Chương 1
Trùng Khánh tháng mười, chưa có tuyết.
Đêm, gió Trùng Khánh thổi xuyên qua từng dãy cao tầng nghe vù vù như cánh trực thăng bay. Chẳng sớm gì đâu, đã tháng mười, thành phố về đêm ánh đèn rực như sao tỏa, sừng sững giữa muôn trùng nhấp nhô đợi tuyết đầu mùa ghé thăm. Mỗi năm, luôn giữ đúng lời hẹn, tuyết trắng sẽ đến phủ lên mảnh đất cháy da này một màu trắng vẹn nguyên, một màu trắng thanh thuần của hoài niệm.
Tầm bảy giờ hơn, ngoài đường người xe tấp nập. Trùng Khánh ngày nay phát triển nhanh khủng khiếp. Tiếng còi xe vang cũng êm tai tựa nhạc ngân. Dẫu vậy, không sao vắng bóng những con đường còn mang nhiều nét cổ xưa, giữ riêng cho mình một màu áo thắm đượm chung thủy.
Trên đường Tam Kim Thủy lấp lánh ánh đèn, người không đông nhưng vẫn rộn rã. Rõ ràng tuyết vẫn chưa rơi nhưng những cơn gió lại như mang lời đe dọa, khiến những đôi người đang rảo bước vội vã nép vào nhau. Còn những bóng hình cô độc chỉ có thể tự mình dùng sức kéo chặt chiếc áo khoác dày cộp, ánh đèn vàng ấm áp vẫn chăm chỉ ngả mình soi sáng từng mái tóc than, thế mà chẳng làm sao ngăn được cơn gió lạ đang dang tay gửi lại một cái ôm chào hỏi.
Ngược dòng người, có bóng dáng ai cao gầy, lưng thẳng tắp, đôi bàn tay khẽ cuộn chặt vào nhau dưới lớp măng tô sậm màu. Anh bước đến ngước nhìn biển hiệu, một nụ cười một ánh mắt mong mỏi rồi đẩy cửa vào trong.
Tiếng chuông cửa thanh như sứ, khẽ vang lên báo hiệu một vị khách nữa vừa ghé thăm.
⸢Smultronställe⸥ mang đậm trong mình hơi thở của Trùng Khánh những thập niên chín mươi. Từ bàn ghế, hoa văn, đến cách bày trí bố cục cũng thật nghệ. Nếu không phải bài hát đang được phát trong tiệm là một bài nhạc đang thịnh hành thì chắc người ta đã tự hoài nghi rằng, phải chăng mình đã lạc về quá khứ rồi cũng nên. Dẫu vậy, điều đó cũng không thể ngăn người ta phải thật lòng mà cảm thán rằng, quý chủ nhân của tiệm đây nếu không phải là người Trùng Khánh thì chắc chắn phải là người rất yêu Trùng Khánh.
Vị khách lạ chưa một lần ghé thăm chợt thấy bối rối, anh ngập ngừng vài bước rồi chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Rất nhanh đã có nhân viên phục vụ đến chào hỏi.
Đinh Trình Hâm vừa nghe tiếng chuông vang đã vội vã cầm theo xấp giấy ghi chú nhắm hướng mà bước. Càng bước đến gần cảm giác quen thuộc lại càng to lớn, đến mức làm Đinh Trình Hâm kìm không đặng ba tiếng...
"Nghiêm Hạo Tường"
Nghiêm Hạo Tường chầm chậm xoay đầu, dời ánh mắt từ ô cửa kính đã phủ mờ một lớp sương tự bao giờ sang thân ảnh đang sững người kinh ngạc phía bên này. Đinh Trình Hâm vẫn thế, vẫn như trong kí ức của Nghiêm Hạo Tường cách đây hai năm. Nếu bắt buộc phải có cái gì đó khác biệt, phải chăng đó chính là nét rạng rỡ ngày càng sinh động như đóa tường vy mỏng manh mà cứng cáp, đang e ấp tỏa sắc sau đêm sương.
Đôi mắt Đinh Trình Hâm mang nét cười nồng ấm, giữa đêm đen như soi lối dẫn đường. Đúng vậy, trong khoảng mê mang của thời niên thiếu, chính ánh hào quang rực rỡ của người anh trai này đã tháo gỡ rất nhiều khúc mắc trong nội tâm của anh. Ngày ấy là anh trai, bây giờ vẫn thế, sau này hẳn là lại phải càng hơn như thế.
Đinh Trình Hâm không ngạc nhiên chuyện làm thế nào mà Nghiêm Hạo Tường tìm được đến nơi này. Anh mở tiệm làm ăn, so với việc tìm đúng được nơi này thì việc tìm không ra nó đối với Đinh Trình Hâm mà nói mới là vấn đề càng đáng sợ hơn.
"Đến cũng không báo một tiếng, cái kinh hỉ này cũng to quá đấy!"
Bao nhiêu lâu rồi ấy nhỉ?
Chắc cũng phải hai năm rồi. Hai năm rồi mới lại gặp Nghiêm Hạo Tường bằng xương bằng thịt thế này. Ấy vậy mà Đinh Trình Hâm lại mang nhiều hơn mấy phần lo lắng. Buông bỏ được rồi hoặc hạ quyết tâm rồi, thằng nhóc nãy cũng chỉ được chọn một.
"Em biết anh sẽ bận, chi bằng trực tiếp đến đây giúp anh tăng doanh thu."
Nghiêm Hạo Tường cong cong đôi mắt nhìn anh mỉm cười, Đinh Trình Hâm cũng chỉ biết thầm thở dài trong dạ. Còn sợ anh không biết chú đến đây vì cái gì à!
"Sô cô la nóng nhé ạ!" - Nghiêm Hạo Tường quả quyết.
"Và đặc biệt không thêm đường." - Đinh Trình Hâm tiếp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip