Vụ án thứ năm | Khói tàn - 55

Tống Á Hiên nằm trên mặt đất, nghe thấy lời Trường Mao nói mà đôi mắt mở to đầy hoảng hốt. Cậu không biết mình bị lộ từ khi nào, cũng chẳng hiểu vì sao Trường Mao lại phát hiện nhanh đến thế. Để giảm bớt nghi ngờ của Lô Vi Cốt, cậu chỉ có thể giả vờ hoảng sợ, cố gắng nhích người về phía Trường Mao, miệng bị dán băng keo nên chỉ phát ra những tiếng ú ớ.

Trường Mao quỳ dưới đất rất lâu mà Lô Vi Cốt vẫn chẳng hề làm gì, gã thấy thế thì đánh liều đứng dậy rồi đá mạnh vào người Tống Á Hiên, gằn giọng chửi: "Thằng ranh con, mày làm mất hàng của tổ chức hai lần mà còn dám trợn mắt à ? Nếu không phải vì chị Cốt đến thì mày nghĩ mày còn sống được đến bây giờ chắc. Tao giết mày thay chị Cốt ngay bây giờ."

Tống Á Hiên không thể mở miệng, lòng nóng như lửa đốt khi nghe Trường Mao đổ hết tội lỗi lên đầu mình.

Nhưng Lô Vi Cốt vẫn chẳng nói gì, Trường Mao không thể giả vờ được nữa, gã quát mấy kẻ đứng cạnh: "Mau, kéo nó ra ngoài xử lý đi !"

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên thực sự thấy sợ, cậu chỉ nhìn ánh mắt lạnh như băng của Lô Vi Cốt ngồi trên ghế cũng biết chắc Trường Mao đã thông đồng với cô ta từ trước, gã đã nói gì đó khiến cô ta tin rằng cậu chính là kẻ phản bội. Tống Á Hiên thấy mình sắp bị lôi đi thì vùng vẫy kịch liệt.

Hai gã đàn ông không giữ nổi cậu và miếng băng dính trên miệng Tống Á Hiên bị tuột ra trong lúc giằng co xuống đất, Tống Á Hiên lập tức hét to: "Trường Mao giết Phong Tử Thạch."

Câu ấy đã khiến Lô Vi Cốt ngẩng đầu, cô ta nheo mắt: "Mày nói cái gì ?"

Trường Mao vốn tưởng mình có thể thoát nạn, nay lại hoảng loạn chửi rủa: "Mày nói bậy cái mẹ gì đấy, tao giết mày !"

Trường Mao vừa nói vừa rút dao từ thắt lưng ra, gã xông đến đâm Tống Á Hiên nhưng cô gái mặc váy trắng đứng cạnh Lô Vi Cốt rút súng, bắn một phát vào cổ tay gã. Máu từ cổ tay Trường Mao bắn lên mặt Tống Á Hiên, cậu ngẩng đầu nhìn cô gái ấy, gương mặt búp bê nhưng giọng nói lại lạnh tanh: "Chị Cốt còn đang hỏi chuyện, ai dám làm bừa ?"

Trường Mao đau đớn quỳ rạp xuống đất, Lô Vi Cốt chậm rãi đứng dậy, đá mạnh một cái khiến gã lăn sang một bên, cô ta cúi xuống trước mặt Tống Á Hiên: "Nói lại câu vừa rồi."

Tự nhiên Tống Á Hiên có chút sợ hãi khi đối diện với ánh mắt của Lô Vi Cốt: "Tôi không làm mất hàng, cũng chưa từng phản bội tổ chức. Anh Phong là do anh Hùng ca, anh Toàn bị cảnh sát bắn chết, tôi không thẹn với lòng mình !"

Tống Á Hiên càng nói càng kích động, đến cuối gần như gào lên.

Lô Vi Cốt đứng thẳng người, nhìn Tống Á Hiên rồi khẽ liếc mắt ra hiệu cho cô gái sau lưng, Tiểu Tiểu lập tức hiểu ý: "Cậu nói mình không thẹn với lòng, nhưng tại sao chị Cốt phải tin lời cậu ?"

Tống Á Hiên cúi thấp đầu, não cậu vận động hết tốc độ, cậu nhanh chóng trả lời: "Những gì tôi nói là thật ! Anh Toàn chết là ngoài ý muốn, nếu hắn không chọc cảnh sát thì đã chẳng xảy ra chuyện gì. Còn Phong Tử Thạch là do anh Hùng cố tình kéo lại để đỡ đạn cho mình, tôi tận mắt chứng kiến. Bởi vì.....bởi vì hai kẻ đó lợi dụng trẻ em để vận chuyển hàng trắng. Anh Phong trong cơn say đã kể với tôi, lô hàng đó bán được hai mươi lăm vạn, chia theo tỷ lệ ba bảy. Anh Hùng không muốn chia tiền nên cố ý giết Phong Tử Thạch !"

Tống Á Hiên nói rất nhanh, mang theo sự hoảng loạn không che giấu nổi, có mấy đoạn còn vỡ cả giọng.

Tống Á Hiên không hề vu khống, bởi Cổ ứng thanh đã nghe được hết mọi chuyện rồi kể lại cho cậu. Trường Mao và Phong Tử Thạch đã dùng chiêu du lịch trẻ em làm bình phong, ép mười lăm đứa nhỏ nuốt bột trắng trong bụng để qua cửa kiểm tra an ninh. Sau đó Trường Mao đã nói với Phong Tử Thạch rằng hàng đã giao nhưng tiền chưa về, Phong Tử Thạch không vui nhưng vì Trường Mao là đại ca nên đành im lặng.

Lô Vi Cốt nhanh chóng bắt được trọng điểm, cô ta liếc mắt nhìn Trường Mao đang quỳ bên cạnh: "Trẻ em cái gì ?"

Trường Mao lập tức lắc đầu lia lịa: "Chị Cốt, không có, không có đâu, chị đừng nghe nó nói nhảm. Nó là người mới thì biết cái gì chứ ?"

Tống Á Hiên chộp ngay lấy cơ hội mà nói lớn: "Chính vì tôi là người mới nên tôi chẳng có lý do gì phải nói dối. Còn anh đó, tôi gọi anh là anh Hùng, vậy mà anh lại đẩy tôi ra chịu tội thay."

Lô Vi Cốt khẽ ngả người ra sau, phất tay bảo tên đàn em phía sau: "Tháo trói cho cậu ta."

Sợi dây được gỡ ra, Tống Á Hiên từ từ đứng dậy rồi dựa vào tường, cuối cùng cũng vượt qua cửa ải này.

Lô Vi Cốt tiến đến trước mặt Trường Mao, gót giày đạp mạnh lên lưng gã: "Hóa ra mày chẳng hề để lời tao nói vào đầu nhỉ ?"

Trường Mao không ngờ mình lại bị Tống Á Hiên phản đòn như vậy, giờ đây Lô Vi Cốt chẳng còn quan tâm đến hai lô hàng bị mất nữa, điều khiến Lô Vi Cốt thực sự nổi giận là việc gã và Phong Tử Thạch đã chạm vào điều cấm kỵ lớn nhất của cô ta.

Trường Mao run rẩy, giọng lắp bắp: "Chị Cốt...em không cố ý bắt lũ trẻ đó, em mua bọn chúng, nếu em không mua thì chúng đã biến thành gỗ tròn rồi, em chỉ dùng chúng để vận chuyển một lô hàng thôi. Khi hàng đến nơi thì em thả chúng đi rồi, thật đấy, chị Cốt !"

Lô Vi Cốt cúi xuống, trên môi là nụ cười nhưng trong mắt chẳng có chút ấm áp nào. Cô ta vỗ vai Trường Mao, phủi đi lớp bụi, giọng đầy dịu dàng: "Đây là lần đầu tiên tao nghe lý lẽ kiểu đó đấy, nhờ mày mà tao được mở mang tầm mắt. Lang Lỗi vừa mới bị tao xử, giờ mày và Phong Tử Thạch lại diễn màn này cho tao xem. Trường Mao à...."

Giọng Lô Vi Cốt càng dịu dàng thì Trường Mao càng sợ, quả nhiên ánh mắt cô ta trở lên sắc lạnh chỉ ngay sau đó, cô ta tát mạnh vào mặt Trường Mao: "Mày bằng mặt không bằng lòng, giả vờ cũng giỏi đấy."

Lô Vi Cốt đứng thẳng dậy, lạnh lùng phán: "Mao Hùng, một là vi phạm điều cấm của Cốt Đường, hai là phản bội anh em Hai tội cộng lại, mở Hương Đường, thi hành gia pháp !"

Trường Mao thừa biết gia pháp là gì, tính cách của người đàn bà này rất tàn độc, leo lên được vị trí này thì chắc chắn thủ đoạn phải vô cùng tàn nhẫn. Bất cứ ai từng trải qua cái thứ gọi là gia pháp đó, cả đời đều không quên được. Huống hồ Trường Mao còn phạm phải điều cấm đầu tiên, mức độ trừng phạt chẳng khác nào cực hình.

Trường Mao nhìn chằm chằm lưng Lô Vi Cốt, sự hận thù càng lúc càng mạnh. Gã không phục Lô Vi Cốt, không chỉ vì cô ta là phụ nữ, mà còn vị trí thủ lĩnh của cô ta không chính đáng.

Năm xưa, thủ lĩnh tiền nhiệm Lô Hào chết bất ngờ trong phòng làm việc, chính Lô Vi Cốt với thân phận con nuôi đã đứng ra tiếp quản tổ chức. Thời gian đó, cô ta phải đấu với bốn ông lão lớn trong tổ chức để giành vị trí thủ lĩnh, hầu như chẳng có lão đại nào ủng hộ cô ta.

Thế nhưng cả bốn ông lão đều chết một cách kỳ lạ chỉ trong ba ngày, gia đình của họ cũng bị giết sạch, sau đó sự phản đối Lô Vi Cốt trong tổ chức dần biến mất. Lô Vi Cốt dùng thủ đoạn máu lạnh để xây dựng lại tổ chức, đổi tên thành Cốt Đường và danh tiếng vang khắp giang hồ, cô ta trở thành một côn đồ khét tiếng trong giới buôn ma túy.

Nhưng cũng chính vì Lô Vi Cốt quản quá tàn khốc, không tha thứ cho bất kỳ sự chống đối nào, phần lớn đàn em trong tổ chức là đàn ông thô kệch, họ khó chịu khi phải nghe lời một con đàn bà và bị kiểm soát bằng hình xăm. Dù Lô Vi Cốt mang lại nguồn thu khổng lồ nhưng chẳng thể thỏa mãn được khát vọng lật đổ cô ta của chúng. Từ đó Cốt Đường đã không còn đoàn kết như trước nữa.

Trường Mao càng nghĩ càng tức, cùng lắm thì chết trùm, gã rút con dao giấu trong áo ra rồi lao về phía Lô Vi Cốt. Tốc độ nhanh đến mức Lô Vi Cốt không kịp phản ứng, chỉ có Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng động phía sau, cô quay lại thì thấy Trường Mao nhào tới, cô lập tức chắn cho Lô Vi Cốt: "Chị Cốt, mau tránh ra."

Con dao đâm vào vai Tiểu Tiểu nhưng cô vẫn gắng sức chắn cho Lô Vi Cốt. Trường Mao định đâm nhát thứ hai thì bị Tống Á Hiên khống chế, cậu bẻ gập tay gã rồi giật lấy con dao. Trường Mao chỉ còn một tay nên chẳng thể phản kháng, gã bị Tống Á Hiên ghì chặt xuống đất.

Lô Vi Cốt ôm lấy Tiểu Tiểu, quát lớn với đám người trong tầng hầm: "Phạt Mao Hùng bằng "Áo Đỏ" ngay lập tức ! Gọi bác sĩ tới ngay, nhanh lên !"

Hai tay của Trường Mao bị treo lên, gã nghe thấy hai chữ "Áo Đỏ" thì lập tức sụp đổ, điên loạn cười phá lên: "Mày muốn bán mạng cho con đàn bà đó à ? Con đĩ đó không có nhân tính đâu, ha ha ha ha, cô ta coi tất cả chúng mày là chó của cô ta thôi ! Ha ha ha ha Lô Vi Cốt, con đĩ bán thân giống hệt con em gái, mặc đẹp thế nào cũng chỉ là con điếm thôi ha ha ha..."

Tống Á Hiên nhìn Trường Mao phát điên mà rùng mình, cậu không hiểu vì sao gã lại như vậy, cũng chẳng kịp nghĩ đến những lời nói kia, vì chỉ một giây sau cậu đã hiểu "Áo Đỏ" thật sự là gì.

"Địt mẹ, tao cho chửi mày này !" Một tên đàn em của Lô Vi Cốt nghe vậy thì cầm thanh sắt đang đỏ rực trong chậu than tới rồi dí thẳng vào miệng Trường Mao. Tiếng thịt cháy xèo xèo cùng với Trường Mao giãy giụa điên cuồng. Tống Á Hiên nhắm chặt mắt nhưng cậu vẫn không bỏ đi, chỉ lặng lẽ lấy sợi dây chuyền ra để lấy bằng chứng.

Đám đàn em nhìn miệng Trường Mao dính chặt lại thì cười lạnh, chúng đến trước tượng Quan Nhị Gia rồi thắp một nén hương, bắt đầu gia pháp "Áo Đỏ".

Chúng lột áo Trường Mao ra, một tên đấm liên tiếp vào bụng gã khiến gã không còn sức phản kháng. Sau đó chúng đặt một cái chậu dưới chân Trường Mao, mở nắp bia rồi đổ lên đầu gã, một tên vừa kề dao sau gáy Trường Mao vừa nói: "Đừng trách ông trời, cũng đừng trách tao, chỉ trách mày xui thôi. Để anh em tiễn mày chai bia, xuống Hoàng Tuyền rồi thì đừng quay đầu lại."

Tên đó rạch một đường sâu dọc theo xương sống của Trường Mao, rạch đến thắt lưng thì vòng một vòng quanh eo rồi trở lại vị trí xương sống. Sau đó dựng dao lên da và bắt đầu cắt từ phía trên.

Máu nhỏ từng giọt xuống chậu, cuối cùng Tống Á Hiên cũng hiểu "Áo Đỏ" là gì. Lột trần phần da thân trên, để lộ lớp thịt đỏ au bên trong, như thể đang mặc một chiếc "Áo Đỏ".

Tống Á Hiên không chịu nổi mà quay người bỏ chạy, cảnh tượng ấy in sâu vào đầu cậu, khiến dạ dày quặn thắt.

Đồng thời hình ảnh đó đã được truyền về cục cảnh sát, năm người anh em của cậu trừ Đinh Trình Hâm nhìn thấy đoạn "Áo Đỏ" đó thì lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Sau một hồi đè nén cơn buồn nôn, họ dìu nhau quay lại rồi ngồi bệt xuống ghế, Nghiêm Hạo Tường run giọng nói: "Thế này thì vô nhân tính quá rồi."

"Cậu đừng nói nữa, tớ không muốn nhớ lại đâu." Hạ Tuấn Lâm bịt miệng Nghiêm Hạo Tường, không cho nói thêm.

Mã Gia Kỳ vỗ ngực mấy cái rồi nói với Trương Chân Nguyên: "Người phụ nữ tên Lô Vi Cốt...ợ....lát nữa....tra theo cái tên đó....ợ..."

Trương Chân Nguyên nằm gục trên bàn, yếu ớt đáp: "Em biết rồi, để em nghỉ đã...."

Đinh Trình Hâm đưa cho mỗi người một cốc nước, giọng trầm ổn: "Uống cho dễ chịu một chút, mọi người ổn chứ ?"

Năm người lắc đầu, cố tỏ ra bản thân không sao, bọn này từng trải rồi. Đinh Trình Hâm liếc nhìn rồi nói: "Vậy thì tốt, trưa nay ăn miến tiết vịt đi."

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên lập tức bật dậy lao vào nhà vệ sinh, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cố nhịn nhưng không trụ nổi nên phải chạy theo. Chỉ có Lưu Diệu Văn đang ngẩn người là may mắn thoát nạn. Đinh Trình Hâm cầm hộp khăn giấy, thong thả đi về phía nhà vệ sinh.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống chỗ của Trương Chân Nguyên, màn hình máy tính vẫn còn vang lên giọng nói yếu ớt của Tống Á Hiên, cậu phải nghe mãi mới hiểu ra.

"Lỗ...Lồ...Lộ ! Lộ Du là ai vậy ?" Lưu Diệu Văn chậm rãi nhích ghế đến trước máy tính mà Hạ Tuấn Lâm dùng để tra cứu hồ sơ nhân sự lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip