Chương 3
Không gian yên lặng kéo dài như chẳng thấy được điểm cuối. Lưu Diệu Văn lại tích được thêm nhiều
chút khẩn trương, em, lúc nãy định nói cái gì với Nghiêm Hạo Tường ấy nhỉ!?
"Vừa trở về Trùng Khánh đã đến tìm em rồi, nhớ em rồi phải không?"
Ai đó, làm ơn, ai cũng được, đến đấm cho Lưu Diệu Văn một cái để em ngất luôn ở đây cũng được. Chưa bao giờ em oán hận sự tỉnh táo của bản thân nhiều như bây giờ. Anh về khi nào? Mấy năm qua sống có tốt không? Có hàng nghìn hàng vạn câu hỏi phổ thông đến như vậy sao em lại có thể hỏi ra cái câu ngu ngốc đến thế này cơ chứ!!
Lưu Diệu Văn mất tự nhiên đánh một ánh dư quang về phía Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ngẩn ra phía đối diện mà không có dấu hiệu sẽ phản hồi. Lưu Diệu Văn chính thức cần một cái hố, ngay và lập tức.
Câu hỏi này thật ra cũng không nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Hạo Tường về những gì Lưu Diệu Văn có thể hỏi anh nhưng lại nằm ngoài tất cả các tình huống mà anh cho rằng Lưu Diệu Văn sẽ nói ra.
Lớp bụi mờ trong kí ức một lần nữa bị cơn gió kia vô tình cuốn bay đi, chỉ để lại trơ trọi cả một miền hoài niệm trần trụi không gì che đậy.
...
'Mới mấy hôm không gặp, vừa mời anh đi xem em đánh bóng rổ anh liền đồng ý, vậy là nhớ em lắm
phải không?'
Đây là câu hỏi mà Lưu Diệu Văn mười sáu tuổi hỏi Nghiêm Hạo Tường mười bảy tuổi trong một chiều vàng ươm em đến lớp sau giờ học để mời anh đến xem trận bóng rổ giao hữu giữa lớp em và lớp cạnh bên.
Ngày hôm đó, cũng là ngày anh vừa kết thúc bài kiểm tra định kỳ của một môn khoa học. Cũng
vì nó mà mấy ngày liền Nghiêm Hạo Tường chỉ biết ăn ngủ trên thư viện, Lưu Diệu Văn chính là vừa gặp liền hỏi câu này.
...
'Em chỉ nghỉ mỗi ba bốn ngày, anh đã vất vả chạy đến nhà thăm rồi. Anh đây là nhớ em rồi đúng không?'
Còn đây là cái lần Lưu Diệu Văn bị bệnh, phải nghỉ học hết hơn nửa tuần. Nghiêm Hạo Tường vừa biết
là tan học đã chạy ngay đến nhà hỏi thăm. Lưu Diệu Văn phát sốt đến đi đứng bình thường còn không làm được, mặt mũi cũng sắp hồng hơn cả cà chua rồi, ấy thế mà không biết em moi ở đâu ra sức lực để buông lời chòng ghẹo Nghiêm Hạo Tường.
...
Thuở thiếu thời anh không thấu đáo, vẫn cứ nghĩ rằng đó chỉ là bông đùa của trẻ con. Đến thật lâu sau này khi nghĩ lại, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ biết bật cười tự chế giễu bản thân.
Mình có thật là lớn hơn Lưu Diệu Văn một tuổi không ấy nhỉ, ngốc chết đi được.
Có những ngày trống tiết, trong lòng Bắc Kinh phồn hoa Nghiêm Hạo Tường ngước nhìn ánh trăng trên cao, lòng thầm nghĩ sao trăng ở đây cao hơn ở Trùng Khánh nhiều thế nhỉ? Có phải chăng là khi trăng treo càng cao thì lại càng khiến con người ta cảm thấy
bản thân cô đơn biết bao, nhớ Lưu Diệu Văn thật đấy!
Ngày đó anh không hiểu được tại sao cứ mỗi lần cách xa nhau, khi gặp lại em đều hỏi rằng anh có phải đã nhớ em rồi không. Bây giờ anh hiểu rồi, chẳng qua em chỉ là muốn nghe anh khẳng định lòng mình một câu, anh nhớ em rồi thế là đủ.
Tiếc là đến khi anh đã tìm được cho mình một đáp án, lại chẳng còn em ở cạnh bên để gửi trao lời nhớ nhung.
(Recommend là mọi người có thể vừa đọc khúc này vừa nghe <Nếu nhung nhớ bay đi> của anh Mã và em Tường nhé! Đúng tâm trạng lắm luôn í :">)
Lúc Nghiêm Hạo Tường thoát khỏi một chốc mê mang Lưu Diệu Văn đã chẳng còn đứng ở đó nữa.
Thằng nhóc này da mặt cũng mỏng thật đấy.
Một tiếng chốt cửa vang dội mà dứt khoát đã thành công làm tim Đinh Trình Hâm nảy mạnh một nhịp. Anh xoay người nhìn Lưu Diệu Văn vẫn đang đứng trân úp mặt vào cửa tự kỷ mà không khỏi nhíu mày.
"Làm cái gì đấy? Khủng bố đuổi tới à?"
"Cái này so với khủng bố càng đòi mạng hơn, em vừa hỏi có phải Nghiêm Hạo Tường nhớ em rồi không." - Lưu Diệu Văn ủ rũ trông thấy rõ.
Quào, tiến độ cũng nhanh đấy người anh em, Đinh Trình Hâm nhếch môi thầm cảm thán trong lòng.
Như trút được tiếng lòng, Lưu Diệu Văn trượt theo cánh cửa ngồi sụp xuống sàn nhà ôm đầu. Bây giờ hoặc là Nghiêm Hạo Tường rời đi trước hoặc là Lưu Diệu Văn sẽ trốn mãi ở đây chẳng ra ngoài gặp người nữa.
"Rồi em ấy trả lời thế nào?" - Đinh Trình Hâm nghiêng đầu thắc mắc, đến đoạn cao trào sao mà chẳng kể tiếp nữa vậy.
"Không biết nữa, em vừa hỏi xong là trốn vào đây luôn rồi!"
Không thể nào đối mặt với cái thể loại tình tiết gây ức chế người xem này được nữa, Đinh Trình Hâm trực tiếp khinh bỉ, chú trốn không được lâu đâu em trai à!
Vứt dứt tiếng lòng bên ngoài cánh cửa đã vang lên tiếng gõ kèm vài lời lo lắng khó giấu nét dịu dàng.
"Đinh nhi, sao lại khóa cửa vậy? Cậu thấy khó chịu ở đâu à?"
Đinh Trình Hâm vòng qua Lưu Diệu Văn tiện chân huých nhẹ thằng nhóc một cái trước khi mở cửa cho Mã Gia Kỳ.
"Lăn ra ngoài làm việc nhanh lên, đừng có nghĩ đến chuyện trốn việc ở chỗ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip