Vụ án thứ năm | Khói tàn - 47
Bọn họ đề phòng nên không đi đường cao tốc mà chọn đi đường nhỏ, vì vậy quãng đường trở nên xa hơn. Hơn nữa nơi họ đến là khu cảng Tân Môn nằm ở ngoại ô. Khi xe đến nơi, Lưu Toàn và Tống Á Hiên đã ngủ được một giấc.
Tống Á Hiên bật hệ thống định vị trên đồng hồ của mình trong lúc Lưu Toàn ngủ, cậu hiếm khi mở chế độ này vì lo sợ tín hiệu có thể bị bọn buôn ma túy dò ra nhưng giờ tình hình khá nguy hiểm, tín hiệu vị trí của Tống Á Hiên lập tức được gửi về cục cảnh sát.
Trương Chân Nguyên đang ngồi ăn mì thì nghe thấy tiếng báo động từ máy tính, anh đặt cốc mì xuống, chân khẽ đẩy, chiếc ghế trượt một cái đến ngay trước bàn. Khi nhìn thấy dòng thông tin mới hiện lên, anh lập tức quay sang nói với Mã Gia Kỳ: "Anh Mã, Á Hiên đã bật định vị rồi, hiện tại vị trí của em ấy đang di chuyển về hướng cảng biển Tân Môn."
Mã Gia Kỳ đặt nĩa xuống rồi vỗ vai Lưu Diệu Văn đang gục đầu ngủ bên cạnh. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt mơ màng: "Em không ăn nữa đâu."
"Ăn gì mà ăn, dậy đi, theo anh đến cục Triều Dương một chuyến." Mã Gia Kỳ vừa nói vừa xoa mặt Lưu Diệu Văn, cậu duỗi người rồi đứng dậy mặc áo khoác.
Mã Gia Kỳ cũng cầm lấy chiếc áo cảnh phục của mình, anh vừa mặc vừa nói với Đinh Trình Hâm: "Đinh, cậu với Tiểu Hạ và Hạo Tường ở lại cục, bọn tớ đi một lát rồi về. Chân Nguyên, đi thôi."
Trương Chân Nguyên đã thay xong đồng phục, anh lập tức theo sau Mã Gia Kỳ. Ba người lên xe, đi thẳng đến phân cục cảnh sát Triều Dương thuộc Đế Đô. Đã đến nơi nhưng cả ba vẫn ngồi trên xe, Lưu Diệu Văn nghiêng người lên ghế trước rồi hỏi: "Chúng ta đến đây làm gì vậy ?"
Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Đến điều tra."
Lưu Diệu Văn nhíu mày, há hốc miệng kinh ngạc, đây là kiểu hành động gì vậy ? Rồi cậu quay sang hỏi Trương Chân Nguyên đang ngồi ghế phụ: "Không phải anh nói người tên Mạc Hữu kia không có thật sao ?"
Đương nhiên Trương Chân Nguyên hiểu ý của Mã Gia Kỳ, bọn họ mặc cảnh phục đến tận đây thì chắc chắn có mục đích khác, anh cười khẽ: "Suỵt, cứ đi theo anh Mã là được, người em muốn tìm sẽ tự xuất hiện trước mặt thôi."
Ba người chỉnh lại quần áo rồi bước xuống xe. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã tối sẫm, ngay cả trăng cũng ẩn sau đám mây: "Có lẽ lát nữa sẽ mưa to đấy."
Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên mỉm cười lắc đầu nhìn Lưu Diệu Văn rồi cả ba đi vào bên trong. Ba người vừa bước vào sảnh thì cảnh sát trực ban ở cửa nhanh chóng đứng dậy: "Xin hỏi, các anh là ?"
Mã Gia Kỳ tiến lên rồi rút thẻ ngàng ra, mỉm cười nói: "Chào cậu, tôi đến từ tổng cục, tôi muốn tìm thông tin của một người."
"Tìm thông tin sao ?" Cậu cảnh sát cẩn thận kiểm tra thẻ rồi nhanh chóng mời ba người vào khu văn phòng.
"Ba anh ngồi đợi một chút."
Ba người ngồi xuống ghế, nhận cốc nước giấy từ cậu cảnh sát. Lưu Diệu Văn vẫn chưa hiểu họ muốn tìm au thì Mã Gia Kỳ đã đưa một bức ảnh trong điện thoại cho cậu xem.
Lưu Diệu Văn ngẩn ra nhìn tấm hình: "Đây là người chúng ta cần tìm sao ?"
"Đúng vậy." Mã Gia Kỳ cười, cất điện thoại đi.
Một lát sau cậu cảnh sát khi nãy quay lại, cậu mở máy tính bên cạnh rồi hỏi: "Anh cho tôi tên người cần tìm."
Mã Gia Kỳ đưa thông tin trên điện thoại cho cậu cảnh sát xem, cậu cảnh sát vừa gõ vừa hỏi thêm: "Có cần bản giấy không ?"
Mục đích của Mã Gia Kỳ là kéo dài thời gian, vì kẻ nội gián nhất định vẫn còn trong cục. Chỉ cần để hắn biết có người từ tổng cục đến tra hồ sơ là đủ.
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Tất nhiên là cần."
Cậu cảnh sát gật đầu hiểu ý: "Vậy anh đợi tôi đi tìm. Hồ sơ nhiều quá, tôi cũng không nhớ rõ để ở đâu."
Cậu cảnh sát đứng dậy, đi vào phòng hồ sơ rồi bắt đầu lục tìm đống tài liệu chồng chất đó.
Đúng lúc ấy một giọng nói vang lên phía sau: "Tìm gì đấy ?"
Cậu cảnh sát giật mình quay lại, vội đáp: "Người của tổng cục đến tìm hồ sơ nhân sự."
"Thế tìm được chưa ?"
"Chưa ạ, tôi vẫn đang tìm."
"Vậy cậu cứ từ từ tìm." Người kia nói xong thì rời đi, còn cậu cảnh sát vẫn tiếp tục tìm.
Bên kia, Tống Á Hiên và Lưu Toàn vừa đến khu cảng Tân Môn thì trông thấy Phong Tử Thạch đang gọi điện thoại. Tống Á Hiên không rõ bên đầu dây nói gì, cậu chỉ thấy ánh mắt Phong Tử Thạch thay đổi hẳn, ánh mắt có phần châm chọc nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.
Lưu Toàn bước đến, cung kính hỏi: "Anh Phong, anh gọi bọn em đến gấp thế này, có chuyện gì sao ?"
Phong Tử Thạch châm một điếu thuốc, ánh lửa đỏ rực phản chiếu lên khóe miệng đang cong lên đầy đắc ý, hắn phẩy tay: "Không có gì, ban đầu hàng có chút trục trặc nhưng giải quyết rồi. Đã đến đây thì lát nữa theo tao kiểm hàng, chờ xe rời kho xong về với tao."
Phong Tử Thạch dẫn Lưu Toàn và Tống Á Hiên đi quanh khu kho hàng, lô hàng được bốc dỡ hồi trưa giờ đã nằm trong nhà kho, chỉ chờ đến nửa đêm đổi xe để tiếp tục vận chuyển.
Phong Tử Thạch vừa đi vừa nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt có chút tiếc nuối, hắn cất giọng hỏi: "Lập, năm nay mày bao nhiêu rồi ?"
Tống Á Hiên ngẩng đầu liếc hắn, thản nhiên đáp: "24."
Phong Tử Thạch khẽ cười: "Còn trẻ mà liều đấy, lăn lộn trong cái nghề nay sống mai chết này, lỡ có ngày mất mạng thì gia đình biết trông cậy vào ai ?"
Tống Á Hiên nghe ra ẩn ý trong lời hắn, tim cậu khẽ đập mạnh nhưng vẫn giữ bình tĩnh: "Vì tiền thôi. Ở đời này có thể đột tử nhưng không thể chết đói."
"Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, câu này nói chẳng sai."
Phong Tử Thạch mỉm cười tóm gọn ý trong lời nói của Tống Á Hiên rồi đột nhiên hạ thấp giọng, ghé sát vào Tống Á Hiên: "Mày.....thật sự nghĩ như thế à ?"
Tống Á Hiên cười khẩy, nheo mắt nhìn thẳng hắn, vẻ mặt khinh thường của cậu đối lập hoàn toàn với nụ cười của Phong Tử Thạch. Tống Á Hiên thấy hắn kiên quyết muốn nghe câu trả lời thì đáp: "Không được à ?"
Phong Tử Thạch lại cảm thấy tiếc nuối, hắn thực sự có cảm tình với Tống Á Hiên, đáng tiếc người này lại là cớm.
Tống Á Hiên biết rõ sự khác thường của Phong Tử Thạch bắt đầu từ sau cuộc điện thoại kia. Lúc trên xe, Trương Chân Nguyên đã dùng mật mã báo cho cậu biết kế hoạch tiếp theo, đồng thời xác nhận rằng chính tên nằm vùng trong cục cảnh sát đã báo cho Phong Tử Thạch biết có người đến tìm hồ sơ.
Phong Tử Thạch chẳng hề tức giận trước thái độ lạnh nhạt của Tống Á Hiên, hắn quay sang nói với Lưu Toàn: "Đi theo tao vào trong xem thử, bên trong còn hấp dẫn hơn đấy."
Lúc này Cốc Dao đang đọc tin nhắn mà Mã Gia Kỳ gửi từ một tiếng trước. Cô dẫn theo mấy cảnh sát giỏi nhanh chóng đến cảng Tân Môn. Họ thấy xe của Tống Á Hiên và Lưu Toàn từ xa, tất cả lập tức núp vào một góc khuất, lặng lẽ dõi theo chiếc xe chạy ngang qua.
Một nữ cảnh sát trẻ khẽ hỏi sau lưng cô: "Đội trưởng, lát nữa chúng ta hành động thế nào ?"
Cốc Dao nghiêm giọng: "Chưa đến thời điểm. Tất cả nghe lệnh tôi, không ai được tự ý hành động."
Phong Tử Thạch dẫn Lưu Toàn và Tống Á Hiên đi sâu vào khu trong, đến lúc này Tống Á Hiên cũng hiểu vì sao hắn lại nói thế. Trong góc tối của khu hàng có mấy người bị trói tay, bịt miệng và bị nhét trong thùng hàng, chỉ là chưa đóng nắp lại.
Mấy người bị trói nhìn thấy Phong Tử Thạch thì lập tức tròn mắt kinh hãi, miệng phát ra những âm thanh ú ớ cầu xin. Một tên đứng cạnh bước lên đấm thẳng vào mặt một người rồi gằn giọng: "Con mẹ nó, còn dám la à, tao giết chúng mày bây giờ."
Phong Tử Thạch phẩy tay rồi bước đến giật miếng vải khỏi miệng người đàn ông ra, người đàn ông vội van nài: "Xin anh đừng liên lụy tới vợ con tôi, anh Phong, tôi van xin anh."
"Van xin tao à ?" Phong Tử Thạch mỉm cười vỗ mặt người đàn ông rồi đổi sắc mặt ngay lập tức, hắn cầm cây sắt cạnh đó đánh vào đầu người đàn ông.
"Địt mẹ, mày van xin tao nên tao phải nghe mày à ?"
Đầu người đàn ông chảy đầy máu nhưng vẫn gắng gượng nói với Phong Tử Thạch: "Chỉ cần anh tha vợ con tôi, anh giết tôi thế nào cũng được."
Phong Tử Thạch vứt cây gậy sang một bên, mặt lạnh tanh nhìn người đàn ông: "Mày bị điên à ? Dù tao không tha thì tao muốn giết thế nào là quyền của tao, mày có tư cách gì mà dám ra điều kiện với tao ? Ngay từ ngày mày đắc tội với tao, tao đã nói rồi, tao sẽ giết cả nhà mày, nhớ cho kỹ là giết cả nhà mày !"
Hai tên đàn em bên cạnh Phong Tử Thạch lập tức kéo người phụ nữ trong thùng hàng ra đến trước mặt người đàn ông và giết chết.
Ngay khi người phụ nữ ngã gục, Phong Tử Thạch còn lấy dao bổ thêm vài nhát nữa. Tống Á Hiên ở phía sau nắm chặt tay, nghiến chặt răng nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Lưu Toàn đưa cho Tống Á Hiên một con dao: "Làm một nhát không ? Sướng lắm đó, nếu muốn xả giận thì cứ chém thêm vài nhát."
Tống Á Hiên lờ đi: "Tao không giết người vô can, giết người không có thù thì sẽ bị báo ứng."
"Đạo đức giả ! Mày là đàn em, kẻ thù của đại ca thì cũng là kẻ thù của mày, giờ cầm dao chém đi."
Tống Á Hiên đảo mắt, cười nói: "Anh Toàn, giờ là lúc giúp anh Phong giết tận gốc, sao mày không xung phong ?"
Lưu Toàn không ngờ Tống Á Hiên lại lật vấn đề thẳng thừng như vậy: "Mày không thể giết hay là không dám giết, hay là....không muốn giết ?"
Lúc này Phong Tử Thạch quay sang nói với Tống Á Hiên: "Lập, lại đây."
Tống Á Hiên bước tới, Phong Tử Thạch đưa con dao cho cậu rồi đặt lưỡi dao lên cổ một cậu bé, đó là con trai cả của người đàn ông kia: "Cho tao xem bản lĩnh của mày."
Tống Á Hiên nắm chặt con dao mà không dám nhúc nhích. Lưỡi dao sắc bén, chỉ cần nghiêng nhẹ sẽ cắt đứt động mạch cổ cậu bé.
"Không dám à ? Toàn Tử nói mày giết một cảnh sát chỉ với ba câu."
Giọng nói nham hiểm của Phong Tử Thạch vang bên tai, Tống Á Hiên nuốt nước miếng: "Đó là cảnh sát, nếu tao không giết thì hắn sẽ bắt tao, tao không muốn vào tù. Tao không quen biết cậu bé này."
"Đó là con trai kẻ thù của tao, giờ thì bọn mày quen biết nhau rồi đó, giết đi !" Phong Tử Thạch khoác vai Tống Á Hiên, tay của Tống Á Hiên vẫn bất động. Bỗng cậu nhìn thấy một hình xăm trên cánh tay cậu bé và kỳ lạ là cậu bé chả có chút sợ hãi nào.
Gương mặt Tống Á Hiên chợt thả lỏng, môi cong lên một nụ cười: "Vậy thì để tôi chứng minh lòng trung thành với anh Phong."
Tống Á Hiên nói xong thì ánh mắt trở nên tàn nhẫn, tay cầm dao đè mạnh lên cổ cậu bé.
Lúc này Phong Tử Thạch mới hoảng hốt, hắn thấy máu chảy dài trên cổ cậu bé mới biết Tống Á Hiên không hề đùa. Mọi thứ không theo kịch bản của hắn, hắn vội kéo Tống Á Hiên rồi vỗ vai: "Gì mà lòng trung thành chứ, chưa giết được. Thằng này để thử thuốc, có thể giết con kia....sao lại thiếu một người ?"
Tống Á Hiên nhìn theo hướng mà Phong Tử Thạch đang nhìn, quả nhiên có một thùng hàng rỗng ở góc khuất nhất, trước đó có một cô gái bị trói trong đó nhưng giờ đã biến mất.
Phong Tử Thạch và Lưu Toàn hoảng loạn, cả hai quát lớn: "Tìm cho bằng được !"
Tới lúc này Tống Á Hiên mới nhận ra đám người bị trói kia đúng là kẻ thù của Phong Tử Thạch, chỉ có điều trong số đó có vài người là tay trong của hắn. Nếu Tống Á Hiên từ chối giết người thì đám tay trong này sẽ khống chế và giết cậu ngay lập tức.
Có điều Phong Tử Thạch không ngờ rằng Tống Á Hiên lại nhận ra thân phận thật của cậu bé kia qua hình xăm trên tay và còn thuận theo vở kịch mà Phong Tử Thạch bày ra, khiến hắn mất cảnh giác. Giờ thì một con tin bỏ trốn càng khiến Phong Tử Thạch càng hoảng hơn.
Bởi vì lúc trưa người quản lý kho của cảng Tân Môn báo cho hắn rằng chiều nay sẽ có cảnh sát đến kiểm tra. Cho đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ai nên Phong Tử Thạch càng nghi ngờ Tống Á Hiên là người báo tin và đám cảnh sát không đến kiểm tra mà đang điều lực lượng đến bao vây.
Ngay lúc này một tiếng quát vang lên ở bên ngoài: "Đứng im, cảnh sát đây !"
Mọi thứ trùng khớp, cảnh sát Đế Đô phụ trách điều tra hồ sơ, cảnh sát Tân Môn phụ trách bắt giữ.
Phong Tử Thạch xông đến bóp cổ Tống Á Hiên, ép cậu sát vào tường. Hắn trừng mắt nhìn Tống Á Hiên: "Rốt cuộc mày là ai ?"
Tống Á Hiên bị bóp cổ đến nghẹt thở, hai tay cố sức gỡ bàn tay như gọng kìm của hắn ra, cậu khó nhọc lắc đầu: "Tôi....không biết....anh nói....gì cả !"
"Con mẹ mày, thằng cớm này, mày dám thả mồi với tao à ? Tao cho mày xuống gặp Diêm Vương !" Phong Tử Thạch bóp chặt hơn, Tống Á Hiên chỉ biết há miệng hớp lấy không khí, hai tay liên tục vùng vẫy, cậu không thể nói được một lời hoàn chỉnh.
Cốc Dao dẫn đội của mình chạy đến bên ngoài nhà kho rồi hét lớn, Cốc Dao biết tiếng hét vừa rồi đã đánh động người bên trong, cô nhanh chóng ra hiệu dẫn độu vòng sang hướng khác.
Lưu Toàn và đám người đang đi tìm cô gái kia thấy đội của Cốc Dao chạy qua, trong lòng gã nghi ngờ không đúng, không phải tới bắt mình thì bọn chúng đang đuổi ai vậy ?
Lưu Toàn đã biết cảnh sát không đến bắt họ thì càng phải nhanh chóng tìm cô gái đã chạy trốn kia. Lưu Toàn lập tức bảo lũ đàn em chia nhau ra tìm, gã cũng chạy về một hướng rồi chui vào một nhà kho không khóa.
Phía ngoài, Cốc Dao vẫn dẫn đầu chạy, thỉnh thoảng lại hô lớn. Một cảnh sát nữ bên cạnh hỏi: "Đội trưởng, rốt cuộc chúng ta đang đuổi theo ai vậy ?"
"Cứ chạy theo tôi, đừng hỏi nhiều" Cốc Dao dẫn mọi người chạy vòng qua vài dãy nhà kho, cuối cùng Cốc Dao cũng bắt được "tên tội phạm".
Cô ghì chặt hắn rồi quát lớn: "Gây thương tích còn dám chạy hả ? Giỏi lắm ! Dẫn đi !"
Cô cảnh sát nhận ra người bị bắt chính đàn anh trong cục, cô định hỏi thì thấy ánh mắt sắc lạnh của Cốc Dao nên không dám nói gì nữa. Cô cảnh sát lặng lẽ đi cuối hàng, cô không ngờ nhiệm vụ đầu tiên lại là bắt chính người của mình.
Cô cảnh sát chìm trong suy nghĩ thò bỗng nghe thấy một tiếng động lớn từ nhà kho bên cạnh. Dây thần kinh của cô cảnh sát lập tức căng cứng, cô nắm chặt thiết bị rồi từng bước tiến vào trong.
Còn Tống Á Hiên đang bị Phong Tử Thạch bóp cổ đến sắp tắt thở. Trong giây phút cuối cùng, cậu dốc hết sức đạp mạnh một cú vào hạ bộ của hắn. Cơn đau khiến Phong Tử Thạch buông tay, Tống Á Hiên lập tức ngã quỵ xuống đất, cậu gập người lại, ho sặc sụa.
Phong Tử Thạch ôm hạ bộ, chửi Tống Á Hiên: "Mẹ nó, mày...."
Tống Á Hiên ôm cổ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phong Tử Thạch. Phong Tử Thạch có thể cảm nhận được Tống Á Hiên thực sự sẽ giết người.
Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng hô của Cốc Dao sau khi bắt được tội phạm. Chẳng lẽ hắn hiểu lầm sao ? Phong Tử Thạch chưa kịp phản ứng thì điện thoại trong túi reo, hắn nghe xong thì cả người cứng đờ.
Điện thoại rơi xuống dấy, đầu dây bên kia không nhận được phản hồi thì hét lớn: "Mày có nghe tao nói không, đừng có ra tay, hôm nay bọn cớm tới điều tra không phải vì Mạc Hữu, đừng có làm bừa."
Mọi người xung quanh đều nghe thấy, kể cả Tống Á Hiên. Cậu cười khẩy rồi chầm rãi đứng dậy, tay ôm cổ chỉ thẳng vào Phong Tử Thạch mà mỉa mai: "Anh Phong, kế hoạch hay đấy !"
Phong Tử Thạch lúng túng không dám trả lời, Tống Á Hiên nhìn thấy hắn im lặng thì tức giận hất đổ mọi thứ trên kệ xuống, cậu đá mạnh một cú rồi chửi: "Đéo phải tao cầu xin gia nhập tổ chức, mày bắt tao xăm mấy cái hình vớ vẩn, giờ còn nghi ngờ tao !"
Tống Á Hiên đứng giữa đống đồ, chỉ tay vào Phong Tử Thạch mà chửi: "Bảo sao ngày đầu đã cho tao xem hàng, lại còn chỉ đường cho tao đi, tính toán kỹ thật đấy. Địt mẹ dám nghi ngờ tao, tao gọi mày là anh Phong vì tao tôn trọng mày, tao mà không tôn trọng là tao giết mày ngay bây giờ đấy !"
Tống Á Hiên nhặt con dao lên rồi chĩa vào cổ Phong Tử Thạch. Mọi người lập tức hoảng loạn, thậm chí cậu bé vừa bị trói cũng đứng phắt dậy, ánh mắt đầy sát khí nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên liếc nhìn cậu bé, trong mắt có chút buồn bã rồi chỉ thẳng mặt cậu bé: "Mày đéo xứng với sự thương hại vừa rồi của tao."
Phong Tử Thạch bị dao kề cổ nhưng vẫn thản nhiên: "Lập, xin lỗi, cậu cũng hiểu chúng ta phải cẩn thận từng bước trong cái nghề này, là lỗi của anh, anh xin lỗi cậu."
"Đừng có nói chúng ta, mày là mày, tao là tao. Tao không giết mày vì coi mày là người có giá trị. Tao thật lòng muốn làm ăn với mày mà mày lại được nước làm tới. Tao không hề cầu xin để được đi theo mày, trông tao rảnh lắm à ? Bố đéo làm nữa !" Tống Á Hiên nói xong thì vứt dao lại và quay lưng đi. Đám đàn em lao tới ngăn thì bị Tống Á Hiên trong cơn thịnh nộ đá gãy chân.
Phong Tử Thạch bước tới chắn đường: "Lập, mày bình tĩnh đã, được không ?"
"Bình tĩnh cái mẹ mày, là mày nghi ngờ tao !"
Hai bên còn đang cãi nhau thì nghe thấy tiếng súng bên ngoài. Phong Tử Thạch biến sắc, ngay cả Tống Á Hiên cũng tái mặt, anh Mã không nói gì đến việc nổ súng mà nhỉ.
Một tên đàn em ôm cánh tay chạy vào báo tin cho Phong Tử Thạch: "Anh Phong ca, anh Toàn xử lý con tin làm bọn cớm nổ súng, giờ bọn cớm và bên mình đang đối đầu rồi !"
"Mẹ nói, rốt cuộc chuyện này là thế nào ?"
"Anh Toàn đã giết một cảnh sát nữ !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip