Vụ án thứ tư | Ác quỷ ẩn sau lớp mặt nạ - 13

Mọi người nghe thấy thế thì lập tức hỏi rốt cuộc Trương Chân Nguyên đã nghe được gì.

Trương Chân Nguyên thuật lại nguyên văn những gì mình nghe được, ai nấy đều kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt. Mã Gia Kỳ nghiến răng ken két, tức giận nói: "Lại là cái tên khốn nạn U Huyền đó !"

"U Huyền là ai ?" Ngao Tử Dật hỏi, anh chưa từng đối mặt với U Huyền nên không biết đến lão yêu quái này. Năm xưa trong đại chiến Huyền Môn, các vu sư Mân Đô đều ra sức hỗ trợ nhưng hầu như tất cảđều bỏ mạng, những người còn sống sót cực kỳ ít, mà người có thể thành tài trong số đó lại càng hiếm hoi.

Đinh Trình Hâm ngắt lời Ngao Tử Dật, vẻ mặt lo lắng nói: "Hiện tại U Huyền không quan trọng, quan trọng là Chu Hiểu Trân và Lâm Đường Nhất."

Một câu đã thức tỉnh tất cả, tám người họ đè nén sự giận dữ muốn giết U Huyền xuống rồi vội vã chạy khỏi khách sạn.

Ngao Tử Dật, Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đi trước bằng xe hơi, còn Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bắt taxi bám theo sau.

Lưu Diệu Văn vừa nhíu mày suy nghĩ lời Trương Chân Nguyên vừa hỏi: "Có một điểm mà em vẫn chưa hiểu rõ, vì sao Lâm Thanh Tân lại muốn giết Chu Hiểu Trân ?"

Ngao Tử Dật vừa lái xe vừa trả lời: "Gã Lâm Thanh Tân đó là một trai phượng hoàng*, bố mẹ Chu Hiểu Trân đã không ưng mối hôn nhân này, có lẽ áp lực từ mọi phiến đã khiến nội tâm Lâm Thanh Tân vặn vẹo rồi."

(*Trai phượng hoàng: chỉ những người đàn ông xuất thân nghèo khó nhưng vươn lên thành công nhờ nỗ lực của bản thân. Từ này thường mang sắc thái tiêu cực, ám chỉ những người thành đạt nhưng vẫn có tư tưởng bảo thủ, gia trưởng hoặc quá phụ thuộc vào gia đình)

"Nếu thực sự không chịu nổi nữa thì ly hôn là được, sao phải giết cô ấy ?"

Mã Gia Kỳ thấy Lưu Diệu Văn tức giận đến mức mặt mày sa sầm thì khẽ bật cười. Lưu Diệu Văn toát lên sự bộc trực và căm phẫn đúng như một người trẻ tuổi nên có, đó là thứ vô cùng đáng quý.

Ngao Tử Dật nghiêm túc giải thích cho Lưu Diệu Văn về "bản chất" con người: "Có nhiều chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dựa theo những gì chúng ta nghe được lúc nãy thì Lâm Thanh Tân chắc chắn đã ngoại tình trong hôn nhân, thậm chí còn có một đứa con gái với tình nhân, một khi ly hôn thì anh ta sẽ chẳng được gì cả. Nhưng nếu Chu Hiểu Trân chết thì anh ta có thể nhận được một khoản thừa kế lớn, tiền bồi thường, thậm chí còn có thể xây dựng hình tượng người chồng đau khổ. lúc đó cư dân mạng sẽ không ngừng đổ tiền cho anh ta."

"Vậy còn U Huyền thì sao ? Lão ta đã dùng thứ gì để trao đổi với Lâm Thanh Tân, đến mức anh ta sẵn sàng đưa cả con ruột của mình cho lão luyện."

Không ai trả lời được câu hỏi của Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ lẫn Trương Chân Nguyên đều không rõ Lâm Thanh Tân đã trao đổi điều gì với U Huyền, chắc hẳn phải là một thứ cám dỗ cực kỳ lớn thì mới khiến anh ta đưa ra một quyết định độc ác đến như vậy.

Nhưng Ngao Tử Dật lại nhìn thấu suy nghĩ của Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên, ạmcười lạnh một tiếng rồi nói: "Đừng bao giờ nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, có khi căn nguyên lại rất đơn giản."

Mã Gia Kỳ hỏi: "Vậy theo như lời của Tam Gia thì tại sao ?"

Ngao Tử Dật vạch trần bản chất đáng khinh của Lâm Thanh Tân: "Ví dụ như tôi giúp anh giết Chu Hiểu Trân, còn anh giúp tôi tìm thi thể để luyện hóa, dùng chính con ruột của anh để đổi lấy tự do và...tình yêu !"

Trương Chân Nguyên nghe vậy bật cười: "Tình yêu chỗ nào ?"

"Vợ mới của Lâm Thanh Tân đó, đàn ông cặn bã với kẻ thứ ba thì mãi mãi là tình yêu đích thực ! Các anh không hiểu chân lý này à ?"

Khi tiếng trêu chọc của Ngao Tử Dật còn vang lên thì họ cũng vừa đến nơi, Ngao Tử Dật dừng xe cách chùa thiền một đoạn khá xa. Sau khi đỗ xe ở chỗ kín đáo thì bốn người lặng lẽ xuống xe, khom lưng tiến về phía trước, thậm chí không dám bật đèn pin vì sợ kinh động kẻ địch.

Xe của nhóm Đinh Trình Hâm cũng bám theo sát nút, chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn. Sau khi bốn người xuống xe, Hạ Tuấn Lâm đứng yên tại chỗ rồi ra hiệu cho ba người còn lại đi trước, Đinh Trình Hâm quay đầu lại khẽ hỏi: "Em định làm gì vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm vỗ nhẹ vào chiếc chuông nhỏ bên hông: "Anh Trương vừa nói sẽ có người mang máu chó đen và chu sa tới cho gã pháp sư, em phải bố trí người canh chừng."

Tống Á Hiên giơ cổ tay, để lộ Trúc Diệp Thanh: "Để Bo Bo làm đi."

Hạ Tuấn Lâm khoát tay: "Cho nó làm thì phí tài nguyên lắm, xem tớ đây."

Hạ Tuấn Lâm xé một hình nhân từ giấy vàng rồi khẽ rung chuông, miệng đọc chú: "Đi trong âm dương, soi xét sự tình, xin người hiện thân, giúp ta sáng tỏ."

Hình nhân từ từ bay lên, cậu chỉ vào nó rồi ra lệnh: "Làm ơn canh giữ ven đường, nếu có người đến thì báo ngay !"

Hình nhân gật đầu rồi nhanh như chớp bay vụt vào bụi cỏ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, cười nói: "Gọi quỷ nhập giấy, chiêu này hay đấy !"

Hạ Tuấn Lâm đắc ý hất cằm. Tát Mã rất giỏi giao tiếp với linh thể, yêu tiên và cô hồn dã quỷ, thuật pháp của họ luôn thiên về việc mượn sức mạnh từ các yêu tiên để giải quyết mọi chuyện.

Sau khi bố trí xong Thần Canh Đường, bốn người nhanh chóng chạy về phía sau của chùa thiền. Giếng nước kia nằm ngay cạnh Điện Đại Hùng Bảo, bốn người chạy đến sát tường rồi ngẩng đầu quan sát.

Hạ Tuấn Lâm do dự hỏi nhỏ: Tường này không có điện đâu nhỉ ?

Đinh Trình Hâm nói: "Chắc là không đâu, nơi này chỉ là một ngôi chùa giả, xung quanh hoang vu thế này, ai rảnh mà đi ăn trộm chứ ?"

Đinh Trình Hâm đứng tấn, tựa lưng vào tường, hai tay đan lại đặt giữa đùi rồi gật đầu ra hiệu với Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm lùi lại mấy bước, giẫm lên tay Đinh Trình Hâm rồi được anh đẩy lên tới đầu tường.

Hạ Tuấn Lâm nằm rạp trên đầu tường nhìn vào bên trong, Đinh Trình Hâm ở phía dưới cố sức chống đỡ. Dù Hạ Tuấn Lâm có nhẹ đến đâu thì cũng là một chàng trai cao một mét tám nên vẫn hơi khó khăn.

"Hạ nhi, có ai bên trong không ?"

"Ấy ấy ấy, anh Đinh giữ chắc chút, giữ chắc chút."

Hạ Tuấn Lâm rướn cổ nhìn thật kỹ, phát hiện tấm vải phủ miệng giếng đã bị vén lên, điều này chứng tỏ bọn họ đã vào trong chùa rồi.

Bên này Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đang trèo lên cây, định đứng trên cành để quan sát bên trong. Nhưng mới trèo được nửa chừng thì nghe thấy giọng của Lưu Diệu Văn từ trên đỉnh đầu: "Cây này hết chỗ rồi, mấy anh leo cây khác đi."

"Một mình nhóc chiếm cả cái cây ?"

Tống Á Hiên vừa nói xong thì giọng Mã Gia Kỳ đã vang lên: "Anh với Chân Nguyên là người chết à ?"

Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đành phải lùi lại, dù cây có khỏe cỡ nào thì cũng không chịu nổi năm người. Cũng may Ngao Tử Dật ở cây bên cạnh đang mỉm cười vẫy tay gọi: "Qua đây nè, bên tôi còn chỗ trống !"

Hai người lập tức trèo qua chỗ Ngao Tử Dật, họ đứng trên nhánh cây vừa khéo nhìn thấy người đàn ông mặc áo vải thô đeo một chiếc túi vải lớn sau lưng đang từ từ đi tới bên giếng, ông ta nhìn giếng bằng ánh mắt đầy châm biếm, cười nhạt: "Cái giếng này nứt cả đáy rồi, xem ra oán khí của Chu Hiểu Trân thật sự ngút trời đấy !"

Tâm Diệp ngồi trên xe lăn bên cạnh khẽ nói: "Đúng vậy, ngày nào Chu Hiểu Trân gào khóc, đến cả âm đồng âm nữ cũng không trấn nổi cô ta."

Phùng Sinh thở dài một tiếng: "Vẫn là đánh giá thấp lòng thương con của Chu Hiểu Trân rồi, dù âm đồng âm nữ có mở mắt thông linh nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là hình nhân bằng giấy. Oán khí của cô ta ngày càng sâu nặng, cho dù là âm đồng âm nữ được tạo từ pháp thuật cũng không địch lại nổi."

Tám người bọn họ đứng khá xa, ngay cả Hạ Tuấn Lâm đang bám trên đầu tường cũng chỉ có thể thấy miệng Phùng Sinh mấp máy chứ không nghe rõ được. Tống Á Hiên huých nhẹ Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, khẽ hỏi: "Anh Tường, tên đó nói gì vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc đáp: "Tớ là 'Thiên Lý Nhãn', còn 'Thuận Phong Nhĩ' ở cái cây bên kia kìa !"

"Thuận Phong Nhĩ" bên này cũng bị người trên cùng cây ghét bỏ, anh chẳng nghe được gì cả, khẽ làu bàu phản đối: Tai tôi thính thật nhưng tôi có phải cái radio đâu mà xa mấy cũng nghe được !

Hạ Tuấn Lâm còn đang cố nhoài người quan sát kỹ hơn thì đột nhiên Đinh Trình Hâm buông tay, cậu ngã từ trên đầu tường xuống và rơi vào vòng tay Đinh Trình Hâm. Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt hỏi: "Sao anh buông tay ?"

"Em nặng lắm đấy, em không biết sao ? Đi theo anh !" Đinh Trình Hâm đáp lại với vẻ chán nản.

Đinh Trình Hâm dẫn Hạ Tuấn Lâm chạy đến phía bờ tường bên kia. Lần này Đinh Trình Hâm thông minh hơn, anh kê thêm vài viên đá là bệ đỡ, cả hai cùng bước lên rồi trèo lên đầu tường. Vừa hay vị trí này nằm gần cái giếng, lại được cây cối che phủ, người trong chùa không thể nhìn thấy họ trên tường, còn họ thì có thể thấy rõ mọi hành động xung quanh giếng, thậm chí còn nghe được cả tiếng nói.

Hạ Tuấn Lâm tán thưởng: "Tuyệt đấy, anh Đinh ! Sao lúc nãy anh không chọn chỗ này luôn ?"

Đinh Trình Hâm không trả lời, anh tuyệt đối sẽ không nói cho Hạ Tuấn Lâm biết là mình hoàn toàn quên mất chỗ này, anh không thể để tụi nhóc có cơ hội cười nhạo mình được.

Bảy người ổn định vị trí của mình, lần lượt lấy bộ đàm đeo vào tai, Ngao Tử Dật thấy mọi người đều đeo thì cũng không nói gì thêm. Một lát sau, anh cảm giác bên tai có gì đó, quay đầu lại thì thấy Tống Á Hiên đang chìa bộ đàm ra trước mặt: "Tam gia, của anh nè !"

Ngao Tử Dật nhận lấy bộ đàm, ngón tay xoa nhẹ một cái rồi mỉm cười với Tống Á Hiên và đeo lên tai.

Ngao Tử Dật vừa đeo xong thì lập tức vang lên giọng nói thấp giọng của Đinh Trình Hâm bên tai: "Người giấy của Hạ nhi vừa quay lại báo tin, có người mang máu chó đen và chu sa mà pháp sư kia cần đến rồi."

Mã Gia Kỳ chau mày nhìn vào sân chùa: "Đã rõ, giữ cảnh giác, lát nữa hành động cùng lúc !"

Sáu người từ từ tụt xuống khỏi cây rồi chạy đến chỗ của Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên kéo nhẹ áo của Hạ Tuấn Lâm, cậu lập tức hiểu ý rồi nhường vị trí cho Tống Á Hiên.

Trước đó họ đã bàn bạc rằng để Tống Á Hiên ra tay trước, nhằm thăm dò thực lực thật sự của tên pháp sư kia.

Trong sân chùa, Mạnh Văn Thành cùng một thùng lớn đựng máu chó đen và năm lạng chu sa đứng cạnh miệng giếng. Phùng Sinh mở nắp thùng ra thì một mùi tanh nồng nặc bốc lên.

Mạnh Văn Thành lấy lòng nói: "Tôi đã mua hẳn ba con chó đen to, máu vừa mới lấy xong đấy."

Gã nói xong thì lại lấy ra một gói giấy kẹp dưới nách cho Phùng Sinh: "Đây là chu sa mà ngài cần."

Lâm Vận Đình đẩy xe lăn của Tâm Diệp đứng bên cạnh, Tâm Diệp mỉm cười nói: "Hôm nay làm xong, ngôi chùa sẽ yên ổn."

"Đúng vậy, phải cảm ơn hai vị đại sư. Nếu không có hai người thì cháu gái của tôi bị oan hồn quấy nhiễu ngày đêm cũng không sống nổi nữa."

Vị trí của Đinh Trình Hâm đã được thay bằng Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ vừa nhìn thoáng qua đã lập tức nhận ra Mạnh Văn Thành chính là người lính cứu hỏa ăn mặc lôi thôi mà anh từng chỉ ra qua màn hình.

Xem ra vụ án mạng lần này đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ lâu. Trước là trấn yểm sau là mua chuộc giúp việc, từ lính cứu hỏa cho tới thay thế người chết, Lâm Thanh Tân tính toán rất chu toàn, không sót một chi tiết nào.

Mạnh Văn Thành đứng cạnh Phùng Sinh hỏi: "Pháp sư, khi nào chúng ta bắt đầu đây ?"

Phùng Sinh nhìn đồng hồ rồi đáp: "Phải đợi Lâm Thanh Phong mang tượng của tôi đến."

Vừa dứt lời thì Lâm Thanh Phong đã ôm tượng chạy vào, hắn hổn hển đưa bức tượng được bọc trong tấm vải đỏ cho Phùng Sinh.

Phùng Sinh tức giận quát: "Anh làm cái gì thế, sao lại xóc nảy tượng pháp như thế ? Đúng là đồ hỗn láo !"

Lâm Thanh Phong bị mắng đến nỗi không nói được gì nhưng trong lòng bốc hỏa, mặt đầy khinh thường: "Tôi mời ông đến là để giúp việc. Ông làm việc, tôi trả tiền. Tiền ông được trả không thiếu đồng nào mà còn ra vẻ này nọ à ?"

Phùng Sinh tức giận quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Phong nhưng hắn vẫn ra vẻ ngạo nghễ, lớn tiếng nói: "Làm được thì làm, không làm được thì biến ! Thứ anh em tôi có là tiền, thuê một pháp sư giỏi là chuyện dễ như trở bàn tay ? Ông có làm không ?"

Phùng Sinh trừng mắt nhìn Lâm Thanh Phong nhưng vẫn không lên tiếng, ông ta không thể làm hỏng chuyện lớn của Lão U. Lần này phong ấn Chu Hiểu Trân này không chỉ là vì Lâm Thanh Tân mà còn vì Lão U. Nếu Chu Hiểu Trân thoát ra thì nhất định sẽ lần theo hơi thở của con mình mà tìm đến Lâm Trinh Nha và Lâm Thanh Đồng, đến lúc đó mà tìm tới Lão U thì chỉ gây thêm rắc rối. Chi bằng ông ta ra tay phong ấn cắt đứt hậu họa thì tốt hơn, còn tên ngu xuẩn trước mắt này...để sau khi xong việc rồi giết cũng chưa muộn !

Phùng Sinh nghĩ tới đây thì nhếch mép cười lạnh, ông ta nuốt cơn giận xuống, quay lại tiếp tục sắp xếp tế đàn. Lâm Thanh Phong thấy vậy thì tưởng ông ta sợ, đắc ý đứng sau lưng nói: "Quả nhiên vẫn là vì tiền. Cũng đúng thôi, ai lại từ chối tiền chứ. Vì tiền mà làm chó cũng chẳng xấu hổ, đúng không đại sư ? Hahahahahahaha."

Lâm Thanh Phong vừa cười phá lên th Phùng Sinh vung tay tát thẳng vào mặt Lâm Thanh Phong. Khuôn mặt Lâm Thanh Phong lập tức sưng đỏ, đau đến mức hắn nghiến răng trợn mắt.

Lâm Vận Đình thấy vậy thì vội vàng cầu xin: "Pháp sư, anh tôi không biết pháp thuật cao cường của ông nên đã xúc phạm, xin ông tha thứ."

Phùng Sinh chẳng buồn để ý, lạnh lùng nói: "Đây chỉ là bài học nhỏ thôi, ba ngày sau sẽ tự hết. Cứ từ từ mà chịu đựng đi."

Lưu Diệu Văn đứng dưới tường kéo nhẹ áo hai người anh bên cạnh, hỏi nhỏ: "Tình hình bên trong thế nào rồi ?"

Mã Gia Kỳ quay đầu lại khẽ nói: "Chó cắn nhau bên trong."

"Bên nào thắng ?"

Tống Á Hiên đáp: "Chó đen thắng, chó họ Lâm thua te tua."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip