Vụ án thứ năm | Khói tàn - 46
Mã Gia Kỳ khoanh tay nhìn Đinh Trình Hâm rồi nói: "Ý cậu là Phong Tử Thạch đang nhử mồi sao ?"
Đinh Trình Hâm gật đầu rồi bước đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, rút cây kim cắm trên lưng cậu ra và đặt vào túi, anh vừa làm vừa nói: "Dựa vào hình ảnh Á Hiên gửi về, em ấy được xăm hình cóc, nà cóc là hình xăm chỉ những người ở cấp bậc như Hứa Hạ hay Lưu Toàn mới được phép xăm. Điều đó có nghĩa là hiện tại Phong Tử Thạch không còn người dưới trướng nữa."
Hạ Tuấn Lâm đứng dậy rồi vớ lấy chiếc sơ mi bên cạnh khoác, vừa cài cúc áo vừa nói: "Phong Tử Thạch và Lưu Toàn rất coi trọng năng lực của Á Hiên, nhưng dù có thiếu người đến đâu thì họ vẫn cần phải thử thách cậu ấy. Huống chi Phong Tử Thạch còn muốn Á Hiên trở thành cánh tay phải của hắn, với tính cách của Phong Tử Thạch thì hắn nhất định sẽ càng cẩn trọng hơn."
Trương Chân Nguyên gãi đầu, tay gõ phím liên tục, anh đã sử dụng quyền hạn cao nhất của phòng sự vụ để tra toàn bộ nhân viên của cục cảnh sát trên giấy thông hành. Sau một hồi tìm kiếm thì đúng như anh dự đoán, hoàn toàn không có người này. Trương Chân Nguyên nghĩ kỹ lại về cái tên đó thì hiểu ra ẩn ý bên trong, anh bật cười thành tiếng.
Nghiêm Hạo Tường thấy anh mình ngồi đó cười ngây ngô thì rùng mình hỏi: "Anh cười cái gì thế, nhìn ghê lắm đó."
Trương Chân Nguyên nhịn cười, anh đứng dậy đi đến bảng trắng, cầm bút lên rồi quay lại nói với mấy người: "Để em kể cho mọi người một câu chuyện, em vừa tra toàn bộ nhân viên của cục cảnh sát đó. Từ người đang công tác, hợp đồng ngắn hạn cho đến những người đã nghỉ việc hoặc bị điều chuyển. Kết quả là không có một ai tên Mặc Hữu cả, thế là em nghĩ ra một chuyện."
Trương Chân Nguyên viết hai chữ Mặc Hữu lên bảng sau đó thêm dấu bằng phía sau: "Mặc Hữu là Không có ! Tức là hoàn toàn không có người này."
Nghiêm Hạo Tường dội ngay một gáo nước lạnh vào Trương Chân Nguyên: "Anh ơi, anh đừng cố gán nghĩa, anh đang tự biện luận à ?"
"Anh có lý có lẽ đàng hoàng nhé !" Trương Chân Nguyên đảo mắt trắng rồi ném cây bút về phía Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường nghiêng người tránh, khiến cây bút bay thẳng vào Lưu Diệu Văn đang chăm chú xem tài liệu.
Lưu Diệu Văn ngơ ngác quay đầu lại, Nghiêm Hạo Tường lập tức chỉ vào Trương Chân Nguyên rồi nói với vẻ vô tội: "Là anh Trương ném."
"Chứ không phải tại cái miệng của anh thì anh Trương có ném không ? Đã thế còn lấy em làm bia đỡ, anh có còn là người không hả ?" Lưu Diệu Văn bật cười, khẽ huých Nghiêm Hạo Tường một cái.
"Nhưng mà cái suy luận Mặc Hữu này nghe hơi buồn cười thật." Nghiêm Hạo Tường nói.
Mã Gia Kỳ đứng dậy đi rót nước rồi tựa vào mép bàn, nhấp một ngụm nước: "Có khi đây chính là thú vui quái gở của bọn buôn ma túy. Nếu chúng ta mắc bẫy thì khi Phong Tử Thạch và Lưu Toàn bắt được Á Hiên, họ có thể lấy chuyện này ra mà nhạo báng em ấy, loại người như này đều có tâm lý méo mó cả."
Đinh Trình Hâm đứng phía sau Hạ Tuấn Lâm, xoa bóp vai cho cậu: "Dù sao thì cũng không bằng cái tên biến thái hôm nay chúng ta bắt được."
"Đúng, đúng, đúng chỗ đó, anh mạnh tay chút, em bị lệnh khớp xương đó, đau chết đi được...."
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu để Đinh Trình Hâm xoa bóp cho mình, miệng lại lẩm bẩm: "Nói chứ, em thấy cái tên thợ xăm có gì đó sai sai. Lúc đánh nhau với em, công lực của hắn kém khinh khủng, không giống người có thể luyện được loại kiến độc đó. Với lại trên người anh ta cũng có hình xăm, là hình đầu Phật bốn mặt."
Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Xem ra tên thợ xăm đó đã chọc giận em rồi, mỗi lần em nhắc tới anh ta thì giọng khác hẳn. Lát nữa không để em thẩm vấn, sợ em mang cảm xúc cá nhân vào mất."
Hạ Tuấn Lâm vội vàng xua tay: "Không có, em không có."
Mã Gia Kỳ bật cười khi bộ dạng đó của Hạ Tuấn Lâm, xem ra trêu Hạ Tuấn Lâm lúc Tống Á Hiên đi làm nhiệm vụ cũng thú vị: "Lát nữa em với Hạo Tường đi thẩm vấn."
Lưu Diệu Văn lên tiếng: "Thế còn bên Á Hiên thì sao ? Tuy Phong Tử Thạch đang thả mồi nhưng cứ để mặc lô ma túy đó vào ra thị trường à ?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Tất nhiên là không. Theo dữ liệu Á Hiên gửi về, tuyến đường trên vận đơn là Đế, Tấn, Thanh, Xuyên, Sơn, điểm cuối là Sơn Thành. Hôm nay Phong Tử Thạch sẽ đến Tân Môn, nếu cảnh sát hành động thì chặn ở Tân Môn là an toàn và đảm bảo nhất. Anh đoán hắn sẽ đặt mồi câu ở Tân Môn, hàng sẽ chỉ dừng lại ở kho cảng đó, chúng ta chỉ cần bỏ qua Tân Môn, đợi ở điểm cuối là tóm gọn cả mẻ."
Nụ cười nơi khóe môi Mã Gia Kỳ càng tươi, những người còn lại thấy biểu cảm của anh thì hơi bất ngờ, phải thừa nhận mấy hành động gần đây của Mã Gia Kỳ khiến họ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Lưu Diệu Văn là người dám nói trong các anh em, cậu chỉ vào Mã Gia Kỳ: "Anh Mã, anh cười kiểu đó.....nhìn hơi ngốc á."
Mã Gia Kỳ đảo mắt trắng rồi lấy điện thoại ra. Phong Tử Thạch đã bày sẵn ván cờ, sao họ lại không tham gia chứ ? Chỉ là lần này không thể trực tiếp ra tay, mà phải tìm người giúp. Nếu người đó phối hợp ăn ý thì đến thời khắc quan trọng có thể giúp vị trí của Tống Á Hiên thêm vững chắc hơn.
Cùng lúc đó là một tiếng rắc vang lên, khớp xương lệch trên vai Hạ Tuấn Lâm được Đinh Trình Hâm nắn lại đúng vị trí. Cậu xoay vai, cảm thấy đỡ hơn nhiều thì đứng dậy, cầm lấy tập hồ sơ rồi ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường cầm cuốn sổ ghi chép rồi bước vào phòng thẩm vấn.
Mã Gia Kỳ tìm số trong danh bạ rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. "Đội trưởng Cốc, tôi là Mã Gia Kỳ, tôi muốn cần đội trưởng Cốc giúp tôi một chuyện."
Cốc Dao đang ngồi trong văn phòng, cô nghe thấy là giọng Mã Gia Kỳ thì đứng dậy, đóng cửa phòng rồi nhỏ giọng nói: "Đội trưởng Mã, anh nói đi."
Mã Gia Kỳ nhanh chóng trình bày việc Phong Tử Thạch sẽ dừng ở cảng Tân Môn nhưng anh giấu chuyện Tống Á Hiên đang nằm vùng. Anh chỉ nói rằng lô hàng này tạm thời không thể bắt giữ hay tịch thu, mà chỉ cần cảnh sát xuất hiện đúng lúc, dọa cho đối phương sợ là được.
Nếu Cốc Dao biết cách khống chế tình hình, Tống Á Hiên có thể tự mình xử lý phần còn lại.
Cốc Dao xoay cây bút, cô cúi đầu cười khi Mã Gia Kỳ nói xong: "Đội trưởng Mã, chắc lô hàng này không đơn giản đâu nhỉ ? Anh còn điều gì chưa nói với tôi phải không ?"
Mã Gia Kỳ hiểu tại sao Cốc Dao nói vậy. Cốc Dao có được vị trí này, chắc chắn không phải kiểu phụ nữ ngây thơ dễ tin. Cô không thể mang theo cấp dưới đi giúp Mã Gia Kỳ chỉ vì lời một chiều của anh.
Mã Gia Kỳ nói: "Đội trưởng Cốc, TNT thật sự cần cô giúp. Lô hàng đó có liên quan đến Phong Tử Thạch."
Cốc Dao cũng có toàn bộ hồ sơ thẩm vấn đám người của Hoàng Mao do Lưu Diệu Văn thực hiện, tất nhiên cô biết Phong Tử Thạch là ai. Dù Mã Gia Kỳ không tiết lộ lô hàng lần này có gì nhưng chỉ cần ba chữ "Phong Tử Thạch" thôi cũng đủ để Cốc Dao nắm được 60% nội dung của vụ án.
Cốc Dao không đùa nữa, giọng trở nên nghiêm túc: "Đội trưởng Mã, anh cần tôi đến khi nào?"
Mã Gia Kỳ đáp: "Hai ngày tới, tôi sẽ báo thời điểm hành động cụ thể sau. Hai ngày này phiền đội trưởng Cốc cứ ở trạng thái đợi lệnh."
Cốc Dao khẽ gật đầu, cô vừa ngẩng lên đã thấy một cô gái trẻ đang đứng ở cửa, tay ôm chồng tài liệu. Cốc Dao vẫy tay bảo cô gái vào, nhận lấy tập hồ sơ, xem qua rồi ký tên, Cốc Dao vừa làm vừa nói vào điện thoại: "Được rồi, tôi đợi tin của anh."
Cốc Dao cúp máy, cô thấy cô gái vẫn còn đứng đó chưa chịu ra ngoài thì hỏi: "Có chuyện gì nữa sao ?"
Cô gái rụt rè tiến lại gần rồi hỏi nhỏ: "Đội trưởng, có phải có vụ án mới sao ?"
Cô gái này là thực tập sinh mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, cô luôn háo hức mong được tham gia nhiệm vụ, mong có cơ hội điều tra vụ án lớn. Nhưng cô là lính mới nên cô chỉ được giao việc hành chính, cô thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cốc Dao khi điện thoại thì đánh liều hỏi một câu.
Cốc Dao nhìn cô gái từ trên xuống, ánh mắt có chút cưng chiều: "Cứ làm tốt việc của mình đi, có nhiệm vụ thì tôi sẽ báo."
Đôi mắt cô gái sáng rực lên, háo hức nhìn Cốc Dao: "Nếu có nhiệm vụ thì đội trưởng cho em đi được không ? Em hứa sẽ không kéo chân ai, em đứng đầu lớp về võ thuật đấy."
Cốc Dao nhìn vẻ mặt nhiệt huyết của cô gái thì cảm giác như nhìn thấy chính mình thuở mới vào nghê, Cốc Dao nghĩ người mới cần rèn giũa, không có trải nghiệm thì không trưởng thành được: "Được, được. Tôi nhớ rồi, nếu có nhiệm vụ thì gọi cô, được không ?"
"Cảm ơn đội trưởng, em ra ngoài trước." Cô gái vui mừng khi nhận được lời hứa từ Cốc Dao.
Cốc Dao nhìn theo bóng lưng tràn đầy sức sống ấy thì khẽ lắc đầu bất lực, đúng lúc cô lại vô tình làm đổ cốc nước bên cạnh, nước thấm vào chiếc ví da đặt trên bàn. Cốc Dao vội vàng cầm khăn giấy, mở ví lấy ra bức ảnh được kẹp trong đó rồi cẩn thận lau từng giọt nước còn đọng lại trên tấm ảnh.
Cốc Dao nhìn nụ cười ngây thơi của hai cô gái trong bức ảnh sống mũi đã cay xè, đầu ngón tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của cô gái trong ảnh.
Cốc Dao nhìn tờ lịch trên bàn thì mới nhớ ra bản thân đã quên mất một việc quan trọng, cô lau nước mắt, cầm áo khoác rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng. Đúng lúc một thành viên trong đội cầm hộp cơm đi đến văn phòng, người này thấy Cốc Dao bước ra thì ngạc nhiên hỏi: "Đội trưởng, chị đi đâu đấy ? Không ăn cơm à ?"
Cốc Dao khoát tay: "Một tiếng nữa tôi sẽ quay lại, cậu ăn hộp cơm đó đi."
Cốc Dao lái xe đến một tiệm hoa, cô chọn một bó thiên đường thêm mấy nhành cúc Ba Tư rồi lại mua thêm một bó hồng trắng lớn. Xe dừng trước nghĩa trang. Cốc Dao ôm hoa bước vào con đường nhỏ dẫn sâu vào bên trong, nơi góc khuất có một tấm bia mộ hình trái tim, ảnh trên bia là gương mặt cô gái trong tấm ảnh lúc nãy.
Cốc Dao bước tới rồi đặt hoa trước mộ, cô lấy khăn ướt lau sạch lớp bụi phủ mờ, giọng khẽ run: "Xin lỗi nhé, dạo này em bận quá, quên mất đến thăm chị."
Nụ cười của cô gái trên tấm bia vẫn rạng rỡ, như chưa bao giờ trách móc vì việc thăm hỏi muộn màng. Cốc Dao ngồi xếp bằng trước mộ, lấy ra một chai rượu trắng rồi đặt ngay ngắn trước tấm bia: "Đây là quà năm nay của em đấy, năm ngoái chị bảo chị cũng trưởng thành rồi, không muốn uống nước ngọt nữa nên em mang rượu đến cho chị đây. Sao cơ, chị muốn em uống cùng à ? Không được, em còn phải quay lại làm việc nữa, lần sau nhé. Chị cứ năn nỉ thế, em thực sự phải đi làm. Được, được, tối nay tan làm em sẽ đến uống với chị. Em nhớ rồi, em sẽ mang theo cả cốc nữa."
Cốc Dao trò chuyện một mình với tấm bia mộ của cô gái một lýc lâu, một tiếng trôi đi nhanh chóng. Cô tách từng bông hồng trắng ra rồi lần lượt đặt vài cành trước "hàng xóm" xung quanh, cô vừa đặt vừa lẩm bẩm: "Các chú các cô ơi, đừng làm khó chị ấy nhé."
Cốc Dao làm xong thì ngồi xổm trước mộ cô gái: "Chị, em đi đây, em tan làm sẽ đến thăm chị, tạm biệt."
Tại văn phòng TNT ở Đế đô, Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đang trao đổi các tài liệu điều tra. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên thì ngồi trước màn hình máy tính, gửi mật mã đến thiết bị của Tống Á Hiên.
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ngồi khoanh tay nhìn người đối diện trong phòng thẩm vấn. Cả hai thấy tên kia lại co giật lần nữa thì Nghiêm Hạo Tường đành thở dài, vẻ mặt chán nản nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, tắt camera đi được không, tớ muốn đánh anh ta quá."
Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt lạnh nhìn thẳng người kia. Đối phương đã giả điên giả khùng, nói vài câu lại co giật một phát từ lúc bước vào phòng thẩm vấn.
"Anh muốn câu giờ à ? Tôi chơi với anh, hôm nay tôi rảnh lắm. Hạo Tường, cậu mang hai hộp cơm vào đây, hai đứa mình ăn."Hạ Tuấn Lâm đặt cốc xuống, giọng lạnh lùng.
Nghiêm Hạo Tường bối rối nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hộp cơm nào, sao cậu không cho biết vậy ? Nhưng khi cậu thấy Hạ Tuấn Lâm không giống đùa thì chạy đến văn phòng, úp hai tô hai mì ăn liền rồi mang vào phòng thẩm vấn.
Mùi mì nhanh chóng lan tỏa, tên thợ xăm chưa ăn cả ngày, anh ta ngửi thấy mùi thì liếm môi. Hạ Tuấn Lâm còn cố tình lấy nĩa khuấy mì, thỉnh thoảng phát ra tiếng hút sột soạt.
Tên thợ xăm biết Hạ Tuấn Lâm cố tình trêu ngươi mình thì gào lên: "Cậu dựa vào đâu mà bắt tôi ? Tôi làm gì có tội ? Thợ xăm cũng bị quy là giết người à ?"
Họ đều hiểu, nếu xét về phương diện pháp luật thì tên thợ xăm không phạm tội gì cả, ngay cả khi anh ta xăm cho bọn buôn ma túy thì anh ta vẫn có thể tự bào chữa rằng mình chẳng hề hay biết và cảnh sát không có bằng chứng thì không thể bắt giữ.
Nhìn từ góc độ Huyền Môn thì càng không thể bắt anh ta. Một khi báo cáo viết rằng tên thợ xăm vì muốn chiếm đoạt linh hồn Hạ Tuấn Lâm nên đã nảy sinh ý đồ giết người, chuyển sang thành tội tấn công cảnh sát thì người bị nhốt không phải là thợ xăm nữa mà chính là Hạ Tuấn Lâm và cậu sẽ được đưa vào bệnh viện tâm thần.
Vì thế nếu thợ xăm cứ im lặng, mà cả hai không tìm ra chứng cứ để buộc tội thì họ buộc phải thả anh ta sau 24 tiếng.
Hạ Tuấn Lâm nghe tên thợ xăm nói vậy lại ăn một miếng mì, cố gắng ăn cho ngon miệng rồi cất tiếng: "Anh bị nghi ngờ cấu kết với bọn buôn ma túy, chúng tôi bắt anh là hợp tình hợp lý. Hơn nữa anh tự biết mình đã làm gì, cái lưng này của tôi còn đau đây này."
Tên thợ xăm chỉ cười lạnh, không nói thêm. Hạ Tuấn Lâm tiếp tục hỏi với vẻ giả bộ quan tâm: "Anh theo nghề được mấy năm rồi ? Sư phụ anh là ai ?"
"Việc của cậu à ?" Tên thợ xăm không muốn trả lời, giọng đầy bực bội.
Hạ Tuấn Lâm ra vẻ nghiêm túc: "Tất nhiên rồi, nói cho tôi biết sư phụ anh là ai, lần sau tôi đi du lịch tới Bạch Tượng thì còn biết tránh đường. Nghĩ cũng lạ, người có thể dạy ra đệ tử như anh chắc cũng chẳng ra gì."
"Cậu nói linh tinh gì thế hả, cậu không được phép xúc phạm sư phụ tôi. Tôi biết cậu là pháp sư nhưng so với tôi thì vẫn thua xa."
Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, giọng nói ẩn ý: "Anh cũng tự tin đấy, nếu không phải anh đánh lén thì anh đã bị tôi phế rồi. Giờ tôi cho anh cơ hội, nói cho tôi biết anh luyện loài kiến đó thế nào, mối quan hệ giữa anh và Phong Tử Thạch, ngoài xăm hình ra thì anh còn làm gì cho hắn nữa không. Nếu anh chịu khai báo thì lúc phế anh, tôi sẽ nhẹ tay."
Tên thợ xăm lại cười khẩy, anh ta không có ngu mà khai hết mọi chuyện. Thế nhưng ngay sau đó mặt anh ta biến sắc, những hình xăm trên tay đỏ bừng và dần lan rộng ra, mọi vùng da vô cùng bỏng rát.
Thợ xăm đau đến méo cả mặt, khiến Nghiêm Hạo Tường cũng thấy sốt ruột. Nhưng Hạ Tuấn Lâm nhìn thoáng qua đã biết lần này khác hẳn với triệu chứng mà đám Hứa Hạ từng gặp. Cậu liếc mắt nhìn hình xăm Phật bốn mặt đang đỏ rực trên cánh tay anh ta rồi nói với Nghiêm Hạo Tường: "Bảo anh Đinh tới."
Đinh Trình Hâm nhanh chóng theo Nghiêm Hạo Tường vào phòng thẩm vấn. Khi anh bước vào thì thấy Hạ Tuấn Lâm đang áp chiếc chuông vào trán tên thợ xăm, cậu vừa giữ chuông vừa nói với Đinh Trình Hâm: "Anh Đinh, xem hình xăm trên cánh tay."
Đinh Trình Hâm nhanh chóng bước lại gần, vừa nhìn thấy hình xăm thì lập tức hiểu vì sao Hạ Tuấn Lâm vẫn bình tĩnh, tên thợ xăm này đã trúng bùa tiểu quỷ của nước Bạch Tượng.
Loại tà thuật này tương đương với việc lấy thi thể của trẻ nhỏ để luyện cổ, chiết xuất thành dầu rồi trộn với mực xăm. Khi hình xăm hoàn tất, dầu thi thể sẽ theo vết kim mà thấm dần vào cơ thể và âm khí sẽ lan tỏa khắp cơ thể theo thời gian. Đến khi người điều khiển niệm chú thì bùa tiểu quỷ sẽ được kích hoạt.
Mỗi hình xăm chỉ chứa một phần nhỏ của dầu thi thể giống như cổ con, còn cổ mẹ chính là thi thể đứa trẻ bị luyện, ai giữ cổ mẹ thì kẻ đó là chủ nhân. Một khi bùa tiểu quỷ cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm, có khả năng khai ra cổ mẹ là ai thì cổ con sẽ tự bốc cháy để bảo vệ.
Tuy nhiên cách này rất dễ phá hủy, chỉ cần Đinh Trình Hâm châm vài kim là được nhưng không dễ châm những mũi kim ấy.
Nhờ lớp ánh sáng đỏ của Hạ Tuấn Lâm bảo vệ nên cổ con chỉ có thể thiêu đốt cánh tay mà không lan ra toàn thân. Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, cả hai hiểu ý đối phương. Đinh Trình Hâm chậm rãi ngồi xổm trước mặt tên thợ xăm, anh lấy bộ kim bạc ra, nhắm vào mép hình xăm rồi châm vài mũi. Thuốc từ đầu kim thấm vào da, tên thợ xăm lập tức cảm thất cơn bỏng rát dịu đi rõ rệt.
Thế nhưng Đinh Trình Hâm châm được vài cái thì dừng lại, tên thợ xăm ngạc nhiên nhìn anh. Đinh Trình Hâm cầm cây kim bạc, đặt nhẹ lên da nhưng không đâm vào, giọng nói lạnh lẽo: "Anh có quan hệ gì với Phong Tử Thạch ?"
Thợ xăm im lặng không trả lời, Đinh Trình Hâm cũng không ép, anh chỉ thản nhiên đứng dậy, cất kim vào hộp rồi nói: "Người chết cháy cũng không phải tôi....đi đây."
Tên thợ xăm thấy Đinh Trình Hâm thực sự bỏ đi thì vội vã cầu xin: "Tôi chỉ giúp gã xem hình cho đàn em thôi."
"Sư phụ anh là ai ?"
"Sư phụ tôi là hắc y Azan Kunpa của nước Bạch Tượng."
Đinh Trình Hâm hỏi câu, tên thợ xăm đáp một câu, anh ta trả lời thì Đinh Trình Hâm châm một thêm một cây kim. Chẳng mấy chốc cây kim bạc đã phủ kín hình xăm, Đinh Trình Hâm hỏi tiếp: "Cách phá giải con kiến đó là gì ?"
Tên thợ xăm bắt đầu do dự, Đinh Trình Hâm thấy anh ta không trả lời thì đứng dậy: "Cây kim cuối cùng rất quan trọng, nếu tôi không châm thì coi như toàn bộ công sức đổ sông đổ bể. Anh cứ chờ chết trong cái bẫy của sư phụ anh giăng đi."
"Đừng, đừng, tôi nói. Đó là một loại côn trùng tên ruồi lưng gù, chỉ cần đặt nó lên kiến đạn thì kiến đạn sẽ chết ngay lập tức."
"Chỉ cần còn sống là được chứ gì."
"Đây không phải câu hỏi cuối sao ? Đau quá, cậu nhanh lên được không."
"Đây là câu hỏi phụ, trả lời."
"Phải luyện, khi luyện ruồi lưng gù rồi đặt nói lên da, nó sẽ tự tìm con kiến đạn kia và hút ra khỏi hình xăm. Sư phụ tôi biết cách luyện, làm ơn đó, châm nốt cây kim cuối đi."
Đinh Trình Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm gật đầu thì châm cây kim cuối, cổ con trong người tên thợ xăm bị tiêu diệt hoàn toàn.
Tên thợ xăm mềm nhũn dựa vào ghế, Hạ Tuấn Lâm cười đắc ý: "Thực sự phải cảm ơn sư phụ anh, nếu không có ông ta thì anh trốn rồi ha ha ha ha ha."
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đưa tên thợ xăm đang thất thần vào phòng hồ sơ, Hạ Tuấn Lâm lắc chuông, niệm chú: "Vũ lực uy trấn gọi binh, gọi binh đến Phù gia*, Phù Hổ nhập thân, đạo hạnh tiêu tan, Đi !"
(*Phù gia: Thần hổ, một trong 77 vị dã tiên vùng Đông Bắc)
Tên thợ xăm thấy một con hổ xông tới, anh ta giơ tay đỡ nhưng con hổ nhảy xuyên qua người. Khoảnh khắc đó, anh ta cảm thấy xương trong cơ thể gãy hết, anh ta nằm bẹt dưới đất. Đạo hạnh của tên thợ căm đã bị Hạ Tuấn Lâm phế bỏ hoàn toàn.
Cùng lúc Tống Á Hiên nhận được tin từ Trương Chân Nguyên, chỉ có một chữ ổn.
Dù vậy thì Tống Á Hiên cũng hiểu cảm giác kỳ lạ suốt ngày qua của mình, hóa ra đám buôn ma túy này vẫn chưa tin tưởng cậu.
Lưu Toàn gõ cửa phòng Tống Á Hiên, cậu đi ra mở cửa: "Lập, tình hình có biến, anh Phong bảo chúng ta lập tức đến Tân Môn."
"Được !" Tống Á Hiên thay quần áo rồi theo Lưu Toàn đến Tân Môn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip