Vụ án thứ tư | Ác quỷ ẩn sau lớp mặt nạ - 3

Lời của Lưu Diệu Văn khiến Mã Gia Kỳ phải suy nghĩ. Ngôi chùa Thiền thờ phụng chư thiên thần Phật lại không hề có ánh sáng Phật che chở, ngược lại bị khí đen bao phủ, đúng là kỳ lạ.

Chuyện xảy ra bất thường ắt có điều quỷ dị nhưng giờ chỉ dựa vào cảm giác thì chẳng thể chứng minh gì được. Điều duy nhất bọn họ có thể xác định là trong ngôi chùa Thiền này không sạch sẽ, không phải là một ngôi chùa Thiền chân chính. Dù cho có bao nhiêu tín đồ mà không có ánh sáng Phật bảo hộ thì thứ ngồi trên đài sen trong đại điện cũng chỉ là những pho tượng đất sét lạnh lẽo vô hồn mà thôi.

Thật đáng thương cho những tín đồ thành tâm quỳ lạy, rốt cuộc cũng chỉ đang quỳ trước công cụ kiếm tiền của kẻ ích kỷ nào đó mà thôi.

Mã Gia Kỳ khẽ thở dài, anh vốn xuất thân từ Phật Môn, khi thấy kẻ khác lấy danh nghĩa Phật để trục lợi thì dĩ nhiên sẽ thấy bất bình. Mã Gia Kỳ không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ bước về phía trước, sáu người còn lại thấy tâm trạng anh không tốt cũng chẳng dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.

Trương Chân Nguyên nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ càng lúc càng khuất dần, lặng lẽ lẩm bẩm: "Mọi người nói xem, oán khí trên người anh Mã và khí đen bao trùm ngôi chùa này, thứ nào lợi hại hơn ?"

Tống Á Hiên khoác tay lên cổ Trương Chân Nguyên: "Chắc chắn là anh Mã rồi !"

"Tớ cũng nghĩ vậy. Oán khí trên người Mã Gia Kỳ ấy à, không ai dám bén mảng trong vòng mười mét." Hạ Tuấn Lâm vuốt cằm, vẻ mặt như đã nhìn thấu tất cả.

Sáu người cứ thế trò chuyện, cũng không tiến lên quấy rầy Mã Gia Kỳ, thế nhưng luôn có kẻ không biết điều.

Một nhà sau đi ngang qua thì đưa tay cản Mã Gia Kỳ lại: "Trông sắc mặc vị thí chủ này u ám, chẳng hay trong lòng có điều u uất khó giãi bày ?"

Mã Gia Kỳ ngước mắt đánh giá nhà sư đang chắn trước mặt mình, hắn mặc áo cà sa vàng, đeo túi vải sau lưng, chân mang giày nhà sư, tuy kiểu dáng có vẻ đúng quy cách nhưng vẫn có chút không đúng. Điều khiến Mã Gia Kỳ bật cười là cổ tay ẩn sau tay áo của vị này là một chiếc đồng hồ hàng hiệu.

Thế nhưng Mã Gia Kỳ không vội vạch trần, anh chỉ mỉm cười nói: "Đại sư có thể giúp tôi giải tỏa nỗi u uất trong lòng sao ?"

Nhà sư chắp tay hành lễ, niệm một tiếng A Di Đà Phật rồi chỉ vào trán Mã Gia Kỳ: "Thí chủ, ấn đường thâm đen, mắt hơi đỏ, quanh người lại đầy sát khí, e là có oán linh bám thân rồi !"

Mã Gia Kỳ bật cười, đầu lưỡi đẩy vào má, "Ồ đúng vậy, sát khí trên người tôi đúng là rất nặng."

Nhà sư thấy Mã Gia Kỳ chịu trò chuyện lại càng thêm phấn khởi, hắn vội vàng móc một tấm danh thiếp từ túi vải rồi đưa cho anh. Trên danh thiếp in tên ngôi chùa phía sau lưng kèm theo lịch nghe giảng kinh, các khóa tu cùng thời gian và tiêu chuẩn của một nghi lễ gọi là Nhận ngọc kết thiện duyên.

"Nhận ngọc....là gì vậy ?"

Nhà sư kia lại lấy ra một chiếc hộp đỏ, bên trong là một miếng ngọc thô, thậm chí còn chưa tới trình độ ngọc chất đậu*, trên mặt ngọc khắc hình tượng Quan Âm.

(*Ngọc chất đậu: là một thuật ngữ chuyên ngành trong giới ngọc, đặc biệt là ngọc phỉ thúy, dùng để chỉ loại ngọc có chất lượng thấp, cấu trúc thô, kém tinh khiết)

Khoảnh khắc Mã Gia Kỳ nhìn thấy hình Quan Âm ấy, sáu người còn lại đứng cách đó không xa đểu thấy rõ lồng ngực của anh đang phập phồng dữ dội.

Chính Mã Gia Kỳ cũng không hiểu sao mình có thể nhẫn nhịn cơn giận bùng lên trong ngực mà còn cố nặn ra nụ cười, lên tiếng hỏi nhà sư kia: "Miếng ngọc Quan Âm này....có tác dụng gì vậy ?"

Nhà sư cười tươi như hoa, ghé sát vào bên tai Mã Gia Kỳ nói nhỏ: "Tôi là nhà sư của ngôi chùa phía sau. Hiện tại chùa đang tổ chức hoạt động "Nhận ngọc kết thiện duyên", thí chủ chỉ cần nhận một miếng ngọc, quyên bao nhiêu tùy tâm. Đây là miếng ngọc quý đã được khai quang, có thể trừ tà tránh họa, đeo ngọc này bên người nhất định sẽ gặp dữ hóa lành."

"Tuy nói là tùy tâm nhưng mà tâm tôi cũng mông lung lắm, bao nhiêu mới coi là thành tâm đây ?"

"Chỉ cần thành tâm, bao nhiêu cũng được. Chùa là nơi tu hành, làm việc thiện, sư phụ Tâm Diệp của chúng tôi luôn dạy rằng dẫu có khổ tu cũng không được nhận thêm lợi lộc trần tục."

Mã Gia Kỳ cười khẽ mấy tiếng, miệng lưỡi tên nhà sư này đúng là khéo léo, lời nói như kim cô chụp xuống đầu người. Chẳng phải những người tin Phập nghe xong sẽ lập tức cảm động rơi nước mắt, tiền trong túi cứ thể đổ ào ào vào tay hắn chỉ để mua về một miếng ngọc vớ vẩn sao.

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ cười thì lập tức cảnh giác, anh vỗ vỗ vai Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên, "Anh Mã có gì đó sai sai, không phải là sắp đánh người đấy chứ ? Hai đứa mau qua đó ngăn cản đi."

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên nghe vậy thì phóng vội về phía sau lưng Mã Gia Kỳ. Lúc này Mã Gia Kỳ lấy ra một tấm thẻ gỗ từ trong ví . Thẻ gỗ treo tua đỏ, mặt sau khắc một đóa sen vô cùng tinh xảo, mặt trước là một chữ "Minh" được khắc sâu. Đó là lệnh bài của đệ tử chân truyền thuộc chùa Cửu Liên, chỉ cần là người trong Phật môn thì không ai không biết tới lệnh này.

Mã Gia Kỳ đưa tấm lệnh bài đến trước mặt tên nhà sư rồi nhoẻn miệng cười: "Đại sư xem thử cái này."

Nhà sư kia giả vờ cẩn thận ngó qua một lượt, tưởng đây chỉ là một loại bùa hộ thân bình thường xin được từ chùa nào đó bèn nói: "Lệnh bài hộ thân này cũng được đấy, chỉ tiếc là gỗ thì sao sánh được với ngọc chứ. Miếng ngọc này là do chính tay pháp sư Tâm Diệp khai quang. Tôi thấy thí chủ có duyên, không bằng theo tôi về chùa gặp pháp sư Tâm Diệp."

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đứng phía sau Mã Gia Kỳ cúi đầu bật cười khe khẽ, nhìn kiểu gì mà thấy giống một lá bùa hộ thân vậy trời.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào tên nhà sư trước mặt, giọng nói mang theo chút đùa cợt và đầy áp lực: "Nếu muốn gặp thì cũng phải là bà ta đến gặp tôi. Phật Môn theo hệ bốn mươi tám chữ*, tôi thuộc hàng Minh, bà ta chỉ mới đến Tâm. Là người trong chùa, ông nên lập tức quay về báo cho Tâm Diệp, bảo bà ta đến gặp tôi."

(*: Pháp danh trong Phật giáo theo hệ thống "Bốn mươi tám chữ đời" của tông Lâm Tế, mỗi thế hệ đệ tử sẽ mang một chữ nhất định trong tên và theo thứ tự định sẵn. Trong đó chữ Minh xếp thứ tám, còn chữ Tâm đứng thứ mười bảy trong hệ thống)

Tên nhà sư thấy thái độ và lời nói đầy kiêu ngạo bất kính của Mã Gia Kỳ thì tức giận nói:
"Thí chủ, xin đừng ăn nói bừa bãi. Pháp sư Tâm Diệp là trụ trì của chùa, thí chủ còn trẻ, làm sao có thể sánh với pháp sư chứ. Thí chủ cũng là người có tín ngưỡng, sao lại không tu tâm dưỡng tính, chẳng phải tu hành vô ích sao ?"

Câu nói này như một mồi lửa đổ thêm dầu vào lòng Mã Gia Kỳ. Cơn tức giận bùng nổ, anh giơ tay chỉ thẳng vào mặt tên nhà sư mà quát lớn: "Ông cũng biết tin Phật thì phải tu tâm dưỡng tính hả ? Vậy ông có biết người xuất gia không được nói dối không ? Ông là nhà sư của chùa nào mà ngay cả lệnh bài này cũng không nhận ra ?"

Lời chất vấn dồn dập của Mã Gia Kỳ khiến tên nhà sư nghẹn họng, còn Mã Gia Kỳ thì càng nói càng giận, anh chỉ thẳng vào mũi tên nhà sư mà mắng xối xả. Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên vội vàng nhào tới ngăn lại, thậm chí Trương Chân Nguyên còn vác luôn Mã Gia Kỳ lên vai mà chạy.

Ngay cả lúc bị vác đi thì Mã Gia Kỳ vẫn gân cổ hét về phía tên nhà sư: "Ai cho ông xuống tóc ? Sư phụ ông là a i? Phật giáo bị bôi nhọ là do mấy kẻ như ông đấy ! Còn dám nói tôi tu hành vô ích, ông mới là sống uổng ! Tôi là đệ tử chân truyền của....ummm."

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp nói hết câu "Tôi là đệ tử chân truyền của chùa Cửu Liên" đã bị Tống Á Hiên bịt miệng lại. Cậu sợ Mã Gia Kỳ trong lúc tức giận lỡ miệng làm lộ thân phận, rước thêm phiền phức không cần thiết.

Bốn người còn lại thấy vậy cũng vội vàng chạy theo, khi đi ngang còn liếc mắt nhìn một cách đầy ẩn ý khiến hắn đứng ngây ra như phỗng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ muốn bán một miếng ngọc thôi, sao mấy người này lại nổi cơn như bão giông thế chứ ?

Trương Chân Nguyên vác Mã Gia Kỳ chạy một đoạn thật xa, đến khi phía sau vang lên tiếng gọi của Lưu Diệu Văn thì anh mới sực tỉnh và dừng lại.

Mã Gia Kỳ được đặt xuống, hai tay anh chống gối thở dốc, chưa kịp mở miệng nói lời nào thì cảm giác buồn nôn đã dâng lên cổ họng. Nãy giờ bị Trương Chân Nguyên cõng ngược nên phần bụng bị đè ép khiến anh suýt nôn.

Đinh Trình Hâm vội đưa cho Mã Gia Kỳ một chai nước, anh vừa vỗ nhẹ lưng vừa hỏi: "Cậu làm sao vậy, không giống tính cậu chút nào."

Mã Gia Kỳ súc miệng rồi phun nước ra, tức tối đáp: "Bực mình chứ sa o! Lúc nào cũng có mấy con chuột chết làm hỏng bầu không khí !"

Chẳng ai còn tâm trạng chơi bời gì nữa sau vụ ồn ào này, bảy người bàn nhau quay về khách sạn nghỉ ngơi một ngày, dù sao thì chân của Lưu Diệu Văn cũng cần được phải nghỉ ngơi thêm.

Cả nhóm kéo hành lý đi về phía khách sạn đã đặt trước. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi sau cùng, Hạ Tuấn Lâm thì vẫn giữ vẻ mặt âm u lặng thinh, không nói một lời.

Nghiêm Hạo Tường vốn là người tinh ý và rất giỏi quan sát cảm xúc người khác, cậu khẽ nói: "Ra khỏi chùa là thấy cậu không ổn rồi, cậu thấy ma à ?"

Hạ Tuấn Lâm đã quen với việc giấu mọi thứ trong lòng nên chỉ lắc đầu nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nói thẳng: "Chuyên gia đàm phán Tiểu Hạ, có ai nói với cậu rằng cậu nói dối rất lộ liễu không ? Chẳng lẽ tụi này không đáng để cậu tin tưởng sao ?"

"Tớ..."

"Hãy suy nghĩ kỹ, có chuyện gì thì nói ra, tụi này cùng nhau gánh."

Nghiêm Hạo Tường nói xong thì sải bước dài và nhanh chóng đuổi kịp những người đi phía trước, để lại Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa chìm trong suy nghĩ. Tống Á Hiên đi được vài bước thì ngoái đầu lại nhìn, suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười tươi, cậu khoác vai Hạ Tuấn Lâm mà đùa cợt: "Cậu đang diễn vai trầm mặc cô đơn đấy à ? Định giả vờ là người cô đơn hả ?"

Hạ Tuấn Lâm chỉ cần thấy nụ cười của Tống Á Hiên thì lúc nào tâm trạng cũng dịu đi phần nào, cậu nửa đùa nửa thật nói: "Ừ, từ giờ tớ sẽ làm người lạnh lùng bí ẩn."

"Cậu á ? Thôi đi ông, diễn không nổi đâu."

Bảy người vừa cười vừa đùa trở về khách sạn. Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại đặt đồ ăn ngoài, hỏi từng người muốn ăn gì. Chỉ còn Mã Gia Kỳ là vẫn chưa trả lời, "Anh Mã ? Anh ăn bánh bao chiên không ?"

Mã Gia Kỳ nhìn sáu người kia với vẻ mặt vừa buồn cười vừa tức tối: "Anh đang nổi giận như vậy, mà mấy đứa còn hỏi anh có ăn bánh bao chiên không hả ?"

Nhưng sáu người kia đồng loạt nhìn lại anh với vẻ mặt vô cảm như nhau, cuối cùng Mã Gia Kỳ đành ngượng ngùng nói nhỏ: "Ăn, đặt cho anh đi."

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đặt đồ ngay còn Tống Á Hiên thì nằm dài trên giường lướt điện thoại. Đột nhiên cậu bật dậy, ánh mắt ngạc nhiên: "Ơ, đây chẳng phải là ngôi chùa tụi mình đến hôm nay sao ? Có người đăng bài nè."

"Bài gì vậy ?" Mọi người cùng tụ lại xem. Thì ra là một bài chia sẻ cảm nhận du lịch, khen cảnh đẹp, còn dâng hương trong chùa của một du khách. Trong bài còn nhắc đến một cái giếng có khắc bốn chữ "Đồng Trinh Nhất Sinh" do Lâm Thanh Tân quyên tặng cho sư trụ trì của chùa. Người đăng bài không tiếc lời khen bố Lâm là người nhân hậu, có tấm lòng thiện lương.

Hạ Tuấn Lâm càng nhìn bức ảnh chụp cái giếng thì càng cảm thấy quen mắt, cậu nói:
"Chẳng phải chỗ đó là nơi Diệu Văn bị trẹo chân ngồi nghỉ lúc sáng sao ? Vậy bên dưới cái bục đó là cái giếng à ?"

Đinh Trình Hâm nhíu mày: "Không đúng. Trong bài nói là Lâm Thanh Tân quyên tặng giếng vì người trong chùa đi lấy nước khá khó khăn. Nhưng chẳng phải lúc nãy Diệu Văn nói ngôi chùa này được bao quanh bởi núi và sông sao ?"

Lưu Diệu Văn gật đầu xác nhận: "Đúng là địa thế ở đây có gió tốt nước nhiều, không giống nơi thiếu nước chút nào cả."

Trương Chân Nguyên đã mở bản đồ khu vực từ sớm trong lúc mọi người đang trò chuyện rồi lên tiếng: "Mọi người nhìn nè, gần ngôi chùa đó có một hồ chứa nước, với lại lượng mưa của khu này cũng nhiều, sao cần phải đào giếng chứ ?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn kỹ vào bức ảnh cái giếng, trong lòng dấy lên một suy nghĩ: "Sao hình dáng cái giếng này giống sơ đồ hình Bát Quái vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên một hồi trầm ngâm giữa lúc mọi người đang xôn xao bàn luận, cuối cùng cậu khẽ hắng giọng: "Em có một chuyện muốn nói với mọi người."

Ngay lập tức ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía cậu. Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch môi cười: "Tiểu Hạ, cậu có chuyện gì muốn kể ?"

Hạ Tuấn Lâm khẽ thở dài rồi nói: "Thật ra lúc chạm vào tấm vải che giếng trong chùa thì em đã có một linh cảm rất kỳ lạ. Sau đó thì đầu em đau như búa bổ nhưng em không dám nói ra vì sợ chỉ là ảo giác, do bản thân suy diễn quá mức. Mọi người...đừng trách nha..."

Hạ Tuấn Lâm càng nói càng nhỏ, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Hạ Tuấn Lâm biết giấu giếm là sai nhưng cậu đã quen với việc giữ mọi thứ trong lòng và điều cậu sợ nhất chính là sáu người anh em sẽ trách giận cậu.

Một cái vỗ nhẹ lên vai kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Mã Gia Kỳ đang nắm vai mình, anh dịu dàng hỏi: "Đầu em đỡ đau chưa ?"

Trương Chân Nguyên cũng lên tiếng: "Lần sau mà thấy không khỏe thì phải nói sớm. Hèn gì anh cứ thấy em kỳ kỳ từ nãy đến giờ."

Lời "thú tội" của Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng trôi qua trong sự quan tâm chân thành của mọi người. Không ai trách cậu cả, tất cả lại quay lại chủ đề chính là cảm ứng tâm linh của Hạ Tuấn Lâm và hình vẽ Bát Quái kỳ lạ trên miệng giếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip