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ vươn tay đánh mạnh vào gáy ả từ phía sau. Một cú chuẩn xác, ả điên run rẩy ngã xuống và bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip