NIÊN HOA - Chương 1
Từ khi còn rất nhỏ, cô đã quen sống trong một thế giới khuyết thiếu, nơi hạnh phúc chỉ là một món quà xa xỉ mà suốt đời cô chưa từng thật sự chạm tới. Tiếng cãi vã, những lời qua tiếng lại cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc xám xịt vang vọng khắp nơi trong ngôi nhà từng được gọi là "chốn quay về". Ở đó, chẳng có hơi ấm của gia đình, chỉ tồn tại những góc tối lạnh lẽo và im ắng đến nghẹt thở.
Tuổi thơ của cô không gắn liền với những buổi chiều rong chơi hay những vòng tay vỗ về, mà là những ngày dài cô độc, những lần gượng cười trong im lặng để giấu đi nỗi đau len sâu tận đáy tim. Mỗi khi thấy bố mẹ đối diện nhau trong những cuộc tranh cãi gay gắt, cô chỉ cảm nhận được khoảng cách ngày một rộng ra, những vết rạn nứt không sao hàn gắn, cho tới khi họ buông tay, chọn đi về hai hướng khác nhau.
Vào một buổi trưa mùa hạ, ánh nắng xuyên qua tán lá, rải xuống sân nhà những mảng vàng ấm áp. Tưởng chừng ngày hôm ấy sẽ tươi sáng hơn, nhưng tờ đơn ly hôn lại được đặt bút ký. Kể từ đó, bố mẹ mỗi người một nơi. Cô – Dương Hạ Linh – quyết định rời khỏi mái nhà cũ, theo mẹ chuyển tới khu phố Hoa Lạc, hy vọng nơi ấy sẽ là điểm tựa mới, một khởi đầu khác cho quãng đời vốn đã đầy biến động và vết thương chưa kịp lành.
Ngôi nhà mới không quá rộng, cũng chẳng quá chật – vừa vặn cho hai mẹ con. Tường quét sơn trắng tinh, những khung cửa sổ đón nắng ban ngày rải xuống sàn gỗ cũ kỹ những vệt sáng vàng nhạt. Không sang trọng, không cầu kỳ, nhưng nơi này lại đem đến cho cô cảm giác an toàn – thứ cảm giác mà đã lâu rồi cô tưởng mình đã đánh mất.
Mỗi sáng, tiếng chim hót ngoài cửa sổ hòa cùng giọng nói nhẹ nhàng của mẹ vang lên từ phòng bên, nhắc cô rằng dẫu đời có đổi thay, cô vẫn còn một người để dựa vào, người duy nhất chưa từng buông tay giữa giông bão.
Thế nhưng, trường mới, bạn mới, những gương mặt xa lạ, tất cả là một thử thách khác. Cô không biết liệu mình có tìm được một chỗ đứng trong thế giới rộng lớn này hay không. Bản tính e dè và tự ti khiến suốt thời gian học sơ trung, cô hiếm khi kết được bạn thân. Giờ đây, hành trang cô mang theo chỉ là những ký ức đẫm màu thương tổn và một chút hy vọng mong manh.
Những ngày hè khẽ trôi qua như làn gió nhẹ thoảng qua kẽ lá, phảng phất mùi hương của thời gian và những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Buổi sáng đầu tiên đến ngôi trường mới, từng bước chân cô khẽ in xuống mặt đường, mang theo cả một khoảng trời trĩu nặng suy tư, quyện vào tiếng ve ngân râm ran vọng khắp không gian mùa hạ.
Khi đi qua con hẻm rợp bóng cây, nắng chiều xuyên qua tán lá, vẽ xuống mặt đường gập ghềnh những đốm sáng lay động. Ở nơi góc khuất, một bóng dáng hiện lên, cậu học sinh với vết thương trên gò má, miếng băng cá nhân trắng vẫn còn dán chặt, như dấu tích của một trận chiến thầm lặng. Ánh mắt cậu chỉ thoáng lướt qua, tĩnh lặng nhưng ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt.
Cái nhìn ấy chỉ kéo dài trong giây lát. Hạ Linh bước tiếp, bỏ lại sau lưng con hẻm vắng và bóng dáng im lìm kia, tiến về cổng trường Thanh Bình – nơi hành trình mới sẽ chính thức bắt đầu.
Sân trường rộn rã tiếng cười nói, bước chân và ánh mắt đan xen tạo thành bức tranh sống động của tuổi trẻ. Cô len lỏi giữa dòng người, vừa đi vừa giữ trong mình chút e dè. Cuối cùng, cô dừng chân trước phòng quản sinh.
Bên trong, ánh đèn vàng hắt xuống những chiếc bàn gỗ đã nhuốm màu thời gian. Các giáo viên lần lượt bước vào, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt toát lên sự tận tâm. Tiếng giấy bút, tiếng trò chuyện khe khẽ tạo nên một bầu không khí vừa lạ vừa quen.
Hạ Linh đứng lặng một góc, quan sát từng chi tiết nhỏ. Bất chợt, một giọng nữ ấm áp vang lên bên tai. Cô ngẩng đầu nhìn, đó là một giáo viên trẻ, chừng hai mươi tám tuổi, nụ cười dịu dàng và ánh mắt hiền hậu.
— Em là Dương Hạ Linh, vừa chuyển đến phải không?
— Dạ. – Cô khẽ gật đầu, lòng thoáng bối rối.
— Cô là Tạ Nhã, giáo viên lớp 11-1. Rất vui được gặp em. Nếu có chuyện gì cần giúp, cứ tìm cô nhé, đừng ngại. – Nụ cười cô Tạ tựa như ánh nắng mùa thu, vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.
Sự thân thiện ấy khiến Hạ Linh phần nào vơi bớt cảm giác xa lạ. Ở trường cũ, cô hiếm khi gặp được giáo viên có giọng nói và nụ cười hiền hòa đến vậy.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên. Cô Tạ khẽ gật đầu, dẫn Hạ Linh dọc hành lang về lớp. Bước chân của họ hòa vào dòng học sinh náo nhiệt, tiếng cười đùa giòn tan đan xen, như một bức tranh sinh động của tuổi học trò.
Trong lớp, không khí trở nên rộn ràng. Học sinh vui mừng chào đón cô giáo trẻ, gọi mình là "con thơ" của cô Tạ – những đứa trẻ được chở che và thấu hiểu.
Hạ Linh đứng bên ngoài cửa, lặng lẽ nhìn qua khe hở, thấy cô Tạ dịu dàng sắp xếp chỗ ngồi cho từng học sinh.
— Lớp mình bắt đầu năm học mới nhé. Hy vọng mọi người sẽ cùng nhau cố gắng để có một năm thật đáng nhớ. – Giọng cô Tạ trầm ấm, khiến cả lớp im lặng lắng nghe.
Rồi cô mỉm cười:
— Hôm nay, chúng ta có một bạn mới.
Ánh mắt cả lớp hướng ra cửa. Hạ Linh hít sâu, bước vào, giọng bình tĩnh nhưng mềm mại:
— Mình là Dương Hạ Linh. Mình vừa chuyển đến từ thành phố Lâm An, nên còn khá bỡ ngỡ với mọi thứ ở đây. Mong mọi người sẽ giúp đỡ mình trong những ngày sắp tới.
Cô Tạ mỉm cười, rồi vỗ tay khẽ để thu hút sự chú ý của cả lớp.
— Tuyệt lắm! Cô tin rằng với sự chân thành và cố gắng của em, mọi người sẽ nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau.
Không khí trong lớp trở nên ấm áp hơn hẳn, những tiếng vỗ tay nhỏ vang lên theo sau lời động viên của cô, như một lời chào đón chân thành dành cho cô học sinh mới.
Cô Tạ dịu dàng chỉ tay về phía cuối lớp, nơi có một chỗ trống cạnh cửa sổ hướng ra hành lang, ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ lên bàn học một lớp sáng ấm áp.
– Em xuống chỗ trống kia ngồi nhé.
Cô nhẹ nhàng gật đầu, những ánh mắt thân thiện vẫn tiếp tục dõi theo cô học sinh mới. Cô nhẹ bước xuống chỗ của mình, từ việc kéo ghế, cất sách vở cho đến việc lấy đồ dùng học tập cũng nhẹ nhàng cố gắng để không phát ra tiếng động nhất có thể.
— Tuần sau, lớp chúng ta bầu chọn lại ban cán sự lớp được không nào?
— Dạ được. - các học sinh đồng thanh trả lời
Cô Tạ quay về phía bảng đen, tay cầm phấn nhẹ nhàng viết từng chữ uốn lượn: "Tiết Văn học". Không khí lớp học chợt trầm lắng, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô giáo, sẵn sàng đón nhận những câu chuyện đầy cảm xúc sắp được mở ra
Bàn trên của cô, một cô bạn học sinh nữ tóc ngắn qua vai uyển chuyển quay xuống, nở nụ cười niềm nở, nói:
— Chào bạn mới, mình là Tống Gia Ninh. Rất vui được làm quen với bạn! Tuy chưa bầu lại lớp trưởng, nhưng mình là lớp trưởng lớp cũ, có gì chưa nắm được thì cứ nói với mình!
Giọng nói của Gia Ninh nhẹ nhàng, đầy tự tin, khiến cô cảm thấy yên tâm phần nào giữa không khí mới lạ của lớp học.
Cô khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh như ánh sáng dịu dàng sau những ngày dài sóng gió, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười ấm áp, như một lời hứa thầm thì rằng dù con đường phía trước có khó khăn, cô sẽ luôn ở đây, bên cạnh và đồng hành cùng mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip