Chương 03: Ma Gương - Một nhà năm người

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Sau khi ra khỏi Lớp luyện tập sử dụng linh khí, các cậu liền rủ nhau đi ăn trưa. Đi xuống nhà ăn của văn phòng, các cậu cũng bắt gặp các đàn anh mình đang ở đó. Và tất nhiên, chỉ có bốn người Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn ở đây. Còn Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thì còn đang vướng nhiệm vụ chưa về kịp.

Các cậu cũng theo lẽ thường mà đi sang chào hỏi các đàn anh, rồi ngồi xuống một chiếc bàn cách đó không xa. Lựa chọn món ăn xong, các cậu cũng ngồi nói chuyện một lát. Khi các món ăn được dọn ra thì các cậu cũng cắm cúi ăn.

"Halo mọi người! nhớ mọi người quá đi~~"

Đang ăn thì có một giọng nói quen thuộc vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, thấy bóng dáng một người nhỏ nhắn chạy đằng trước, hai người chậm rãi đi đằng sau. Hạ Tuấn Lâm chạy đến ôm chầm lấy Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên thì gật nhẹ đầu chào các anh em của mình. Hỏi thăm sức khỏe đủ điều, Hạ Tuấn Lâm cất bước đi sang phía các em nhỏ:

"Chào các em nha. Các em còn nhớ anh không nè?"

"Nhớ chứ sao không ạ. Anh làm nhiệm vụ chắc vất vả lắm." Đặng Giai Hâm là người đáp lại đầu tiên, vì cuối cùng Hạ Ca cũng đã trở về rồi.

"Cảm ơn em nhiều lắm, Tiểu Đặng. Mà thôi, các em ăn uống vui vẻ ha, anh đi đây."

Hạ Tuấn Lâm đưa tay xoa đầu Đặng Gia Hâm, sau đó đi sang bàn bên kia ngồi xuống cạnh Nghiêm Hạo Tường. Mọi người cũng vui vẻ ngồi ăn uống trở lại, chỉ riêng Đặng Giai Hâm là tâm trạng còn đang lâng lâng.

—————————————

"Này mọi người, chúng ta có nhiệm vụ rồi!" Chu Chí Hâm sung sướng rống lên thông báo.

"Cái gì? Có nhiệm vụ? Ầu yé!!!" Tả Hàng vui vẻ nhảy cẫng lên, nắm lấy tay Dư Vũ Hàm xoay vòng vòng.

"Làm sao anh biết?" Đồng Vũ Khôn đang đu trên người Trương Trạch Vũ, quay đầu lại thắc mắc.

"Thì... ban nãy anh đi ăn với đàn anh Diệu Văn, Văn phòng có thông báo tới anh ấy. Trong đó cũng nói là có chúng ta." Chu Chí Hâm chột dạ gãi đầu.

"Trùng hợp thế, ban nãy em đi chơi với Hiên Ca, anh ấy cũng được thông báo đến như vậy. Ban nãy quên mất không nói với mọi người." Tô Tân Hạo đang ngồi chơi với Trương Cực cũng nhổm đầu lên cười cười.

"Như vậy là không được đâu nhé Tiểu Tô. Lần sau cố gắng mà nhớ cho kĩ đó." Đặng Giai Hâm đang ngồi một góc ăn bánh với Diêu Dục Thần cũng ngửa cổ ra góp vui.

"Có sao đâu mà. Dù gì là nhiệm vụ cho chúng ta, chúng ta không biết trước thì Văn phòng cũng sẽ báo đến thôi." Mục Chỉ Thừa vừa tránh mấy cái đánh của Trương Tuấn Hào, vừa trốn ra sau lưng Trần Thiên Nhuận đang cười hề hề.

Như để linh ứng cho lời nói của Mục Chỉ Thừa, bên tai mọi người liền có âm thanh thông báo văng vẳng về nhiệm vụ sắp tới, đồng thời cũng có một văn bản điện tử ghi chép chi tiết về nhiệm vụ hiện ra trước mặt các cậu.

"Các cậu sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ với các đàn anh của mình. Hãy liên hệ với đàn anh sớm nhất để bàn bạc kế hoạch tác chiến."

"À quên nữa, nhiệm vụ lần này khá đơn giản, nên các cậu chỉ cần cử bốn người đi cùng với đàn anh thôi. Vì các nhiệm vụ sau có thể sẽ khó khăn hơn, cần đến nhiều người hơn nên cần phải bảo toàn sức lực cho các thành viên khác. Các cậu hãy nhanh chóng chọn rồi thông báo lại cho tôi, chậm nhất là sáng ngày mai."

"Bốn người thôi hả? Vậy thì phải suy xét kỹ năng của mọi người một chút rồi."

Chu Chí Hâm vừa dứt lời, tất cả mọi người liền đi đến ngồi tụm lại thành một vòng tròn.

Nói ra thì cũng khó. Nhiệm vụ đầu tiên này lại liên quan đến một em bé. Người thân trong gia đình có nói rằng đứa bé ba tuổi nhỏ nhất trong nhà hay ngồi chơi một mình. Nhưng điều này sẽ rất bình thường, nếu như người anh không nhìn thấy đứa em mình hay ngồi nói chuyện một mình trước gương, thỉnh thoảng còn cười lên khanh khách. Anh còn nhìn thấy loáng thoáng trong gương có một cái bóng, không rõ là thứ gì nhưng trông có vẻ rất to lớn, khoảng chừng từ 1m80 - 2m. Đứa bé trông càng ngày càng ốm o gầy gò nên gia đình không yên tâm. Vì họ biết thế giới mà họ đang sống không được bình thường nên rất nhanh chóng nhờ đến sự giúp đỡ của Văn phòng.

"Đầu tiên, nếu về vấn đề ma quỷ thì anh thấy Soái Soái có khả năng về việc này. Mọi người thấy thế nào?"

"Em thấy rất phù hợp. Vậy cho cậu ấy là người thứ nhất đi."

Trương Cực lên tiếng đồng tình. Những người khác thấy hợp lí nên cũng đồng ý.

Hai giờ đồng hồ trôi qua, việc lựa chọn diễn ra suôn sẻ hơn dự tính của các cậu. Vừa ngồi kiểm tra lại kỹ năng của tất cả thì các cậu đã chọn ra được bốn người, chính là Tô Tân Hạo, Tả Hàng, Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào.

"Quyết định rồi nhé. Bây giờ để anh báo lại với Văn phòng. Bốn người các em cũng nhanh chóng hẹn gặp đàn anh đi."

Chu Chí Hâm đứng lên, phất tay giải tán nhóm người. Sau đó chạy như gió đến báo lại với cấp trên, để lại hai mươi hai con mắt ngơ ngác chưa kịp load.

"Vậy bọn tớ đi tìm các đàn anh đây. Các cậu ở lại chơi vui vẻ."

Tô Tân Hạo lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó, rồi quay sang nói với ba người còn lại:

"Hai anh ấy đều đang ở đình hóng gió phía Nam. Đi thôi mọi người."

"Sao em biết?" Tả Hàng nói.

"Em mới hỏi Hiên Ca xong. Được rồi đi thôi."

Tô Tân Hạo vừa nói xong, Trương Tuấn Hào chẳng nói chẳng rằng mà đi đến bên cạnh cậu, dịch chuyển đến dưới một tán cây. Dư Vũ Hàm cũng đưa Tả Hàng đến bên cạnh hai người, nhoẻn miệng cười một cái.

"Chào các em nha. Lại đây ngồi đi, cứ tự nhiên." Tống Á Hiên niềm nở tiếp đón.

"Dạ vâng. Cảm ơn anh."

Bốn người rón rén bước đến ngồi xuống băng ghế phía đối diện các anh. Ổn định xong, Tô Tân Hạo chầm chậm lên tiếng:

"Bọn em đến đây để thảo luận với các anh về nhiệm vụ lần này. Ừm... các anh..."

"Bọn em cảm thấy nhiệm vụ lần này như thế nào? Có quá sức với các em lắm không?" Tống Á Hiên quan tâm.

"Dạ không đâu ạ. Nếu Văn phòng đã tin tưởng và mọi người cũng đã chọn ra bọn em thì bọn em sẽ cố gắng hết sức mình." Tả Hàng vui vẻ nói.

"Thế thì tốt rồi. Chúng ta cùng thảo luận về nó một chút nhé." Lưu Diệu Văn mở bản ghi chép nhiệm vụ ra trước mặt mọi người.

"Tốt lắm. Chúng ta sẽ xuất phát vào sáng ngày kia. Các em đều biết địa điểm hết rồi chứ?" Tống Á Hiên giơ cao ngón tay cái.

"Dạ vâng. Hẹn gặp hai anh ở đó. Nếu không còn chuyện gì thì bọn em xin phép đi ạ." Tô Tân Hạo lễ phép trả lời.

"Ừm được rồi, hẹn gặp lại." Lưu Diệu Văn vẫy tay.

—————————————

Đến sáng ngày hẹn, các cậu di chuyển đến con đường có gia đình đang cần giúp đỡ kia. Thoáng thấy bóng dáng của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang đứng ở một cái cây gần đó, các cậu liền nhanh chóng chạy đến.

"Đến hết rồi sao? Đủ rồi thì đi thôi." Tống Á Hiên cất điện thoại vào túi, ung dung đi đến nhấn chuông cửa.

"Ai đấy?"

Tiếp đón các cậu là một người phụ nữ trông khá trẻ, khoảng tầm 35-40 tuổi, nhưng trên người mang đầy dáng vẻ mệt mỏi và lo lắng. Chắc là việc đứa bé đang bị một thứ không phải người quậy phá làm cho bà tiều tuỵ hẳn đi.

"Chào cô. Bọn cháu là người bên Văn phòng Xử lí xuyên không gian. Cô là người nhà của bé Đỗ Hợp đúng không ạ?" Lưu Diệu Văn bình thản hỏi.

"À, đúng vậy. Mời các cậu vào nhà." Người phụ nữ nghe vậy thì nét mặt rạng rỡ hẳn lên, hoan hỉ dẫn các cậu vào phòng khách.

Mời các cậu ngồi xuống ghế, người phụ nữ hai tay run run rót trà. Dư Vũ Hàm thấy vậy liền đỡ lấy, cười nói:

"Để cháu."

"Cho cháu hỏi, cô tên gì nhỉ?" Tống Á Hiên cười lịch sự.

"Hả? À, cô tên Tần Thu." Người phụ nữ trông khá thất thần.

"Cô có thể cho bọn cháu gặp bé Hợp không ạ?" Lưu Diệu Văn vào thẳng vấn đề.

Nghe đến đây, gương mặt Tần Thu thoáng giật mình.

"À, để cô đi bế nó ra đây nhé." Người phụ nữ cười méo xệch, đứng dậy chỉ tay đi lên trên lầu.

Các cậu trong lúc ngồi đợi Tần Thu, cũng tranh thủ ngó quanh ngôi nhà một chút. Ngôi nhà bày biện đơn giản, nhưng không thiếu thốn, có vẻ là một gia đình khá giả. Trên kệ gỗ gần ti vi có một tấm ảnh năm người, Tần Thu, người đàn ông thì chắc là chồng bà, một đứa con trai lớn tầm 14-15 tuổi, hai đứa bé con đang được Tần Thu và chồng bà bế trên tay.

"Hàng Ca, anh làm sao thế?"

Tô Tân Hạo nhỏ tiếng hỏi thăm. Vì cậu ngồi bên cạnh để ý, thấy nét mặt của Tả Hàng càng ngày càng khó coi. Từ lúc gặp mặt người phụ nữ cho đến bây giờ, đôi lông mày của Tả Hàng cứ nhíu chặt vào nhau.

"H... hả? Có sao đâu, em đừng lo, ha ha..." Tả Hàng phất phất tay.

"Anh còn chối. Em thấy từ lúc vào đây đến giờ, mặt anh không bình thường chút nào cả. Nói thật đi, có gì em giúp anh."

"Thì...ban nãy anh vô tình đọc suy nghĩ của cô Tần... Anh thấy, cô Tần đang rất muốn chúng ta nhanh xử lí việc này..." Tả Hàng kề sát tai Tô Tân Hạo.

"Thì đó là điều bình thường mà? Chúng ta đến đây là vì chuyện này còn gì?" Tô Tân Hạo nghi hoặc. Tả Hàng không phải có vấn đề gì đấy chứ?

"Ý anh không phải vậy... Cô Tần muốn chúng ta xử lí con ma gương, nhưng không muốn làm tổn hại đến nó. Có điều cô Tần không dám nói với chúng ta."

—————————————

09. Hồ sơ: Tả Hàng.

• Biệt hiệu: Left.

• Tuổi: 21.

• Kỹ năng: Có khả năng điều khiển ánh sáng, nhìn xuyên thấu mọi vật thể. Đọc được suy nghĩ của người khác. Nhìn thấy tương lai nhưng hình ảnh không rõ ràng.

• Linh khí: Là một thanh kiếm màu bạc sáng, có thể đứng trên kiếm để bay hoặc cũng có thể đứng trên vỏ kiếm và cầm lưỡi kiếm để chiến đấu, có nhiều chức năng liên quan đến kiếm thuật. Chỉ có hiệu lực khi ở trong tay chủ nhân.

_________________________________________

Chúc mọi người cuối năm vui vẻ nè~ Ngày cuối cùng của năm 2021, bước qua năm mới 2022 thật may mắn 🍀

04:21 p.m 31/12/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip