Chương 04: Khoá Cửa Số II: Miền Viễn Tây. (1)
CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD _GARDENIA_
_________________________________________
"Đang tải xuống thông tin người chơi..."
"Đang khởi tạo dữ liệu người chơi..."
"Đang xác minh danh tính người chơi..."
"Người chơi chú ý, có tất cả 142 người chơi trong 7 server..."
"Phiên bản mới nhất của escape room..."
Tiếng máy móc quen thuộc vang lên bên tai. Mã Gia Kỳ nhanh chóng mở mắt, rồi vội vàng nhìn sang bên cạnh. Chẳng có ai cả. Thế...
"Tiểu Mã, cậu tỉnh rồi sao?"
Nghe được âm thanh thân quen, Mã Gia Kỳ nhìn về phía cửa sổ. Cả Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đều đang đứng ở đó. Thế có nghĩa là các anh đã tổ đội thành công thật.
"Ừm. Mọi người đứng đó làm gì thế?"
"Ngắm cảnh thôi, phong cảnh ở đây cũng không tồi đâu."
Đinh Trình Hâm bước lại gần giường, ngồi xuống cạnh Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng tiến lại ngồi theo.
"Ừm. Nhưng mà căn phòng này không giống lần trước... Bây giờ trông giống như... miền Viễn Tây?"
Mã Gia Kỳ thấy kết cấu căn phòng lần này khác hẳn căn phòng trước. Nếu nói ở phòng I, căn phòng có cấu trúc cổ điển thường thấy ở Châu Âu cuối thế kỉ XIX, thì căn phòng lần này được làm từ các ván gỗ và đá tảng, các góc phòng còn có những thùng gỗ ủ rượu lớn, nhìn trông như thời kì khai phá miền Tây nước Mỹ.
"Tớ cũng thấy như thế. Mà cậu nhìn ra bên ngoài đi, còn có người đi ra đi vào đấy, không như lần trước đâu." Đinh Trình Hâm hất đầu về phía cửa sổ.
"Nói như vậy... lần trước hai anh vào đây chỉ có người chơi, bây giờ còn có cả NPC?" Tống Á Hiên tròn mắt.
"Đúng vậy. Cho nên, chúng ta không biết được NPC sẽ làm những gì. Vẫn may chúng ta là một đội."
Nói xong, Đinh Trình Hâm quàng tay qua ôm lấy ba người bạn của mình. Bốn người đang ngồi với nhau thì tiếng hệ thống vang lên, cắt đứt sự vui vẻ của cả bọn:
"Welcome, glad to see you around..."
"I have a mission for you..."
"Do you think you have what it takes to succeed in this escape adventure?"
Lại là những câu nói này. Nhưng có điều, Mã Gia Kỳ chợt nhận ra rằng mình có thể nghe hiểu được chúng. Nói cách khác, có lẽ bây giờ hệ thống đã xóa bỏ rào cản ngôn ngữ.
"Ơ này, các anh nghe hiểu gì không? Sao tự dưng em lại hiểu được trôi chảy thế?" Lưu Diệu Văn quay sang hỏi mọi người.
"Có đấy. Hình như hệ thống cho chúng ta hiểu tiếng nước khác." Đinh Trình Hâm bình tĩnh trả lời.
"Thế... có người chơi nước ngoài không?"
Tống Á Hiên buột miệng bật ra một câu. Nghe đến đây, tất cả không hẹn mà cùng nhau rùng mình một cái. Nếu như có người nước ngoài thật thì họ sẽ phải làm gì ở cái thời này?
"Mời các người chơi nhanh chóng ra khỏi phòng nghỉ... có nhiệm vụ dành cho các bạn..."
Bốn người nhanh chóng đứng lên, bước ra đến cửa phòng. Đinh Trình Hâm vừa mở cánh cửa ra đã đóng sầm ngay lại.
"Sao thế? Cậu vừa nhìn thấy gì à?" Mã Gia Kỳ khó hiểu.
"Tớ nghĩ là chúng ta cần chỉnh sửa trang phục một chút..."
Đinh Trình Hâm vừa giải thích, vừa đi đến mở chiếc tủ trong phòng ra. Y đưa qua cho các cậu mấy cái áo cao bồi, mấy đôi boot và mấy chiếc mũ rộng vành. Đinh Trình Hâm cũng tự mang cho mình một bộ.
Cũng đẹp trai phết.
"Chúng ta mang thêm mấy cái này là được. Quần áo phía trong của chúng ta trông không khác họ là bao, nên không cần thay đồ đâu."
Ba người còn lại cũng không ý kiến gì, thoăn thoắt mang mấy cái Đinh Trình Hâm đưa. Trước khi đi, Đinh Trình Hâm còn tìm được trong tủ mấy khẩu súng ngắn. Tuy không biết hệ thống chuẩn bị như thế để làm gì, nhưng bốn người vẫn cứ cầm theo phòng thân vậy.
Bước ra khỏi phòng, các anh có chút bất ngờ. Cảnh vật bên ngoài là một vùng cát rộng lớn vắng vẻ, nhưng người thì từ đâu đến đi ra đi vào quán rượu rất đông. Mã Gia Kỳ quay đầu lại nhìn, phát hiện phòng nghỉ mình vừa bước ra đã biến đâu mất.
Nhìn kỹ thì thấy, có một nhóm người đang đứng ngơ ngác nhìn xung quanh, trên người vẫn mang đồ của thời hiện đại. Cũng có một vài người như các anh, mang trên mình bộ đồ cao bồi mà đứng trong đám người. Các anh thấy vậy liền đoán họ là nhóm người chơi, liền cất bước về phía nhóm người đó.
"Chào mừng đến với escape room! Có tất cả 7 server, mỗi server sẽ có 20 người chơi. Hãy cố gắng để bản thân được sống sót, good luck!"
"Tuy nói là 20 người chơi, nhưng server của chúng ta có 22 người đấy. Vì hai em là hai người vào sau." Đinh Trình Hâm nói nhỏ với ba người. Tất nhiên, 'hai người' ở đây ám chỉ Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.
Bỗng trước mặt mọi người hiện ra mấy lá thư. Đinh Trình Hâm thử xòe tay ra thì lá thư bay vào tay cậu. Những người khác thấy vậy cũng làm theo. Y mở phong thư ra, bên trong là dòng chữ cứng nhắc được gửi từ hệ thống.
Escape room III
Hoan nghênh 142 người chơi ưu tú! Hãy đọc kỹ luật trước khi bắt đầu trò chơi nhé! Hãy khởi động tế bào não của bạn, khả năng quan sát, khả năng phán đoán, khả năng tính toán của bạn để tích điểm và cố gắng trốn thoát khỏi nơi đây...
01. Có tất cả là 10 căn phòng, tương ứng với 10 thử thách. Hãy tìm kiếm mọi thứ được ẩn giấu xung quanh căn phòng, giải mã chúng và tìm kiếm chìa khóa.
02. Vận dụng mọi tư duy, trí tưởng tượng, khả năng của các bạn hết mức có thể.
03. Với những gì bạn làm được, hệ thống sẽ tính điểm và cấp bậc, những ai có số điểm và cấp bậc cao nhất sẽ đến căn phòng tiếp theo, những người chơi còn lại sẽ bị loại.
04. Mỗi server sẽ có 3 gợi ý cho 1 thử thách, khi sử dụng gợi ý, tất cả người chơi trong 1 server sẽ bị trừ 10 điểm. Khi người chơi không còn điểm sẽ bị loại.
05. Mỗi người chơi đều có chế độ 'give up (bỏ cuộc)'. Những người bỏ cuộc sẽ loại khỏi trò chơi ngay lập tức.
06. Nghiêm cấm mọi hành vi mưu hại đồng đội dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu làm trái quy tắc sẽ phải nhận hậu quả khó lường.
07. Qua mỗi thử thách, số lượng người chơi và server sẽ giảm đi. Những người chơi đến và giải mã được căn phòng cuối cùng sẽ là người chiến thắng.
08. Và điều cuối cùng, đừng cho bất kì ai khác biết được số điểm và cấp bậc của bạn. Hãy giữ gìn cẩn thận lá thư này, đừng để bất kỳ ai động vào. Tốt nhất, hãy đặt mật mã cho lá thư của bạn và gửi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ bí mật về mật khẩu.
HÃY CỐ GẮNG SỐNG SÓT. CHÚC MAY MẮN VÀ BÌNH AN.
Sau khi mọi người đều đã đọc xong bức thư thì có một cây bút hiện ra như cách bức thư xuất hiện. Ai nấy đều nhận lấy cây bút và ghi mật mã của mình lên mặt sau bức thư, vì ở đó có hướng dẫn điền. Xong xuôi đâu đó, vì tất cả mọi người đều chọn gửi thư nhờ hệ thống giữ giùm nên tất cả thư đều bay lên không trung và biến mất.
"Khi nào các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng thì hãy mở cánh cửa chính của quán rượu kia. Khi đó, màn chơi sẽ bắt đầu. Good luck..."
"Phiên bản mới nhất của escape room, thử thách thứ hai..."
Rút kinh nghiệm từ lần trước, tất cả mọi người đều đưa tay lên sẵn sàng rồi mới dám mở cửa bước vào bên trong. Khung cảnh trong quán đúng là rất mới lạ, có rất nhiều người đi đi lại lại, tiếng trò chuyện ríu rít bên tai, khác hẳn với căn phòng yên tĩnh lúc trước. 22 người nhất thời không biết nên làm gì, chỉ đành chia ra thành từng nhóm 3 người. Nhưng vì 22 chia 7 cũng còn dư một người, nên nhóm Mã Gia Kỳ may mắn không bị tách.
"Bây giờ phải làm cái gì?"
Bốn người ngồi nhìn quanh một hồi, phát hiện có một ông chú luôn cúi gằm mặt xuống, đứng tựa lưng vào một cánh cửa, mặc kệ bao nhiêu người đi qua đi lại. Cảm thấy là lạ, Lưu Diệu Văn đi đến gần lân la bắt chuyện:
"Chú gì ơi, sao chú-"
"Cho tôi một cốc rượu." Người đàn ông ngẩng đầu lên.
"Đằng kia có bồi bàn, sao chú không nói với họ?" Lưu Diệu Văn cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ người đàn ông này đứng đây từ nãy đến bây giờ mà không ai trong quán nói gì sao? Chắc chắn có điều bất thường.
"Cho tôi một cốc rượu." Người đàn ông lại nói.
"Để cháu lấy cho chú một cốc nhé?"
"Cho tôi một cốc rượu."
"..."
Lưu Diệu Văn câm nín. Bước về lại chỗ ngồi, cậu nói với ba người:
"Hình như ông ấy đang canh giữ cửa ra của phòng này. Em nói với ông ấy cái gì ông ấy cũng chỉ đáp lại có một câu."
"Ông ấy nói cái gì?" Tống Á Hiên chụm đầu lại gần, hỏi nhỏ.
"Cho tôi một cốc rượu." Lưu Diệu Văn đáp lời.
"Chỉ một câu như thế?"
"Đúng vậy."
"Như thế thì không phải rất lạ sao? Ở đây là quán rượu, ông ấy có thể gọi bất cứ lúc nào mà?" Mã Gia Kỳ mơ hồ.
"Bởi vậy em mới nói, chắc chắn cánh cửa đó sẽ là lối kết thúc trò chơi." Lưu Diệu Văn đập tay xuống bàn một cái 'rầm', làm cho những người chơi liền nhìn về phía này. Sở dĩ nói là những người chơi, vì tất cả mọi người trong quán này, ngoại trừ nhóm người ăn mặc 'lạ lùng' thì chả có ai nhìn về bàn của bốn người cả.
"Thế thì bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Một câu nói ra, cả bọn liền im lặng. Ừ nhỉ, các cậu chỉ biết được đến thế. Bây giờ không đơn giản như phòng I nữa rồi. Chưa kịp suy nghĩ xong, có một nhóm người cũng mang đồ giống các cậu, bước đến bên bàn thân thiện giới thiệu:
"Các cậu có vẻ là người chơi nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi là Trương Chân Nguyên. Lần trước chúng ta từng gặp tại quán ăn TNT."
"Quán ăn TNT? Cậu là nhân viên ở đó đúng không?" Đinh Trình Hâm đấm vào tay một cái, tỏ ý vừa nhớ ra cậu chàng trước mặt.
"Ừm, đúng rồi. Lần đó hình như là sinh nhật cậu nhỉ? Ờm... Mã Gia Kỳ?" Trương Chân Nguyên nhìn sang phía Mã Gia Kỳ.
"Đúng vậy. Nhưng sao cậu lại biết tên tôi?"
"Cái bánh kem đấy là ba người này đặt tôi làm, tôi ghi tên cậu lên bánh thì làm sao mà không biết được. Với lại lúc tôi đưa thức ăn vào cũng chỉ thấy cậu đội vương miện mà thôi, nên tôi mới dám đoán cậu là Gia Kỳ." Trương Chân Nguyên cười, giải thích với Mã Gia Kỳ.
"Thế à... vậy hai cậu này...?" Mã Gia Kỳ nhìn sang hai người đứng sau Trương Chân Nguyên, nhướn mày. Nhìn hai người này hình như không có ý tốt cho lắm, đến Đinh Trình Hâm bên cạnh còn không có ý định nhìn hai bọn họ.
"Tôi tên Lục Triều Phong, hân hạnh làm quen."
"Tôi là Cố Thần Trạch, hân hạnh được biết các cậu."
"Chào hai cậu. Đều ngồi xuống đi." Tống Á Hiên đứng lên đi sang chỗ trống bên cạnh Lưu Diệu Văn, nhường chỗ cho Trương Chân Nguyên cùng hai người kia.
"Cảm ơn cậu." Trương Chân Nguyên nở một nụ cười lịch sự, chọn một chiếc ghế gần Mã Gia Kỳ ngồi xuống. Hai người kia cũng ngồi xuống mấy vị trí trống còn lại.
"Ừm, thứ cho tôi nói thẳng... các cậu nãy giờ có tìm được manh mối gì chưa?" Cố Thần Trạch lên tiếng.
"Chưa. Các cậu có tìm được gì không?" Đinh Trình Hâm nhanh nhảu, vừa hay chặn được câu nói định phát ra của Mã Gia Kỳ.
"Chúng tôi chưa tìm ra gì, nhưng tôi thấy chúng rất khả nghi." Trương Chân Nguyên nói nhỏ về manh mối bọn họ vừa phát hiện được, đồng thời chỉ mũi tay về phía quầy pha chế, "Trên bàn có 5 chiếc cốc gỗ đặt úp xuống, và theo như tôi quan sát nãy giờ thì người phục vụ có vẻ rất cẩn thận không động vào chúng, giống như là không được phép động vậy."
Trương Chân Nguyên vừa đến đã chia sẻ manh mối, cũng có thể tính là muốn biểu lộ thành ý hợp tác với nhóm Mã Gia Kỳ.
"Thế thì phải làm sao? Nhỡ đâu chúng ta động vào lại gây sự với người ta thì như thế nào?" Tống Á Hiên thắc mắc.
"Liều một phen vậy. Được ăn cả, ngã về không. Chân Nguyên, cậu đi với tôi." Đinh Trình Hâm đứng lên, hướng về phía quầy pha chế mà đi. Trương Chân Nguyên cũng khá vui vẻ mà theo sau Đinh Trình Hâm, vì như thế này nghĩa là họ đã tạm thời tin tưởng nhóm của anh.
_________________________________________
10:07 p.m 27/12/2021
#𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip