Vụ án thứ năm | Khói tàn - 39
Người đó đeo khẩu trang nhưng Tống Á Hiên vẫn nhận ra hắn nhờ vào vết sẹo nơi khóe mắt. Đó là Lưu Toàn, kẻ mà cậu đã tha cho trong con hẻm rác.
Lưu Toàn thấy Tống Á Hiên nổi nóng thì chỉ cúi đầu bật cười rồi khàn giọng nói: "Dù sao tao cũng phải chắc chắn xem mày có phải cớm hay không chứ."
Tống Á Hiên nhìn hắn hồi lâu, sau đó cười khẩy: "Anh Tổng đúng là cẩn thận. Giao dịch lần này chỉ phái một tên tép riu như mày đến. Đừng dài dòng nữa, mau đưa hàng cho tao."
Lưu Toàn thấy Tống Á Hiên nói mình là tay sai của Tôn Thiên Tổng thì tức đến mức phải hít sâu một hơi. Nhưng hắn nghĩ có lẽ Tống Á Hiên vẫn chưa biết Tôn Thiên Tổng chết, đồng thời cũng muốn thăm dò thêm nên không phản bác, Lưu Toàn chỉ lấy ra một chiếc bịch nhỏ từ trong túi, lắc lư trước mặt cậu: "Không trộn gì cả, hàng nguyên chất."
"Lời mày nói không tính, tao phải tự kiểm mới biết được."
Tống Á Hiên đưa tay chụp lấy nhưng hụt. Vẻ bực bội trên gương mặt càng hiện rõ, cậu trừng mắt, gằn giọng: "Con mẹ mày muốn làm trò gì nữa ? Đưa đây ngay."
Lưu Toàn lại cố tình lắc cái bịch thêm vài lần, như đang trêu ngươi rồi mới đặt gói hàng vào tay Tống Á Hiên. Cuộc dò hỏi đến đây coi như kết thúc. Sự sốt ruột và bồn chồn khi không lấy được hàng của Tống Á Hiên chẳng giống giả vờ chút nào, cậu thật sự khao khát có được thứ "thuốc cứu mạng" kia.
Lưu Toàn chỉ biết lắc đầu nhìn Tống Á Hiên sốt sắng, hắn thấy tiếc cho một kẻ có bản lĩnh nhưng lại bị ma túy điều khiển. Lưu Toàn cũng đã nhận ra Tống Á Hiên là tên hôm nọ bắn chết một cảnh sát qua giọng nói và dáng người. Khi hắn nhận được cuộc gọi thì đã hơi nghi ngờ rồi, nếu không hắn đã chẳng ra mặt giao dịch, hắn là muốn lôi kéo Tống Á Hiên về phe mình.
Tống Á Hiên mở hàng, dùng đầu ngón tay chấm chút bột trắng, nếm thử rồi nhổ ra ngay. Cậu buộc kín lại, vừa định nhét vào túi thì bị Lưu Toàn chụp lấy cổ tay: "Tiền đâu ?"
Tống Á Hiên hất mạnh tay hắn ra, nhét gói hàng vào túi quần mình rồi lấy ra một xấp tiền đỏ từ túi áo, cậu vừa đặt vào tay Lưu Toàn thì sau lưng đã vang lên hai tiếng quát: "Hai người ở đầu cầu kia đang làm gì thế hả ?"
Tống Á Hiên và Lưu Toàn quay đầu lại, Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường trong bộ đồ cảnh sát đang đi về phía họ. Cả hai nhìn thấy công cụ cảnh sát đeo bên hông thì đồng loạt lùi về phía sau một bước. Tống Á Hiên nhanh như chớp lấy lại xấp tiền.
Lưu Toàn lập tức chụp lấy cánh tay Tống Á Hiên, nghiến răng gằn giọng: "Đm, mày định nuốt trọn à ?"
Cũng chẳng trách Lưu Toàn nghi ngờ, mọi chuyện quá suôn sẻ, đúng lúc giao tiền lại xuất hiện hai cảnh sát, đổi thành ai thì cũng nghi ngờ thôi. Nhưng hắn hoàn toàn không nghi ngờ Tống Á Hiên là cớm, chỉ cho rằng cậu cố ý dẫn cảnh sát tới để được ôm hàng mà không mất tiền.
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đang tiến lại gần thì chậm rãi lùi lại, cậu nghe thấy lời của Lưu Toàn thì nhếch môi cười khẩy: "Nếu tao nuốt trọn thật thì mày đã xuống gặp Diêm Vương rồi."
Câu nói ấy khiến Lưu Toàn rùng mình. Ánh mắt Tống Á Hiên tràn ngập sát khí, như đang nhìn một xác chết biết đi. Cái ánh mắt ấy đủ để hắn tin rằng Tống Á Hiên sẽ giết chết hắn giống như cái cách cậu nổ súng bắn chết người cảnh sát kia.
Trong lúc hai người giằng co thì Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đã bước đến. Tống Á Hiên và Lưu Toàn đồng loạt cúi thấp đầu, khẩu trang che kín mặt. Lưu Diệu Văn liếc mắt trao đổi với Nghiêm Hạo Tường rồi quát: "Tháo khẩu trang xuống, ngẩng đầu lên."
Nhưng cả hai vẫn im lặng, ngược lại còn lùi về phía sau thêm một bước. Chẳng mấy chốc Tống Á Hiên đã khéo léo kéo dẫn Lưu Toàn đi chệch hướng, hắn chỉ cần xoay người là có thể chạy thẳng về hướng căn cứ của Tống Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường thấy vậy thì gằn giọng: "Muốn đi đâu, tháo khẩu trang xuống, đưa chứng minh thư đây, vừa rồi hai cậu làm gì ở đây ?"
"Anh em nói chuyện phiếm với nhau mà các anh cũng muốn xen vào à ?" Lưu Toàn ngẩng mặt lên đáp trả Nghiêm Hạo Tường nhưng vẫn không chịu tháo khẩu trang.
Lưu Diệu Văn tiến lên quan sát kỹ Tống Á Hiên, sau đó ghé tai nói nhỏ với Nghiêm Hạo Tường. Rồi cậu chỉ thẳng vào Tống Á Hiên, giọng sắc lạnh: "Cậu tháo khẩu trang ra, tên gì ?"
Tống Á Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Lưu Toàn nghe thấy hai người kia nói rằng kẻ đứng trước mặt bọn họ rất giống tên tội phạm đang bị truy nã.
Nghiêm Hạo Tường thấy Tống Á Hiên vẫn đứng im thì định giật khẩu trang của cậu xuống. Tống Á Hiên lập tức giơ hai tay lên cao rồi khóa chặt lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường, sau đó kéo Nghiêm Hạo Tường lại, đầu gối thúc mạnh vào bụng cậu. Nghiêm Hạo Tường đau đến mức gập cả người xuống, Tống Á Hiên dốc toàn lực ném Nghiêm Hạo Tường về phía Lưu Diệu Văn rồi xoay người bỏ chạy.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Lưu Toàn ngây ra mấy giây. Khi hắn nghe thấy Lưu Diệu Văn gọi viện trợ qua bộ đàm thì mới phản ứng, hắn cắm đầu chạy theo Tống Á Hiên. Trong lòng không ngừng chửi: Thằng nhãi này ra tay cũng chẳng thèm báo trước một tiếng.
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường trao đổi ánh mắt khi thấy Lưu Toàn đã chạy xa rồi lập tức đuôti theo, hét lớn: "Đứng lại !"
Tiếng chân mỗi lúc một gần thì cả hai chạy càng nhanh hơn, Lưu Toàn chạy theo Tống Á Hiên, lắt léo né bên này quẹo bên kia.
Nghiêm Hạo Tường đợi khoảng cách đủ gần thì rút súng ra, bắn thẳng lên trời rồi hét lớn: "Còn chạy nữa thì tôi sẽ nổ súng."
Tống Á Hiên ngoái đầu liếc nhìn vị trí của Nghiêm Hạo Tường rồi cố tình giảm tốc độ. Cậu chờ Lưu Toàn vượt lên trước rồi bất ngờ chộp lấy một khúc gỗ ven đường và ném về phía Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.
Cú ném chuẩn xác trúng ngay mặt của Lưu Diệu Văn, cậu ôm mặt rồi ngã ngồi xuống, tay vẫn chỉ thẳng về phía Tống Á Hiên, sự cảnh cáo trong cái chỉ ấy rõ ràng đến mức không cần nói gì thêm.
Hành động này như châm ngòi cơn giận dữ trong Nghiêm Hạo Tường, cậu khóa chốt an toàn và bóp cò, nòng súng nhắm thẳng vào tấm lưng đang bỏ chạy của Tống Á Hiên.
Tiếng súng vang lên, Tống Á Hiên loạng choạng ngã đè lên người Lưu Toàn. Lưu Toàn nhìn rõ vết thương đang chảy máu không ngừng do đạn bắn của Tống Á Hiên.
Thế nhưng Tống Á Hiên chẳng buồn để ý đến đến, cậu chỉ ghì chặt lấy cánh tay rướm máu rồi tiếp tục lao về phía trước. Và rồi Tống Á Hiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang cải trang thành ông lão quét rác ở ngã rẽ phía trước, cây chổi trong tay Đinh Trình Hâm vô tình quét về con hẻm bên phải. Tống Á Hiên lập tức hiểu ý, quẹo gấp vào con đường đó.
Lưu Toàn cũng nhanh chân bám theo. Đinh Trình Hâm lập tức quay người chạy về phía chiếc xe tác chiến, anh leo lên xe rồi đeo tai nghe, báo cáo ngắn gọn: "Á Hiên đã vào trong, Lưu Toàn theo sát phía sau."
"Đã rõ." Trong tai nghe vang lên tiếng đáp lại của Mã Gia Kỳ và hai người còn lại.
Trong khi đó Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đuổi tới đầu khu nhà cấp bốn thì dừng lại, hai người quyết định không đuổi theo để cho Tống Á Hiên và Lưu Toàn chạy xa hơn.
Nghiêm Hạo Tường ôm bụng nói với Lưu Diệu Văn: "Cú vừa không hề nương tay, chắc bầm tím rồi."
"Còn em thì mất mặt rồi, mất mặt thật rồi." Lưu Diệu Văn chỉ vào vết trầy xước nơi gò má, cậu càng nghĩ càng tức: "Món nợ này phải tính vào đám buôn ma túy. Nếu Tống Á Hiên không đãi em một bữa, em sẽ không bỏ qua."
Nghiêm Hạo Tường vỗ vai cậu: "Cũng đến giờ rồi, đuổi tiếp thôi."
Hai người chạy vào khu nhà nhưng cố tình chọn lối bên trái, họ cố ý tạo ra tiếng động thật lớn khiến Lưu Toàn ở gần đó chỉ nghe âm thanh mà không thấy bóng người, khiến hắn sợ rằng hai tên cảnh sát kia sẽ bất ngờ lao ra từ một ngõ nhỏ nào đó nên càng bám sát Tống Á Hiên hơn.
Còn Tống Á Hiên vừa ôm vết thương vừa loạng choạng chạy đến điểm đã sắp đặt sẵn từ trước. Thế nhưng ngay khi cậu vừa chạm tới cánh cửa thì Trương Chân Nguyên bất ngờ tung một cú đá từ góc khuất, Tống Á Hiên bị đá bay, đập mạnh vào cánh cửa, vang lên tiếng động chói tai.
Lưu Toàn đứng phía sau chứng kiến tất cả thì vội vàng trốn đi. Hắn cũng chẳng ngờ Tống Á Hiên lại nhiều kẻ thù đến thế, hôm nay đúng là xui tận mạng. Đã bị cảnh sát truy đuổi, còn trúng đạn, giờ lại bị kẻ thù chặn đường đánh tiếp. Nhưng đây có khi lại là cơ hội tốt để thu phục Tống Á Hiên, thế nên hắn quyết định không ra tay, chỉ núp một bên xem trò vui.
Tống Á Hiên vịn vào cánh cửa, khó khăn quay người nhìn kẻ vừa tấn công mình, ánh mắt đầy tức giận: "Đm, mày là đứa nào ?"
"Lâu rồi không gặp." Mã Gia Kỳ xuất hiện, bên cạnh là Hạ Tuấn Lâm cầm gậy bóng chày bước ra từ chỗ tối.
Lưu Toàn thấy rõ vẻ hoảng hốt của Tống Á Hiên nhưng không thấy được mặt mũi ba kẻ còn lại.
"Là mày ? Tao không rảnh tán nhảm với mày, tao đã đưa đồ cho mày rồi, mày còn muốn thế nào nữa ?"
Mã Gia Kỳ bật cười rồi cúi người nhặt chai bia lăn lóc dưới đất, anh xoay xoay trong tay rồi bất ngờ giáng mạnh xuống đầu Tống Á Hiên, máu lập tức chảy dài trên trán cậu.
Tống Á Hiên kiệt sức trượt xuống đất, lưng tì vào cánh cửa. Mã Gia Kỳ ngồi xổm trước mặt Tống Á Hiên, thẳng tay giật khẩu trang của cậu xuống, túm tóc rồi kéo đầu cậu ngửa ra sau: "Tao muốn thế nào à ? Đồ đưa cho tao rồi, vậy còn tiền đâu ?"
"Tao không có thật ! Tao không giữ lại mấy đồ trang sức đó, đưa hết cho mày rồi. Là mày hại tao bị camera quay rõ mặt, giờ cảnh sát truy nã, tất cả đều tại mày !"
"Đừng có giở trò, không có tiền ?" Mã Gia Kỳ lấy cái bịch chứa ma túy trong túi áo Tống Á Hiên ra rồi ném thẳng vào mặt cậu: "Không có tiền mà còn mua cái này ? Đời mày chỉ thế thôi, bị thứ này trói chết, đồ rác rưởi."
Gói ma túy đập vào mặt Tống Á Hiên rồi rơi xuống đất, Hạ Tuấn Lâm nhấc chân giẫm nát.
"Mày có tư cách gì nói tao? Mày với tao khác gì nhau, chẳng qua là mày không nghiện nhưng mày vẫn giết người, cướp bóc. Tao nói cho mày biết, tao đã đưa đồ cho mày rồi, chúng ta đã cắt đứt từ lâu. Muốn thì cứ lấy mạng tao luôn đi, dù sao bây giờ bị cảnh sát bắt thì tao cũng chỉ có đường chết."
Ánh mắt dữ dội và lời buộc tội của Tống Á Hiên khiến người ta có cảm giác cậu thực sự bị dồn đến bước đường cùng.
Lưu Toàn cũng đã hiểu được phần nào từ cuộc đối thoại của hai người. Thì ra Tống Á Hiên và gã đàn ông kia đã quen biết từ trước, hơn nữa từng là đồng bọn. Nhưng trong lúc cướp trang sức lại nảy sinh mâu thuẫn, thế là mỗi người một ngả. Giờ đây gã kia quay lại không phải vì tiền mà chỉ muốn gây chuyện và Tống Á Hiên đánh không lại gã.
Mã Gia Kỳ nghe vậy thì đứng lặng một hồi rồi bất ngờ giáng cho cậu một cú đá khiến Tống Á Hiên nghiêng hẳn sang một bên. Ngay sau đó ba người xông lên ra sức đánh Tống Á Hiên một trận tơi bời.
Tống Á Hiên nằm bẹp trên đất, thở ra nhiều hơn hít vào. Mã Gia Kỳ khom lưng, túm lấy cổ áo cậu, lạnh giọng nói: "Nghe cho rõ đây, ở Đế Đô này có tao thì không có mày. Nếu còn muốn sống thì biến ngay cho khuất mắt tao. Bằng không, tao gặp mày lần nào, đánh mày lần đó. Mà tao cũng không ngại đóng vai công dân tốt đâu, không muốn đi bóc lịch thì mau chui vào cái hang nào mà trốn đi."
Mã Gia Kỳ nói xong thì rời đi cùng Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm. Trước khi đi, Hạ Tuấn Lâm còn vung mạnh cây gậy bóng chày vào cánh cửa gỗ phía sau Tống Á Hiên. Cánh cửa vốn đã mục nát giờ thủng một lỗ to, Hạ Tuấn Lâm nghiến răng gằn giọng: "Lần sau sẽ là đầu mày đấy."
Lưu Toàn vẫn nấp thêm một lúc, hắn thấy ba người kia đã đi xa mới bước ra. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tống Á Hiên, hạ giọng gọi: "Này, này, mày còn chưa trả tiền đâu."
Tống Á Hiên khó nhọc mở mắt, khàn giọng chửi: "Cút !"
Lưu Toàn cười khẩy rồi đỡ Tống Á Hiên dậy rồi đẩy cánh cửa vốn đã sắp rụng. Nào ngờ họa vô đơn chí, cả hai vừa bước vào nhà, còn chưa kịp bật đèn thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.
Lưu Toàn vội thầm chửi một câu, thậm chí còn không kịp khép cửa, hắn kéo lấy tấm vải đen lớn trong phòng rồi trùm lên cả hai. Căn phòng tối om, thêm phần cũ nát của căn nhà nên nhìn từ bên ngoài chẳng có gì bất thường.
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đi tới trước cửa nhà Tống Á Hiên, cả hai chỉ kiểm tra cho có một vòng. Lưu Diệu Văn nhíu mày nói: "Sao không thấy đâu nữa ? Rõ ràng lúc nãy em còn thấy hắn chạy về phía này mà."
"Có khi hắn không ở đây, chỉ lợi dụng địa hình để chạy trốn thôi."
"Bực thật đấy, cứ thế để hắn thoát ngay trước mắt."
"Nếu dễ bắt thế thì hắn đâu còn là tội phạm truy nã nữa."
Mỗi người một câu, tiếng bước chân mang theo sự thất vọng dần xa, cho tới khi hoàn toàn biến mất thì Lưu Toàn mới gỡ tấm vải đen trên người xuống, đứng dậy vươn tay kéo dây công tắc, ánh đèn vàng vọt yếu ớt lập tức chiếu rọi khắp căn phòng xập xệ.
Tống Á Hiên ngồi trên ghế nhìn hắn, chậm rãi nói: "Mày làm hỏng cửa sổ của tao rồi."
Lúc này Lưu Toàn mới nhận ra tấm vải đen trên tay hắn là miếng bạt che mưa mà Tống Á Hiên dùng để chắn cái cửa sổ không còn kính, tránh gió lùa và mưa tạt.
Lưu Toàn hất mạnh miếng bạt sang một bên, đóng cửa lại rồi quan sát xung quanh. Cả căn chỉ có một chiếc giường xếp nhỏ, đống hộp mì ăn liền chất đầy trước cửa phòng, chẳng có bếp cũng chẳng có nhà vệ sinh. Đúng là kỳ tích khi một nơi như thế này vẫn tồn tại giữa lòng thủ đô.
"Trời ạ, mày đúng là khổ thật."
Tống Á Hiên phớt lờ giọng điệu châm chọc ấy, cậu gắng gượng ngồi thẳng dậy, cầm lấy chiếc khăn rách trên bàn, rót chút nước lên rồi chậm rãi lau vết máu trên người.
"Này, mày định trải nghiệm cuộc sống ở đây à? Nhật Ký Biến Hình* còn đãi ngộ tốt hơn thế này đấy."
(*: Là một chương trình thay đổi thân phận thuộc thể lọai thực tế do đài truyền hình Hồ Nam sản xuất. Chương trình xoay quanh việc ghi hình quá trình trao đổi cuộc sống của thanh thiếu niên thành thị và nông thôn)
Tống Á Hiên chỉ lấy ra xấp tiền khi nãy rồi ném thẳng về phía Lưu Toàn: "Cầm lấy rồi cút đi."
"Đừng vội mà, nói thật đó, mày tính sống cả đời ở đây à ? Có muốn đi theo tao không ? Thân thủ mày tốt, ra tay đủ tàn nhẫn, tao thực sự rất thích."
Tống Á Hiên ngước mắt nhìn hắn, ánh khinh miệt trong mắt chẳng hề che giấu: "Chuyện tao đang bị truy nã là thật, nhưng không phải ai tao cũng theo, mày tuổi gì ?"
Lưu Toàn nhếch môi cười, ngồi nghiêng người trên bàn cạnh hắn, cúi sát xuống, giọng trầm thấp: "Mày biết Hứa Hạ chết rồi, thế mày có biết Tôn Thiên Tổng cũng chết rồi không ? Tao chính là đại ca của Tôn Thiên Tổng. Đại ca tao là người thay thế Lang Lỗi."
Tống Á Hiên nghiêng đầu, kinh ngạc nói: "Ý mày là người nắm trong tay cả đường dây ma túy của thủ đô là đại ca mày ?"
"Đúng vậy. Nếu mày theo tao, tao sẽ bảo kê cho mày trước mặt đại ca, mày sẽ có một chân trời mới. Tiền có, hàng có, người có, cần gì phải sống những ngày bị đánh thảm hại, chẳng khác gì chó rơi xuống sông ?"
Những lời của hắn khiến Tống Á Hiên cúi đầu xuống, dường như đang giằng xé trong lòng. Lưu Toàn thấy thế thì nói thêm: "Mày là người thông minh. Hoặc là theo tao hưởng vinh hoa phú quý, hoặc là tiếp tục chui rúc ở cái ổ rách nát này, sống chẳng khác nào chuột cống. Tự mày chọn đi."
Tống Á Hiên ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch, ngả người vào ghế: "Xem ra tao chẳng còn lựa chọn nào khác."
Lưu Toàn vô cùng hài lòng với câu trả lời, hắn gật gù đáp: "Mày khôn đấy. Ngày mai tao sẽ đưa mày đi gặp đại ca, mày tên gì ?"
"Tống Thụ Lập."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip