Vụ án thứ năm | Khói tàn - 43

Tống Á Hiên giật mình trước lời này của Lưu Toàn, cậu không ngờ Lưu Toàn lại bảo cậu xăm hình cóc.

Nếu dựa theo suy đoán trước đó của cả bảy người thì tổ chức này phân chia cấp bậc theo Ngũ Độc. Người được xăm hình cóc cũng phải ở ngang hàng với Hứa Hạ và Lưu Toàn, chẳng lẽ Lưu Toàn định nâng cậu lên hàng ngang với hắn sao ?

Tống Á Hiên nghĩ vậy nhưng khi nhìn thấy sự bất mãn trong mắt Lưu Toàn thì lập tức hiểu ra. Việc đàn em được xăm gì không phải do Lưu Toàn quyết định mà do Phong Tử Thạch. Hiện tại Phong Tử Thạch không còn nhiều trợ thủ đáng tin, người làm lâu nhất cũng chỉ có mỗi Lưu Toàn, vì thế gã đang cần bồi dưỡng thêm cánh tay phải mới. Tính cách cùng thủ đoạn mà Tống Á Hiên khiến Phong Tử Thạch vô cùng hứng thú, thêm vào đó thân thủ của cậu cũng xuất sắc nên gã mới cho phép cậu xăm hình cóc.

Đây là một khởi đầu tốt, cấp bậc của hình xăm càng cao thì quyền hạn trong tay càng lớn. Nếu có thể được xăm hình rết thì hoàn toàn có tư cách thay thế vị trí của Phong Tử Thạch.

Khóe môi Tống Á Hiên khẽ nhếch lên một nụ cười, Lưu Toàn nhìn thấy thế thì bàn tay đang đặt trên vai cậu càng siết chặt thêm: "Lập, trông mày rất vui."

"Cũng chẳng đến mức vui nhưng tao đâu thể lúc nào cũng cau có buồn bã được. Chỉ là anh Toàn mày.....vừa mới nói chuyện với đại ca mà sao không vui thế ?" Tống Á Hiên vừa đẩy tay Lưu Toàn ra khỏi vai mình vừa mỉm cười trêu hắn.

Lưu Toàn cảm thấy một luông khí lạnh chạy dọc sống lưng nhìn Tống Á Hiên, giây phút ấy hắn cảm tưởng người trước mặt đã khác hẳn, khí thế không còn giống cái vẻ....cái vẻ thất bại....của tối qua nữa.

Ngay khi Tống Á Hiên biết bản thân được phép xăm hình cóc thì đã hiểu rõ Lưu Toàn không còn giá trị nữa. Trước đây Lưu Toàn thu nhận cậu cũng chỉ muốn xây dựng thế lực riêng. Nhưng chẳng ai ngờ rằng kẻ mới vào tổ chức ngày đầu tiên lại được thăng cấp lên ngang hàng với hắn, Lưu Toàn cảm nhận địa vị của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng. Sau đó Tống Á Hiên lại để lộ tham vọng của mình, cậu nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Lưu Toàn thì biết chắc hắn đã mắc câu.

Theo cậu dự đoán thì chẳng bao lâu nữa Lưu Toàn chắc chắn sẽ trở mặt với cậu, đến lúc đó chỉ cần báo cho anh Mã đến bắt hắn.

Dĩ nhiên Lưu Toàn không biết những toan tính trong lòng Tống Á Hiên, hắn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Lời đại ca nói với tao, mày còn chưa đủ tư cách để biết đâu."

Tống Á Hiên thản nhiên nhún vai rồi quay đầu quan sát thợ xăm đang khử trùng dụng cụ. Nhưng rồi cậu nhìn thấy một người giấy đang nằm ở góc phòng, sắc mặt cậu thoáng biến đổi, Hạ Tuấn Lâm ở gần đây sao ?

Lưu Toàn thấy Tống Á Hiên không đáp lại thì mất hứng, hắn dặn dò thợ xăm mấy câu rồi xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc ấy Tống Á Hiên lại vỗ nhẹ lên vai hắn, Lưu Toàn dừng lại và hỏi: "Có chuyện gì à ?"

"À....chiều nay đại ca bảo chúng ta đi kiểm hàng là sao ?"

Miệng Tống Á Hiên hỏi nhưng tay lại búng một con cổ trùng của mình về phía người giấy kia. Lực mạnh đến nỗi kéo nó bay thẳng vào góc phòng.

Hạ Tuấn Lâm, người có liên kết với người giấy lập tức cảm nhận được cú va chạm dữ dội, đầu cậu đập mạnh vào vách tường phía sau, đau đến nỗi suýt kêu thành tiếng. Cậu ấm ức xoa trán, tay vẫn tiếp tục kết ấn, trong lòng gào thét: Tớ nào có biết hắn sẽ quay lại chứ, cậu không thể cho tớ một cái ám hiệu à, cái đầu tôi.....đau quá đi.

Lưu Toàn thấy vẻ mặt dò hỏi của Tống Á Hiên có chút lạ nhưng vẫn không nhận ra điều gì, hắn chỉ đáp qua loa: "Chiều đến nơi thì mày sẽ biết. À đúng rồi, nghe nói vừa nãy mày vào xưởng thì nôn đúng không ?Tốt nhất chuẩn bị ít thuốc dạ dày đi, tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi."

Lưu Toàn bật cười ha hả rồi quay người rời đi, Tống Á Hiên cũng bị thợ xăm phía sau gọi lại, đành phải ngồi ngay ngắn trên ghế.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Tống Á Hiên khẽ cười rồi vén cao tay áo trái và đặt cánh tay lên bàn. Khi thợ xăm bắt đầu những đường nét đầu tiên thì một mùi hăng khó chịu lập tức xộc vào mũi cậu.

Tống Á Hiên cắn ngón tay: "Vị đại sư đây, xưng hô thế nào cho phải ?"

Thợ xăm tỏ ra bình tĩnh khi Tống Á Hiên gọi mình là đại sư nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, biểu cảm ấy không thể qua mắt Tống Á Hiên, cũng chẳng thể giấu người giấy của Hạ Tuấn Lâm đang ẩn trong phòng.

Cả Tống Á Hiên lẫn Hạ Tuấn Lâm đều thắc mắc sao người này lại kém thận trọng như vậy ? Theo lý mà nói thì nếu đã luyện được "kiến đạn" nghe lệnh đến thế thì pháp thuật phải cao. Những người như vậy phải quen nghe mấy lời tâng bốc rồi chứ, đâu dễ gì vui ra mặt vì vài lời khách sáo.

Kỹ thuật của thợ xăm rất thuần thục. Trong lúc Tống Á Hiên còn mải nghĩ ngợi thì anh ta đã phác thảo xong hình vẽ, chỉ cần thông báo cho cậu rồi bắt đầu xăm thật.

Tống Á Hiên giả vờ nghịch điện thoại để phân tán sự chú ý, đồng thời gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm: "Cậu đang lén nhìn đúng không ?"

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được điện thoại rung thì điều khiển người giấy ẩn mình kỹ hơn ở góc phòng rồi mở mắt lấy điện thoại ra xem. Cậu đọc xong thì trả lời: Đầu tớ còn đang đau đây này. Chuyện này về rồi tính sổ, cậu cứ chờ đấy.

Tống Á Hiên cúi đầu cười sau khi đọc tin nhắn, nhưng vì phía sau luôn có người qua lại nên cậu không tiện nhắn thêm, tránh lộ sơ hở.

Chẳng bao lâu hình xăm con cóc đã hoàn tất. Hình vẽ không quá lớn, cơn đau cũng không dữ dội như Tống Á Hiên tưởng tượng, tiếp theo là hình bông anh túc.

Tên thợ xăm đóng hộp mực xăm bình thường lại rồi lấy ra một hộp khác. Ngay khoảnh khắc nắp hộp được mở ra, Tống Á Hiên nhắm chặt mắt, thầm nghĩ nếu Đinh Trình Hâm ở đây thì chắc chắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Cả hộp mực xăm tỏa ra một mùi tanh nồng, chỉ những người tu luyện mới ngửi được rõ thứ mùi này, còn người bình thường có ngửi được thì cũng chỉ là mùi lạ thôi và sẽ không phản ứng mạnh mẽ như người tu luyện.

Thợ xăm dùng mũi kim chấm mực xăm rồi châm vào da Tống Á Hiên, chỉ một mũi thôi cũng khiến cậu đau đến mức phải siết chặt lấy góc bàn. Tống Á Hiêm nhìn thợ xăm với vẻ mặt đầy sự khó hiểu, tên thợ xăm không nhịn được mà bật cười.

"Bông anh túc là bước quan trọng, tôi phải dùng lực một chút khi xăm, cậu chịu khó nhé."

Từng mũi kim sau đó khiến Tống Á Hiên đau đến mức tưởng như nó đang khoan thẳng vào xương chứ không phải da thịt, cậu chỉ muốn bỏ chạy thôi.

Hạ Tuấn Lâm cũng cảm nhận được cơn đau ấy, cậu điều khiển người giấy lén bay vào trong áo Tống Á Hiên, phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt và cảm giác đau đớn trong cơ thể Tống Á Hiên ngay lập tức giảm đi đáng kể.

Đó là vì Hạ Tuấn Lâm đã biến người giấy thành một thế thân thay Tống Á Hiên gánh bớt cảm giác đau đớn này. Thực chất là lợi dụng linh hồn ẩn trong người giấy để làm tê liệt thần kinh Tống Á Hiên.

Nhờ có sự giúp đỡ của Hạ Tuấn Lâm mà Tống Á Hiên đã vượt qua quá trình xăm đầy cực hình này. Tên thợ xăm kết thúc nét cuối cùng, anh ta ngẩng lên thì thấy gương mặt Tống Á Hiên trắng bệch, mồ hôi tuôn đầy trán nhưng không khóc lóc thảm thiết giống như những kẻ khác, thậm chí có người đau đến ngất xỉu, có người bỏ chạy giữa chừng.

Tống Á Hiên là người đầu tiên, tên thợ xăm nhìn Tống Á Hiên với vẻ tán thưởng: "Nhóc con, cậu được đấy. Hiếm ai có thể im lặng và không nhúc nhích như cậu khi tôi xăm bông anh túc, ra dáng đàn ông đấy."

Thế nhưng Tống Á Hiên đã chẳng còn hơi sức đâu mà đáp lại lời khen kia, cậu đau đến mức không thốt nên lời, đầu óc như tê liệt. Dù người giấy của Hạ Tuấn Lâm đã gánh bớt phần lớn cảm giác đau nhưng phần còn lại vẫn khiến Tống Á Hiên chửi thề không ngớt trong lòng.

Tên thợ xăm cẩn thận bôi thuốc, ngay khi anh ta quấn băng gạc lên cánh tay cậu thì người giấy lập tức ẩn mình vào trong hình xăm. Băng gạc phủ kín nên chẳng ai có thể nhìn thấy nó đã ẩn mình dưới làn da cậu.

Ngay khi người giấy chạm vào da thịt, Tống Á Hiên có cảm giác cánh tay như bị lửa thiêu đốt, đau đến mức suýt hét lên, cậu đập mạnh một cái xuống bàn để bình tĩnh.

Tên thợ xăm giật thót mình, nghi hoặc nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cố nặn ra một nụ cười: "Không sao, không sao."

Hạ Tuấn Lâm điều khiển người giấy chui hẳn vào hình xăm trên tay Tống Á Hiên, ánh sáng đỏ ở lòng bàn tay cậu càng lúc đỏ hơn, cậu khẽ niệm: "An Cát An Châu, trừ tà diệt nạn, người giấy dẫn lối, hóa giải tà khí trong người họ Tống."

Người giấy dần tan biến theo tiếng niệm của Hạ Tuấn Lâm, nó thấm sâu vào hình xăm lẫn da thịt của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cắn răng chịu đựng tiễn thợ xăm đi rồi tìm đến một góc vắng vẻ, cậu ôm lấy cánh tay mà gào thét trong lặng lẽ. Cậu đau đến mức phải vung tay liên tục, cậu không biết Hạ Tuấn Lâm đã đưa cái gì vào cơ thể mình, chỉ biết rằng nó còn đau gấp mười lần lúc xăm bông anh túc.

Ngay lúc đó Tống Á Hiên nhận được tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm, những dòng chữ hiện lên ngay trước mắt với giọng điệu châm chọc của Hạ Tuấn Lâm: Không cần cảm ơn anh đâu, anh vốn thích giúp đỡ người khác mà. Có người giấy làm lớp bảo vệ, tạm thời con kiến kia sẽ không thể xâm nhập vào cơ thể em theo mạch máu được. Tiểu Tống của anh ~ chờ ngày em trở về trong thắng lợi.

Tiếc rằng giờ đây Tống Á Hiên đau đến mức không còn tâm trạng nào để cảm kích, cậu tức giận mắng thẳng vào màn hình: "Anh cái rắm ấy ! Đợi tớ về rồi biết tay nhau."

Tống Á Hiên gửi tin nhắn xong thì xóa ngay.

Hạ Tuấn Lâm vừa xoa cánh tay mình vừa bước đi, người giấy có kết nối với cậu, nó chịu bao nhiêu đau đớn thì cậu cũng cảm nhận được bấy nhiêu.

Hạ Tuấn Lâm chẳng hề tức giận khi đọc tin nhắn của Tống Á Hiên, trái lại còn bật cười thành tiếng. Cậu quá hiểu Tống Á Hiên, chỉ khi đau đến cực hạn thì Tống Á Hiên mới như vậy.

Hạ Tuấn Lâm đang đi thì bất ngờ chạm mặt tên thợ xăm vừa bước ra từ biệt thự.

Nhưng lần này là tên thợ xăm dừng lại, anh ta nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm vừa làm pháp xong nên trên người vẫn còn khí và tên thợ xăm đã cảm nhận được.

Hạ Tuấn Lâm không có sự bảo vệ của Hồ Lục Gia và cậu vẫn nhớ tới lời dặn của Mã Gia Kỳ nên không ra tay, chỉ giả vờ thản nhiên định vòng qua.

Nào ngờ đối phương bước tới chặn trước mặt cậu, ánh mắt tham lam khó giấu. Anh ta đã cảm nhận được luồng khí pháp đặc biệt trên người Hạ Tuấn Lâm, nhận ra thể chất hiếm có của cậu. Tên thợ xăm nghĩ nếu chiếm được linh hồn này rồi luyện hóa thành con rối, ắt sẽ là thứ tuyệt vời, sao có thể dễ dàng bỏ qua ?

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu khẽ bật cười, đầu lưỡi đẩy vào má rồi ngẩng lên, giọng bình thản: "Muốn gì ?"

Tên thợ xăm thử tiến thêm một bước, Hạ Tuấn Lâm theo bản năng lùi lại, đối phương lại cười hềnh hệch: "Chỉ muốn trao đổi với cậu vài điều thôi, chúng ta tìm một chỗ khác nói chuyện nhé ?"

Cuộc đối đầu này là khó tránh khỏi. Hạ Tuấn Lâm cắn môi nhìn dòng người xung quanh khu dân cư. Cả hai đều hiểu không thể ra tay ở đây nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng hứng thú: "Hôm nay tôi không vui. Nếu anh còn muốn giữ chút đạo hạnh của mình thì đừng đến trêu chọc tôi."


Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa định vòng qua tên thợ xăm để rời đi, nhưng tên thợ xăm bắt ngờ tóm lấy cổ tay cậu. Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm bùng lên sát khí, cậu siết chặt tay thành nắm đấm rồi mạnh mẽ giật ra, ngay sau đó bổ thẳng vào gáy đối phương.

Tên thợ xăm bật lùi về sau, tránh được đòn tấn công nhưng rồi anh ta lại cười tươi hơn khi thấy thân thủ của Hạ Tuấn Lâm. Nếu luyện hóa thành công một linh hồn có ý chí chiến đấu như này, chắc chắn sức mạnh sẽ cực khủng khiếp.

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm tên thợ xăm, gằn giọng: "Muốn chết à !"

.....

Lưu Diệu Văn cứ đi lại trong phòng, Nghiêm Hạo Tường nhìn đến choáng váng đành phải lên tiếng: "Em trai à, em xoay như chong chóng để làm gì ?"

"Em cứ cảm giác sắp có chuyện gì xảy ra, khó chịu lắm." Lưu Diệu Văn bực bội vò mái tóc.

Đinh Trình Hâm nhìn bộ dáng ấy rồi nhớ đến việc Lưu Diệu Văn liên tục hỏi về Hạ Tuấn Lâm, anh bèn nói với Mã Gia Kỳ: "Mã, Hạ nhi đi lâu rồi mà vẫn chưa về."

Trương Chân Nguyên mở lại bản đồ định vị, phát hiện chấm đỏ của Hạ Tuấn Lâm đã di chuyển đến một nơi hẻo lánh phía sau khu dân cư Thanh Thanh Gia Viên: "Vị trí của Hạ nhi không ở khu Thanh Thanh Gia Viên nữa, mà ở đây. Nhưng điểm đỏ ấy đứng yên nãy giờ."

Mã Gia Kỳ dứt khoát nói: "Đi, đến Thanh Thanh Gia Viên."

Cùng lúc đó ở từ đường của dã tiên vùng Đông Bắc, Hồ Thiên Thanh vẫn chưa cảm nhận được Hạ Tuấn Lâm có chuyện, ông đang đứng giữa chính điện. Hồ Thiên Thanh vừa trở về mấy hôm trước đã lập tức báo tin cho Tam ca của mình. Hồ Tam Thái Gia nghe xong thì triệu tập các thủ lĩnh của dã tiên để thương nghị.

"Bạch Ngữ Lan của Bạch Môn đến !"

"Đậu Ngọc Thành của Hôi Môn đến !"

Hai làn khói xanh hóa thành một nam một nữ xuất hiện trước cửa từ đường. Người phụ nữ vận sườn xám trắng, tóc búi cao cài trâm bạc. Tua rua trên trâm hài hòa với bộ váy, toát lên vẻ đẹp sang trọng. Người đàn ông mặc trường bào màu tro, bên hông treo một túi nhỏ.

Hai người được tiểu tiên gác cổng dẫn vào từ đường, cả hai nhìn thấy Hồ Thiên Thanh thì cùng khom người hành lễ: "Chào ông Lục, chúng con thay mặt bà/ông nội gửi lời hỏi thăm sức khỏe"

Hồ Thiên Thanh mỉm cười nhìn hai hậu bối trước mặt: "Ngồi đi, ngồi đi. Bà lão nhà họ Bạch với lão tứ nhà họ Hôi không xuống núi sao ?"

Bạch Ngữ Lan ngồi xuống ghế, mỉm cười: "Bà nội con đã bế quan nhiều năm nay rồi."

Đậu Ngọc Thành cũng đưa ra cùng một lý do.

Hiện tại hầu như thế hệ trước đã ở ẩn, Bạch Ngữ Lan và Đậu Ngọc Thành là gia chủ mới của Bạch Môn và Hôi Môn.

"Liễu Ngân Long của Liễu Môn đến !"

Một luồng sáng bạc lao vút vào từ đường rồi hóa thành một ông lão mặc áo choàng dài màu trắng, hai tay chắp sau lưng. Bạch Ngữ Lan và Đậu Ngọc Thành thấy ông lão thì đồng loạt đứng dậy hành lễ.

Hồ Thiên Thanh nhìn Liễu Ngân Long: "Tôi còn tưởng ông sẽ để con trai đến thay chứ."

Liễu Ngân Long mỉm cười:"Để nó đến thì tôi càng rảnh, tiếc là nó đang bận việc bên ngoài. Tôi nghĩ ông đã triệu tập các dã tiên thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ, thôi thì đích thân đến vẫn hơn, những người khác đâu rồi ?"

"Sắp đến rồi !"

Lời vừa dứt thì tiểu tiên gác cổng lại hô lớn: "Hoàng Tiểu Hồng của Hoàng Môn đến!"

Một cô gái mắc váy vàng bó sát, sải bước tiến vào từ đường: "Chào ông Lục, ông Liễu !"

Hồ Thiên Thanh nhìn thấy Hoàng Tiểu Hồng thì ôm trán, thầm mắng sao lão nhị nhà họ Hoàng lại phái cái con bé nóng tính này đến, nếu nó và Hoa Cửu gặp nhau thì chẳng khác nào hai quả pháo. Hoa Cửu còn ngang ngược hơn nó mấy phần.

"Hoa Cửu của Hoa Môn đến ! Lang Môn đến ! Mãng Môn đến ! Hổ Môn đến...."

Theo từng tiếng hô của tiểu tiên canh cổng, Hoa Cửu dẫn đầu, phía sau là đông đảo dã tiên bước vào từ đường, họ chào hỏi lẫn nhau vài câu rồi ngồi xuống chỗ của mình. Hoa Cửu ngồi ngay bên cạnh Hoàng Tiểu Hồng.

Hoàng Tiểu Hồng nhìn Hoa Cửu: "Nghe nói là cô đem tin tức này về, giỏi thật đấy. Nếu tin tức chính xác thì chính là công thần rồi, Hồ Tam Gia nhất định sẽ trọng thưởng."

Hoa Cửu uể oải ngả người vào ghế, tay nghịch dải dây ở cổ tay Hoàng Tiểu Hồng: "Tôi chỉ là tình cờ thấy được ở núi Nữ Sàng thôi. Có vẻ là lời nhắn cuối mà Loan Điểu để lại trước khi bế quan, mục đích chính là báo tin cho Huyền Môn."

"Tam Lão Gia của Hồ Môn đến !"

Từ đường đang ồn ào bỗng chốc lặng im, tất cả đều đồng loạt đứng dậy.

Một cơn gió mạnh thổi qua, Hồ Tam Thái Gia hiện lên đứng ở đầu từ đường, ông mặc đại bào, tay cầm gậy đầu rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip