Chương 06: Khoá Cửa Số II: Miền Viễn Tây. (3) - The second door. (1)

CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD _GARDENIA_
_________________________________________

"Chân Nguyên, ban nãy con số mà cậu thấy là số mấy?"

"459."

"Ok."

Đinh Trình Hâm xoay các chữ số trên ổ khoá, vali bật mở một cái 'cạch'. Bên trong gồm có một cái chìa khoá nhỏ và một chai Jack Daniel's Old No.7 Tennessee Whiskey.

"Ồ?" cậu thanh niên đeo kính bên cạnh Trương Chân Nguyên buột miệng, "Thời này mà có Whisky sao? Ngạc nhiên ghê."

"Chắc là dấu hiệu nhận biết." Trương Chân Nguyên tiếp lời.

Sau câu nói đó, Mã Gia Kỳ nhìn thấy sắc mặt Đinh Trình Hâm lại thêm khó hiểu. Anh bước lại gần vali, cầm chai rượu và chiếc chìa khóa lên. Sau đó, chiếc vali biến mất.

"Lấy được vật phẩm."

"Lấy được vật phẩm."

"Được rồi, đi mở tủ nào Đinh Nhi."

Mã Gia Kỳ ghé gần đến tai Đinh Trình Hâm nói, làm cho Đinh Trình Hâm giật mình nhìn anh. Mã Gia Kỳ cười cười không giải thích gì, đưa chai rượu cho Lưu Diệu Văn cầm, sau đó cất bước hướng về phía cái tủ gần chỗ lúc nãy lấy được tua vít mà họ phát hiện. Tống Á Hiên nhìn thấy biểu hiện của hai người họ có chút kỳ lạ thì vô thức bước chân đi.

"Hiên Nhi, đừng đi theo."

Lưu Diệu Văn kéo tay Tống Á Hiên, lắc đầu nhắc nhở. Tống Á Hiên liền hiểu ra, đi về bên cạnh Lưu Diệu Văn chờ đợi.

"Nhưng mà tủ gì thế? Ủa?" Cố Thần Trạch thắc mắc.

"Ban nãy đi gắn tay nắm tủ kia thì chúng tôi phát hiện một cái tủ khác bị khoá." Cô gái đi cùng với Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ban nãy lên tiếng.

"Lấy được vật phẩm."

"Lấy được vật phẩm."

Khi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm quay lại, trên tay cầm theo một cuộn giấy và một viên ngọc xanh.

"Cái gì thế kia? Chúng để làm gì nhỉ?" Một chàng trai thắc mắc.

"Ừm... Cái đó... Có phải là đặt vào đây không?"

Cô gái đứng gần một cái thùng gỗ cao lên tiếng, tay chỉ vào tấm đá tròn trên thùng. Mã Gia Kỳ hiểu ý liền đi lại gần, đặt viên đá xanh vào chỗ trống còn lại.

"Hãy xoay bàn xoay và di chuyển các viên đá về lại vị trí đúng. Không được đi lùi, chỉ được đi tiến lên phía trước. Lưu ý, mỗi lượt di chuyển gồm có 5 lần cho 5 viên đá. Với mỗi lượt di chuyển người chơi đó sẽ bị trừ 5 điểm. Nếu bị trừ hết điểm thì người chơi sẽ bị loại."

"Để tôi." Cô gái A Bình khi nãy nghe được thì đi đến, chàng trai A Thuỵ đi theo đằng sau.

"Để tôi giải cái này cho. Nếu hết điểm của tôi thì tôi bị loại cũng không sao. Chồng tôi đã chết rồi, tôi còn sống cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Mọi người nghe được lời này thì ngay lập tức tâm trạng khó lường. Cô gái này... quả là yêu chồng, mặc dù qua tình huống ban nãy thì chồng cô cũng không phải là người quá hiền lành. A Bình thấy không ai ý kiến gì thì bước đến bàn đá, xoay xoay chạm chạm. Cô sai tổng cộng 4 lần, lần thứ 5 vừa chính xác thì cũng là lúc cô từ từ ngã xuống, nằm trong lòng A Thuỵ. Ai nấy đều cảm thấy khâm phục người con gái trẻ, vì chỉ mới phòng thứ hai mà cô đã có 25 điểm để đổi lấy 5 lượt giải đố, đồng thời cũng xót thương cho cô ấy. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một số người hân hoan vui mừng vì bản thân mình không bị trừ điểm đến chết.

Nắp thùng gỗ mở ra, bên trong có một chai gì đó không có nhãn mác. Đinh Trình Hâm cầm cái chai đó lên, đi thẳng đến quầy pha chế. Anh úp ngược cái chai vào một bình chứa, rồi chỉ vào cái bình còn lại.

"Diệu Văn, đem cái chai Whisky trên tay em qua đây."

Lưu Diệu Văn hiểu ra, liền đem chai Tennessee đặt vào cái bình. Đinh Trình Hâm lần lượt mở vòi chảy của hai bình, lấy chiếc cốc gỗ ngay bên cạnh để rót rượu vào. Sau đó, anh cho đá lấy được ban nãy vào cốc, đi đến đưa cho ông chú canh gác cửa.

"Cảm ơn nhiều." Người đàn ông sau khi nhận lấy cốc rượu, cảm ơn một tiếng rồi đi ra chỗ khác đứng.

Mọi người thấy vậy liền vui vẻ reo lên sung sướng. Sau khi tất cả đã bình tĩnh lại, Đinh Trình Hâm mới đưa tay mở cánh cửa ra.

_________________________

The second door...

_________________________

"Chào mừng đến với buổi đấu súng hôm nay! Mời các thí sinh nhanh chóng di chuyển đến vị trí báo danh!"

"Xin thông báo: Sau mỗi thử thách thứ II, VI, VIII đều sẽ có một cửa ải phụ, người chơi cần vượt qua các cửa ải này để hoàn thành màn chơi. Những ai không vượt qua được cửa ải sẽ thua cuộc."

"Hả?!"

Ai nấy nghe được câu nói thì đều ngỡ ngàng. Cửa ải phụ? Đấu súng? Không phải chứ? Không phải thoát được phòng thì hoàn thành màn game à? Mọi người hoang mang nhìn nhau. Cùng lúc đó, có các phong thư màu cam cùng lúc bay đến trước mặt mọi người. Nhận lấy phong thư, cả nhóm người chơi nhanh chóng tản ra khắp toà nhà, chạy theo chỉ dẫn và bản đồ trên lá thư của hệ thống vừa được chuyển đến.

Escape room III

* Cuộc thi đấu súng:

Địa điểm: Đấu trường trung tâm toà thị chính DMY.
• 07:00 14/12 - 14:00 14/12: Báo danh.
20:00 14/12 - 20:20 14/12: Khai mạc.

• 20:30 14/12 - 02:30 16/12: Thi đấu vòng loại 1.
08:30 16/12 - 08:30 18/12: Thi đấu vòng loại 2.
00:00 20/12 - 00:00 23/12: Thi đối kháng.

* Lưu ý dành cho người chơi:

• Súng ở khắp mọi nơi.
• Hãy tìm những vị trí có câu hỏi để nhận súng.
• Kí hiệu trên câu hỏi và súng: ecrIII.
• Lưu ý: Tránh việc lấy nhầm súng của người dân bản địa, nếu không sẽ gặp chuyện khó lường.

Good luck!

Mã Gia Kỳ đang ngồi đọc đi đọc lại bức thư và nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ. Bản đồ toà thị chính khá quanh co, nhưng hình như Mã Gia Kỳ đã từng thấy ở đâu rồi. À, hình như là ở trong nhà kho nhà Đinh Trình Hâm.

"Mã Ca, anh có biết dùng súng không đó?" Lưu Diệu Văn tiến lại ngồi cùng với Mã Gia Kỳ.

"Có biết một chút. Sợ là không quen tay." Mã Gia Kỳ đan hai tay vào nhau, "Còn em và Á Hiên? Hai đứa trông không có vẻ gì là biết dùng súng cả."

"Á, anh đừng có khinh thường tụi em. Em và Hiên Nhi đều ở trong Câu lạc bộ Bắn tỉa ở trường đó nha."

"Ồ. Anh không ngờ luôn đấy. Bái phục bái phục." Trường gì mà có cả Câu lạc bộ Bắn tỉa cho học sinh thế không biết?

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn ngồi tán ngẫu thêm một lúc nữa. Cả hai đều phát hiện ra người kia rất thú vị, và không có một chút gì gọi là 'bình thường' như bản thân tưởng tượng.

"Này, hai người không lo đi báo danh đi, ngồi đây làm gì nữa?"

Tống Á Hiên bước từ ngoài cửa vào cùng với Đinh Trình Hâm, hai tay xoay xoay hai khẩu súng 'ecrIII'. Sau đó liệng qua cho Lưu Diệu Văn một chiếc.

"Em còn tưởng anh định xài 'song súng' luôn ấy chứ. Nhìn ngầu phết ra." Lưu Diệu Văn đón lấy khẩu súng, miệng không quên chọc ghẹo Tống Á Hiên.

"Thế thì trả lại đây, để anh hai tay hai khẩu. Anh tìm súng giúp em, em không cần thì thôi." Tống Á Hiên ngắm nghía khẩu súng trên tay, chép chép miệng, "Mỗi tội thời này không có súng bắn tỉa, chứ không thì anh chấp mười cuộc đấu như này."

"Anh đã tìm giúp em thì em xin nhận. Một chiếc là được rồi." Lưu Diệu Văn cười, "Nếu được đem theo em yêu quý thì tốt biết bao nhiêu..."

"Nếu đem em yêu quý Barrett M82 thì hơi bất tiện đấy. em yêu FN Ballista di chuyển tiện hơn nhiều." Đinh Trình Hâm xen vào, "Hai người lo đi báo danh đi, rồi chúng ta đi quanh đây xem còn súng không."

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đi báo danh cuộc thi đấu. Sau đó, cả bốn người vừa dò bản đồ vừa đi khắp toà thị chính tìm kiếm các câu hỏi.

"Ấy? Lại gặp các cậu rồi này."

Phía sau bốn người vang lên một giọng nói quen thuộc. Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn, nhận ra đó là nhóm của Trương Chân Nguyên ban nãy.

"A, hello." Đinh Trình Hâm vẫy tay cười.

"Chào. Các cậu tìm được súng rồi à? Chúng tôi chẳng tìm được cái nào." Trương Chân Nguyên nhìn hai khẩu súng trên tay Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, tặc lưỡi nói.

"À, cái này hả? Là Đinh ca tìm ra đấy. Anh ấy giải câu hỏi nhanh vọt luôn." Tống Á Hiên đưa khẩu súng lên, "Chất lượng miễn chê."

"Thế bây giờ các cậu đi đâu đấy? Cho chúng tôi đi cùng được không?"

"Hai anh ấy vẫn chưa có súng, chúng tôi chuẩn bị đi tìm thêm." Lưu Diệu Văn chỉ vào Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, "Các anh đi cùng cũng được thôi."

Trương Chân Nguyên tất nhiên là vui mừng khôn xiết, nhanh chóng gia nhập nhóm bốn người. Sau một hồi loanh quanh khắp toà thị chính mệt bở hơi tai, các anh cũng đã tìm đủ súng cho tám người. Thậm chí, còn tìm dư ra hai khẩu cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.

Cả tám người đi đến đấu trường trung tâm toà thị chính DMY. Có rất nhiều người chơi và thí sinh NPC đang tập trung ở đó. Mã Gia Kỳ nhận ra có điều gì đó bất thường.

"Ở đây có cả người chơi ở server khác đúng không? Server chúng ta thôi thì đâu có nhiều như thế này."

Nghe Mã Gia Kỳ nói, bảy người còn lại nhìn quanh đấu trường. Những thí sinh mang đồ thời hiện đại khá nhiều, đang đứng tụm lại dưới một khu vực gần khán đài. Quan sát kỹ thì còn có thể thấy một vài người ngoại quốc đang ngơ ngác đứng cùng với họ.

"Chắc là thế rồi. Hơn cả trăm người thế kia mà..." Cậu thanh niên đeo kính gật gù.

"À phải rồi, gặp cậu nãy giờ mà vẫn chưa biết tên cậu. Cậu tên là gì?" Tống Á Hiên gãi đầu.

"À, tôi là Hạ Tuấn Lâm, hân hạnh cùng đồng hành với các cậu."

"MỜI CÁC THÍ SINH ỔN ĐỊNH VỊ TRÍ CHUẨN BỊ THI ĐẤU! ĐẾM NGƯỢC 1 PHÚT!"

59!

58!

57!

Các người chơi nghe loa thông báo thì nhanh chóng tìm đến một vị trí ưng ý. Nhóm Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên chọn một vị trí không quá xa cũng không quá gần đấu trường, phù hợp cho việc quan sát mọi thứ sắp diễn ra.

3!

2!

1!

0!!

_________________________________________

09:03 p.m 20/03/2022

#𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip