Vụ án thứ tư | Ác quỷ ẩn sau lớp mặt nạ - 8

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đều sững người khi nghe những lời đó của Mạc Hoán Kính, trong lòng dấy lên nghi ngờ, cô ta đã sớm biết mình mắc ung thư và cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, vậy thì mục đích cô ta kiếm tiền là gì ?

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục truy hỏi nhưng Mạc Hoán Kính không muốn nói thêm điều gì, chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Tôi phóng hỏa, tôi chịu báo ứng, đều là lỗi của tôi."

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên thấy không thể hỏi ra được gì thêm đành đứng dậy rời đi, cảnh sát trực ở ngoài phòng thẩm vấn đưa họ ra tận cửa. Trước khi đi, Tống Á Hiên quay đầu hỏi: "Các anh biết chuyện Mạc Hoán Kính bị ung thư từ bao giờ ?"

Cậu ảnh sát nhớ lại rồi đáp: "Chúng tôi cũng chỉ điều đó trong lúc cô ta khám sức khỏe trước khi vào trại giam, cô ta chưa bao giờ nói nhiều về bản thân mình."

Hạ Tuấn Lâm lại hỏi: "Giờ cô ta sắp bị thi hành án tử, có người thân nào đến thăm không ?"

Cậu cảnh sát lắc đầu: "Không, tất cả người thân của cô ta đều từ chối gặp mặt."

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cảm ơn viên cảnh sát trẻ và rời đi. Trên đường trở về, Tống Á Hiên cười hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, cậu hỏi chuyện người thân của Mạc Hoán Kính, chẳng lẽ cũng nghĩ rằng vụ án của cô ta có liên quan đến gia đình cô ta sao ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cậu nghĩ giống hệt Tống Á Hiên, lời khai của Mạc Hoán Kính viết vì mắc nợ cờ bạc không có tiền trả nên cố tình phóng hỏa, dàn dựng một màn kịch cứu người để lấy tiền từ Chu Hiểu Trân.

Nhưng nhìn vào trạng thái của Mạc Hoán Kính lúc này, lời khai đó có chút vô lý. Nhất là câu nói muốn kiếm chút tiền khiến Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cùng nghĩ đến người nhà của Mạc Hoán Kính.

Tống Á Hiên trầm ngâm rồi nói: "Hạ nhi, cậu nghĩ có khi nào Mạc Hoán Kính làm tất cả chỉ để kiếm tiền cho người nhà không ?"

Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh một tiếng: "Không biết nhưng chắc chắn không chỉ đơn giản là nợ cờ bạc."

Tống Á Hiên lấy điện thoại ra gọi cho Mã Gia Kỳ, cậu cũng không rõ bên phía bọn họ điều tra đến đâu rồi.

Lúc điện thoại được kết nối, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đang kiểm tra camera giám sát của ngày xảy ra vụ cháy tại phòng quản lý tòa nhà, còn phía Ngạo Tử Dật thì đã đưa Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường quay về Nam Ngạo trước.

Cậu nhân viên vừa nghe họ nói muốn xem lại camera hôm xảy ra vụ cháy thì tỏ thái độ không mấy vui vẻ, miệng còn lầm bầm: "Bốn người chết kia cũng đáng thật đấy. Không chỉ giúp được bố mình và chồng lấy được một khoản tiền lớn mà còn khiến cảnh sát khắp nơi vào cuộc phá án, giờ kết án xong rồi còn có người tới điều tra tiếp."

Trương Chân Nguyên lập tức cau mày khi nghe thấy những lời đó, anh nghiêm giọng nói: "Ý anh nói là gì ?"

Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh không lên tiếng nhưng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi.

Người quản lý thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì vội vàng bước ra hòa giải, cười gượng rồi nói: "Không, không, hai anh đừng hiểu lầm. Mau, rót nước cho hai anh cảnh sát."

Người quản lý nói xong thì đuổi nhân viên đi chỗ khác rồi nói tiếp: "Hai anh cảnh sát đừng giận, dạo này nhân viên bên tôi cũng mệt mỏi vì vụ án này, thực sự rất áp lực."

Vụ phóng hỏa này thì có liên quan gì tới bên quản lý tòa nhà chứ ?

Mã Gia Kỳ đảo mẳt, hỏi lại: "Lửa bốc lên rồi mà hệ thống báo cháy toàn tòa nhà không cái nào kêu, đó là sự sai sót của bên quản lý các anh."

Cậu nhân viên vừa quay lại đưa nước thì nghe thấy Mã Gia Kỳ nói vậy, cậu trợn mắt trắng ngay trước mặt Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên, sau đó đưa cốc nước cho quản lý rồi rời đi luôn.

Hành động đó khiến Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ cảm thấy khó hiểu, quản lý vội đưa nước cho hai người rồi nói: "Hai anh uống nước. Về chuyện mà anh vừa nói, thật ra từ sau khi vụ cháy xảy ra thì ngày nào cũng có người đổ lỗi cho bên tôi. Cách đây không lâu chủ hộ họ Lâm còn dựng bàn thờ cho vợ con ngay trước cửa văn phòng quản lý đòi bồi thường, làm các cư dân khác cũng gây áp lực cho chúng tôi. Nhưng bên tôi thật sự oan uổng, hệ thống báo cháy không hề có vấn đề gì, không kêu thì chúng tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao. Sau khi cháy bùng lên, khói đen bốc ra, chính chúng tôi là bên phản ứng đầu tiên, còn phối hợp với lính cứu hỏa kiểm tra hiện trường."

Trương Chân Nguyên đang ngồi trước màn hình theo dõi camera quay lại liếc mắt nhìn quản lý rồi nói: "Anh nói chuyện đúng là không biết ngượng mồm, khi lính cứu hỏa lên tầng trong camera cũng không thấy bóng dáng bên anh."

Quản lý vội đứng dậy cuống quýt giải thích: "Thật sự có ! Chắc đoạn anh xem là nhóm cứu hỏa thứ hai rồi !"

Người quản lý vừa nói vừa điều khiển chuột kéo thời gian quay ngược lại mười phút. Quả nhiên trên màn hình xuất hiện vài người mặc vest đang trao đổi nhanh với lính cứu hỏa, người của bên quản lý ở lại dưới tầng để sơ tán dân cư, còn lính cứu hỏa thì vào bên trong.

Hai nhóm lính cứu hỏa đến cách nhau mười phút. Mã Gia Kỳ đứng phía sau Trương Chân Nguyên tiếp tục tua ngược video thêm chút nữa, bỗng anh nhấn nút tạm dừng rồi chỉ tay vào một người trong khung hình: "Lính cứu hỏa đi làm nhiệm vụ mà ăn mặc lôi thôi như thế này sao ?"

Trương Chân Nguyên bật cười khẽ, giọng đầy tự hào: "Lực lượng cứu hỏa của nước mình luôn là niềm tự hào, tuyệt đối không thể nào ăn mặc xuề xòa trong lúc làm nhiệm vụ."

Mã Gia Kỳ gật đầu rồi chỉ vào người trong video, Trương Chân Nguyên cúi đầu nhìn theo. Người đó cài còn chưa hết cúc áo, quần áo thì lùng thùng, mũ không đội mà cầm tay, dù chuyển sang camera ở hành lang thì vẫn thấy rõ được cảnh người đó vừa đi vừa thong thả đội mũ.

"Rất xuất sắc đấy nhỉ ?"

Trương Chân Nguyên nhất thời không thể phản bác trước câu hỏi ngược lại của Mã Gia Kỳ, dù sao thì mấy người lính cứu hỏa kia đúng là có phần làm mất hình tượng lực lượng, nhìn chẳng khác nào chưa từng được huấn luyện bài bản.

Chưa từng được huấn luyện !? Trương Chân Nguyên như hiểu ra điều gì đó, nét mặt bắt đầu mất kiểm soát, đôi mắt trợn to rồi nắm chặt tay Mã Gia Kỳ nói: "Phía cứu hỏa có vấn đề rồi, anh Mã, gọi điện cho đội cứu hỏa ngay đi !"

Mã Gia Kỳ mới lấy điện thoại ra thì cuộc gọi của Tống Á Hiên cũng vừa đến. Tống Á Hiên nhanh chóng báo lại tình hình của Mạc Hoán Kính, Mã Gia Kỳ không tiếc lời khen ngợi: "Làm tốt lắm, hai đứa cứ về lại Nam Ngạo trước đi, bọn anh về sau."

Mã Gia Kỳ cúp máy xong thì quay sang nói với quản lý: "Phiền anh sao chép cho tôi đoạn video này. Cả đoạn cảnh Lâm Thanh Tân dựng bàn thờ trước cửa văn phòng quản lý."

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên quay về Nam Ngạo với chiếc usb rồi gọi điện cho đội cứu hỏa Hàng Châu, việc này nhờ Ngao Tử Dật gọi sẽ tiện hơn đôi chút.

Khi Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên trở lại Nam Ngạo thì Ngao Tử Dật, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đang đứng trò chuyện vô cùng sôi nổi trước quầy. Ba người say mê trao đổi kinh nghiệm tu luyện pháp thuật, đặc biệt là Ngao Tử Dật và Hạ Tuấn Lâm. Cả hai đều là pháp sư, một người đến từ phương Nam, người kia từ phương Bắc, trò chuyện càng lúc càng hợp ý, thậm chí còn hiểu thêm được vài điều từ lời nói của đối phương.

"Thì ra pháp thuật của vùng Đông Bắc là như vậy, các anh và yêu tiên coi như hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển nhỉ ?"

"Đúng vậy, tôi cũng không ngờ hôm nay lại có thể gặp được pháp sư đến từ Mân Đô. Pháp thuật Mân Đô là hội tụ tinh hoa của nhiều môn phái lớn."

Ngao Tử Dật bật cười cảm thán: "Chỉ tiếc rằng Hồ Hoàng không được vượt qua Sơn Hải, nếu không thì pháp thuật Mân Đô chắc chắn đã dung hợp được cả kỹ pháp của Tát Mãn. Nhưng dù sao thì Tát Mãn cũng tự thành một phái riêng biệt, rất đáng khâm phục."

Lưu Diệu Văn đứng một bên im lặng lắng nghe, Ngao Tử Dật cũng không quên tán dương: "Công lực của Diệu Văn cũng không tầm thường chút nào, không hổ là truyền nhân của Kỳ Môn Độn Giáp, không làm mất mặt môn phái."

Lưu Diệu Văn được khen thì ngượng ngùng đưa tay gãi cổ, khiêm tốn đáp: "Toàn là mấy thứ cơ bản, em học cái gì thì dùng cái đó thôi. Tam gia cũng học phong thủy nhưng nếu so với anh thì em còn kém lắm."

Ngao Tử Dật xua tay, ý rằng mình không hề tâng bốc. Quả thực công lực của Lưu Diệu Văn không hề kém, chỉ là còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nếu cho thêm vài năm nữa thì chắc chắn sẽ có thành tựu vượt bậc.

Lúc này Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đã lặng lẽ tiến gần đến chỗ ba người. Ngao Tử Dật đứng đối diện hai người kia lập tức hiểu ý, anh cố ý tiếp tục giữ chân Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn bằng cuộc trò chuyện. Ngao Tử Dật nhìn thấy Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên càng lúc càng đến gần thì nụ cười trên môi cũng càng lúc càng sâu.

Thế nhưng còn chưa kịp để Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên hành động gì thì Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đã nhanh chân quay người lại và làm mặt quỷ dọa hai người một phen hú vía.

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn khoác vai nhau cười nghiêng ngả khi thấy hai ông anh bị mình dọa đến giật mình: "Đã lâu như vậy rồi mà bọn em vẫn không nhận ra khí tức của hai anh thì đúng là uổng công tu luyện rồi."

"Đúng đấy, gà ! Quá gà..."

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên tức mà hóa thẹn, lập tức kẹp cổ Lưu Diệu Văn bằng tay, dằn giọng hỏi: "Gà gì cơ ?"

Lưu Diệu Văn lập tức đổi giọng: "Gà...gà xào cà chua là ngon nhất !"

"Biết điều đấy ! Nhóm của Đinh đâu rồi ?" Cả hai cười đắc ý rồi buông tay ra.

Ngao Tử Dật đứng một bên xem đủ trò vui thì bật cười nói: "Hai người kia đang ở trong văn phòng bàn luận, bọn tôi ra đây đợi hai người đấy."

"Vậy thì vào thôi, bọn tôi vừa có phát hiện rất quan trọng."

Ngao Tử Dật gật đầu, ra hiệu cho bốn người vào trước còn mình thì quay vào phòng làm việc, nơi Thường Minh vẫn đang đợi để nói chuyện. Ngao Tử Dật thở dài nói: "Minh Tử, cậu về trước đi. Nhớ kỹ, sau này làm việc không được phạm sai lầm như lần này nữa."

Thường Minh gật đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Nam Ngạo. Sau khi Thường Minh đi thì Ngao Tử Dật lập tức khóa cửa rồi treo bảng Tạm ngừng kinh doanh lên.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bắt đầu báo cáo lại tình hình của Mạc Hoán Kính và phân tích: "Bọn em thấy chuyện này phải điều tra gia đình của Mạc Hoán Kính, chắc chắn có điều mờ ám."

Mã Gia Kỳ gật đầu đồng ý: "Vậy chuyện này giao cho hai đứa đi điều tra."

Mã Gia Kỳ nói xong lại nhìn về phía Ngao Tử Dật, anh cũng gật đầu không thành vấn đề, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ để đồn công an bật đèn xanh.

Tám người lại cùng tụ họp trước màn hình máy tính để xem đoạn video giám sát mà Mã Gia Kỳ mang về, Mã Gia Kỳ quay sang nói với Ngao Tử Dật: "Tam gia, phiền anh gọi giúp bọn tôi cho bên đội cứu hỏa."

Nhưng Ngao Tử Dật mãi không phản ứng gì, Đinh Trình Hâm đứng ngay cạnh nhẹ nhàng vỗ mấy cái lên vai anh: "Tam gia ? Tam gia ?"

Ngao Tử Dật bỗng chốc hoàn hồn lại, Đinh Trình Hâm bật cười hỏi: "Anh đang nhìn gì mà tập trung quá vậy ?"

"Tôi đang nhìn bàn thờ của Chu Hiểu Trân. Có gì đó không ổn !"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu chăm chú nhìn màn hình một lúc rồi lập tức chỉ vào con trâu giấy trong video: "Con trâu giấy này giống hệt với loại bán trong tiệm của Tam Gia, đến cả hoa văn trên đầu cũng giống y chang."

Ngao Tử Dật lập tức nhận ra đó đúng là sản phẩm từ tiệm của mình, vì kiểu hoa văn đó khác hoàn toàn với những nơi khác. Nhưng điều khiến Ngao Tử Dật khó hiểu là sao anh chẳng nhớ mình từng nhận đơn đặt hàng này ?

"Nhưng mà vẫn thấy là lạ, bàn thờ này nhìn thế nào cũng như thiếu thứ gì đó."

Lưu Diệu Văn cũng ghé lại nhìn rồi thận trọng nói: "Thiếu...thiếu hai người giữ cửa ?"

Ngao Tử Dật như bừng tỉnh khi câu đó, anh lập tức hiểu ra vấn đề. Bàn thờ này có đầy đủ tất cả các vật dụng dùng trong tang lễ nhưng lại thiếu đúng hai thứ không thể thiếu, đó là Kim Đồng Ngọc Nữ.

Chẳng lẽ là bỏ sót ? Nhưng cửa hàng của anh trước nay chưa từng để xảy ra sơ suất như vậy.

Ngao Tử Dật lập tức bật dậy chạy ra quầy rồi lục tung ngăn kéo tìm sổ ghi đơn hàng, lục đến mức bừa bộn cả quầy vẫn không thấy, cuối cùng mới nhớ ra sổ ghi đơn giờ là sổ điện tử.

Anh vội bật máy tính lên, lục lại lịch sử đơn hàng trong vòng một tháng, cuối cùng cũng thấy có người tên Lâm Thanh Phong đã đặt trọn gói dịch vụ tang lễ cao cấp, bên trong rõ ràng có bao gồm cả Kim Đồng Ngọc Nữ, địa chỉ đúng là ở khu nhà của Lâm Thanh Tân.

Ngao Tử Dật sợ có hiểu lầm nên lôi đoạn video giám sát ngày giao hàng ra xem, anh thấy rõ nhân viên cửa hàng anh bê chính cặp Kim Đồng Ngọc Nữ lên xe. Ngao Tử Dật tức đến mức nghiến răng ken két: "Thường Minh !!"

Bảy người nhóm TNT thấy vai Ngao Tử Dật run lên vì giận mà chẳng ai dám hé răng một câu.

Khi Ngao Tử Dật tức điên vì cặp Kim Đồng Ngọc Nữ thì lại có người vì chúng mà mừng rỡ như mở hội.

Một tiếng nổ lớn bỗng vang lên ở một hang động trên núi Lộc Đài, chim muông thú hoang kinh hoảng bay chạy tán loạn. Ngay cả Loan Điểu đang tu luyện trên tảng đá ở núi Nữ Sàng xa xa cũng cảm nhận được điềm gở, nàng lập tức mở mắt rồi dò xét xung quanh, Loan Điểu bấm đốt ngón tay tính toán, chỉ một lúc sau đã hiểu rõ tình hình.

Loan Điểu đứng dậy, hai tay kết ấn hóa thành một con hạc giấy, nàng định nhờ nó truyền tin nhưng đây vốn là kiếp nạn của nhân gian, mà nàng là Thần Cổ, không tiện can dự quá sâu vào thế sự. Loan Điểu do dự hồi lâu, cuối cùng cúi đầu dặn hạc giấy: "Biển máu của Huyền Môn của mười tám năm trước tái diễn, e rằng các phái trong Huyền Môn sắp gặp đại họa, phải cẩn trọng đối phó."

Loan Điểu giơ tay thả hạc giấy bay đi, đó là tất cả những gì nàng có thể làm trong chuyện này. Bóng hạc dần xa, Loan Điểu chậm rãi quay người đi sâu vào núi, để lại một tiếng thở dài: "Không biết lần này Huyền Môn có thể vượt qua không."

Thế nhưng hạc giấy đang bay giữa không trung thì bị một luồng sáng đỏ đánh trúng, rơi thẳng xuống đất. Một người đàn ông trung niên nhặt hạc giấy lên, mỉm cười nói: "Một vở kịch hay như vậy, sao có thể để ngươi phá hỏng hứng thú của ta được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip