Vụ án thứ năm | Khói tàn - 38

Lời này của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh lập tức duỗi chân đá mạnh vào ghế một cái, Tống Á Hiên suýt nữa ngã khỏi ghế. Nhưng vì điện thoại còn chưa cúp máy, cậu chỉ có thể đưa tay đẩy Lưu Diệu Văn một cái.

Tống Á Hiên nghe thay giọng từ đầu dây bên kia thì khẽ bật cười: "Anh Tổng, sao lúc nào anh cũng lề mề thế nhỉ. Tôi đã nói tôi có tiền, chỉ cần anh đưa hàng là được."

Đầu dây bên kia do dự một chút rồi đáp: "Cậu cũng có thể tìm người khác mua mà, có tiền thì sợ gì không có hàng ?"

"Con mẹ nó, nếu không phải Hứa Hạ chết thì bây giờ tôi đâu phải phiền phức thế này. Tôn Thiên Tổng, anh sợ rồi à ? Không dám bán nữa, tính về quê dưỡng lão hả ?" Tống Á Hiên đập bàn đứng phắt dậy, hất tung tập hồ sơ trước mặt. Tiếng giấy tờ rơi lạch cạch vang khắp phòng, đủ để đầu dây bên kia cảm nhận được cơn giận dữ của cậu.

Thế nhưng sáu người khác vẫn im lặng quan sát Tống Á Hiên đàm phán với đối phương qua điện thoại.

Người ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy động tĩnh, hắn thấy Tống Á Hiên gọi thẳng tên thì cười khẩy: "Sao phải nóng nảy như vậy. Muốn hàng thì dễ thôi, sáu giờ tối nay đến đầu cầu phía đông của cầu vượt Tứ Giác."

Mã Gia Kỳ thấy Tống Á Hiên đặt điện thoại xuống thì nhỏ giọng hỏi: "Hắn nói gì ?"

"Hắn bảo tối sáu giờ giao dịch với em ở cầu vượt Tứ Giác." Tống Á Hiên ném điện thoại lên bàn.

Hạ Tuấn Lâm hỏi: "Chỉ là giao dịch thôi sao ?"

Tống Á Hiên gật đầu: "Hắn vẫn chưa biết ai là người gọi cho Tôn Thiên Tổng, lúc đó hắn cầm chiếc điện thoại đó cũng chỉ vì không muốn mất nguồn khách trong tay Tôn Thiên Tổng. Việc tớ cần làm chính là xuất hiện nhiều lần trước mặt hắn, hắn tin vào thân phận của tớ thì mới có thể tiến hành bước tiếp theo được."

Mã Gia Kỳ khẽ cong môi cười rồi nói: "Anh có một cách đưa em vào trong tổ chức đó , có điều hơi mạo hiểm, cũng sẽ hơi bất công cho em."

Câu nói vừa dứt, cả đám người lập tức trượt ghế lại gần Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên thì chống tay lên bàn của Mã Gia Kỳ, đôi mắt sáng rực nhìn anh, háo hức hỏi: "Anh Mã, là gì, là gì ?"

"Đánh em !"

Tống Á Hiên nghe vậy thì hất tay Mã Gia Kỳ ra, cậu tức tối dựa lưng vào tựa ghế, bĩu môi, liếc xéo nhìn đội trưởng mình: "Này là lấy việc công trả thù riêng hả ?"

Mã Gia Kỳ che miệng khúc khích như đang thấy một cảnh tượng khiến anh cực kỳ phấn khích nhưng ngay sau đó lại nghiêm mặt nói: "Sao lại thế được, đều là công việc. Á Hiên cũng muốn nhanh chóng phá án mà."

Tống Á Hiên khoanh tay, mặt mày buồn rười rượi nói: "Vậy định đánh kiểu gì, mà đánh ai em chứ ?"

Mã Gia Kỳ chưa kịp nói gì thì Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn như cả bầy ong vỡ tổ lao tới trước mặt Mã Gia Kỳ: "Em, em, em làm được ! Anh Mã tin em."

Cái khí thế tranh giành ấy như thể việc đánh Tống Á Hiên là một nhiệm vụ tuyệt vời lắm vậy, sợ bị người khác cướp mất. Tống Á Hiên tức giận ôm chặt cánh tay của Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm: "Em trai không đáng tin, anh trai mới là tốt nhất."

Mã Gia Kỳ rút mạnh hai tay mình ra khỏi vòng tay của ba người kia: "Đừng sốt ruột, ai cũng có phần, nhưng Hạo Tường và anh Đinh không được tham gia."

"Tại sao ?" Hai giọng hỏi cùng lúc vang lên

Mã Gia Kỳ khoát tay: "Hạo Tường có nhiệm vụ khác, còn Đinh thì cậu đã bị Tiểu Tống khử rồi, lần này cậu làm hậu phương."

Ngay lập tức Tống Á Hiên thấy khóe miệng Trương Chân Nguyên cong lên rõ rệt, còn Đinh Trình Hâm thì thoáng thất vọng, cậu bực bội buông hai cánh tay đang ôm ra, giận dỗi ngồi xuống.

Trương Chân Nguyên nhận ra tâm trạng của Tống Á Hiên thì xoa đầu cậu: "Tuy anh Mã nói phải phải đánh Á Hiên....hehe.....nhưng cụ thể thì làm như nào ?"

Oán niệm của Tống Á Hiên càng thêm nặng nề: "Anh Trương, anh mong chờ lắm sao ?"

Trương Chân Nguyên lắc đầu: "Đâu có, anh chỉ đang hỏi chi tiết nhiệm vụ thôi mà."

Mấy người còn lại bật cười khi thấy vẻ mặt đầy tức giận của Tống Á Hiên khiến. Hạ Tuấn Lâm còn khoác vai Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, cười nói: "Ai bảo cậu không bàn bạc với bọn này đã tự ý móc nối đường dây nằm vùng. Giờ phải đi theo tuyến nằm vùng thì nhiệm vụ này là cậu đáng đời. Nói cho cậu biết, tốt nhất là sống sót trở về, nếu không làm ma cũng chẳng yên đâu."

"Chuẩn đấy." Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đồng loạt gật đầu phụ họa.

Nghiêm Hạo Tường còn nói thêm: "Nếu cậu chết, tớ sẽ gọi hồn cậu về mỗi ngày rồi để sáu anh em vây quanh lải nhải bên tai cậu, cậu cứ chờ đi, đến lúc ấy làm phiền cậu suốt đời."

Tống Á Hiên bất lực cúi đầu cười. Cậu hiểu đây là cách riêng của anh em an ủi cậu, cũng có thể là an ủi chính bọn họ.

Bởi lần này, cậu không biết còn đường sống để trở về hay không.

Đinh Trình Hâm vươn tay bóp nhẹ gương mặt cậu, giữ cằm cậu trong lòng bàn tay: "A Tống à, làm việc gì cũng phải thật cẩn trọng. Nếu cần thiết thì bỏ luôn manh mối, miễn là em phải an toàn, nghe rõ chưa ? Nếukhông sẽ bị Hạo Tường và Chân Nguyên gọi hồn về mỗi ngày đó."

Tống Á Hiên gật đầu rồi quay đầu nhìn về phía Mã Gia Kỳ. Ánh mắt ấy khiến sống mũi Mã Gia Kỳ thoáng cay xè, anh cúi xuống điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mới mở miệng: "Chúng ta hãy bàn bạc chi tiết hành động tối nay đi."

Mã Gia Kỳ cầm một cây bút đỏ đứng lên, bước đến trước tấm bản đồ Đế Đô rồi chỉ vào vị trí cây cầu lớn của thành phố: "Cầu vượt Tứ Giác có bốn lối lên từ các hướng đông, nam, tây, bắc. Các tuyến cầu đan xen phức tạp, chúng ta phải tận dụng mọi cách không cho Á Hiên và bọn buôn ma túy giao dịch trên cầu. Một là vì các lối lên cầu cách nhau rất xa, một khi bọn chúng chạy lên cầu tẩu thoát thì chúng ta khó mà truy bắt. Hai là vị trí cầu vượt Tứ Giác rất đặc biệt, thuộc một trong những tuyến giao thông quan trọng của Đế Đô, lượng người qua lại đông đúc. Một khi Á Hiên bại lộ thì việc truy bắt trên cầu chắc chắn sẽ gây ra một trận hỗn loạn."

"Vậy chúng ta bố trí bốn người ở bốn lối lên ?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

Đinh Trình Hâm lắc đầu, bác bỏ đề xuất của Hạo Tường: "Như thế lực lượng của ta sẽ bị phân tán. Lần này hành động vì lo cho sự án toàn của Á Hiên, anh và anh Mã không định gọi thêm người hỗ trợ. Người càng nhiều càng rối, không chừng ai đó sẽ là lộ chuyện, hơn nữa càng ít người biết chuyện Á Hiên nằm vùng càng tốt."

"Đúng vậy, nếu em gặp hắn thì phải dẫn hắn chạy xuống dưới cầu, hướng về phía tây." Mã Gia Kỳ lấy bút vạch một tuyến đường trên bản đồ, điểm dừng nằm ở khu nhà cấp bốn.

Hạ Tuấn Lâm xoa cằm, đứng lên nhìn kỹ bản đồ, chỉ vào một chỗ trên bản đồ rồi hỏi: "Nếu em nhớ không nhầm thì chỗ này sắp bị giải tỏa nhỉ, chủ yếu dân ở đây là công nhân, đi thêm vài trăm mét nữa là đến đường sắt, môi trường rất ồn ào. Anh định để Á Hiên bị đánh bầm dập ngay ở đó hả ?"

Mã Gia Kỳ gật đầu nói: "Nói chính xác là để Á Hiên định cư tạm ở đây. Thân phận của Á Hiên là một tội phạm đang chạy trốn, có chỗ ở đã là may rồi. Kể từ lần Á Hiên chạm mặt hắn, hắn tỏ ra rất hứng thú với Á Hiên. Hơn nữa, tổ chức của chúng đang bị đội phòng chống ma túy truy sát ráo riết trong thời gian này, nhiều thành viên cốt cán đã sa lưới, nếu những người còn lại không nghe lời cũng sẽ bị Phong Tử Thạch xử lý. Giờ nội bộ của chúng chắc chắn đang rất thiếu người."

Trương Chân Nguyên gật đầu, anh hiểu ý Mã Gia Kỳ: "Em hiểu rồi. Một khi hắn phát hiện Á Hiên hữu dụng thì chắc chắn sẽ lôi kéo em ấy vào tổ chức. Hoàn cảnh của Á Hiên sẽ khiến hành động đó trở nên chính đáng trong mắt chúng."

Tống Á Hiên chỉ vào bản đồ hỏi: "Vậy em phải làm gì để dụ hắn đến đó ?"

Lưu Diệu Văn khoanh tay, suy nghĩ một lát rồi khều khều Tống Á Hiên: "Dùng thân phận của anh chứ sao, anh vốn là tội phạm bỏ trốn mà, đến lúc đó em rượt, anh vừa chạy vừa gào lên chú cảnh sát ơi, cháu sai rồi là được."

"Đồ điên. Tin anh bắn một phát, tiễn em về hậu cần không." Tống Á Hiên chê bai nói.

Hạ Tuấn Lâm chen vào: "Thật ra ý Diệu Văn cũng không tệ, là một cách hay đấy."

Mã Gia Kỳ cười khẽ: "Đúng vậy, cách Diệu Văn giống hệt ý anh, đây là lúc cần đến Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường tựa người lên mép bàn, chống tay trên mặt bàn, kéo dài giọng: "Cần em làm gì ?"

"Cần em bắn một phát vào Á Hiên."

Câu nói của Mã Gia Kỳ làm Nghiêm Hạo Tường suýt thì ngã, cậu phải vịn vào mép bàn để đứng dậy, ngạc nhiên hỏi: "Anh nói lại lần nữa xem, anh nói tiếng phổ thông à, em nghe không hiểu."

"Cần em bắn một phát vào Á Hiên. Nhất định phải trúng nhưng chỉ cần sượt qua thôi, miễn sao trông nghiêm trọng là được. Vì lúc bắn chắc chắn là Á Hiên đang chạy, tầm bắn và tầm mắt của chúng ta không bằng em nên nhiệm vụ này phải giao cho em."

Gương mặt Nghiêm Hạo Tường trở nên nặng nề, việc dùng đồng đội làm bia ngắm, dù có ngắm bắn chuẩn đến đâu cũng khó tránh chùn lòng: "Em sẽ cố hết sức."

"Đừng cố gắng, phải làm được. Em nhất định phải bắn trúng Tống Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ nghiêm túc như vậy cũng đành gật đầu.

Mã Gia Kỳ chỉ Lưu Diệu Văn: "Tối nay Diệu Văn cùng nhóm với Hạo Tường. Khi Á Hiên chạy tới vị trí khu nhà cấp bốn này...."

Anh lấy bút khoanh một lối nhỏ trên bản đồ: "Anh sẽ chờ ở đây tiếp ứng rồi em men theo con đường này mà đi vào. Đi đến cuốicó một căn nhà nhỏ ọp ẹp bên phải, đó là chỗ ở của em."

Trương Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ với vẻ mặt đầy thắc mắc: "Anh đã đi khảo sát từ khi nào vậy ?"

Mã Gia Kỳ thẳng thắn đáp: "Sau khi chúng ta quyết định để Tống Á Hiên đi nằm vùng thì anh đã đi khảo sát rồi. Thân phậm giả vừa có là anh thuê luôn căn nhà đó."

Sáu người đồng loạt nhìn về phía Mã Gia Kỳ: "Anh Mã...."

Mã Gia Kỳ quá hiểu ẩn ý đằng sau mấy ánh mắt đe dọa kia, anh lập tức giơ tay đầu hàng: "Xin lỗi, lần này không phải anh tự ý quyết định, anh chỉ là thuận đường thôi. Tan làm vừa hay đi ngang qua khu nhà cấp bốn đó, tiện ghé vào xem rồi vô tình chụp được số điện thoại, cuối cùng là vô tình thuê luôn căn nhà."

Đinh Trình Hâm chậc lưỡi: "Không có lần sau đâu đấy."

"Được được. Hạo Tường và Diệu Văn nhất định phải đuổi tên buôn ma túy đó vào trong khu nhà cấp bốn, hắn chắc chắn sẽ chạy theo. Sau đó thì đến lượt anh, Tiểu Hạ và Chân Nguyên ra tay. Chỉ cần giữa chừng không có tình huống ngoài ý muốn, anh tin Á Hiên sẽ nhanh chóng chen chân được vào tổ chức."

"Nhưng lỡ như hắn không mắc câu thì sao ? Dù gì tên buôn đó cũng là một biến số." Trương Chân Nguyên lên tiếng.

Hạ Tuấn Lâm lắc ngón tay trước mặt Trương Chân Nguyên: "Không đâu, anh có từng nghe câu có tật giật mình chưa ? Người phạm tội hiểu rõ tội mình nặng cỡ nào, hắn chắc chắn sẽ mắc câu."

Đêm đến, Tống Á Hiên khoác trên mình bộ đồ đen, mũ áo trùm kín quá nửa khuôn mặt. Cậu đứng ở phía đông cầu vượt Tứ Giác, tay kẹp một điếu thuốc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ hoặc ngẩng lên dò xét xung quanh.

Thời gian trôi từng chút một, Tống Á Hiên càng chờ càng bực bội, đầu thuốc lá chất thành đống dưới chân. Cuối cùng cậu giận dữ ném mạnh điếu thuốc trong tay xuống đất, quay người định bỏ đi thì phía sau vang lên một giọng đàn ông: "Mày đang đợi hàng à ?"

Tống Á Hiên đảo mắt trắng, đầu lưỡi chống vào má, lạnh lùng nói: "Mẹ nó, mày đến muộn. Tao không có rảnh để chơi trò mật ngữ với mày, hàng đâu ?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip