Vụ án thứ năm | Khói tàn - 37

Trương Chân Nguyên thấy Lưu Diệu Văn như vậy thì cũng chẳng bận tâm đến việc bản thân có bị lũ kiến kia bám vào hay không mà lao tới đỡ Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ thì nhanh chóng báo tình hình lên nhóm chung và nhóm ba người, ngay lập tức anh nhận được phản hồi từ nhóm ba người. Mã Gia Kỳ ấn nút lên tầng cao nhất.

Trương Chân Nguyên đỡ Lưu Diệu Văn tựa vào tường thang máy, còn Mã Gia Kỳ tháo chuỗi tràng hạt trên tay, kết ấn liên hoa rồi áp nhẹ lên trán cậu, miệng tụng chú: Nam Mô bạc già phạt đế, bệ sát xã, lưu lô thích lưu ly, bác lặc bà, đát tha yết đa ra, a ra hắc đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha án: bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha."*

(*: trích trong Chú Dược Sư 108 biến)

Từng luồng ánh sáng mang hình hoa sen tỏa ra từ chuỗi tràng hạt theo tiếng tụng của Mã Gia Kỳ rồi dần chuyển vào cơ thể Lưu Diệu Văn, hơi thở của cậu trở nên ổn định hơn, gương mặt cũng bớt tái nhợt.

Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng cao nhất. Lưu Diệu Văn được Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ dìu lên sân thượng.

Nhóm ba người vừa hay vẽ xong một bông hoa cúc lớn trên nền đất, ở ba góc tam giác của hoa cúc đặt một ngọn nến ở mỗi góc.

Họ thấy Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đang dìu Lưu Diệu Văn suy kiệt bước tới thì vội vàng ra hiệu cho hai người nhanh chóng đặt Lưu Diệu Văn vào giữa hình vẽ, để cậu ngồi xếp bằng tại trung tâm.

Đúng lúc đó Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường lao ra từ cửa thoát hiểm, cả hai thở dốc mồ hôi đầm đìa ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm tháo sợi dây đỏ ở cổ tay của Lưu Diệu Văn xuống, anh nhìn thấy rõ chi chít những lỗ nhỏ li ti ở cổ tay, xem ra bọn chúng chui vào cơ thể cậu từ đây.

May mà Lưu Diệu Văn vẫn còn giữ được tỉnh táo, chứng tỏ bọn chúng chưa làm gì cậu. Tình hình này giống hệt như Trương Chân Nguyên, chỉ cần dùng kim dẫn dụ chúng ra ngoài là được. Việc cấp bách nhất bây giờ chính là tìm xem lũ đó đang ẩn náu ở vị trí nào trong người Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm lập tức cởi cúc áo của Lưu Diệu Văn, hành động bất ngờ khiến cậu hoảng hốt che người lại: "Anh Đinh, anh định làm gì thế ?"

Anh tức giận gõ lên đầu Lưu Diệu Văn một cái rồi ép chặt tay cậu xuống: "Anh đây sờ soạng nhóc, đừng nhúc nhích !"

Đinh Trình Hâm nhanh chóng khống chế được Lưu Diệu Văn, anh cởi bỏ áo trên của cậu, dùng tay ấn lên ngực rồi lần xuống bụng để kiểm tra.

Đinh Trình Hâm không thấy dấu hiệu lạ thì di chuyển ra sau lưng và ngón tay anh chạm phải một khối u tròn cỡ bằng quả trứng gà ngay dưới xương bả vai. Xem ra cái ổ kia đều ở đây, hôm nay phải diệt tận gốc mới được.

Đinh Trình Hâm ngồi xếp bằng phía sau Lưu Diệu Văn, anh lấy ra bộ kim châm, xác định vị trí rồi bắt đầu cắm kim theo trận hoa mai quanh khối u đó.

Lưu Diệu Văn giãy giụa không ngừng vì đau, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cố sức cũng chẳng giữ nổi. Nhóm ba người đứng cạnh nhìn cảnh ấy chỉ khẽ cười sau đó đồng loạt đưa tay ấn mạnh lên vai và đỉnh đầu của Lưu Diệu Văn.

Kỳ lạ thay, Lưu Diệu Văn vốn đau đến mức không thể né tránh theo bản năng lại ngoan ngoãn lạ thường, im im bất động ngay khoảnh khắc bàn tay họ chạm vào.

Dù nét mặt vẫn nhăn nhó vì đau đớn nhưng cơ thể lại chẳng thể nhúc nhích được nữa, điều đó đã cho Đinh Trình Hâm cắm kim dễ dàng hơn.

Có sự trợ giúp từ nhóm ba người kia, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cũng lặng lẽ đứng sang một bên. Nghiêm Hạo Tường ghé sát phía sau hai người, hạ giọng hỏi: "Bọn họ có thuốc mê trên tay hay là biết điểm huyệt vậy ?"

Mã Gia Kỳ quan sát kỹ bàn tay của ba người kia và đã tìm ra manh mối, anh bật cười đáp: "Đây là công phu thượng bàn. Nhìn gan bàn tay họ đi, vết chai dày đến mức kia, chắc hẳn đã luyện đến cảnh giới có thể nghiền nát đá, bẻ gãy sắt rồi."

"Đúng vậy. Với lại anh Mã, anh có để ý không, bước chân của họ vô cùng ổn định, đứng như bám rễ dưới đất vậy, chứng tỏ công phu hạ bàn cực kỳ vững chắc. Chưa kể họ di chuyển nhẹ không phát ra tiếng động, khinh công cũng thuộc hàng thượng thừa."Trương Chân Nguyên cũng chen lời, gật gù bổ sung.

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cổ hai người, cười hỏi: "Thế nếu hai anh cộng thêm Diệu Văn sẽ đỡ được mấy chiêu của ba người ?"

Lý do Nghiêm Hạo Tường không nhắc đến bản thân là bởi Trương Chân Nguyên giỏi nhất khoản bắt yêu, cận chiến của anh luôn được cả đội công nhận là số một. Thứ hai là Lưu Diệu Văn, tuy cậu học kỳ môn độn giáp nhưng từ nhỏ đã theo sư phụ học võ, thân thủ trong đội cũng mạnh. Còn sức đấu Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường ngang nhau nhưng pháp thuật của Mã Gia Kỳ mới là số một trong đội.

Mã Gia Kỳ chỉ tay vào mình rồi lại chỉ sang Lưu Diệu Văn, bật cười nói: "Ba người bọn anh á? Em nhìn Diệu Văn bây giờ đi, bọn này có thể cầm cự nổi mấy chiêu ?"

"Nhưng mà Diệu Văn đang bị thương mà." Nghiêm Hạo Tường phản bác.

Trương Chân Nguyên khẽ lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Người ta khổ luyện bao nhiêu năm, còn nhóc thì luyện được bao nhiêu năm ? Cứ nhìn dáng người và cách họ bước đi xem, ăn ý như một người. Ngay cả khi ba chúng ta ở trạng thái tốt nhất, nếu bọn họ liên thủ thì e rằng chúng ta cũng không trụ nổi quá năm mươi chiêu."

Trương Chân Nguyên dừng lại rồi hạ giọng tiếp: "Nhưng nếu là 1 đấu 1, có lẽ vẫn còn cơ hội thắng."

Mã Gia Kỳ nghe xong thì gõ một cái lên đầu Trương Chân Nguyên, cười bảo: "Đừng mơ tưởng nữa, em không thấy hình vẽ dưới chỗ Diệu Văn đang ngồi à ? Ba người bọn họ tự tay vẽ đó."

"Hoa cúc ? Chẳng lẽ là...."

Mã Gia Kỳ gật đầu chắc nịnh trước sự ngỡ ngàng đến không nói nên lời của Trương Chân Nguyên, rất có thể chính là nói đó, nơi sánh vai với trời, chung nguồn với đất.

Lúc này Hạ Tuấn Lâm cũng chạy lên, Mã Gia Kỳ không thấy ai ở sau lưng Hạ Tuấn Lâm thì vội hỏi: "Á Hiên đâu ? Lát nữa thiếu em ấy thì không được."

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn sau lưng mình rồi lắc đầu: "Em đi tìm xem."

Hạ Tuấn Lâm vừa bước đến cửa thì đúng lúc Tống Á Hiên đẩy cửa bước vào, trông Tống Á Hiên vẫn hơi buồn so với lúc trước, cậu cúi thấp, hỏi gì cũng trả lời cho có.

Hạ Tuấn Lâm đứng cạnh Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được sự khác thường của Tống Á Hiên, bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Cậu nhìn đi, Diệu Văn trông như một đứa trẻ bị đời dồn nén ấy nhỉ."

Tống Á Hiên chỉ khẽ mỉm cười, chả có phản ứng như bình thường.

Trân pháp hoa mai của Đinh Trình Hâm đã gần xong, giờ đến mũi kim then chốt nhất. Lần trước của Trương Chân Nguyên là do có một luồng khí đen nên dùng kim nhỏ. Lần này trên người Lưu Diệu Văn là cả một ổ, Đinh Trình Hâm trượt tay trên các cây kim rồi dừng lại ở một cây to nhất, anh cầm lên rồi châm vào đầu ngón tay, để máu thấm vào cây kim.

Lưu Diệu Văn bị giữ chặt không thể cử động, nhưng khi thấy Đội trưởng Vương nhìn về phía mình với nụ cười thì cố xoay đầu lại một cách khó nhọc, vừa đủ để nhìn thấy hình dạng chiếc kim trong tay Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn rùng mình run sợ, cậu cưa kịp nói gì thì Đinh Trình Hâm đã đẩy đầu cậu ngả về sau, áy náy nói: "Nhìn cái gì, nằm im."

"Anh Đinh, cây kim này này của anh lấy mạng em luôn đó."

Đinh Trình Hâm đánh nhẹ Lưu Diệu Văn một cái, ấp a ấp úng nói: "Đâu đến mức như vậy, anh làm nhanh thôi, em đừng động đậy, không chết được đâu."

Đinh Trình Hâm mạnh mồm là vậy nhưng vẫn hơi lo lắng, kỹ thuật của anh không có gì để chê nhưng khi đối diện với anh em trong đội thì anh luôn lo lắng về tay nghề của mình.

Thế nhưng tình trạng của Lưu Diệu Văn đã chẳng thể trì hoãn thêm được nữa. Đinh Trình Hâm lấy lại bình tĩnh rồi ấn chặt lưng Lưu Diệu Văn, miệng thì niệm chú, tay thì từ từ châm kim. Mũi kim xuyên vào cơ thể khiến Lưu Diệu Văn đau đến nỗi không phát ra nổi tiếng kêu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thời gian dần trôi, Đinh Trình Hâm nhìn thấy kim bạc chuyển thành màu đen rồi lan đến tận gốc thì biết thời khắc đã đến. Anh ngẩng đầu gọi Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên: "Qua đây giúp một tay."

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên bước lại gần, Tống Á Hiên vốn đang u ám vừa nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Lưu Diệu Văn thì bật cười: "Trông Lưu Diệu Văn y như một con cún con ướt sũng vậy, tội nghiệp ghê."

Đinh Trình Hâm nắm chặt lấy chuôi kim rồi nói nhóm ba người kia: "Tôi chuẩn bị rút kim, nhờ các anh giữ chặt em ấy."

Ba người gật đầu, lực trên tay lại tăng thêm. Đinh Trình Hâm bất ngờ rút mạnh kim ra.

Lưu Diệu Văn trợn trừng mắt, cơ thể giãy giụa dữ dội đến mức suýt thoát khỏi sự khống chế của nhóm ba người: "Aaaaa....."

Một luồng khí đen đặc sệt bị Đinh Trình Hâm về lên không trung. Mã Gia Kỳ tung chuỗi tràng hạt lên, Phật quang loé sáng rồi giam chặt cây kim bạc.

Tống Á Hiên tháo dải băng cổ tay, năm con bọ bay ra rồi đậu trên lòng bàn tay cậu. Tống Á Hiên đẩy chúng về phía kim bạc rồi nói: "Đến giờ ăn rồi."

Năm con bọ lao tới ăn ngấu nghiến luồng khí đen, sau đó chúng ngoan ngoãn quay trở lại bàn tay của Tống Á Hiên.

Khí đen tan biến, kim bạc và chuỗi tràng hạt rơi xuống. Đinh Trình Hâm nhanh tay bắt lấy cây kim rồi cẩn thận cất đi, anh dùng băng gạc xử lý vết thương sau lưng Lưu Diệu Văn, giúp cậu chỉnh lại quần áo và đỡ cậu ngồi dậy.

Bảy người đứng đối diện với nhóm ba người, bầu không khí thoáng chốc trở nên có phần gượng gạo.

Đội trưởng Vương lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng gạo này: "Phật, Đạo, Trúc Do, Miêu Cổ, Kỳ Môn Độn Giáp, vậy còn...."

Hạ Tuấn Lâm thấy đội trưởng Vương chỉ vào mình thì vội vàng đáp: "Đông Bắc xuất mã, sư phụ là Lý Hạo Can."

Ánh mắt đội trưởng Vương càng thêm phần tán thưởng, ai nấy đều là đệ tử chân truyền của các danh môn, tương lai ắt hẳn sẽ xán lạn: "Đúng là nhân tài tụ hội."

Cả nhóm được khen ngợi thì ngượng ngùng gãi đầu, Mã Gia Kỳ thấy hình bông hoa cúc trên nền đất thì mở lời: "Xin hỏi ba vị theo môn phái nào ?"

Ba người nhìn nhua rồi đồng thanh đáp: "Hư vô là cỗi rễ của trời cao, Thanh tịnh là nguồn đạo."*

(*: Câu thơ trích từ bài Đồng Bá Quan duyệt tạng kinh của Cao Tự Tôn thời Tống)

Quả nhiên là người của Côn Luân Hư, thảo nào khí tức của họ sâu thẳm khó dò nhưng lại chẳng thể nhận ra môn phái. Người bước ra từ Côn Luân Hư vẫn luôn là một tồn tại đặc lập và khác biệt trong Huyền Môn.

Huyền Môn vẫn luôn kính trọng những người của Côn Luân Hư, bảy người bọn họ cũng không ngoại lệ, cả nhóm đồng loạt hành lễ theo môn phái của mình: "Vãn bối thất lễ."

Ba người kia chỉ cười, xua tay nói: "Không sao, không sao, những quy củ đó cũ rồi, thanh niên các cậu không cần câu nệ. Nhưng bọn này có nghe qua chuyện của các cậu."

Bảy người nhìn nhau, cuối cùng Đinh Trình Hâm bước lên một bước, mở lời: "Ý ba anh là chuyện của U Huyền ?"

Ba người kia gật đầu: "Đúng vậy, dạo gần đây lão yêu quái đó bắt đầu có động tĩnh rồi, chẳng biết lão đang toan tính điều gì."

"Nhưng Phù Hề của Lộc Đài, Loan Điểu của Nữ Sàng, thậm chí cả tiên thú ở Bồng Lai đều bế quan. Điều này thực sự rất bất thường, bảy người các cậu phải hết sức cẩn thận. Lúc cần thiết hãy báo tin cho chúng tôi, nhất định sẽ hỗ trợ."

Bảy người khẽ gật đầu, họ hiểu ý của nhóm ba người. Cuộc chiến của họ và U Huyền là chuyện khó tránh, nếu đến lúc đó U Huyền tìm viện binh thì họ cũng có thể mời ba người này trợ giúp. Đây chính là thái độ của Côn Luân Hư, họ sẽ can thiệp vào trận chiến này.

Mã Gia Kỳ lập tức khom người thật sâu: "Cảm ơn các tiền bối, vãn bối xin ghi nhớ."

Chuyện của U Huyền vẫn chưa có tiến triển gì nhưng vụ án vẫn phải tiếp tục điều tra. Việc ở tổng cục xử lý xong, bảy người cũng quay lại cục cảnh sát của mình.

Lưu Diệu Văn được các anh dìu bước vào văn phòng. Bảy người ngồi xuống, chẳng ai mở lời, một đống sự việc chồng chất mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thực ra ai cũng biết bước tiếp theo phải làm gì, chỉ là sau chuyện của Lưu Diệu Văn, tất cả ăn ý chọn cách không nhắc đến.

"Ờm...." Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ lấy điện thoại ra.

Sáu đôi mắt nhìn về phía cậu, chờ xem có phải cậu sắp nói ra điều mà tất cả đều muốn nghe hay không. Nào ngờ Hạ Tuấn Lâm lại buông một câu: "Để em gọi đồ ăn cho mọi người."

Và điều Hạ Tuấn Lâm nhận được là sáu cặp mắt trắng, cậu bĩu môi rồi mở app đặt đồ ăn, trong lòng thầm nghĩ: "Ai mà chả biết chứ, em không nói đấy, lêu lêu."

Không lâu sau đồ ăn được giao đến. Hạ Tuấn Lâm bày từng món lên bàn, thêm cả cơm nóng rồi mỉm cười gọi mọi người lại ăn.

Khi sáu người vừa ngồi xuống, bỗng Hạ Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên sang một bên, kéo Tống Á Hiên cùng Đinh Trình Hâm lại: "Chỗ này là của hai người, món cũng đặt riêng cho hai người đấy."

Hai người nhìn những món ăn trên bàn, nào là Mao Tuyết Vượng*, gan heo xào rồi cả canh bún tiết vịt. Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm nhìn nhau rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Nhất định phải ăn sao ?"

(*: Là một món gồm tiết vịt hoặc tiết lợn, lòng bò, lươn, giá đỗ, xúc xích và các loại hải sản như tôm, mực. Vị nó cay nồng và là ẩm thực của Trùng Khánh)

Hạ Tuấn Lâm gật đầu chắc nịch, Đinh Trình Hâm với Tống Á Hiên khẽ bật cười rồi cầm đũa bắt đầu ăn. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm bát tiết, nuốt nước miếng ừng ực: "Em cũng bị thương mà, em cũng chảy máu đó."

Hạ Tuấn Lâm dứt khoát đẩy bát Mao Tuyết Vượng về phía cậu: "Thế thì em cũng ăn đi."

Sau khi bảy người ăn no và dọn dẹp bát đũa, Tống Á Hiên cầm điện thoại lên rồi nhập số điện thoại được viết trên giấy ghi chú.

Chuông reo vài tiếng, không ai nghe máy rồi tự động ngắt.

Tống Á Hiên gọi tiếp nhưng vẫn bị cúp máy, cậu lại gọi.... Cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. Tống Á Hiên nghe thấy giọng đàn ông vang lên thì khóe môi cong lên: "Anh Tổng, có hàng số 5 không ?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip