Chương 1: Bát nhã phù sinh.

" Vì sao con giao long ấy lại vô cùng quen thuộc đối với mình? "

Đàm Đài Tẫn đột nhiên vô thức ngắm nhìn con giao long to lớn kia đang chìm trong mộng cảnh, hai chân không biết từ khi nào đi đến vài bước, rồi lại vài bước, hắn thật sự muốn nhìn thật kỹ con giao long ấy, thậm chí là muốn sờ lấy người nó.

_ Lạ thật đấy, bệ hạ người xem con rồng đó, nhìn bề ngoài rất bình thường nhưng lại được bao quanh toàn là oán khí, nếu cứ như vậy sẽ thành ma giao mất!
Nữ tử hồng y đứng bên cạnh hắn từ từ dùng linh lực thăm dò xung quanh con giao long.

Đàm Đài Tẫn không đáp, chỉ vô cùng chăm chú nhìn hết thảy giao long, rồi đôi ngươi hắn lại dừng ngày chỗ vật lạ mà con giao long ấy ôm khư khư bên cạnh mình, không lỏng hai tay, như là đang nuối tiếc hay muốn níu giữ lại thứ gì đó còn sót lại.

_ Đó là thứ gì?
Phiên Nhiên tay chỉnh tóc hỏi.

_ Kiếm Trảm Thiên?
Đàm Đài Tẫn vô thức mở miệng trong sự ngỡ ngàng của thuộc hạ mình, hắn không hiểu vì sao mình lại biết thứ đó rất rõ.

_ Vậy có cần tiếp tục đánh thức nó không?
Phiên Nhiên nhìn hắn.

_ Tiếp tục đi!
Đàm Đài Tẫn ra lệnh cho bọn họ thi triển trận pháp, bằng mọi giá phải đánh thức được giao long, lấy sức mạnh của nó.

Phiên Nhiên nghe lệnh, cùng các thuật sĩ khai triển linh lực mở trận pháp, đánh thức giao long đang chìm trong phù sinh kiếp.

Phía nền đất phát ra ánh sáng chói lóa chỗ giao long đang nằm, lần lượt bùa chú liền xuất hiện, bao vây lấy thân thể giao long.

Chỉ trong vòng một lúc sau, giao long với nguồn sức mạnh dồi dào phóng ra, hai mắt mở ra, nhìn về phía Đàm Đài Tẫn đang đứng liền tiến tới nhìn hắn.

Giao long với đôi mắt nghiêm nghị nhìn Đàm Đài Tẫn, một bên mắt là màu xanh ngọc ống ánh, một bên mắt lại là màu đỏ của sự chết chóc, nếu cứ thế không làm gì hết thì khi đó hi mắt màu đỏ sẽ biến thành giao yêu.

_ Giao long ngủ vạn năm này, bây giờ bị đánh thức đột ngột như vậy, hình như là đang bị đắm chìm trong mộng cảnh thì phải?
Phiên Nhiên thu lại linh lực đứng dậy nói.

_ Bát Nhã Phù Sinh!
Đàm Đài Tẫn hơi động mắt nhìn giao long, giao long cũng động mắt lại đáp hắn, dường như hai người bên có nguồn giao cảm rất kì lạ.

" Thật sự rất lạ, nhưng lại rất quên thuộc, hình như đã từng thấy vài lần trong lúc ngủ! ".

Đàm Đài Tẫn hình như không đúng lắm, hắn nhìn vào đôi mắt ấy liền xẹt lên trong đầu vài hình ảnh nam nhân y phục đen huyền đầy máu lạnh cùng sau đó liền thấy nam nhân thanh y hiền lành cười với mình.

Tay không tự chủ đưa lên, đôi mắt vô hồn, chân một ngày tiến sát bên cạnh giao long. Thân thể cứ vậy không tự chủ mà bay lên, trong chóc lát liền bị cuốn vào mắt giao long ấy, luồng sáng trắng nuốt cả Đàm Đài Tẫn vào rồi.

Một luồng khí mạnh đánh văng mấy thuộc hạ của hắn. Rồi giao long ấy cũng gầm lên một tiếng liền bay về chỗ cũ chìm sâu vào mộng cảnh, vẫn là ôm lấy thanh kiếm ấy.

_ Điện hạ cứ thế mà vào, liệu có sao không?
Chấp Bạch Vũ hỏi cô.

_ Ngốc à, bệ hạ sống chết có số, chúng ta cứ ở đây đợi ngài ấy đi!
Phiên Nhiên quay người đi ngồi xuống một nơi, bắt đầu vận linh lực vừa tiêu hao ,trong lúc chờ đợi, còn tốt bụng giúp hắn tạo kết giới bảo vệ.

*****

[ Bát Nhã Phù Sinh ]

"_ Vô sinh, vô diệt
_ Vô nhiễm, vô tịnh
_ Có duyên được gặp lại
_ Không uổng công chờ! "

Vạn năm trước, giao chiến giữa thần và ma xảy ra liên tục.

Chiến thần, chủ nhân kế nhiệm thần vực Thượng Thanh, Minh Dạ. Y vẻ ngoài thoát tục, điềm đạm, tay cầm thần kích ( Tam Xoa Kích ) uy nghiêm, ý niệm một lòng luôn luôn muốn tiêu diệt tận gốc lũ yêu ma đang làm loạn.

Thần kích vung đến đâu, lũ yêu ma liền tan biến thành tro bụi ngay đến đó, không con chút dấu vết, nhưng càng ngày xung quanh y càng sinh sôi thêm yêu ma, không cách nào tiêu diệt sạch được.

Yêu ma tiến một bước, Minh Dạ vung tay một lần. Y nhìn bọn chúng như thế này, thì không có cách nào đánh thắng, liền quay về hình dạng ban đầu, giao long.

Uy lực lúc này của y rất mạnh chỉ chốc lát liền diệt sạch chúng, nhưng y biết đây chỉ là cách tạm hoãn, còn yêu ma đó có thể sinh sôi nãy nở thêm ra, ý niệm con người càng nhiều, tâm ma bùng nổ, thì khi đó, đại chiến thần ma vẫn tiếp tục theo vạn năm sau.

" _ Đó là giao long chìm trong mộng cảnh ở sông Mạc Hà sao?
Đàm Đài Tẫn xuyên vào ký ức mộng cảnh của giao long, liền nhìn thấy được Minh Dạ. "

_ Chiến thần uy vũ, chiến thần uy vũ!
Đám thần binh nhìn thấy thế liền reo lên.

Bầu trời ở tiên giới liền quay về thể trạng ban đầu, màu của ánh hoàng hôn rực rỡ, pha chút sự chiến thắng. Sau đó Minh Dạ liền quay về thần vực.

Đàm Đài Tẫn sau đó cũng được dịch chuyển sang nơi khác, hắn nhìn mọi thứ xung quanh mình, ở một căn phòng xa lạ, nhưng người ngồi trước mắt hắn lại không lạ.

Minh Dạ sau khi tham chiến với đám yêu ma, linh lực liền vơi bớt một ít, y ngồi trên giường trị liệu.

_ Ma thần kể từ lúc xuất hiện đã được 3 tháng, tứ châu tam giới thất thủ hơn nữa, đây là thời điểm chiến sự, nếu sơ xuất chắc chắn sẽ đại loạn.
Minh Dạ tay đỡ vai nói.

_ Minh Dạ ca ca, huynh đừng tự gây cho mình áp lực!
Thiên Hoan thần nữ ngồi cạnh y liền nhân lúc ấy nắm lấy tay y.

" _ Nữ nhân này vừa nhìn đã chán ghét!
Đàm Đài Tẫn đứng đó nghe hai người trò chuyện cùng xem được cảnh thần nữ muốn có ý đồ gì đối với y. "

_ Thiên Hoan đa tạ lòng tốt của muội đã trị thương cho ta, ta ra ngoài đi dạo một lát!
Minh Dạ rút tay về, đứng lên liền đi ra ngoài.

Đàm Đài Tẫn chỉ cười nhẹ rồi cũng ra ngoài theo Minh Dạ.

.........

_ Minh Dạ, huynh sao lại ở đây, sương gió kẻo nhiễm sương hàn!
Thiên Hoan từ đâu đi tới, quan tâm y.

_ Đa tạ!
Minh Dạ nhẹ nhàng buông một câu.

_ Thời gian không còn sớm nữa, ma tộc sẽ đột kích bất ngờ, ta đua huynh về tẩm điện nghỉ ngơi một lát!
Thiên Hoan lại không yên phận mà tay kéo y.

_ Không sao, thần nữ đừng quá lo lắng cho ta, ta cần được yên tĩnh!
Minh Dạ gạt tay thần nữ xuống.

_ Được!

" _ Sao cứ bám lấy không buông vậy?
Đàm Đài Tẫn nói. "

......

_ Mau, mau đi thông báo với chiến thần Minh Dạ, ma tộc lại đột kích nữa rồi!
Thần binh hô to.

Minh Dạ lại một lần nữa mặc lên cho mình bộ chiến giáp uy nghiêm ấy, thần kích cũng cùng y xong pha chiến tranh, quyết không lui.

Ánh hào nhoáng cứ thế tỏa ra lấp lánh phủ lấy toàn bộ người Minh Dạ, thần kích xuất chiêu nào là đánh gục được yêu ma làm loạn.

" _ Y còn quá nhân từ khi giết bọn yêu ma đó!
Đàm Đài Tẫn từ xa nhìn Minh Dạ chiến đấu, có chút bình luận y. "

Bầu trời màu xám xịt lại bỗng chốc trở thành màu máu của sự tan thương. Minh Dạ nhìn lên, thấy trước mắt mình là chân thân của ma thần. Lần này đám yêu ma không đi một mình, mà còn có cả chủ thượng của họ.

Từ trong đám mây mù mịt, lại xuất hiện cỗ xe, người ngồi trên đó không phải ai khác, là Ma thần thượng cổ Sợ Đại, với phía sau lưng mình là vòng hào quang sáng rực của lửa cùng y phục đen mà bay tới.

" _ Hắn là ai?
Đàm Đài Tẫn nhìn con người đeo trên mặt một chiếc mặt nạ, khó có thể nhìn ra được đó là ai. "

Ma thần liền cư nhiên đứng lên, vung hai tay liền tỏa ra nguồn sức mạnh với uy lực dồi dào. Trên trời liền xuất hiện mưa hỏa thẳng xuống nơi Minh Dạ cùng đán thần binh đang đứng.

Minh Dạ dùng thần kích của mình tạo ra kết giới chắn bọn chúng rơi vào, sau khi tạo xong lá chắn, Minh Dạ liền bay lên, đuổi về phía ma thần. Thần kích phóng xuống chỗ ma thần đang đứng, hắn liền nhanh nhạy mà biến mất cùng cả mưa hỏa.

_ Tiểu giao long, ngươi không tệ nhỉ?
Ma thần với chiếc giọng trầm thốt lên, nhìn y đầy thích thú.

_ Trước khi chết dưới kiếm Trảm Thiên, nói cho biết, tên của ngươi đi?
Ma thần vừa nói vừa triệu hồi kiếm của mình.

_ Minh Dạ!
Y cũng rất chịu phối hợp với hắn, trả lời xong liền xông lên muốn giết hắn ngay.

Hai luồng sức mạnh giữa thần và ma cứ thế đối đầu nhau, tạo ra một vùng uy lực không ai có thể tới gần khi tồn tại trong đó. Họ đánh nhau một lúc rồi ma thần lại cười phá lên một cái. Ngay lòng ngực Minh Dạ lại xuất hiện một luồng sáng đỏ, sau lưng y liền xuất hiện một tia sáng đột ngột xiên thẳng qua người y, Minh Dạ không thể trở tay kịp, liền thất thủ.

" _ Minh Dạ!
Đàm Đài Tẫn nóng lòng gắt gao kêu tên y, nhưng hắn chẳng có cách nào cả vì hắn tàng hình. "

Sau đó cả người Minh Dạ như bị rút cạn linh lực, không vững để trụ nữa liền hôn mê rớt xuống, qua vài tầng mây lại rơi xuống. Ngay sau đó y được Sơ Hoàng thi triển linh lực dịch chuyển thời không, quay về thiên trì.

Đàm Đài Tẫn thấy thế cũng được chuyển cảnh theo y.

.......

Minh Dạ được đưa về thần vực trị liệu, các vị thần đặt y trên giường xung quanh toàn là pháp bảo trị thương, họ cũng góp linh lực mình truyền vào người y để cứu lấy tâm mạch đang không ngừng chảy máu ấy.

Qua vài canh giờ thể trạng Minh Dạ dần dần ổn lại, do mất quá nhiều máu cộng thêm việc y hao tâm tổn sức mấy ngày nay vì trận chiến yêu ma nên vẫn chưa tỉnh ngay được.

Các vị thần sau đó liền rời khỏi, trong căn phòng chỉ còn lại Minh Dạ đang hôn mê cùng với Đàm Đài Tẫn đang chầm chậm ngồi xuống cạnh y.

"_ Sao Minh Dạ bị thương mà ta cũng rất nhói ở tim vậy?
Đàm Đài Tẫn nhìn khuôn mặt y, rồi lại đặt tay lên ngực mình. "

Giống như việc liên kết ấy!

.......

[ Linh đài ]

_ Ấy! Ngươi bình phục lại nhanh vậy sao? Chỉ mới vài ngày?
Trụ thần Tắc Trạch đưa mắt về phía Minh Dạ đang nắm tà y phục mình đi lên từng bậc thang.

_ Hôm nay là ngày 12 vị thần cùng nhau bày kế sách trừ ma, sao có thể vắng mặt!
Minh Dạ nhẹ nói.

_ Không hổ danh là chiến thần Minh Dạ!
Tắc Trạch Trụ thần kiểm soát không gian chi lực, có huyết mạch thượng cổ Huyền Vũ, dựa vào sức của bản thân trấn áp yêu ma.

Trong lúc hai người trò chuyện thì Sơ Hoàng đã ở phía sau họ.

_ Sơ Hoàng đến sớm vậy?
Tắc Trạch hỏi nàng.

_ Đến linh đài hóng gió, kẻo chút mọi người đến, bàn chuyện khiến ta buồn ngủ! Thần quân Minh Dạ đã khỏi rồi sao? Vết thương do ma thần để lại có gây trở ngại gì cho ngài không?
Sơ Hoàng lời tựa lông vũ, êm ái hỏi. Thần cơ thượng cổ phượng hoàng nhất tộc, có niết bàn chi lực du hành thời không.

_ Ta không sao!
Minh Dạ kẽ nói.

_ Minh Dạ, hay là dùng đôi mắt này để xem chuyện quá khứ, tương lai giữa thần quân và ma thần xem xem thế nào? Huynh có hàng phục được hắn hay không?
Tắc Trạch cố ý trêu y.

Đôi mắt Tắc Trạch đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Đàm Đài Tẫn đang đứng, chỉ cười với y liền hiểu ra mọi chuyện vạn năm sau.

_ Không ngờ lại có duyên gặp nhau!
Tắc Trạch cười với Đàm Đài Tẫn, trong sự khó hiểu.

_ Tắc Trạch, sao lại nói vậy?
Minh Dạ nhìn theo hướng mắt Tắc Trạch nhưng không thấy ai cũng không hiểu.

_ Duyên đến ắt sẽ tỏ, chỉ là người đó biết, hai người không biết!

" _ Người đó thấy được mình sao?
Đàm Đài Tẫn tự nhiên hỏi, nhướn mày. "

_ Ta chỉ muốn cho người đó biết vài lời thôi, thành thần hay thành ma, chỉ trong một ý niệm!
Tắc Trạch căn dặn.

_ Tiểu Tắc Trạch, thu lại thần thông của ngài đi, chuyện sau này hay để chính thần quân quyết định, không phải do trời!
Sơ Hoàng nói.

_ Người đến đủ rồi, đi thôi!
Minh Dạ động mí mắt.

" _ Thành thần hay thành ma, chỉ trong một ý niệm! Có ý nghĩa gì chứ?
Đàm Đài Tẫn thắc mắc ".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip