Vụ án thứ năm | Khói tàn - 40
"Tống Thụ Lập ? Ai đặt cho mày cái tên đó vậy ?"
"Người nhà tao, họ muốn tao sống ngay thẳng, độc lập như một cái cây, làm người có ích cho đất nước." Tống Á Hiên vừa đáp vừa cởi áo khoác, để lộ cánh tay bê bết máu, cậu tiện tay lấy băng gạc và thuốc vứt vương vãi trên bàn rồi tự băng bó vết thương.
Lưu Toàn cười khẩy: "Thế thì mày hoàn toàn không xứng với cái tên đó rồi, Tống ~ Thụ ~ Lập ~"
Giọng điệu đầy mỉa mai khiến Tống Á Hiên ngẩng lên nhìn nhưng trong lòng cậu lại thầm nghĩ: Không, tôi xứng đáng với cái tên này.
"Sau này gọi mày là A Lập nhé, dễ nhớ hơn." Lưu Toàn nằm xuống chiếc giường xếp ọp ẹp, hai tay đặt sau đầu rồi nhắm mắt lại.
Tống Á Hiên cau mày quay lại nhìn hắn, giọng lạnh băng: "Đó là giường của tao."
"Bây giờ là của tao rồi. Đừng quên, giờ tao là đại ca của mày."
Tống Á Hiên khẽ siết chặt nắm tay khi thấy bộ dạng đắc ý của Lưu Toàn rồi lại chậm rãi buông ra. Cậu hít sâu một hơi, giọng điệu cam chịu: "Tùy mày, nằm đủ thì cút đi."
Lưu Toàn xua tay, lắc đầu, cười vênh váo: "Nhưng tối nay tao tính ngủ ở đây. Nhỡ đâu có ai quay lại gây rắc rối cho mày thì sao ? Tao ở lại để bảo vệ mày, dù sao giờ mày cũng là đàn em của tao rồi."
Lúc này Tống Á Hiên mới hiểu dụng ý thật sự, Lưu Toàn không hoàn toàn tin cậu, hắn cố tình viện cớ ở lại để theo dõi. Điều đó khiến kế hoạch của TNT bị cản trở đôi phần.
Tống Á Hiên băng bó xong vết thương thì lấy điện thoại từ trong túi ra. Lưu Toàn lén nhìn khung trò chuyện trên điện thoại từ phía sau nhưng nó trống rỗng. Ngay khoảnh khắc đó, Tống Á Hiên xoay lại nhìn thẳng hắn, sự khó chịu không còn kìm nén được nữa: "Mày biết không ? Tao chưa chắc phải đi theo mày. Tao còn chưa gặp đại ca, nếu tao giết mày ngay tại đây sẽ chẳng ai biết cả !"
Lời lẽ đe dọa khiến Lưu Toàn nhận ra người trước mặt không phải kẻ dễ chọc. Hắn thử thăm dò nhiều lần và đã chạm tới giới hạn. Dù lúc này Tống Á Hiên như chó cùng rút giậu nhưng cái khí chất kia...nếu biết lợi dụng thì chắc chắn sẽ là một lưỡi dao sắc bén.
Lưu Toàn bật cười: "Tao cũng đâu có ý gì."
Sau đó hắn lại ngả lưng xuống chiếc giường xếp, quay lưng về phía Tống Á Hiên rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm bóng lưng Lưu Toàn thật lâu, cậu đơ người một lúc rồi dựa vào ghế tiếp tục chơi game. Chơi được một nửa, dường như tâm trạng bực bội nên cậu gãi mạnh lên cổ, vô tình lôi sợi dây chuyền giấu trong áo ra.
Ánh mắt cậu liếc nhanh sang phía Lưu Toàn, sau đó ngón tay khẽ xoay nhẹ hai lần vào bên trái của chiếc thánh giá bạc.
Đinh Trình Hâm lắng nghe âm thanh truyền về từ tai nghe rồi nói vào bộ đàm: "Á Hiên vừa phát tín hiệu. Hôm nay không thể liên lạc, mau rút về."
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đang núp trong bóng tối nghe thấy thì lập tức đáp: "Rõ, bọn em về ngay."
Lời vừa dứt, cả hai ngẩng đầu lên thì thấy Tống Á Hiên đang tắt đèn bên cửa sổ, cậu có khựng lại vài giây nhưng đủ để Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường hiểu Tống Á Hiên đã nhìn thấy bọn họ. Hai người đồng loạt giơ ngón tay cái ra hiệu rồi rời đi. Cùng lúc Tống Á Hiên cũng tắt đèn.
Khi Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường chạy về xe thì bốn thành viên còn lại ở ngồi trong xe. Không gian im lặng đến ngột ngạt, chẳng ai lên tiếng. Âm thanh duy nhất là tiếng băng bó vết thương ở tay Mã Gia Kỳ của Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ nắm chặt mấy mảnh thủy tinh của chai bia trong tay, vết thương trên trán Tống Á Hiên chỉ có một chút, máu chảy trên trán Tống Á Hiên là của Mã Gia Kỳ.
Thế nhưng Mã Gia Kỳ chẳng cảm thấy đau, anh vẫn không nói gì từ lúc diễn xong màn kịch và quay lại xe, Đinh Trình Hâm có hỏi cũng không đáp.
Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh, không nhịn được mà lên tiếng: "Anh Mã, rốt cuộc anh sao thế ?"
Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, đưa tay day mắt rồi nói: "Không sao, về thôi. Chân Nguyên, em lái xe đi."
Trương Chân Nguyên gật đầu rồi ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe. Họ quay lại cục cảnh sát, làm nhiệm vụ cả một đêm nên chẳng ai định về nhà cả. Ai nấy đều gục xuống bàn của mình chợp mắt.
Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, chợt nghe thấy tiếng bước chân khẽ đi ngang qua. Anh lập tức hé mắt nhìn thì thấy Mã Gia Kỳ lặng lẽ bước ra khỏi phòng làm việc, Mã Gia Kỳ chắc chắn đang giấu bọn họ điều gì đó.
Đinh Trình Hâm thấy vậy cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo Mã Gia Kỳ. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa phòng làm việc, băng qua hành lang đã thấy Mã Gia Kỳ ngồi một mình trên bậc thềm trước cục cảnh sát. Đầu anh vùi vào khuỷu tay, điếu thuốc kẹp trên tay cứ cháy mà chẳng thấy anh hút.
"Ít hút thôi, hại phổi lắm."
Mã Gia Kỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lập tức điều chỉnh cảm xúc, anh ngẩng đầu lên thì vừa vặn Đinh Trình Hâm ngồi xuống bên cạnh. Mã Gia Kỳ biết Trình Hâm không hút nên dụi tắt điếu thuốc, bình thản nói: "Không có gì đâu, chỉ thỉnh thoảng làm một điếu thôi."
"Là vì chuyện của Á Hiên đúng không ?"
Mã Gia Kỳ ngẩn người nhìn Đinh Trình Hâm. Dù lời của Đinh Trình Hâm là câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại chắc nịch. Đinh Trình Hâm nhìn thẳng Mã Gia Kỳ, anh thực sự không hiểu có vấn đề gì mà không thể giải quyết cùng nhau, cứ phải giấu làm gì.
Mã Gia Kỳ gãi đầu, khẽ thở dài: "Thực ra tớ không định nói, bởi vì chuyện này không có gì chắc chắn cả, có lẽ chỉ là một khả năng nào đó trong tương lai thôi."
Đinh Trình Hâm có chút bối rối, anh không hiểu ý của Mã Gia Kỳ: "Ý cậu là gì ? Mau nói rõ."
"Hôm nay khi tớ đẩy Á Hiên ngã ở căn nhà nát đó, đột nhiên tớ thấy em ấy trở thành một cơ thể không còn chút sinh khí. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng tớ thực sự nhìn thấy. Đến lúc tớ cùng Tiểu Hạ và Chân Nguyên quay về, tớ lại bắt gặp một người cầm đèn lồng đi ngang qua. Ban đầu tớ còn ôm chút hy vọng nhưng khi thấy rõ chiếc đèn trong tay bà ta là đèn xanh*, mà người đi theo phía sau lại chính là gương mặt của Á Hiên. Lúc đó tớ biết mình không thể tiếp tục giả vờ như không thấy nữa."
(*Đèn lồng xanh: Có hai ý nghĩa. Một là đèn lồng dùng trong tang lễ, hai là chỉ thành viên mới vào nghề trong xã hội đen, có cấp thấp nhất. Ở đây mang ý thứ nhất)
Đinh Trình Hâm nghe xong thì bắt đầu lục tìm thông tin: "Đó là âm hồn báo tin. Người cầm đèn kia chính là Quỷ Nương Dẫn Hồn đúng không ?"
Mã Gia Kỳ chỉ khẽ gật đầu, Đinh Trình Hâm nói hoàn toàn chính xác.
Tống Á Hiên vừa mới bắt đầu nhiệm vụ nằm vùng mà đã xuất hiện âm hồn báo tin, đây là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Thông thường âm hồn chỉ hiện thân khi thân chủ đối mặt với nguy cơ lớn hoặc đe dọa đến tính mạng, lúc đó linh hồn sẽ hiện ra để cảnh báo.
Cũng giống như thiên nhiên thường xuất hiện những hiện tượng bất thường để cảnh báo con người trước khi một thảm họa lớn xảy ra, âm hồn báo tin cũng vậy.
Nếu chỉ là âm hồn báo tin thì Mã Gia Kỳ đã không như thế. Nhưng lần này có cả Quỷ Nương Dẫn Hồn, còn kéo anh vào trong ảo cảnh để cảnh báo, điều đó có nghĩa là chuyến đi này của Tống Á Hiên thực sự cận kề cái chết.
Thế nhưng cung đã giương thì mũi tên nhất định phải bắn. Giờ Tống Á Hiên không thể quay đầu, huống hồ bọn họ cần manh mối, cần những thông tin tình báo của Tống Á Hiên. Điều duy nhất mà họ có thể làm là đảm bảo an toàn hết mức cho Tống Á Hiên.
Nói thì dễ, làm mới khó. Cảnh báo này cũng đồng nghĩa từ nay về sau mỗi lần Tống Á Hiên nhận nhiệm vụ, mỗi lần tiếp xúc với bọn buôn ma túy đều cực kỳ nguy hiểm, mà bọn họ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cho cậu. Đây cũng chính là lý do khiến Mã Gia Kỳ im lặng suốt quãng đường, anh không tìm ra được một phương án nào vẹn toàn cả.
Đinh Trình Hâm khẽ siết vai Mã Gia Kỳ, tâm trạng cũng trùng xuống: "Rồi sẽ có cách thôi, chúng ta cùng nhau nghĩ."
"Đúng vậy, cùng nhau nghĩ."
Tiếng nói đồng thanh vang lên ngay phía sau lưng. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm giật mình quay ngoắt lại, vốn dĩ bốn người đang nằm ngủ trên ghế nay đều đứng ngay sau lưng cả hai.
"Mấy đứa đều nghe thấy rồi à ?"
Trương Chân Nguyên gật đầu: "Đúng thế. Anh Mã, sao anh lại giấu bọn em chứ ?"
"Không phải anh muốn giấu mấy đứa, chỉ là anh sợ....."
Hạ Tuấn Lâm thừa biết Mã Gia Kỳ định nói gì nên lập tức xen vào: "Anh sợ sẽ khiến bọn em hoang mang, áp lực chứ gì."
"Cũng sợ....."
"Cũng sợ chính mình phán đoán sai, làm cả đội lo lắng vô ích." Nghiêm Hạo Tường khoanh tay tựa vào khung cửa, chậm rãi nói tiếp.
"Cho nên...."
"Cho nên anh giấu bọn em, chờ khi nào nghĩ ra cách giải quyết rồi mới nói, đúng không anh Mã ?" Lưu Diệu Văn chỉ tay vào Mã Gia Kỳ, giọng trách móc.
Mã Gia Kỳ mấp máy môi nhưng những gì anh muốn nói đều được nói hộ rồi. Ba người này như đi guốc trong bụng anh, làm anh không còn cơ hội phản bác.
"Lúc trước đã nói rõ ràng rồi, có chuyện thì cùng nhau bàn bạc, sao anh cứ thích phá quy tắc thế. Không được, lần này phải phạt." Lưu Diệu Văn vừa dứt lời thì Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lập tức hùa theo.
Mã Gia Kỳ thoáng chột dạ, anh nhìn Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đang thản nhiên xem kịch vui: "Hai người không định giúp à ?"
Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên lập tức đẩy Mã Gia Kỳ ra xa: "Chúng ta quen nhau à ?"
"Vừa nãy cậu còn ngồi an ủi tớ đó ?"
"Xì....Hay là thế này đi, Mã Gia Kỳ đồng ý một yêu cầu, bọn này bảo cậu làm gì, cậu phải...."
Mã Gia Kỳ vội bịt chặt miệng Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ biết nếu để Đinh Trình Hâm bày trò thì e là Hạ Tuấn Lâm với Tống Á Hiên liên thủ cũng chưa chắc đấu lại được. Anh chỉ còn biết cúi đầu cầu xin: "Ghi nợ trước, chờ vụ án này kết thúc rồi tính một thể...cầu xin mấy đứa đấy."
Mọi người nhìn bộ dạng đáng thương của Mã Gia Kỳ thì cũng nguôi giận, nhưng họ vẫn cảm thấy không thể dễ dàng bỏ qua cho Mã Gia Kỳ được.
Cuối cùng với đề nghị của Hạ Tuấn Lâm cùng sự đồng tình cửa bốn người còn lại, dù Mã Gia Kỳ thì ra sức phản đối nhưng không có tác dụng. Anh đành phải đứng dưới ánh trăng, nghiêm mặt tuyên thệ: "Tôi, Mã Gia Kỳ, tại đây cam kết từ nay về sau sẽ không giấu giếm anh em bất cứ chuyện gì. Nếu vi phạm, tôi sẽ.....một lần sinh sáu đứa con trai."
Mã Gia Kỳ nghiến răng ken két nói ra câu cuối, thế mà năm người đối diện quay video: "Anh Mã, anh nói to lên tí đi, chẳng ai nghe rõ gì cả ~"
"Vừa vừa phải phải thôi." Mã Gia Kỳ tức đến mức nhảy dựng tại chỗ.
"Thái độ gì thế hả ~ Chẳng thành tâm chút nào cả ~"
Mã Gia Kỳ nhìn năm khuôn mặt ngứa đòn kia thì muốn bày tỏ rằng bắt anh thề cái lời "ác độc" như vậy, còn chê anh không có thành ý, ai mới là người không coi trọng tình anh em đây ?
Một đêm cứ thế trôi qua, đến khi cả sáu người quay lại văn phòng thì trời đã hửng sáng. Lần này chả ai còn sức lực nữa, tất cả gục xuống bàn mà ngủ bù.
Thế nhưng chưa ngủ được bao lâu thì điện thoại của Mã Gia Kỳ reo vang. Đó là nhạc chuông mà anh cài riêng cho Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ nghe thấy giai điệu quen thuộc thì lập tức bật dậy theo phản xạ, chộp lấy điện thoại.
"Triều Dương Thanh Thanh 4" Trên màn hình hiển thị đúng năm chữ đó, đây chính là tin nhắn đầu tiên mà Tống Á Hiên gửi về cho bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip