Chương 02: Xin chào, tôi là Đinh Trình Hâm.

CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD _GARDENIA_
_________________________________________

Mã Gia Kỳ mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc thì thở phào nhẹ nhõm. Trò chơi này cũng không được gọi là khó, mà cái cản trở là luật của nó quá khắc nghiệt. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là tính mạng sẽ đi tong. Anh cũng không biết họ tạo ra trò chơi này vì mục đích gì? Tại sao lại phải có người chết chứ?

Suy nghĩ một hồi vẫn chẳng được gì, Mã Gia Kỳ đưa tay lên vò đầu. Sực nhớ ra tờ giấy mà Đinh Trình Hâm đã đưa cho mình khi thoát khỏi trò chơi, Mã Gia Kỳ liền xem xem có đem được nó về hay không.

"Ồ may quá, đem về được nè." Mã Gia Kỳ thở phào khi thấy tờ giấy đang nằm trong túi áo mình. Trên đó có ghi số điện thoại và ID wexin(*) của Đinh Trình Hâm.

(*) tui cố tình.

Mã Gia Kỳ lấy điện thoại ra, bắt đầu quá trình tìm kiếm. Màn hình thực sự hiện ra một tài khoản, nhưng anh cũng không biết chắc chắn là của Đinh Trình Hâm hay không. Vì dù gì cũng chỉ mới gặp nhau trong trò chơi, chưa có tiếp xúc thân thiết gì ngoài đời cả. Mà kệ đi, tùy duyên vậy.

Nhấn gửi đi lời mời kết bạn, Mã Gia Kỳ ngồi nhìn đăm chiêu vào màn hình, chờ đợi sự thay đổi nào đó.

Một lát sau, lời mời kết bạn đã được chấp nhận. Kèm theo đó là tin nhắn được gửi đến:

DCXin224

DCXin224

Xin chào, tôi là Đinh Trình Hâm.

Cậu là Mã Gia Kỳ đúng không?

MJQi1212

A, đúng vậy

Tôi tìm được cậu rồi nè, vui ghê

DCXin224

Tìm được tôi thôi mà, làm gì mà vui ghê thế.

Bộ cậu thích tôi lắm hả hay gì =)))

MJQi1212

Ừm...

Cũng có thể tính là vậy

Vì tôi thấy cậu ở trong trò chơi rất thông minh, có vẻ như cậu rất rõ về nó?

DCXin224

Haha.

Trò chơi này tôi từng tham gia rồi.

Nhưng mà lúc đó chỉ có 3 phòng thôi, nhanh lắm.

Ai mà ngờ lần này tới 10 phòng.

Nhưng có kinh nghiệm phải khác chứ, đúng không?

MJQi1212

Đúng vậy...

Thế cậu có thể cho tôi biết rõ hơn về trò chơi này không?

DCXin224

Được chứ.

Luật chơi thì như cậu biết rồi đó.

Khi mà những thứ có chứa vật phẩm hay manh mối gì đó đã được phát hiện và hết giá trị sử dụng thì sẽ biến mất, giống như cây cung và mấy thứ khác ấy.

Mà thực ra trò này còn có vụ tổ đội nữa, ít ai biết lắm.

Hình như chỉ có tôi với đồng đội cũ của tôi biết thôi hay sao ấy.

Nhiều người hợp sức lại điểm sẽ cao hơn, cấp bậc cũng cao hơn nốt, tỷ lệ bị loại sẽ thấp hơn là đi riêng lẻ.

Mà tôi cũng chỉ biết có chừng này à.

Với lại cũng không biết lần này có thay đổi gì mới không nữa -.-

MJQi1212

Nhiêu đó cũng đủ cho tôi rồi

Cảm ơn cậu

Lần sau tôi có thể cùng một đội với cậu không? Vì tôi thấy cậu đi một mình...

Nếu cậu thấy phiền thì thôi vậy

DCXin224

Không phiền không phiền.

Tôi thấy cậu cũng rất thông minh mà.

Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu cũng cỡ tôi đó, haha.

Điểm và cấp bậc ấy.

Nên tôi cũng rất vui khi được cùng đội với cậu.

MJQi1212

Thế thì tốt rồi

Tôi còn đang sợ cậu sẽ từ chối đây

Đến lúc đó chắc tôi xấu hổ chết mất, haha

DCXin224

Có gì đâu mà...

À mà muốn tổ đội cũng rắc rối lắm...

Tôi với cậu phải đứng gần nhau trong phạm vi 2m khi vào lại trò chơi cơ.

Mà tôi còn không biết cậu ở đâu 🥲

MJQi1212

Vậy hả...

Thế thì rắc rối thật

Cậu ở đâu thế?

DCXin224

Hiện tại thì tôi đang ở XX, Trùng Khánh.

Cậu ở đâu?

MJQi1212

...

Tôi ở Trịnh Châu...

DCXin224

Ui xa vậy...

Thế thì làm sao...

MJQi1212

Tôi... bay đến chỗ cậu được không?

DCXin224

Gì cơ?

Bay từ Hà Nam đến Trùng Khánh á?

MJQi1212

Đúng vậy

Cũng không xa lắm mà '-'

Với lại tôi không muốn chỉ vì khoảng cách mà coi nhẹ tính mạng của mình đâu

Tôi vẫn còn muốn sống lắm

1 ngày là quá đủ thời gian để tôi có thể đến với cậu rồi

DCXin224

Cậu làm tôi cảm động quá rồi đó...

Nhưng mà còn gia đình cậu thì sao?

Họ sẽ không nói gì về việc cậu đến chỗ tôi chứ?

MJQi1212

Không sao đâu

Tôi tự lập lâu rồi

Ba mẹ tôi không biết đâu mà lo, cậu yên tâm đi

DCXin224

Thế thì tôi an tâm rồi.

Khi nào cậu bắt đầu đi?

MJQi1212

Hôm nay

DCXin224

Bây giờ gần chiều rồi.

Cậu tính bay chuyến đêm luôn à?

MJQi1212

Chắc là vậy rồi

Bây giờ tôi ở đây cũng chẳng làm gì cả

Với lại đi chuyến đêm tôi có thể ngủ trên máy bay luôn

Mặc dù là tôi không biết là có ngủ ngon được hay không 😅

DCXin224

Nếu cậu đã quyết định như vậy thì tôi cũng chẳng ngăn được cậu.

Khi nào cậu đến thì cậu nhớ gọi cho tôi, tôi ra sân bay đón cậu.

Đừng có vì đêm khuya sợ làm phiền tôi mà không chịu gọi đó nha.

Tôi giận cậu luôn đó.

MJQi1212

Haha

Cậu nói thế thì tôi nhất định phải gọi cho cậu rồi

Đừng có vì ngủ say quá mà bỏ rơi tôi đó nha

DCXin224

Cái đồ đáng ghét. (x)

Cậu lo mà đi sắp xếp đồ đạc giấy tờ đi.

Nhắn hoài.

MJQi1212

Ò

Vậy thôi tạm biệt cậu nhé

Tôi đi dọn đồ đây

DCXin224

Ò.

Tạm biệt.

DCXin224 đã offline

_________________________

"Ôi trời, off dứt khoát thế."

Mã Gia Kỳ cảm thán một câu, buông điện thoại xuống giường mà bắt đầu chạy đi dọn đồ. Nhắn tin với cậu ấy xong tự nhiên thấy vui hơn hẳn.

"Ủa mà tự nhiên vui dữ vậy? Nhắn tin với người ta thôi mà?" Tự nhận ra điều kì quái ở bản thân mình, Mã Gia Kỳ cũng tặc lưỡi cho qua. Ai biết gì đâu, chắc là tại vì sắp có một đồng đội mạnh, tính mạng sẽ an toàn hơn cũng nên.

Thu xếp đồ đạc xong xuôi, Mã Gia Kỳ cũng chuẩn bị đi ra sân bay chuẩn bị đến Trùng Khánh. Trên đường đi thỉnh thoảng còn huýt sáo nữa cơ, hôm nay làm gì mà trời đẹp thế không biết.

_________________________

Đáp xuống sân bay Trùng Khánh cũng đã nửa đêm, thời tiết cứ lành lạnh làm cho Mã Gia Kỳ run run từ nãy đến giờ. Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi cho một số máy chưa gọi lần nào.

"Alo, ai đó?" Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói hình như còn có chút ngái ngủ.

"Tôi... là Mã Gia Kỳ đây. Tôi làm phiền giấc ngủ của cậu rồi sao?" Nghe âm giọng của đối phương, trong lòng Mã Gia Kỳ bỗng dâng lên một cỗ áy náy.

"Gia Kỳ hả? Không có phiền, không có phiền..."

"Tôi đến sân bay rồi, cậu ra đón tôi được chứ?"

"Đến rồi sao? Thế thì cậu đợi một lát nhé... tôi ra với cậu liền... sân bay nào thế?"

"Sân bay XX chứ ở đâu? Cậu nói cậu ở XX còn gì?"

"À, tôi quên mất, xin lỗi nha. Tôi đi liền đây. Tạm biệt, lát nữa gặp. Tút...tút...tút..."

"Hơ, khi nào cũng tắt máy nhanh như vậy..."

Mới đứng đợi Đinh Trình Hâm một lúc mà cả người đã run hết cả lên. Bruh, thời tiết về khuya đúng là rất lạnh.

"Gia Kỳ!" Nghe thấy có người gọi tên mình, Mã Gia Kỳ quay lại nhìn về phía tiếng nói. Thấy một bóng dáng quen thuộc đang dần dần chạy đến phía mình.

"Phù... cậu đợi lâu không?" Đinh Trình Hâm chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển.

"Cũng không lâu lắm, chỉ là hơi lạnh nên khó chịu thôi."

"Vậy thì nhanh về nhà thôi, bên ngoài này trời lạnh thật..."

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì Đinh Trình Hâm đã bước tới, nắm tay Mã Gia Kỳ kéo đi. Cũng may mà tay kia của Mã Gia Kỳ đang nắm chặt vali, nếu không chắc là nó sẽ bị bỏ lại sân bay luôn. Bên ngoài có một chiếc taxi đang đậu, có vẻ như là chiếc taxi mà Đinh Trình Hâm đã đi đến đây.

"Bác ơi, chạy về địa chỉ ban nãy giúp cháu, cháu cảm ơn ạ." Đinh Trình Hâm đặt vali Mã Gia Kỳ vào sau xe, mở cửa ló đầu vào nói với bác tài xế. Sau đó lại kéo tay Mã Gia Kỳ đẩy vào bên trong ngồi.

"Nhớ cài dây an toàn vào." Bác tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, cất giọng nói trầm ấm nhắc nhở.

"À dạ vâng." Mã Gia Kỳ phản ứng lại, luống cuống gài dây an toàn vào.

"Khặc... đi được rồi đó bác ơi." Đinh Trình Hâm cười Mã Gia Kỳ, sau đó nói với bác tài xế.

Chiếc xe lăn bánh, chạy đến trước một căn nhà xinh xinh.

"Cháu cảm ơn bác, cho cháu gửi tiền xe ạ." Đinh Trình Hâm với tay đang cầm điện thoại lên phía trước 'tít' một cái, rồi kéo tay Mã Gia Kỳ bước xuống xe, lấy vali đi vào nhà.

"Nhà cậu đẹp ghê."

Bước vào bên trong, Mã Gia Kỳ không khỏi khen ngợi ngôi nhà này. Đúng là người đẹp thì nhà cũng đẹp theo. Đồ đạc trong nhà được bài trí rất gọn gàng, có chút... dễ thương nữa. Tông màu chủ đạo là màu vàng và màu trắng nên nhìn căn nhà rất ấm áp.

"Cậu ở đây đi, đây là phòng trống. Lúc chiều tôi vừa tắt máy là tôi đi dọn phòng cho cậu luôn đó, ghê chưa?"

Đinh Trình Hâm mở cửa một căn phòng, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Dưới nền còn trải cả thảm lông nữa, cảm thấy rất ấm áp. Kéo chiếc vali đặt vào một góc phòng, Mã Gia Kỳ quay đầu lại hỏi:

"Phòng cậu ở đâu thế? Tôi biết được không?"

"Hả? Phòng tôi ở đối diện nè. Cậu muốn hỏi cái gì thì cứ gõ cửa phòng, tôi trả lời cho. Bây giờ thì cậu cũng chuẩn bị đi ngủ đi, có chuyện gì sáng mai rồi hẵng nói. Ngủ ngon." Đinh Trình Hâm quay người, hướng về phía phòng mình.

"Ừm, cậu cũng ngủ ngon." Mã Gia Kỳ đi theo Đinh Trình Hâm ra đến cửa, thấy cậu đi vào căn phòng đối diện mới đóng cửa lại.

_________________________________________

12:08 p.m 05/12/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip