Then you come to me on a summer breeze

Lưu Diệu Văn trừng lớn mắt, cố gắng tìm tòi trong đôi nhãn cầu màu xanh lơ kia một điểm gì đó bình thường, để rồi tự thừa nhận rằng mình không phải là kẻ bất thường duy nhất trong căn phòng này.

Từ ngày nhóm tách nhau ra hoạt động solo, để tiện hơn cho việc đi lại, cậu cũng đã nhịn đau mà vét tiền mua một căn hộ tại khu chung cư ngôi sao có công tác an ninh bậc nhất này. Sống riêng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, cả cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhưng cũng may là cậu đã có khoảng thời gian giảm xóc trước đây, khi các anh cậu lần lượt đi học đại học. Vả chăng, cũng rất ít khi có thời gian để mà ở nhà một mình, lo thương xuân bi thu.

Gần một năm chuyển đến căn hộ mới, lần đầu tiên cậu có dịp nghỉ ngơi hơn hai tuần hiếm hoi.

Sáng sớm nay, cậu tỉnh dậy vì những tiếng meo meo liên hồi lúc gần lúc xa, mà cả trong cơn mơ cậu vẫn chắc nịch rằng cả mình lẫn hàng xóm đều không hề nuôi mèo. Và rằng chuyện một con mèo đột nhập nhà mình từ cửa sổ tầng 19 là điều không thể.

Hoàn toàn không thể.

...mới là lạ.

Lưu Diệu Văn dụi mắt, rồi lại dụi mắt. Sau dứt khoát nhắm hẳn mắt lại, rồi trố ra nhìn con mèo toàn thân trắng muốt đang đứng trước cửa, dõi đôi mắt màu xanh lơ nhìn mình đầy... phán xét?

Ớ mẹ nó... Từ khi nào một nhân loại đứng ở đỉnh của chóp chuỗi thức ăn như tao mà lại bị mày phán xét thế hả con mèo xấc xược kia?

À dĩ nhiên là Lưu Diệu Văn làm gì mà kịp nghĩ vậy, bởi vì trước khi bộ óc còn mớ ngủ của cậu kịp nghĩ gì, thì con mèo từ trên trời rơi xuống kia đã kịp nhấc cái mông dậy, đủng đỉnh đi vào phòng, quan sát xung quanh một lượt rồi nhảy phắt lên giường cậu, ưu nhã nằm xuống, cái đuôi nhẹ nhàng phe phẩy đầy thỏa mãn.

Bỏ lại chủ nhân căn phòng vẫn thộn mặt nơi ngưỡng cửa, không hiểu nổi chuyện gì vừa mới xảy ra.

Và rồi bây giờ thì cậu ở đây, với một túi hạt mèo mua vội ở siêu thị, vài cây xúc xích với mấy thanh súp thưởng được khuyến mại, ra sức chèo kèo dụ dỗ, nhưng cái sinh vật kia vẫn chỉ giương đôi mắt nhàn nhạt nhìn cậu như đang nói, hóa ra cậu ngốc thật chứ không phải chỉ trông có vẻ ngốc thôi à?

Con mèo không ăn. Nhưng nó nhìn cậu, cứ nhìn cậu, và thi thoảng meo meo vài tiếng. Cậu đi đâu nó theo đó, cái đuôi dựng thẳng, bàn chân mập mập lúc la lúc lắc theo từng bước. Lưu Diệu Văn hết cách, đành quay người lại, ngồi xổm trước mặt vị khách không mời mà tới này, dịu giọng thương thảo, "Nghe này, anh bạn nhỏ, tao chưa nuôi mèo bao giờ nên không biết phải làm sao với mày. Nhưng chiều nay tao có cái hẹn rồi, mà tao đã hỏi khắp tầng trên tầng dưới đều không ai mất mèo, nên phải mai tao mới lo tiếp cho mày được, nhé?"

"Meo."

"À ừ... Đấy thế cho nên là... Tao không biết cái gì hợp khẩu vị mày, ức gà luộc hay ba chỉ bò nướng hả mày? Nhưng mà hãy chịu khó ấm ức ăn tạm ba cái đồ này đi được không? Rồi ngoan ngoãn ở trong phòng và đừng biến tất cả thành mớ giẻ khi tao quay về?"

Trước giọng điệu gần như van lơn này, con mèo vẫn chỉ dửng dưng nhìn cậu, và rồi đột nhiên nó nhún người nhảy lên, bịch một tiếng. Năm cân mỡ rơi tọt vào lòng cậu.

Lưu Diệu Văn vì đón nó mà ngã ngửa ra sau, bất đắc dĩ nhìn sinh vật đang ngồi trong lòng mình, thoải mái duỗi người. Cậu bật cười bất đắc dĩ, vươn tay xoa nhẹ lên bộ lông trắng muốt êm ái như mây kia.

"Wa... Chủ mày chăm tốt ghê đó. Lông mượt quá nè, còn béo núc ních nữa chứ, haha... Á! Sao mày cào tao?"

"Meo."

"Con mèo ngốc, mày béo như vậy nhảy vào người tao, tao đã... Á!"

"Meo meo."

"Á à, ăn cho đẫy đà rồi không thích bị mắng béo à? Ối cha, con mèo ngốc này, bảo mày béo mày lại còn... Ái ái... Ối giời ơi đại ca, xin lỗi xin lỗi em sai rồi... Ngài không béo, em mới béo, cả nhà em đều béo được chưa? Chời má sao mày dữ quá vậy?"

Lưu Diệu Văn ôm cánh tay thảm hại như xơ mướp với mấy vết cào đỏ au của mình, nước mắt tràn mi, xách con mèo lên mà tủi thân lẩm bẩm, "Vừa... không gầy, lại còn vừa hung dữ, sao mà mày giống anh ta quá vậy hả?"

"Meo."

"Đáng ghét như nhau."

"Meo meo meo."

"Còn cãi gì nữa? Hay mày là điệp viên nhà anh ta phái đến đây ám sát tao hả?"

"Meo meo."

"Thôi đừng có meo meo nữa, nói tiếng người đi. Tao không phải Tiến sĩ Doofenshmirtz, mà cũng không chế tạo cái máy hủy diệt nào hết á. Trông tao ngây thơ lương thiện thế này cơ mà. Chủ nhà mày mới là người đi hủy diệt thế giới ý."

"Meo meo."

"Đây mày ra trước gương mà xem. Tao nghĩ không sai mà. Từ lúc nhìn mày tao đã thấy không đúng rồi. Mèo đếch gì mà lại có cái ánh nhìn khinh khỉnh và cư xử như ông cố tổ người ta vậy chứ?"

"Meo."

"Này mày nhìn mày xem, trông giống hệt tên đáng ghét kia luôn đấy xin thề. Vừa bá đạo vừa kiêu căng kiểu cọ. Ái chà, nào, nói xem, mày được huấn luyện để trinh sát hay ám sát thế, hả?"

"Meo meo."

Và rồi một người một mèo cứ như thế đối chất cả buổi, nói từ chuyện tập hợp quân đội đến đấu tranh vũ trang, từ phi thuyền thời gian đến máy điều khiển nhân loại. Đàm đạo đến thành tri kỷ, rốt cuộc Lưu Diệu Văn cũng đi tới thống nhất với bên kia, Ngài Oliver, cái tên con mèo đã tự chọn, rằng từ giờ Ngài Oliver sẽ nghỉ tạm tại tệ xá này, ăn trưa với thịt bò băm nhỏ xào bằng dầu oliu, ngủ trên giường Lưu Diệu Văn, uống sữa không đường vào buổi chiều và hứa sẽ không cào nát cái nhà này ra nếu cậu về nhà trước 9 giờ.

Đừng hỏi vì sao Lưu Diệu Văn hiểu tiếng nó. Con mập chết bầm, à chết nhầm, Ngài Oliver đây đã tự ngoe nguẩy đuôi chọn những options mà Lưu Diệu Văn viết ra giấy trải đầy trên nền nhà. Khiến cậu thực sự tin rằng Ngài chẳng qua quá lười để giao tiếp với nhân loại bằng tiếng Trung, hoặc bất cứ cái thứ tiếng bỏ mẹ nào đấy, vì chúng không xứng với Ngài mà thôi.

Lưu Diệu Văn đứng bếp xào thịt bò đã được băm nhỏ, vừa luôn tay đảo vừa đàm đạo chuyện nhân sinh với người bạn mới, thi thoảng nói đến chỗ tâm đắc, Ngài Oliver còn meo vài tiếng tán thưởng với tông giọng cao vút, khiến Lưu Diệu Văn không khỏi bật cười khanh khách, "Đó, đúng không? Tao đã bảo là tác giả cái bộ đó chắc chắn là hận đời thù xã hội nên mới vậy mà. Ổng xuống tay một phát, cả đám nhân vật đi đời, mày nói coi có tức không? Tao tức quá bỏ xem cmnl, vậy mà bạn tao còn ráng bênh, biểu là chết hợp lý lắm. Hợp cái đầu nó chứ lý?"

"Meo meo meo."

"Ừ ừ, đấy xong lại còn vụ cá xem One Piece với Hunter cái nào hết trước. Ông nào cũng hứa hẹn còn có vài arc nữa thôi, chắc tao phải ráng sống thêm hai thế kỷ nữa quá."

"Meoooo!!!"

"Mày hiểu ý tao đấy, phim DC gần đây lụi quá hén? Thị trường không ra thị trường, nghệ thuật cũng không ra nghệ thuật. Ôi nhớ hồi Dark Knight ghê."

"Meo. Meo meo meo!!!"

Lưu Diệu Văn gật gù tặc lưỡi, trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Ngày trước họ cũng từng như vậy, đứng trong bếp làm mấy món lặt vặt ăn đêm, vừa loay hoay phá bếp, vừa rôm rả nói đủ thứ trên trời dưới biển. Những thứ mà chỉ người đó mới nói được cùng cậu...

Cậu thở dài một hơi, dứt khỏi dòng tư lự, đoạn nhấc chảo ra, đổ thịt bò lên một cái đĩa con rồi đặt trước mặt Ngài Oliver. Con mèo cúi đầu đánh giá một hồi, rồi lại ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn. Tên nhân loại đỉnh của chóp kia phải trố mắt vài chục giây mới hiểu ý, vội vàng thổi thổi cho nguội, lòng thầm nghĩ, đến bố tao cũng chưa được hầu hạ vậy đâu nha mày, nha mày?

Lúc này Ngài Oliver mới thong thả ngồi xuống, cúi đầu ăn từng miếng nhỏ như thưởng thức. Cái bụng ngài đói lắm rồi, nhưng danh dự tự tôn của một con mèo không cho phép ngài phàm tục, nhất là khi đang đứng trước mặt một tên nhân loại phàm tục. Ăn chừng lửng dạ, Ngài Oliver bỏ lại một phần tư cái đĩa, rồi liếm mép, ỏ ẻ vài tiếng trong họng như tán thưởng tài bếp không đến nỗi tồi. Lưu Diệu Văn đứng chờ nãy giờ mới được một lời như cởi tấm lòng, bèn vui vẻ úp cái đĩa lại rồi bỏ vào tủ lạnh.

Nắng đã lên đỉnh đầu, Lưu Diệu Văn bấy giờ mới nhớ ra trong nhà này còn một sinh vật đáng thương nữa đang đói meo, ấy là cậu. Nghĩ quãng đường chạy xuống siêu thị lầu 1 mua đồ quá mệt, bèn úp tạm một tô mì chống đói, dù sao tối nay cũng đã có kèo ăn lẩu cùng anh em rồi.

Không hề hay biết chuyện này, nên khi thấy tên nhân loại phải nhịn miệng đãi khách, ủy khuất ăn mì tôm kia, Ngài Oliver cao quý có vẻ hơi áy náy. Bởi vậy ngài bèn hạ cố nhảy lên đùi Lưu Diệu Văn, tìm tư thế thoải mái rồi nhẹ nhàng nằm xuống, mắt lim dim ngước lên nhìn. Lưu Diệu Văn được sủng mà e sợ, rụt rè vuốt ve cái cổ mềm mềm, nghe con vật gừ gừ vài tiếng thỏa mãn, lúc này mới bạo tay sờ loạn khắp bộ lông nhung mềm mượt.

"Ỏ~~" Cảm giác êm ái trên tay thật thư thích quá đi mất. Lưu Diệu Văn rốt cuộc bỏ dở bát mì, ôm cục lông bự chảng trong lòng, nhào lên giường ngủ tiếp giấc trưa.

Con mèo có vẻ cũng hợp ý lắm, khẽ ngao một tiếng rồi dụi cái đầu nhỏ vào ngực cậu, nhắm mắt ngủ.

Một người một mèo cuộn tròn trong chăn êm ả giấc trưa, cho đến khi chuông điện thoại đột nhiên ré lên như đòi mạng. Đoạn điệp khúc tưng bừng của Rewrite khiến tên wibu đang ôm con mèo đen ngáy khò khò bật dậy như cương thi, vội vội vàng vàng chộp lấy nguồn cơn tiếng nổ.

"A...alo? Ôi chếc em ngủ quên... Xin lỗi xin lỗi. Đợi em tráng người một tí rồi ra đây. Ừ ừ chút xíu thôi chút xíu thôi, thề, hứa, đảm bảo!!!"

Nói đoạn vứt điện thoại rồi cuống cuồng chạy vào phòng tắm.

Ở trên giường, con mèo trắng cũng đã tỉnh nãy giờ, đôi mắt xanh lơ hơi nheo lại đánh giá. Sau khi đã cập nhật được tình hình, nó duỗi thân ngồi dậy, rồi nhảy khỏi giường, thủng thỉnh bước vào nơi đang ngập đầy hơi nước và mùi xà bông kia.

"Éc! Làm tao giật cả mình."

"Mày vào đây làm gì thế? Không ngủ được nữa à? Xin lỗi nha, bạn tao gọi gấp, quên béng mất hẹn."

"Hửm? Oliver mày không sợ nước à? Có muốn tắm chung không? Ai dà, lần đầu tao thấy có con mèo dạn nước như mày á nha..."

"Ahaha Oliver đừng liếm nữa, nhột quá. Yên để tao gội đầu cho nào."

"Ây gù, Oliver ngoan quá nha, thơm quá~ Ôm cái nào~"

... Đợi khi Lưu Diệu Văn tắm uyên ương với một con mèo xong, thì trời cũng tối sụp hẳn. Cậu rũ đầu nhận mệnh, muộn cả tiếng thế này, thôi cùng lắm thì bữa nay mình mời vậy. Nén cơn đau ví, Lưu Diệu Văn thả nhẹ Ngài Oliver xuống giường rồi cúi xuống dặn dò, "Oliver ở nhà ngoan nhé? Sữa rót sẵn ra đĩa rồi đó, tối 9 giờ tao về liền, hứa không la cà. Xong tao sẽ mang thanh cua về cho mày ăn khuya nhé?"

Có vẻ rất hài lòng với lời hứa hẹn này, Ngài Oliver nghển cổ, vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm nhẹ một cái lên má Lưu Diệu Văn, rồi lại hào phóng liếm thêm một cái nữa nơi khóe môi còn đọng hơi nước. Ban ơn xong xuôi cả mới thoải mái duỗi người nằm xuống bọc chăn mềm.

Lưu Diệu Văn phì cười, xoa xoa cái đầu nhỏ rồi đứng lên, cởi khăn tắm đứng trước tủ chọn đồ.

Không hề để ý đến ánh mắt sáng quắc đang dõi theo mình từ phía sau, vừa kéo khóa quần vừa huýt sáo, mũ lưỡi trai đội lệch tung tăng ra khỏi nhà.

Cửa vừa khép lại, căn phòng chìm vào bóng tối.

Con mèo trắng nhổm dậy, nhẹ nhàng tiến lại gần ô cửa sổ, rồi cứ như vậy đứng bất động, hai mắt đăm đắm nhìn về phố thị rực rỡ đèn hoa dưới chân mình.

.

Mười một rưỡi đêm, Lưu Diệu Văn lảo đảo bò về đến cửa nhà trong tình trạng nhếch nhác xộc xệch hết sức tả, mà nếu đặt một cái gương trước mặt, có khi có thể dọa chính mình sợ đến tọt tim xuống dạ dày. Nhưng con ma men trong người thì nào có biết chuyện đó. Có thể nhập đúng mật mã đã là kỳ tích rồi.

Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, chủ nhân căn phòng quả thực đã giật nảy một chút, èm, nhiều chút, vì một đôi mắt phát ánh sáng xanh lập lòe đang ghim thẳng vào mình. Thế rồi khẽ gầm gừ một tiếng, sinh vật kia bước ra khỏi bóng đêm, từ từ lộ cái thân thể xù bông nho nhỏ của mình ra dưới ánh đèn từ hành lang chung cư. Lúc bấy giờ, cơn say trong người Lưu Diệu Văn cũng bay đi phân nửa. Cậu bắt đầu lờ mờ nhớ lại người bạn cùng nhà mới dọn đến hôm nay, vài tiếng đồng hồ đã trải qua cùng nhau, và lời hứa về nhà trước chín giờ tối.

Giờ thì, Lưu Diệu Văn thầm khẳng định, con mèo kia nhất định là điệp viên của tổ chức nào đó, hoặc được gắn trí thông minh nhân tạo, hay có khi nó là Miêu vương chuyển thế, hay cái quái gì cũng được, bởi lúc này ánh mắt nó đang nói cho cậu biết, rằng nó cực kỳ giận dữ với kẻ thất hứa đang đứng trước mặt mình.

Vẫn ánh nhìn đầy phán xét như lúc mới gặp sáng nay, cái sinh vật chỉ cao chưa đầy ba mươi centimet lại có thể khiến một cây sào gần mét chín như cậu chột dạ nuốt khan.

Đóng cánh cửa lại sau lưng, bật đèn phòng để nhìn nhau cho rõ, Lưu Diệu Văn lúc bấy giờ mới hơi quỳ một gối xuống, hì hì cười lấy thảo, "Cha... Oliver à... Mày vẫn chưa ngủ sao?"

"..." Con mèo không nói gì.

À thì làm sao mà nó "nói" gì cho được? Mình say lắm rồi đấy.

"Xin, xin lỗi nha... Haha... Tại, hôm nay, hôm nay lâu quá rồi không gặp mọi người mà, nên khó dứt ra được. À thì, bọn họ cũng chuốc tao hơi nhiều. Nhưng mà mày yên tâm, rượu nhẹ hều à, tỉnh hẳn rồi này."

"..."

Lưu Diệu Văn vốn cũng chưa hiểu lắm vì sao mình phải chột dạ thanh minh thanh nga với một con mèo cứ y như một thằng chồng tồi tàn nát rượu đang phải khẩn khoản biện bạch với bà vợ dữ đang cầm dao phay đợi cửa thế này. Nhưng sự im lặng và ánh mắt rõ ràng là giận dữ từ con mèo khiến cậu không làm khác được. Và nếu đây là manga, cậu thề, là cậu có thể nhìn thấy một luồng khí đen đang tỏa ra xung quanh cái sinh vật xù lông bé xíu kia luôn.

Thế rồi vẫn bằng cái giọng van lơn ngọt ngào, cậu lại rủ rỉ, "Hôm nay tao xui quá mà, chơi Truth or Dare toàn bị chai quay phải. Mày biết không, mấy ông anh diều hâu kia lúc thì bắt tao lột áo khoe bụng, lúc thì ép tao uống thêm. Rốt cuộc hết chịu nổi mấy trò khùng điên này, lần sau tao đành phải chọn Truth."

Đến lúc này, có vẻ như đã có hứng thú với câu chuyện mà quên bớt đi lời hứa lèo, con mèo rốt cuộc đã chịu dợm bước lại gần, rồi ngồi trước mặt Lưu Diệu Văn như bảo, tiếp đi, tôi đang nghe.

Mà Lưu Diệu Văn rượu vào lời ra, càng muốn nói cho hả bớt men say, tiếp tục lẩm bẩm làu bàu, "Tao biết thừa bọn họ định hỏi gì, nhất là khi có Tống Á Hiên ngồi đấy..."

"Mà hôm nay, vừa hay anh ấy bận lịch trình không đến..."

Đến đây thì con tò mò trong Ngài Oliver bừng tỉnh. Ngài nhấc cái mông ngọc lên khỏi tấm thảm trải sàn, rồi bằng hai ba bước đệm, đặt nó lên đùi kẻ đã ngồi bệt hẳn xuống sàn.

Lưu Diệu Văn dựa lưng vào tường, tay lơ đãng vuốt ve cục lông mềm mại trong lòng, khẽ cười, "Oliver thơm quá đi. Mày biết mùi sữa tắm này tao phải đi hỏi mấy nơi mới mua được không. Là mùi sữa tắm anh ấy thường dùng đó..."

"Ai... Nhớ quá..."

"Ừm, người đó là ai ấy hả... Là người tao thầm thương..."

"À được rồi được rồi, để tao kể cho nghe nha."

"Tóc anh ấy ngắn nè, hơi bù xù một chút vì tác động hóa chất nhiều lần, nhưng đẹp trai lắm. Giống Oliver cực kỳ luôn, lúc thì ngầu đét này, lúc thì tròn tròn đáng yêu. Mắt sáng, to tròn, lúc thì ngây thơ, khi thì kiên định, cũng giống Oliver luôn. Hahaha, nếu anh ấy mà biến thành mèo thì có khi in hệt mày đến từng cọng lông. Bởi vì anh ấy trắng lắm... gầy gầy, trắng trắng, thơm thơm..."

"...hay là, ông trời đã gửi mày đến đây nhỉ?"

"Nếu... Nếu không tìm lại được nhà chủ cũ, chi bằng Oliver ở lại cùng tao nhé? Tao ở một mình cũng rất... cô đơn."

"Ừm... Mà mày giống anh ấy như vậy, có cảm giác như... đã ôm được người trong lòng vậy."

"Quyết định thế ha, Oliver."

Lưu Diệu Văn nói, rồi ôm con mèo lên ngang tầm mắt, vui vẻ mỉm cười.

Mà long lanh nơi khóe mi lại là những giọt nước không muốn để rơi.

Ôi chà, xem kìa, mình ngốc phát sợ luôn. Chẳng qua chỉ là thầm mến một người thôi, có gì đâu phải khóc nhỉ?

Ít nhất... Ít nhất cũng từng được ở bên cạnh người ta suốt mấy năm qua, còn có bao nhiêu ký ức mà lưu giữ. Có cả những thước phim để mà hoài niệm ngày sau, vậy cũng tốt rồi.

Đến cuối đời này họ vẫn là anh em, là bạn bè, là đồng đội, còn là chiến hữu. Họ sẽ xuất hiện trong hôn lễ của nhau, thật lòng thật dạ ôm lấy nhau chúc phúc. Biết đâu cậu có thể làm cha đỡ đầu cho đứa con thứ ba của anh ấy, sau Đinh ca và Trương ca nữa.

Ừm... rồi... Họ có thể, một ngày nào đó, hợp tác viết thêm một bài hát nữa. Cậu sẽ đến làm khách mời trong concert hải ngoại đầu tiên của anh. Và anh sẽ tới diễn vai đặc biệt trong phim của cậu.

Họ có thể gặp nhau trong bữa tiệc cuối năm, trong ngày kỷ niệm của nhóm, có thể tình cờ gặp ở sự kiện nào đó, và rồi rủ nhau đi uống mấy ly, hỏi nhau lâu nay sống có tốt.

Phải không?

Nhóm tách ra solo rồi thì đã sao... Chúng ta vẫn có nhiều ràng buộc liên hệ như vậy đấy.

Phải không, Nghiêm Hạo Tường?

Ngài Oliver gừ khẽ một tiếng trong cổ họng, cái đệm thịt dày vươn ra, đặt lên má nhân loại khốn khổ đang dụi dụi mặt vào bộ lông nhung cao quý của mình, hình như gã còn định lén lau cả mớ nước mắt nước mũi vào đó nữa.

Nhưng thôi, vì hai bữa ăn thịnh soạn và mùi sữa tắm thơm mát này, ta sẽ đặc cách cho ngươi đó, nhân loại ngốc nghếch.

Nhưng chỉ được khóc đêm nay thôi đó. Từ ngày mai làm nô dịch của ta thì không được phép. Ta ghét những kẻ yếu đuối. Có nghe không, nhân loại?

Này, nói ngươi đó.

Có nghe không, Lưu Diệu Văn?

Ô cửa sổ không khép, gió sớm se lạnh lùa vào, khiến kẻ đang say giấc nồng trên giường hắt xì một cái muốn văng cả mũi.

Lưu Diệu Văn nhíu mày, đầu đau muốn nứt, chân tay nặng như bị cùm, quày quả muốn vùng dậy đóng cửa sổ mà không sao nhấc nổi tay lên. Đang chật vật giãy giụa thì đột nhiên bị siết lại còn chặt hơn, một mái tóc bù xù dụi vào cổ cậu, kèm theo đó là chất giọng trầm khàn đầy từ tính còn đương ngái ngủ,

"Ngoan nào, nằm yên để anh ngủ thêm một lát."

Ừm.

Lưu Diệu Văn thôi cựa quậy, xuôi tay nằm thẳng. Làm mất giấc ngủ của người khác là rất bất lịch sự. Ráng chịu vậy.

Người ta cũng có vẻ

đang

mệt

lắm

cho

nên

Ờ.

Hở?

Người ta nào thế nhỉ?

Người ta nào???????

Như sét đánh ngang mày, Lưu Diệu Văn choàng mở mắt, ánh nắng đầu hạ len qua cửa sổ chọc thẳng vào đôi nhãn cầu mở lớn, để rồi giúp cậu phác ra tình cảnh hiện tại của chính mình.

Trên giường.

Không một mảnh vải che thân.

Chăn đắp hững hờ chẳng đủ che gió sớm.

Và bên cạnh là một thân thể, còn sống, ba mươi bảy độ, da trần, tay chân như bạch tuộc đang quấn chặt lấy mình như cái gối ôm.

Và cái giọng vừa rồi, con mẹ nó, sao mà nghe quen tai đến lạ...

Lưu Diệu Văn run rẩy quay sang, run rẩy vươn tay, gạt lọn tóc mái đang xòa qua vầng trán nọ, thế rồi...

Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!

Nghiêm Hạo Tường cau mày, miễn cưỡng mở mắt rồi lồm cồm ngồi dậy. Trước tiên đánh một cái ngáp muốn sai quai hàm, sau đó mới chậm rãi quay sang người đang ôm chăn lùi thẳng vào góc tường, mắt trợn muốn lọt tròng nhìn mình đầy kinh hãi.

Anh ngáp thêm một cái nữa hòng xua bớt cơn buồn ngủ, rồi cào nhẹ lên tóc, đoạn quay sang người đối diện vẫn bày ra dáng vẻ trinh nữ bị cường hào cưỡng bức kia, khẽ nhếch môi cười, "Mới sáng sớm mà đã sao thế này? Hôm nay cũng không có việc gì mà, nằm ngủ cùng anh thêm một lát. Nào, lại đây."

Lưu Diệu Văn co chăn quấn chặt người mình thêm một chút, mắt muốn giãn tròng đến nơi, khô khốc nuốt nước miếng rồi lắp bắp, "Anh... Anh... Em... Em... Làm sao... Làm sao..."

Nghiêm Hạo Tường phì cười, "Anh cái gì mà anh, em cái gì mà em? Em muốn lên báo ngày mai với tiêu đề giết người yêu hay gì mà cho anh đông lạnh thế này? Trả chăn đây nào."

"Em? Anh? Chăn? Người yêu? Lên báo?"

"Cái lộn xộn gì thế hả? Em ra đây đã nào, anh có ăn thịt em đâu?"

Lưu Diệu Văn sắp khóc đến nơi mất rồi, cậu hoảng loạn nhìn quanh, xác nhận rõ ràng là nhà mình. Mình không mộng du nửa đêm chạy đến gõ cửa nhà người ta làm khùng làm điên gì hết!

Xác định rõ ràng xong mới tìm lại nổi bộ ngôn ngữ, nuốt khan mấy cái mới bật ra nổi con chữ, "Anh... Sao anh lại ở đây? Không phải anh bận lịch trình à? Sao em... Sao chúng mình lại... thế này? Anh vừa nói cái gì mà người... người...???"

Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn cậu một hồi, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút mất linh hồn. Thật lâu sau, đối phương tiến lại phía cậu, hai đóa hoa lê xinh đẹp bên khóe miệng khẽ khàng nở ra một nụ cười,

"Ừm. Anh. Em. Chúng mình. Ở đây. Em là người yêu của anh. Và chúng mình ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Chẳng phải hợp lý lắm sao? Hửm?"

Lưu Diệu Văn run rẩy một chút, hàng lông mi dài khẽ chớp, rồi lại chớp, thông tin vừa tiếp nhận được cứ hệt như sấm giật chớp rung mưa đá sóng thần động đất núi lửa, dộng ầm ầm trong lòng khiến cậu choáng váng.

Như để bổ thêm cho cậu một đao, Nghiêm Hạo Tường hơi ngẩng đầu để lộ ra cần cổ thiên nga yêu kiều. Trên làn da non mềm trắng như trứng gà bóc là một rặng dâu đo đỏ trải dài đến tận khuôn ngực săn chắc ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng. Anh khẽ đưa ngón tay vuốt một đường qua những dấu ấn nóng bỏng này, thở dài lẩm bẩm, "Đêm qua làm kịch liệt như muốn đoạt mạng, sáng nay đã trở mặt không nhận người rồi. Aiz... đàn ông ấy mà..."

Rồi thỏa mãn nhếch môi nhìn Lưu Diệu Văn "phừng" một tiếng, bốc cháy đùng đùng, vội vội vàng vàng giở chăn ra nhìn hiện trạng cũng "thê thảm" không kém trên người mình.

Hai chục phút có hình không tiếng...

Nghiêm Hạo Tường phía đối diện vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn cậu vẽ đủ bảy sắc cầu vồng lên mặt, đến nửa thế kỷ sau mới nghiêng đầu mỉm cười, "Sao thế người yêu ơi? Đã chịu trở về vòng tay của anh chưa nào?"

Lưu Diệu Văn nãy giờ đã âm thầm đá đổ mấy chục bình ngũ vị, tràn ngập trong lòng đủ mối ngổn ngang. Để rồi khi cuối cùng mới dám ngẩng đầu lên nhìn, thì in nơi đáy mắt là nụ cười dịu dàng đầy yêu chiều của người mà mình mong nhớ suốt bao lâu.

Chóp mũi lên men, mà trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, cậu không dám tin mà hỏi lại, "Em? Anh?"

"Chúng ta." Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng sửa lại.

Rồi vòng tay kéo cậu vào lòng, khẽ thở dài một tiếng, "Ngốc ạ."

"Nhưng tại sao...?"

Từ trong lồng ngực rầu rĩ vọng ra thắc mắc cuối cùng của Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường thầm bật cười, âu yếm vuốt ve mái tóc người nọ, cảm nhận trên ngực mình ẩm ướt tự bao giờ.

Có tại sao đâu nhỉ? Mình yêu nhau thì ở bên nhau thế thôi...

Lời trái tim em, anh đã nghe được.

Thương mến này cũng đã nhận rồi.

Còn chờ gì nữa mà không hôn anh đi, dấu yêu ơi?

Nắng đầu hạ nhàn nhạt

Gió sớm mùa hạ se se

Ô cửa sổ hướng đông bừng sáng, có hai người yêu nhau.

.

.

.

Nghiêm Hạo Tường có một giấc mơ. Trong mơ, anh đột nhiên bị biến thành một con mèo trắng... Bộ lông nhung mềm mượt, đệm thịt dày dày, mắt xanh lơ sáng quắc. Trên người là mùi sữa tắm thảo mộc quen thuộc, lấp đầy trong dạ là thịt bò băm xào dầu oliu thượng hạng và sữa tươi không đường, thỏa mãn nằm trên chăn mềm đệm êm, cuộn người nghe tiếng trái tim ai kia từng nhịp đập rung, như đang thì thầm khẽ gọi,

Hạo Tường.

Hạo Tường.

Yêu anh.

Em yêu anh.

.

Và giờ thì, Nghiêm Hạo Tường thỏa mãn nghĩ, khi người nọ lưu luyến ấn thêm một dấu hôn sậm màu đánh dấu lên cổ mình, rằng mình đã không cần phải mơ nữa.

Hoặc giả, mơ hay thật có gì quan trọng chứ? Lưu Diệu Văn đang ôm siết lấy mình mới là thật. Và anh sẵn sàng đánh đổi mọi sự thật trên thế giới để đổi lấy khoảnh khắc này, khi đôi môi ấm áp của người dấu yêu chạm lên môi anh, mang theo lời dịu dàng đầy ngập trong tim,

"Em yêu anh."



---




chuyển ver từ fic cũ của bản thân, ngừi quen nhìn thấy xin đừng chưởi... đói quá nên bần cùng sinh đạo tặc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip