Vụ án thứ năm | Khói tàn - 41

Mọi người đều ngơ ngác khi đọc tin nhắn mà Tống Á Hiên gửi, chẳng ai hiểu ý là gì.

Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn dòng tin rồi quay lại nhìn tấm bản đồ treo trên tường. Cậu lập tức đứng bật dậy, chỉ vào bản đồ: "Em biết tin nhắn này có ý gì rồi."

"Ý gì ?" Lưu Diệu Văn lên tiếng hỏi.

Hạ Tuấn Lâm cầm bút chì trên bàn lên rồi vẽ một vòng tròn trên bản đồ: "Có một khu dân cư tên là Thanh Thanh Gia Viên ở quận Triều Dương, có lẽ con số bốn ám chỉ tòa nhà số bốn."

"Tòa số bốn ?" Nghiêm Hạo Tường khẽ trầm ngâm rồi nói: "Thanh Thanh Gia Viên có cả khu biệt thự, Phong Tử Thạch chắc chắn không phải người sống ở khu dân cư, chẳng lẽ là biệt thự số bốn ?"

Mã Gia Kỳ suy nghĩ rồi gật đầu: "Dù là gì thì cũng phải đi kiểm tra. Tiểu Hạ em đi một chuyến đến Thanh Thanh Gia Viên xem sao."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Mã Gia Kỳ lại quay sang hỏi Trương Chân Nguyên: "Camera gắn trên người Á Hiên vẫn chưa kết nối xong sao ?"

Trương Chân Nguyên ấn vài nút trên máy tính, giao diện hiện lên tiến trình kết nối đã chạy đến 80%, chỉ còn chút nữa là hoàn tất. Thiết bị này hễ rời khỏi máy chủ thì phải thực hiện kết nối từ xa mới có thể truyền hình ảnh và âm thanh về, may là trong lúc kết nối không ảnh hưởng đến việc quay phim. Chỉ cần kết nối thành công thì toàn bộ dữ liệu sẽ được truyền về máy chủ.

"Khoảng 15 phút nữa là xong."

"Được."

Tiếp theo chỉ là chờ đợi.

Lúc này Tống Á Hiên đi theo Lưu Toàn đến khu dân cư Thanh Thanh Gia Viên, nơi này có phần cũ kỹ, Tống Á Hiên nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Đại ca sống ở chỗ này sao ?"

Lưu Toàn cười khẩy: "Mày thì biết gì, nơi này tuyệt lắm đó, đi theo tao."

Tống Á Hiên nén lại sự nghi ngờ trong lòng, hai tay đút túi quần. Trong túi quần có một chiếc điện thoại cục gạch do Trương Chân Nguyên mua ở chợ đồ cũ, chiếc máy này chuyên dùng để liên hệ với TNT, đồng thời cũng giúp cậu che giấu thân phận. Dù sao hiện giờ Tống Á Hiên đang là kẻ đào tẩu sa cơ, dùng chiếc điện thoại cũ kỹ thế này sẽ khiến người khác tin tưởng hơn.

Lưu Toàn đưa Tống Á Hiên tới trước cửa một căn biệt thự, ánh mắt Tống Á Hiên lướt nhanh qua số nhà lúc bước vào, ngón tay lặng lẽ nhấn một cái, tin tức đã được gửi đi.

Cả hai đi qua sân, phía trước cửa căn biệt thự có hai gã đàn ông đang ngồi hút thuốc, cả hai vừa thấy Lưu Toàn thì lập tức gật đầu, cúi mình niềm nở: "Anh Toàn, tối qua anh đi đâu thế, em với Lục Tử tìm không thấy anh."

Lưu Toàn thản nhiên rút một điếu từ hộp thuốc của họ, châm lửa rít một hơi rồi hỏi: "Tìm tao có việc gì ?"

"Tối qua về một lô "cá" mới, anh Phong dùng để chở hàng. Tươi và non lắm, đương nhiên bọn em phải tìm anh để thưởng thức rồi. Tiếc là tối qua anh không ở đây, sáng nay anh Phong đã ra lệnh "treo" hết chúng nó lên rồi."

"Cái địt mẹ, không chừa cho tao một con nào luôn ? Ít nhất cũng để tao khai vị rồi hãy treo chứ."

Bộ dạng tiếc nuối của Lưu Toàn khiến hai gã kia cười ha hả: "Bọn em cũng chỉ được hưởng vài con thôi, nhưng phải nói mẻ "cá" ngon thật."

Bỗng ánh mắt chúng liếc nhìn người đang đứng sau lưng Lưu Toàn, một gã chỉ tay hỏi: "Người này là ai vậy ?"

Lưu Toàn hào phóng khoác lấy vai Tống Á Hiên "Nó tên Lập, sau này là người của chúng ta. anh Phong đâu rồi ?"

"Đang gọi điện cho lão đại ở trên tầng."

"Được, Lập, chúng ta đi thôi."

Tống Á Hiên theo Lưu Toàn bước vào nhà, cậu vừa đi vừa suy nghĩ về cuộc trò chuyện kia. Phong Tử Thạch đang gọi cho lão đại, vậy chắc hẳn là Mao Hùng, kẻ mà đội phòng chống ma túy từng nhắc tới.

Hắn từng là đại ca của Lang Lỗi, sau đó lại trở thành cấp của Lang Lỗi. Nay Phong Tử Thạch có thể tiếp quản toàn bộ địa bàn của Lang Lỗi, chứng tỏ gã và Lang Lỗi cùng một tổ chức, vì vậy đại ca của gã chắc chắn cũng là Mao Hùng. Còn trên Mao Hùng chắc chắn là tổng phụ trách.

Muốn lần ra kẻ đứng sau nhất định phải tìm cách tiếp cận Phong Tử Thạch.

Tống Á Hiên nhìn bóng lưng Lưu Toàn, đôi mắt hiện lên vẻ toan tính, phải tìm cách trừ khử Lưu Toàn mới được.

Lưu Toàn nào hay biết suy nghĩ kia. Hắn vẫn hớn hở dẫn Tống Á Hiên lên tầng, cả hai dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt, Lưu Toàn quay sang bảo Tống Á Hiên chờ ở đây rồi hắn gõ cửa rồi đi vào.

Tống Á Hiên nhân cơ hội đi tới lan can tầng hai, cậu cúi xuống quan sát thì vừa vặn nhìn thấy một người đi lên từ tầng hầm. Người này mặc sơ mi quần tây chỉnh tề nhưng lại đeo tạp dề da màu đen. Anh ta cầm chiếc khăn đỏ, vừa chậm rãi lau tay vừa bước ra khỏi cửa.

Thế nhưng từng vệt máu loang lổ xuất hiện khi người này bước đi, lúc này Tống Á Hiên mới nhận ra thứ trong tay anh ta không phải khăn đỏ, mà là một chiếc khăn trắng đã bị nhuốm đỏ bởi máu.

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm cánh cửa tầng hầm kia, chắc chắn có vô số bằng chứng trong đó, bỗng sau lưng cậu vang lên tiếng gọi: "Lập, Lập !"

Tống Á Hiên xoay người thì thấy Lưu Toàn đang đứng trong phòng vẫy tay gọi.

Nhưng cậu vừa mới vào thì một bóng đen bất ngờ lao tới. Tống Á Hiên lập tức bật người lùi lại, khom người tránh được cú đấm.

Tống Á Hiên hiểu Phong Tử Thạch đang thử thử lực của mình, cậu lộn một vòng trên mặt đất rồi bất ngờ tung một cú cước quét ngang vào đối phương. Tên vệ sĩ không kịp phòng bị nên ngã nhào xuống đất. Tống Á Hiên lập tức chộp lấy khuỷu tay hắn rồi dùng nhất thốn quyền* bẻ trật khớp cánh tay. Sau đó cậu ghì đầu gối lên cổ hắn.

(*: hay còn gọi là cú đấm 1inch, đây là một kỹ thuật trong Vịnh Xuân Quyền, chỉ với khoảng cách ngắn tầm 2,5cm là có thể tiễn đối phương bay xa tầm vài mét. Nếu thực sự dùng lực thì có thể khiến đối phương đột tử)

Mấy tên vệ sĩ khác trong phòng thấy đồng bọn bị khống chế thì lập tức xông tới. Tống Á Hiên túm tên vệ sĩ ở dưới lên, hai ngón tay kẹp chặt khí quản, ánh mắt lạnh lùng quét qua bọn chúng: "Tiến thêm bước nữa, tao sẽ bẻ gãy cổ hắn."

Phong Tử Thạch ngồi trên ghế im lặng quan sát, cho đến khi gã thấy vết hằn sâu trên cổ họng vệ sĩ thì mới chậm rãi mở miệng: "Dừng tay."

Tống Á Hiên đẩy tên vệ sĩ sang một bên rồi xoay người trừng mắt nhìn Lưu Toàn vẫn im lặng nãy giờ: "Đã không tin tao thì gọi tao tới làm gì ? Mày tưởng tao phải nịnh bợ mày chắc ?"

Cậu định bỏ đi thì Lưu Toàn vội vã chặn lại, tiếng cười sảng khoái của Phong Tử Thạch vang lên phía sau: "Mày cũng có cá tính đấy, lệnh truy nã mày ở khắp nơi mà còn dám mạnh miệng như vậy, có khí phách."

"Lệnh truy nã đầy trời thì có ích đéo gì, bọn chúng bắt được tao mới là bản lĩnh thực sự."

Phong Tử Thạch nghe xong càng khoái chí, gã cười vang: "Toàn Tử, mày tìm được người thú vị đấy, có cá tính, tao rất thích. Chiều nay bọn mày tới xưởng giúp tao giám sát việc vận chuyển lô hàng đi."

"Rõ."

Bỗng điện thoại của Phong Tử Thạch reo lên, gã vừa liếc màn hình thì nụ cười tắt ngấm, gã nói với Tống Á Hiên và Lưu Toàn: "Được rồi, không có việc gì cho chúng mày nữa, ra ngoài đi. Toàn Tử, mày ở lại, tao có chuyện cần nói."

Tống Á Hiên hiểu lời này là muốn cậu tránh đi, chắc chắn liên quan đến ma túy. Nhưng giờ chưa phải lúc nóng vội, mọi thứ phải từ từ.

Tống Á Hiên quay người mở cửa rời đi, cậu đoán Lưu Toàn sẽ còn phải nói chuyện với Phong Tử Thạch thêm một lúc nên giả vờ như đang đi dạo quanh biệt thự rồi chậm rãi men theo đường xuống hầm.

Thỉnh thoảng có người lên xuống dưới hầm nhưng khi thấy gương mặt lạ như Tống Á Hiên cũng chẳng mấy ai để ý. Dạo này tổ chức điều thêm nhiều "nhân sự mới", khuôn mặt xa lạ xuất hiện liên tục nên không ai thắc mắc.

Hiển nhiên bọn họ cũng coi Tống Á Hiên là một trong số đó.

Tống Á Hiên lấy ra sợi dây chuyền vừa bị tụt vào trong áo do trận đánh lúc nãy, để ở trước ngực rồi bước vào hầm. Nơi này chỉ có hai căn phòng nhưng ngay khi cậu nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thứ nhất thì nỗi ám ảnh từ lần nằm vùng trước đó lập tức ùa về.

Thậm chí Tống Á Hiên còn chưa kịp nhìn vào phòng thứ hai đã vội vã chạy khỏi tầng hầm như đang chạy trốn. Nhưng cậu vừa lao tới cửa thì chạm mặt một người đang từ ngoài đi vào. Khoảng cách giữa hai bên gần đến nỗi Tống Á Hiên có thể ngửi thấy mùi máu tanh từ trên người hắn.

Tống Á Hiên không thể chịu đựng được mùi tanh đó cùng với những gì vừa thấy, cậu vớ lấy chậu cây gần nhất và nôn ra nước chua.

Những người đi qua thấy cảnh tượng này cũng chẳng lấy làm lạ, thậm chí có người còn chỉ vào Tống Á Hiên đang nôn kia rồi cười khẩy: "Lại thêm một đứa nữa. Này, đứa mới đến, sau rồi sẽ quen thôi."

Tống Á Hiên không buồn đáp lại những lời trêu trọc ấy, cậu nôn đến kiệt sức, bụng chẳng còn gì để nôn ra nữa. Tống Á Hiên đứng dậy rời khỏi tầng hầm, cuối cùng cậu cũng hiểu đoạn đối thoại của Lưu Toàn và hai gã bảo vệ lúc trước.

Ở chỗ khác, Trương Chân Nguyên nhìn dòng chữ kết nối thành công vừa hiện lên thì gõ bàn phím, dữ liệu hình ảnh đầu tiên nhanh chóng được truyền về.

Năm người ngồi quanh bàn chờ đến khi việc nhận dữ liệu hoàn tất, Trương Chân Nguyên bấm mở video.

Đoạn đầu rất ổn, ghi lại toàn bộ quá trình Tống Á Hiên vào khu dân cư. Đinh Trình Hâm nhớ đến lời Lưu Toàn thì thắc mắc: "Khu Thanh Thanh Gia Viên này có gì đặc biệt sao ? Cũng không nằm ở chỗ quá hẻo lánh, sao lại chọn nơi này ?"

Trương Chân Nguyên trả lời: "Không có gì quá đặc biệt thật, khu này cũng quá cũ rồi. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất là gần đó có đường cao tốc, lối ra vào khá thuận tiện."

"Đường cao tốc ?" Mã Gia Kỳ hỏi: "Đường cao tốc nào ?"

Lưu Diệu Văn giờ bản đồ dẫn đường trên điện thoại cho Mã Gia Kỳ xem: "Đường cao tốc Đế Thẩm. Quãng đường từ đây khá xa, nếu sau này truy bắt thì đây có thể sẽ là đường chạy thoát của hắn."

"Vậy thì chặn con đường đó." Nghiêm Hạo Tường nói.

Đoạn sau trở nên tối đen khi Tống Á Hiên vào căn nhà, không có hình ảnh, chỉ nghe rõ tiếng Tống Á Hiên nói chuyện với ai đó trong phòng. Khi Nghiêm Hạo Tường nghe được câu dọa dẫm của Tống Á Hiên, cậu lập tức siết cổ Trương Chân Nguyên rồi nói với Lưu Diệu Văn nói: "Dám bước tới, anh sẽ bóp chết."

Trương Chân Nguyên không phản kháng, mặc kệ Nghiêm Hạo Tường giữ như vậy. Lưu Diệu Văn vươn vai rồi nói: "Bóp đi, bớt một người tranh cơm với em."

Trương Chân Nguyên ngồi dậy, vỗ nhẹ vào gáy Lưu Diệu Văn: "Trong lòng em, anh không bằng cơm hộp à ?"

Lưu Diệu Văn ôm gáy, làm bộ giận dỗi: "Nếu trong cơm hộp không có đùi gà thì anh Trương quan trọng nhất."

Trương Chân Nguyên không hề nao núng trước bộ dạng nịnh nọt của Lưu Diệu Văn: "Một hộp cơm 12 tệ, thêm đùi gà là 15 tệ, tính ra đùi gà là 3 tệ một cái. Vậy anh không xứng với giá 3 tệ trong lòng em sao ?"

"Ai lại tính kiểu vậy chứ ?" Lưu Diệu Văn tròn mắt nhìn Trương Chân Nguyên.

Mã Gia Kỳ thấy vậy thì lên tiếng nhắc: "Suỵt, đừng làm ồn."

Hai người im lặng, lắng nghe âm thanh từ đoạn video. Hình ảnh xuất hiện trở lại sau vài tiếng sột soạt nhưng lại rung lắc, có vẻ như đang đi xuống dưới.

Sau đó màn hình hiện lên một cảnh tượng mà năm người sẽ không bao giờ quên, hình ảnh phản chiếu rõ nét căn phòng thứ nhất của tầng hầm.

Trong phòng có bảy, tám người bị treo lên, trông như đang treo thịt lợn vậy, tất cả trần như nhộng, bụng bị mổ phanh. Một người khác nằm trên một chiếc giường sắt và những người xung quanh đang nhét bột trắng vào bụng cô gái.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip