Vụ án thứ năm | Khói tàn - 36

"Mua từ Lang Lỗi ? Vậy nghĩa là bây giờ Phong Tử Thạch đã có hàng trong tay sao ?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

"Đúng vậy, anh và Đinh cũng có cùng suy nghĩ." Mã Gia Kỳ khoanh tay, dựa lưng vào ghế.

Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh mấy lượt rồi khẽ nói: "Nhưng....chuyện này thì có liên quan gì đến cảnh báo của Diệu Văn chứ ?"

Tống Á Hiên khẽ bóp vai Hạ Tuấn Lâm rồi đặt cằm lên vai cậu: "Cảnh báo của Diệu Văn là vụ việc có người bị cắn ở tổng cục. Điều đó rất trùng khớp với tình huống của cậu và cả vụ người phụ nữ điên ở ga tàu điện ngầm nữa."

"Thôi nào, tớ là vì con kiến đó, còn người phụ nữ điên kia là bị sốc thuốc. Lẽ nào Phong Tử Thạch có thể tiêm thuốc quá liều cho từng cảnh sát trong tổng cục, khiến họ sinh ảo giác rồi tàn sát lẫn nhau chắc ?"

Mã Gia Kỳ đang cúi đầu suy nghĩ chợt ngẩng phắt lên nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Em vừa nói gì ? Nói lại lần nữa đi ?"

Hạ Tuấn Lâm hơi hoảng trước ánh mắt ấy, cậu nấp trong vòng tay của Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm, lắp bắp: "Em nói là tiêm một mũi cho từng người trong tổng cục......"

"Không phải câu đó, câu trước."

"Người phụ nữ điên."

"Cũng không phải, câu trước nữa !"

"Là vì con kiến ?"

Mã Gia Kỳ đập mạnh bàn rồi bật dậy: "Hạ nhi bị như vậy vì con kiến đó, mà con kiến ấy vốn bò ra từ thi thể. Trong tổng cục có gần hai mươi người chết, nếu mỗi con kiến đều có thể bám lên người thì..."

"Người bị hại đầu tiên chắc chắn sẽ là các pháp y khám nghiệm thi thể...." Trương Chân Nguyên nhanh chóng hiểu ra ý Mã Gia Kỳ.

Nói đến đây, không ai dám tưởng tượng thêm nữa. Bảy người gần như cùng lúc lao ra cửa, vội lái xe đến tổng cục.

Lưu Diệu Văn ngồi trên xe của Đinh Trình Hâm, cậu bấm máy gọi cho cục trưởng Lý. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, bên kia vang lên giọng nói uể oải: "Diệu Văn ? Có chuyện gì không ?"

"Cục trưởng, mau đến khoa pháp y ! Bên đó đang gặp nguy hiểm." Lưu Diệu Văn lo lắng đến mức nói năng lộn xộn.

May mà cục trưởng Lý vừa nghe thấy chữ nguy hiểm đã lập tức quay sang nói với ba người ngồi đối diện: "Ba cậu đi xem xét tình hình ở bên pháp y ngay."

Ba người kia gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy đi ngay, cục trưởng Lý nói vào điện thoại: "Rốt cuộc là có chuyện gì ?"

Đinh Trình Hâm vừa lái xe vừa cầm lấy điện thoại từ tai Lưu Diệu Văn, anh bật loa ngoài rồi giải thích ngắn gọn tình hình cho ông. Cục trưởng Lý càng nghe thì sắc mặt càng trầm xuống, cuối cùng chỉ nói đúng một câu các cậu lập tức đến ngay rồi dập máy.

Nhóm ba người kia nhanh chóng đến nơi, họ xông thẳng vào mà không thèm gõ cửa. Tiếng cửa mở vang lên khiến cả nhóm và những người bên trong phòng pháp y lúng túng nhìn nhau.

Ông Trần, trưởng phòng khoa pháp y ngẩng lên hỏi: "Đội trưởng Vương, có việc gì sao ?"

Chàng trai được gọi là đội trưởng Vương lập tức liếc nhìn hai đồng đội đi cùng, không ngờ cả hai lại đồng loạt cúi đầu: "Nói đi chứ, đội trưởng."

Đội trưởng Vương cười gượng rồi quay sang nói với ông Trần: "Chúng tôi chỉ kiểm traan toàn định kỳ các trang thiết bị của tổng cục thôi."

Lý do này đúng là buồn cười đến mức không ai tin nổi. Một nhóm ba người trực thuộc trung ương lại đi kiểm tra an toàn cơ sở vật chất, ai mà tin được.

Đội trưởng Vương quay lại trừng mắt nhìn hai người phía sau còn đang nén cười rồi vội vã nói tiếp: "Mọi người cứ làm việc đi, chúng tôi chỉ xem qua rồi đi ngay."

Nhân viên pháp y gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nhưng nhìn thấy ba người họ cứ lượn quanh phòng, ngó đông ngó tây thì thầm nghĩ có phải ba người đi bắt gián điệp đến nghiện rồi không.

Nhóm ba người cứ đi vòng quanh phòng, đến lúc suýt làm ông Trần nổi trận lôi đình thì mới chịu rời đi. Họ vừa bước ra thì bắt gặp TNT đang hớt hải chạy tới.

Đội trưởng Vương giơ tay chặn Mã Gia Kỳ đang định xông thẳng vào bên trong: "Đi đâu đấy, đi đâu đấy ? Trong đó chẳng có gì cả."

Mã Gia Kỳ vội bám chặt lấy cánh tay đội trưởng Vương: "Không phải họ đang khám nghiệm những người chết trong phòng làm việc của đội phòng chống ma túy sao ?"

"Đúng là đang khám nghiệm những thi thể đó nhưng mọi thứ hoàn toàn bình thường, có vấn đề gì sao ?"

Mã Gia Kỳ đành phải kể lại toàn bộ sự việc cho nhóm ba người. Đúng lúc này cục trưởng Lý đi xuống từ văn phòng, ông đi tới trước mặt mọi người, nghiêm nghị hỏi: "Thế nào rồi, có phát hiện gì không ?"

Mọi người lắc đầu, cục trưởng Lý cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm giọng nói: "Lục soát toàn bộ tổng cục, nhất định phải tìm ra những thứ đó."

Lưu Diệu Văn lên tiếng: "Em có một cách để dụ chúng ra ngoài, chỉ là hơi mạo hiểm."

Nghiêm Hạo Tường lập tức nhìn sang: "Cách gì ?"

Lưu Diệu Văn rút ra sợi dây đỏ mà mình luôn mang theo rồi giơ lên trước mặt mọi người: "Những thứ đó sống ký sinh trên cơ thể con người, nếu chúng ta nhỏ máu lên dây đỏ rồi bày trận Dây Đỏ, mùi máu sẽ lan khắp các ngóc ngách trong tổng cục, chúng nhất định sẽ bị kích thích mà lộ diện."

Đội trưởng Vương nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn rồi hỏi: "Liệu cách này có quá nguy hiểm không ? Nhỡ mùi máu khiến chúng trở nên hung hãn rồi nhập vào người và gây thương vong thì sao ?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Lần trước em phát hiện từ trường ở văn phòng đội phòng chống ma túy rất bất thường, mà đám người kia cũng chết ở đấy. Những thứ đó cực kỳ yếu ớt, một khi chúng đã rời khỏi cơ thể thì sẽ không tự ý di chuyển. Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu kiểm tra từ văn phòng đội chống ma túy, khả năng 80% là chúng đang ẩn nấp ở đó."

Lưu Diệu Văn nói xong thì nhìn cục trưởng Lý. Cục trưởng nhìn mọi người rồi gật đầu chấp thuận đề nghị của Lưu Diệu Văn. Ngay lúc ấy một thanh niên đứng cạnh đội trưởng Vương lên tiếng, chất giọng Bắc Kinh đặc sệt: "Có cần mỗi người mang một đoạn dây không ?"

"Không cần tất cả phải tham gia, một mình em làm mồi nhử là đủ, em sẽ mang dây đỏ đi. Người đông quá ngược lại sẽ khiến chúng không dám xuất hiện."

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn chỉ khẽ gật đầu, Mã Gia Kỳ chỉ đành lên tiếng: "Được rồi, cậy chúng ta chia nhóm đi tìm ở những chỗ khác. Tôi và Trương Chân Nguyên sẽ theo sát Diệu Văn, bảo vệ cậu ấy."

Mọi người gật đầu rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Lưu Diệu Văn dùng Đao Liễu Diệp của Trương Chân Nguyên rạch một đường trên cổ tay rồi để máu nhỏ xuống sợi dây đỏ. Sau đó cậu dán băng cá nhân mà Mã Gia Kỳ tìm được, Lưu Diệu Văn quấn đoạn dây đã dính máu quanh cổ tay rồi đi về phía văn phòng đội phòng chống ma túy.

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên giữ khoảng cách, chỉ lặng lẽ theo dõi phía sau, họ sợ nếu để lộ sơ hở sẽ khiến toàn bộ cảnh sát trong tổng cục náo loạn.

Nhóm ba người đi lên tầng cao nhất của tổng cục. Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường bắt đầu kiểm tra từ tầng một, Hạ Tuấn Lâm đi về phía bộ phận hành chính, còn Tống Á Hiên thì một mình phụ trách khu vực cầu thang bộ.

Tống Á Hiên không ngờ vừa bước đến đầu cầu thang đã trông thấy một người đứng ở chỗ rẽ. Người đó ngẩn ngơ nhìn từng bậc thang dưới chân, điếu thuốc kẹp trên ngón tay đã cháy gần hết nhưng lại không biết.

Tống Á Hiên thò đầu nhìn từ phía sau, đúng lúc người kia vứt điếu thuốc xuống, dùng chân giẫm nát rồi quay người lại, hóa ra là La Giang.

La Giang hơi nghiêng đầu, nói với Tống Á Hiên đang ẩn mình phía sau cánh cửa: "Sao, không dám gặp riêng tôi à ?"

Tống Á Hiên khẽ thở dài rồi chậm rãi bước ra, cậu ngẩng đầu nhìn La Giang: "Tôi không biết lại gặp cậu ở đây."

La Giang cười giễu cợt, châm thêm một điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi nhả khói: "Tất nhiên là cậu không biết rồi, cậu giỏi lắm cơ mà. Hoàn thành nhiệm vụ xong là bỏ đi rồi có hẳn một đội nhóm riêng. Đúng là ông trời không có mắt mà."

Tống Á Hiên cắn môi, im lặng hồi lâu mới khẽ nói: "Cậu biết cả tôi và cậu đều không có lỗi, tại sao cậu cứ phải như vậy ?"

"Đúng, cả tôi và cậu đều không có lỗi nhưng ít ra tôi còn có lương tâm. Cậu có biết tôi đã sống thế nào trong thời gian qua không ? Tôi vẫn luôn nghĩ đến nó, thậm chí còn mơ thấy nó. Còn cậu thì sao ? Cậu có vậy không ?"

"Đương nhiên là có !" Lời này của La Giang đã làm Tống Á Hiên kích động. Cậu không kìm được mà nhớ lại chuyện năm đó, chuyện đã khiến tình bạn của họ tan vỡ, khiến La Giang suýt giết chết cậu.

Nhưng Tống Á Hiên nhanh chóng nhận ra thái độ của mình, cậu quay lưng về phía La Giang, hít sâu mấy lần để bình tĩnh, cố gắng che đi cảm xúc, trở lại là một Tống Á Hiên điềm tĩnh như vẫn thường thể hiện trước người khác.

Tống Á Hiên khịt mũi, nghiêm nghị nói: "Nỗi đau của tôi không hề kém gì cậu, tôi cũng thường mơ thấy nó trong những đêm dài mất ngủ. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, nhiệm vụ được giao nhiệm vụ thì phải hoàn hành. Một khi nhận nhiệm vụ, tức là đặt một chân vào cửa tử. Tôi không sai trong quy trình nhiệm vụ của mình."

"Phải rồi, cậu không sai. Sao cậu có thể sai được chứ đội trưởng !" Cách xưng hô của La Giang gọi khiến Tống Á Hiên nhắm chặt mắt lại nhưng cậu không trả lời.

La Giang đứng phía sau nên không nghe thấy câu trả lời, tưởng rằng Tống Á Hiên vẫn đang né tránh. Cậu ta bất ngờ túm lấy vai Tống Á Hiên rồi bóp chặt cổ cậu, ấn cậu lên bức tường cầu thang.

Khoảnh khắc ấy Tống Á Hiên nhìn thấy trong mắt La Giang có tức hận, có oán trách và có cả tiếc nuối...nhưng cậu ta tiếc nuối điều gì ? Có lẽ là tiếc nuối những tháng ngày đại học kề vai bá cổ, vui đùa không lo toan, tiếc nuối những giây phút chiến đấu cùng nhau.

Bàn tay La Giang siết hờ cổ Tống Á Hiên nhưng vẫn không nỡ bóp. Cậu ta buông tay rồi khẽ nói: "Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

La Giang quay người bỏ đi. Cơ thể Tống Á Hiên trượt dần xuống, cậu ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào giữa, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

Khi La Giang quay trở lại văn phòng thì bắt gặp Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đang trò chuyện với Nhạc Lương Trung ở trước cửa. La Giang nhận thấy sắc mặt Nhạc Lương Trung lúc thay đổi, lúc đăm chiêu thì sải bước đi tới chào hỏi Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên.

Không ngờ La Giang vừa thấy tới gần thì Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên lại lộ vẻ khó xử, ánh mắt liên tục liếc vào trong văn phòng như có điều gì che giấu.

La Giang đảo mắt một vòng, chợt nhớ lại chuyện mình vừa gặp Tống Á Hiên ở cầu thang, giờ thêm Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên, trong lòng cậu ta dấy lên cảm giác TNT đang giấu diếm chuyện gì đó. La Giang mở miệng hỏi: "Đội trưởng Mã, sao các anh lại đến ? Vụ án có tiến mới sao ?"

"Hả ? Lát nữa cùng ra ngoài ăn chứ ?"

"Hả ?"

Câu trả lời của Mã Gia Kỳkhiến La Giang giật mình, rốt cuộc TNT các anh đang bày trò gì vậy.

Trương Chân Nguyên ở bên cạnh vội chen vào, cười gượng: "Không có gì, không có gì đâu. Chỉ là bọn tôi vừa bắt được một phụ nữ mua muối tắm tang thi từ Lang Lỗi nên định qua báo cáo với các anh thôi."

La Giang và Nhạc Lương Trung nhìn nhau, chỉ là trao đổi vụ án thôi mà cần cả nhóm tới à ?

Chưa kể Lưu Diệu Văn cứ thế bước vào văn phòng, chỉ bảo mình làm rơi đồ. Sau đó cậu cứ đi lòng vòng trong phòng, soi xét hết mọi ngóc ngách, hỏi tìm gì thì cũng chẳng chịu nói.

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên thật sự không biết nên nói thêm gì với Nhạc Lương Trung và La Giang nữa. Đúng lúc này Lưu Diệu Văn bước ra với gương mặt trắng bệch, hai người lập tức cảm nhận được có gì đó không ổn, vội vàng đưa tay giữ chặt lấy cậu.

Lưu Diệu Văn khẽ gạt tay hai người ra, không để họ chạm vào mình rồi nói với Nhạc Lương Trung: "Đội trưởng Nhạc, tôi đã tìm được thứ mình đánh rơi rồi, bọn tôi xin phép đi trước."

Lưu Diệu Văn nói xong thì vội vã bước vào thang máy, không đợi Nhạc Lương Trung hay La Giang kịp phản ứng.

La Giang nhìn theo bóng lưng ba người khuất dần sau cánh cửa thang máy, nghi hoặc hỏi Nhạc Lương Trung: "Văn phòng của chúng ta ở tầng một mà, sao bọn họ lại phải đi thang máy ?"

Nhạc Lương Trung cũng khó hiểu nhưng vẫn đáp: "Có lẽ họ xuống hầm lấy xe thôi, vào thôi, tôi có vài chi tiết cần bàn với cậu."

La Giang và Nhạc Lương Trung bước vào văn phòng với vẻ hoài nghi, họ hoàn toàn không biết Lưu Diệu Văn kiệt sức dựa vào cạnh thang máy ngay khi cửa thang máy khép lại. Lưu Diệu Văn giơ tay ngăn không co Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên lại gần, khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi: "Đừng chạm vào em, mấy thứ đó đang ở trên người em, gọi anh Đinh, mau gọi anh Đinh đến giúp em."

Lưu Diệu Văn ôm miệng khụy xuống, khi cậu bỏ tay ra thì máu đỏ đã thấm cả lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip