Vụ án thứ năm | Khói tàn - 51

Sáng sớm hôm sau, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên vội vã đến tổng cục. Ba người ngồi trong phòng họp, đối diện là Nhạc Lương Trung và La Giang, Mã Gia Kỳ đưa tập tài liệu tình báo cho họ xem.

La Giang đóng tập tài liệu lại: "Thông tin này có đáng tin không ?"

Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày, dù có chút không vui nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Tất nhiên là đáng tin, đây là thông tin mà Á Hiên liều mạng đổi lấy."

Câu nói ấy khiến La Giang thoáng sững người, giọng cậu ta cao lên vì ngạc nhiên: "Cậu ta thật sự đi nằm vùng à ?"

Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên nhìn nhau, trong lòng dấy lên sự khó hiểu, bọn họ đã đưa hồ sơ thân phận của Á Hiên cho phía tổng cục xem từ trước, chẳng lẽ còn là giả sao ?

La Giang thấy cả ba vẫn im lặng thì hỏi tiếp: "Vậy ai là người liên lạc với cậu ta, cậu ta đi một mình à ?"

Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ đó của La Giang thì khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch: "Hình đội phó La rất quan tâm đến Á Hiên nhỉ, sao lại hỏi kỹ thế? Hay là sợ em ấy không có người giúp đỡ ?"

La Giang bị Đinh Trình Hâm nói trúng tim đen, cậu ta nhận ra bản thân đã lỡ lời. La Giang nhìn mọi người trong phòng, ngay cả Nhạc Lương Trung cũng đang nhìn mình với vẻ nghi ngờ.

La Giang vội ho khan một tiếng, cúi đầu lấy lại bình tĩnh rồi nói giọng mỉa mai: "Tôi chỉ tò mò thôi. Nghe nói nhóm TNT các anh luôn đề cao tinh thần đoàn kết, giờ lại để một mình đồng đội xâm nhập sào huyệt của kẻ thù, xem ra cũng chẳng đoàn kết gì nhỉ."

Trương Chân Nguyên nheo mắt, đầu lưỡi khẽ đẩy vào má, nếu không phải đang ở trong cục cảnh sát thì có lẽ anh đã đấm cho La Giang rồi. Từng câu từng chữ La Giang nói, không một từ nào lọt tai.

Mã Gia Kỳ không có thời gian để quan tâm đến mối thù giữa La Giang và Tống Á Hiên, anh chỉ quan tâm đến việc bắt tổ chức buôn ma túy ấy càng sớm càng tốt, để Á Hiên có thể trở về an toàn. Tống Á Hiên ở trong ổ tội phạm ấy thêm một phút là thêm một phút nguy hiểm, nhất là khi anh không thể quên lời cảnh cáo của Quỷ Nương.

Mã Gia Kỳ nhìn Nhạc Lương Trung rồi nói: "Đội trưởng Nhạc, ý anh thế nào, ngày mai chính là ngày lô hàng cập bến cảng Tân Môn, các anh phải nhanh chóng đưa ra quyết định."

Nhạc Lương Trung đóng tập tài liệu lại: "Chắc chắn đội một phòng chống ma túy sẽ làm theo kế hoạch. Tuy nhiên gần đây chúng tôi cũng đang đến giai đoạn kết án ở vài vụ khác, e rằng ngày mai sẽ không đủ nhân lực, tôi sẽ cố hết sức điều động phần lớn người sang Tân Môn. Nhưng cục trưởng Trần đã phê duyệt chưa ?"

Mã Gia Kỳ gật đầu nói: "Không sao, nếu bên họ thiếu người thì tôi sẽ trực tiếp xin với Cục trưởng Lý. Hồ sơ phê duyệt hành động ông ấy đã ký rồi, về mặt thủ tục thì không có vấn đề gì."

Cuộc đối thoại giữa Mã Gia Kỳ và Nhạc Lương Trung khiến La Giang cùng Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên nhìn nhau. Một người thì cục trưởng Trần, người kia thì cục trưởng Lý, giống như cái bàn trước mặt họ, hai đầu tách biệt, không cách nào nối lại với nhau.

Nhạc Lương Trung cúi đầu mỉm cười, chỉ khẽ gật đầu mà không phản bác gì. Dù sao thì TNT mới là đội phụ trách chính, còn đội phòng chống ma túy chỉ là đơn vị phối hợp, anh có bực bội mấy cũng đành chịu.

Sau khi bàn xong kế hoạch với đội chống ma túy thì ba người TNT đi thang máy lên tầng 18, quen thuộc đi đến phòng làm việc của cục trưởng Lý. Mã Gia Kỳ gõ cửa, cả ba nghe thấy bên trong nói vào đi thì đẩy cửa bước vào.

Cục trưởng Lý đang cặm cụi xếp mô hình gỗ, ông vừa đặt cái mái nhà lên thì Mã Gia Kỳ ngồi xuống khiến cái bàn khẽ rung, một nửa mô hình đổ sập. Cục trưởng nhíu mày nhìn phần nhà bị đổ, còn chưa kịp lên tiếng thì Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên cũng kéo ghế ngồi xuống. Cái bàn lại rung mạnh, chẳng còn lấy một mảnh nguyên vẹn. Hai tiếng đồng hồ kiên nhẫn xếp hình của ông đã tan tành.

Cục trưởng Lý nhìn ba người đối diện đang nhe răng, ông đặt mạnh miếng gỗ trong tay xuống bàn, cau mày hỏi: "Các cậu đến đây làm gì ?"

Mã Gia Kỳ mỉm cười,, hơi nghiêng người về phía ông: "Chắc sếp cũng biết ngày mai hành động, đội phòng chống ma túy thiếu người nên bọn em muốn xin thêm ít nhân lực."

"Không có ! Mai các cậu tự cầm gậy đi đánh nhau đi."

Trương Chân Nguyên thầm đảo mắt trắng, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười: "Cục trưởng Lý, sếp đừng nói thế, ngày mai là nhiệm vụ quan trọng mà."

Cục trưởng liếc cả ba người, thật ra ông đã quyết định sẽ cấp người cho họ nhưng vẫn nói: "Tôi biết chứ, nhưng dạo này tổng cục bận lắm."

Đinh Trình Hâm khoanh tay, giọng châm chọc: "Đúng, đúng đúng, tổng cục bận lắm, còn tụi em thì bị đày ra biên ải. Mã, mình về thôi, đừng làm khó cục trưởng nữa. Cùng lắm mai bọn mình tự đối đầu với đám kia rồi Diệu Văn lo hậu sự cho chúng ta, coi như hạt giống cuối cùng của TNT."

Cục trưởng Lý nhìn Đinh Trình Hâm bán thảm đến mức ông suýt tin rằng bọn họ bị đối xử tệ bạc: "Bớt diễn trò cho tôi. Đối đầu cái gì, hạt giống cuối cùng cái gì, các cậu là xã hội đen chắc ? Lưu Diệu Văn là con các cậu à ? Mau đưa đơn xin điều người đây."

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đã thúc giục, anh đưa tập hồ sơ ra và nói: "Cục trưởng Lý, đơn xin điều người của chúng em."

Cục trưởng Lý nhận lấy, lướt nhanh mấy trang rồi ký tên, ông dặn dò: "Mai hành động nhớ kiểm tra kỹ trang bị, đừng có bốc đồng, lúc nổ súng cẩn thận một chút, đừng bắn nhầm Tống Á Hiên bên đó."

"Rõ."

"Đi đi, biến đi cho tôi yên."

Ba người mỉm cười chào rồi ra ngoài, cả ba vừa đi đến hành lang thì Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nói với Đinh Trình Hâm: "Cậu lợi dụng Diệu Văn, tớ sẽ mách."

Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhìn Mã Gia Kỳ: "Tớ làm thế là vì ai hả ? Lúc tớ nói, cậu cũng có phản đối đâu ! Trương Chân Nguyên, đừng có đứng đó cười, nhóc cũng không phản đối, hai người là đồng phạm."

Trương Chân Nguyên giơ hai tay đầu hàng: "Em nằm không cũng trúng đạn mà. Nhưng lúc anh Đinh nói vậy, em thực sự tưởng tượng được cảnh Diệu Văn gọi bọn mình là bố đó."

Câu nói ấy khiến Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều bật cười.

Lưu Diệu Văn, người bất ngờ trở thành con trai hắt hơi mấy cái liền, cậu xoa mũi rồi chỉ vào Nghiêm Hạo Tường: "Có phải anh mắng em không ?"

Nghiêm Hạo Tường đang cắm cúi vẽ bùa để dùng cho mgày mai, anh nghe vậy thì bất lực ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn rồi bình tĩnh nói: "Nhóc bị ngốc à."

Lưu Diệu Văn trừng mắt nhưng thấy vẻ bất cần trong mắt Hạo Tường thì quay đầu sang hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, là anh đúng không ?"

Hạ Tuấn Lâm khoanh tay nhìn Diệu Văn rồi lắc đầu: "Anh mắng thẳng mặt em."

"Aaaa....sao hai anh lại như vậy chứ." Lưu Diệu Văn vòng tay ôm lấy Hạ Tuấn Lâm rồi lắc tới lắc lui, Hạ Tuấn Lâm chỉ mỉm cười, không phản kháng.

Lưu Diệu Văn chợt nhìn vào màn hình máy tính của Hạ Tuấn Lâm, cậu thò đầu lại gần: "Anh đang tra thông tin nhân sự của phân cục Triều Dương làm gì vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm gõ thêm vài phím, từng tệp dữ liệu hiện lên đầy màn hình, cậu khẽ thở dài: "Lần trước chúng ta nói nội gián rất có thể ở phân cục Triều Dương mà, anh thử tìm trong hồ sơ này xem chút manh mối nào không."

"Thế anh tìm được gì chưa ?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, than thở: "Chẳng được gì hết. Ông trời ơi, nếu ông có mắt thì xin hãy giáng một tia sét đánh chết cái tên nội gián đó đi, đỡ cho con phải cực khổ tìm thế này."

Cậu vừa dứt lời thì một tiếng sấm vang lên bên ngoài. Tiếng sét lớn đến mức cả ba người đều giật mình, ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng phải ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn Tuấn Lâm: "Giờ cậu linh đến mức nói một câu là trời nghe theo luôn à ?"

Lưu Diệu Văn cười phá lên: "Thật sao ? Hạ nhi, mau nói mai chúng ta sẽ phá án thành công và Á Hiên về an toàn, mau nói đi."

"Đừng đùa nữa." Hạ Tuấn Lâm đẩy tay Diệu Văn khỏi cổ mình rồi bước đến bên cửa sổ.

Ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh biếc không một gợn mây, Hạ Tuấn Lâm nheo mắt: "Trời quang thế này mà lại có sấm, chẳng lẽ là sắp có yêu quái sao ?"

Nghiêm Hạo Tường lập tức hiểu người mà Hạ Tuấn Lâm đang nói đến là ai, nếu thực sự là lão yêu quái đó thì rắc rối to, hiện tại họ không có thời gian để đối phó.

Lưu Diệu Văn cũng vội cầm lấy la bàn, kim la bàn chỉ thẳng vào Thương Môn, phương vị Bạch Hổ lóe lên luồng sát khí mạnh mẽ. Bạch Hổ chủ sát, điềm này chẳng lành chút nào.

Ba đứa em trong cục cảnh sát đều hoảng loạn vì tia sét kỳ lạ đó, còn ba anh lớn đang trên đường cũng suýt trượt bánh xe, họ phải dừng lại bên dường. Cả ba xuống xe rồi ngẩng lên nhìn trời, Mã Gia Kỳ chỉ vào đám mây trắng phía xa nói với Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên: "Các cậu thấy không ?"

Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên nghiêm túc gật đầu, dù đám mây chỉ biến đổi trong chớp mắt nhưng họ vẫn nhận ra được đó là Lôi Công trên trời.

Cả ba nhìn dòng người và xe cộ vẫn đi qua lại thì lập tức hiểu tiếng sấm đó chỉ những người tu luyện mới cảm nhận được.

Lôi Công giáng sấm, cảnh báo nhân gian, xem ra giới Huyền Môn sắp có đại nạn, phải chuẩn bị tinh thần từ bây giờ.

Trương Chân Nguyên nhìn theo hướng đám mây, hỏi: "Tia sét ấy đánh trúng nơi nào vậy ?"

"Không biết nữa, khoảng cách xa lắm, thấy được đã là may rồi." Đinh Trình Hâm lắc đầu đáp.

Mã Gia Kỳ âm thầm cầu nguyện trong lòng: "Cầu xin chư Phật phù hộ cho đệ tử phá được vụ án này rồi sẽ xử lý chuyện của U Huyền."

Mã Gia Kỳ làm xong thì quay người lại gọi Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên lên xe: "Trước hết xử lý xong vụ án này đã, về cục thôi."

Phía bên kia U Huyền nhìn gốc cây bị sét đánh cháy đen, gương mặt lão tái mét. Một giọng nói vang lên sau lưng: "Sư phụ, tia sét này thật lạ, chẳng lẽ là thiên đình....."

U Huyền khẽ lắc đầu. Thiên đình, Linh Sơn, hay Thượng Cổ Côn Luân đều không can dự chuyện nhân gian, cùng lắm chỉ là một lời cảnh cáo. Nếu có thể khiến đám tà đạo run sợ thì tốt, còn không cũng không bận tâm.

"Không cần để ý, con lập tức đến Vân Châu, Kunpa đã ra yêu lệnh, hẳn là chuyện quan trọng. Ta nể tình sư phụ ông ta từng cứu mạng ta một lần, lần này con đi giúp ông ta, xem như trả xong ân tình này."

"Rõ, con đi ngay." Một tia sáng vàng lóe lên sau lưng U Huyền, người đệ tử vừa nói đã biến mất không dấu vết.

Lúc sau một cô gái mặc váy xanh, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu chạy vội đến chỗ U Huyền. Cô nhìn Mật Hoan đã rời đi thì tức tối giậm chân: "Đi gì mà chẳng đợi."

U Huyền bất lực nhìn đồ đệ: "Sư huynh con đi làm nhiệm vụ, con đi theo thì giúp được gì ngoài gây rối."

Cô gái bĩu môi rồi rụt rè nũng nịu tiến gần U Huyền: "Sư phụ, con cũng muốn đến Vân Châu cơ, cho con đi giúp sư huynh đi mà."

U Huyền nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy cũng nỡ nổi giận, lão chỉ thở dài: "Con đi thì là giúp hay là gây thêm rắc rối ? Ở yên cạnh sư phụ đi. Ta bảo con gửi yêu thiếp, con đã làm chưa ?"

Cô gái vội gật đầu: "Con gửi rồi ! Trong trăm tộc yêu, chỉ có ba mươi tộc hồi âm, trong đó mười bảy tộc tuyên bố không muốn tham chiến. Năm đại Yêu Thánh thì chỉ có hai vị đồng ý giúp đỡ. Sư phụ, giờ phải làm sao ?"

U Huyền cười khẩy: "Mười mấy năm trước, trận chiến giữa Huyền Môn và Yêu tộc khiến đôi bên đều tổn thất nặng nề, nhưng thì sao chứ ? Nếu so về thương vong thì mười người chết mới đổi lại một yêu chết ! Huyền Môn đã chẳng còn như trước, dù chỉ có mười ba tộc yêu và hai vị Yêu Thánh thì ta vẫn đủ sức diệt sạch Huyền Môn. Huống hồ ta vẫn còn một át chủ bài."

Cô gái nghe vậy thì gương mặt ngây thơ cũng dần hiện lên một nụ cười độc ác, thầy trò họ nhìn nhau cười giữa khu rừng thâm u, như thể đã thấy trước cảnh Huyền Môn máu chảy thành sông, tiếng gào khóc vang vọng khắp trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip