[ Bàng Nghi Chi × Tiêu Lẫm ] Hoa Sơn Trà của ta

Nho đu cp này lâu lắm rồi mà giờ ms dám viết , cũng bởi vì trí nhớ t kém xem phim mà quên hết mịa tình tiết phim nên nó z 🥲

Cp Bàng Nghi Chi × Tiêu Lẫm

Có 1 chút Đàm Đài Tẫn × Tiêu Lẫm

____________________________________________

10 000 năm trước Trụ Thần Tắc Trạch cùng tiểu tiên đồng của ngài ấy sang vườn nhà Mộc Thần trộm hoa về , tiểu tiên đồng tên Liên Hoa không cẩn thận làm hoa sơn trà rơi xuống hạ giới . Thế là bị Tắc Trạch lấy thước gỗ ra đánh vào tay rồi đạp thẳng cẳng xuống hạ giới tìm hoa sơn trà về . Không tìm được Hoa Sơn Trà thì đừng có mà mong về lại đây . Sau khi Liên Hoa rơi xuống hạ giới Tắc Trạch mới thở dài
- Liên Hoa giữa ngươi và Hoa Sơn Trà còn có 1 mối duyên thế tục

10 000 năm sau tiểu tiên đồng khi xưa đã chuyển kiếp thành 1 đệ tử của Tiêu Dao Tông , tên Bàng Nghi Chi và hắn đã tìm được đoá hoa Sơn Trà của đời mình . Nhánh sơn trà khi đó đã chuyển kiếp thành Lục Hoàng Tử của Thịnh Quốc tên Tiêu Lẫm là 1 người cao quý , hiền lành và rất yêu quý lê dân bách tính . 2 người quen nhau và có mối quan hệ là Sư Thúc và Sư Điệt . Sau khi tu luyện ở Tiêu Dao Tông 3 năm , Tiêu Lẫm trở về lại Thịnh Quốc . Lúc đi yết kiến Hoàng Đế và bàn luận về việc bắt yêu quái , Tiêu Lẫm đã gặp lại 1 người quen . Người đó từ sau bức bình phong đi ra đứng đối mặt với y , chấp tay cúi đầu hành lễ
- Lục Điện Hạ , đã lâu không gặp

- Tiểu Sư Thúc !!!

Trên gương mặt xinh đẹp kia không giấu được sự vui vẻ khi gặp lại Bàng Nghi Chi . 2 người sau khi bàn bạc với Hoàng Đế xong thì liền ra ngoài nói chuyện
- Tiểu Sư Thúc không ngờ lần này Phụ Hoàng lại phong người làm Tiến Sĩ , đi theo bên cạnh con

- Ta cũng không ngờ chuyện đó lại xảy ra

- Làm chức quan nhỏ nên bổng lộc cũng chỉ đủ ăn

" Hazz "

Bàng Nghi Chi thở dài , nói thì nói thế chứ được ở bên cạnh Tiêu Lẫm . Bàng Nghi Chi , hắn cũng thực sự rất vui . 2 người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện thì đột nhiên 1 âm thanh kỳ quái phát ra
" Meow "

Tiêu Lẫm lập tức ngó nghiêng xung quanh thì ánh mắt dừng lại tại chiếc túi Bàng Nghi Chi đeo bên hông , bên trong là 1 con mèo nhỏ màu vàng rất xinh . Tiêu Lẫm phồng má trách móc
- Tiểu Sư Thúc , người lại nhặt mèo hoang linh tinh về rồi

- Ây da ! Ta hứa đây là con cuối cùng ta đem về mà

- Người thật là

Tiêu Lẫm cười khổ sau đó tiến bước đi tiếp , Bàng Nghi Chi cũng mỉm cười kêu y đợi mình
- Tiêu Lẫm , chờ ta với !!!

Gần đây có yêu quái đang hoành hành nên 2 người được giao nhiệm vụ diệt trừ nó , Đại Tiểu Thư Diệp Gia là Diệp Băng Thường đã bị con yêu quái đó bắt đi . Chuyện càng ngày càng nghiêm trọng . 2 người lập tức đến Diệp Gia điều tra manh mối , Tiêu Lẫm đã để ý Bàng Nghi Chi nhìn Đàm Đài Tẫn với ánh mắt rất kỳ dị . Nó có chút phòng bị ? Y cũng không để ý lắm đến khi nghe hắn bói cho Đàm Đài Tẫn được số giàu sang . Bầu trời chuyển sắc tối , con yêu quái đó đã thực sự xuất hiện . Ai mà ngờ được nó lại dùng kế điệu hổ ly sơn bắt Đàm Đài Tẫn đi . Bàng Nghi Chi và Tiêu Lẫm dẫn đám người vào rừng đuổi theo nó , ở đây 2 người đã rất cực khổ để đối phó với yêu quái . May mắn làm nó bị thương rồi rút lui về , khi mọi người vào cứu người thì chỉ thấy con yêu quái đó đã chết . Ở trên mặt đất còn lại 1 đám nhánh cây khô . Tiêu Lẫm chạy vào đầu tiên là đỡ Đàm Đài Tẫn dậy , khúc này Bàng Nghi Chi đã nhìn thấy . Trong mắt hiện lên 1 tia khó chịu xong rất nhanh đã trở lại bình thường

Về sau thì 2 người luôn ở bên cạnh nhau , cùng nhau xử lý những chuyện riêng . Mặc dù là mang cái danh có Vương Phi rồi , nhưng thực ra Tiêu Lẫm y cũng không có thích Diệp Băng Thường . Cái này đều do bị ép hôn , vì Hoàng Đế muốn thâu tóm binh quyền Diệp Gia nên y phải lấy Diệp Băng Thường . Cuộc sống vẫn rất yên bình cho đến khi Đàm Đài Tẫn về được nước Cảnh , hắn bắt đầu có ý định muốn thống nhất 2 nước , mở ra chiến tranh . Hoàng Đế Thịnh Quốc vì quá lo sợ về Đàm Đài Tẫn nên đã bắt ép Tiêu Lẫm ra trận , dù y thật sự không muốn . Bàng Nghi Chi đương nhiên sẽ vẫn theo Tiêu Lẫm hết mình bảo vệ y rồi .

Chiến tranh nổ ra , dõ dàng ai nhìn vào cũng biết Cảnh Quốc trên cơ Thịnh Quốc rất nhiều . Lần này Tiêu Lẫm ra trận thì chỉ có lành ít dữ nhiều . Trận chiến Ải Ca khi đó là 1 ví dụ cụ thể khi y suýt mất mạng . Vệ binh của Tiêu Lẫm tưởng chừng sắp đánh được thành Ải Ca , ai mà ngờ lúc này Đàm Đài Tẫn đã xuất hiện . Hắn 1 thân huyền y bay trên không trung , ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống đoàn quân phía dưới . Tiêu Lẫm từ trên ngựa cầm cung tên bay lên trời , nhắm chuẩn vào Đàm Đài Tẫn rồi bắn tên . Không ngờ lại bị ma lực xung quanh Đàm Đài Tẫn đánh ngược lại khiến y ngã từ trên không xuống , Bàng Nghi Chi thấy cảnh này chạy thật nhanh đến đỡ lấy Tiêu Lẫm vào lòng
- Không sao chứ ?

- Con không sao

Tiêu Lẫm đứng thẳng dậy 1 lần nữa đưa cung tên cho Bàng Nghi Chi để quyết chiến với Đàm Đài Tẫn , Bàng Nghi Chi rất muốn giữ Tiêu Lẫm lại
- Tiêu Lẫm , nguy hiểm !!!

- Không sao

Tiêu Lẫm phi người đến chỗ Đàm Đài Tẫn , 2 người bắt đầu nói chuyện . Ở phía xa như Bàng Nghi Chi thì không nghe dõ gì nhưng có 1 câu mà Đàm Đài Tẫn nói rất to khiến ai nấy đều nghe dõ mồn một
- Tiêu Lẫm , nếu ngươi quy phục Trẫm . Trẫm nguyện cùng ngươi trị vì Thiên Hạ

Câu nói này không phải là ám chỉ hắn muốn có được Tiêu Lẫm sao ? Chuyện này nhất định không thể được . Tiêu Lẫm cũng nhận ra câu nói này có ý vị rất sâu xa , y từ chối thẳng thừng
- Như nhau cả thôi , nếu ngươi chịu lui binh đầu hàng . Ta sẽ bẩm báo Phụ hoàng phong ngươi làm Vương Gia

Đàm Đài Tẫn biểu cảm dần chuyển biến
- Oh ! Có lẽ không đàm phán được rồi

Đàm Đài Tẫn triệu hồi Trảm Thiên Kiếm phi người đến đánh nhau với Tiêu Lẫm . Cuộc chiến xảy ra rất ác liệt , nhưng mà có vẻ Tiêu Lẫm dưới cơ Đàm Đài Tẫn . Binh sĩ 2 bên thì chỉ dám đứng nhìn chủ soái 2 bên đánh nhau . Đàm Đài Tẫn xoay người không do dự đâm thẳng Trảm Thiên Kiếm về phía Tiêu Lẫm , Bàng Nghi Chi trợn trừng mắt nhìn cảnh này hét lớn
- Tiêu Lẫm cẩn thận !!!

May mắn thay Tiêu Lẫm được Vảy Hộ Tâm bảo vệ nên tránh được 1 Kiếm của Đàm Đài Tẫn , Bàng Nghi Chi ở phía sau phi người đến đỡ lấy Tiêu Lẫm . Dùng bùa chú tạo ra Thiên Lôi đánh về phía Đàm Đài Tẫn coi như trả thù , Đàm Đài Tẫn cũng chẳng phải dạng vừa . Hắn thi triển trận pháp tránh được hết tất cả các đạo Thiên Lôi . Cuộc chiến cũng tạm dừng ở đây

Về quân doanh Bàng Nghi Chi sốt ruột kiểm tra khắp người Tiêu Lẫm coi y có bị thương gì không , thấy cả người vẫn lành lặn mới yên tâm trong lòng . Đến đêm hôm đó Tiêu Lẫm nghe tin Phụ hoàng mình bị giết thì rất suy sụp , chân tay run rẩy khiến y đứng không vững . Bàng Nghi Chi phải dìu lấy để người kia không ngã xuống . Sau sự việc trên Tiêu Lẫm đã hiểu rất dõ mình không phải đối thủ của Đàm Đài Tẫn , vì thế y đã cùng Bàng Nghi Chi và 1 đoàn binh sĩ đã lên kế hoạch ám sát Đàm Đài Tẫn . Do còn có trách nhiệm với Diệp Băng Thường nên Tiêu Lẫm muốn cứu luôn cô ta , Bàng Nghi Chi khuyên can kiểu gì y cũng không nghe . Thế thì đành thuận nước làm tới vậy

Lễ Thất Tịch hôm ấy , đoàn người của Tiêu Lẫm đã đột nhập thành công vào Cảnh Kinh . Bọn họ quyết định tối hôm sau mới ám sát , thời gian còn lại thì thăm dò địa hình trong cung .

Đêm ngày hôm sau , đúng như kế hoạch Bàng Nghi Chi sẽ đi cứu Diệp Băng Thường . Tiêu Lẫm sẽ dẫn 1 nửa người đi hành thích , ai có mà ngờ Đàm Đài Tẫn như đoán trước được tình hình . Chẳng mảy may lo lắng gì , còn hạ gục được hết nửa binh bên ta . Tiêu Lẫm thì bị hắn bắt lại , không thấy Bàng Nghi Chi bên cạnh Tiêu Lẫm . Hắn như nhận ra gì đó sai người tìm kiếm Bàng Nghi Chi trong cung .

Bên Bàng Nghi Chi thì chẳng thuận lợi gì , Diệp Băng Thường nói sẽ đi với bọn họ mà cứ đứng im đó . Như cố câu kéo thời gian , Bàng Nghi Chi tức giận sai vài người đưa cô ta ra khỏi thành trước . Còn mình với 3 người khác sẽ quay lại tìm Tiêu Lẫm , chẳng thể ngờ Phiên Nhiên đã chặn trước cổng thành . Lôi cổ Diệp Băng Thường về lại trong điện rồi hạ gục hết binh sĩ

Kế hoạch chính thức thất bại , đã thế Tiêu Lẫm còn bị bắt đi nữa . Nhưng theo kế hoạch thảo luận từ trước Bàng Nghi Chi sẽ cùng vài binh sĩ còn lại , chờ Tiêu Lẫm ở giữa biên giới 2 nước trong 4 ngày . Nếu không gặp được thì phải lập tức về lại doanh trại

Phía bên kia Tiêu Lẫm được Diệp Tịch Vụ cứu ra ngoài , 2 người cưỡi ngựa đi đến biên giới gặp Bàng Nghi Chi . Mặc dù trễ hẹn 2 ngày nhưng Bàng Nghi Chi vẫn đợi Tiêu Lẫm , khi nghe thấy tiếng ám hiệu . Hắn và những binh sĩ còn lại lập tức từ chỗ ẩn nấp ra ngoài gặp Tiêu Lẫm , nhìn thấy thân ảnh huyền y đơn bạc cười với mình . Bàng Nghi Chi không thể nào tránh khỏi được sự xúc động , liền lao người đến ôm lấy Tiêu Lẫm
- Tiểu Sư Điệt , con làm ta lo quá

- Tiểu Sư Thúc con không sao nữa rồi

Hạnh phúc chưa được bao lâu , Diệp Tịch Vụ tự nhiên có dấu hiệu lạ . Tiêu Lẫm đi ra hỏi han thì bị cô ấy đâm một thứ gì đó vào bụng , máu tươi chảy ra . Tiêu Lẫm thổ huyết , những binh lính đằng sau như chết lặng . Bàng Nghi Chi cảm thấy thế giới của mình vừa sụp đổ mất rồi , hắn chạy đến hất tay Diệp Tịch Vụ ra . Gắt gao ôm chặt Tiêu Lẫm , ánh mắt tức giận chất vấn Diệp Tịch Vụ
- Nhị tiểu thư cô làm gì vậy ?

- Thì ra cô cấu kết với Đàm Đài Tẫn giúp Tiêu Lẫm thoát ra ngoài là để giết thằng bé sao ?

Diệp Tịch Vụ lúc này đã tỉnh lại , nhìn thấy mình cầm thứ gì đó trên tay dính rất nhiều máu . Rồi nhìn xuống thấy Tiêu máu me đầy người , nàng chợt nhận ra tất cả
- Không phải ta thực sự không phải ta

Diệp Tịch Vụ quỳ xuống , rút thứ vẫn đang đâm ở bụng Tiêu Lẫm ra . Nàng nước mắt lưng tròng cố giải thích , Tiêu Lẫm nhìn nàng im lặng . Bảo với Bàng Nghi Chi nói với mọi người là mình bị thú dữ tấn công , rồi mặc sức để hắn đưa về quân doanh

Ở quân doanh , sau khi vết thương được băng bó lại . Bàng Nghi Chi đến bên giường nắm chặt tay y
- Thứ đâm con là Niêm Phệ Hồn , Tiêu Lẫm từ nay về sau con chỉ được nằm trên giường tịnh dưỡng , ta sẽ tìm cách cứu con

- Nằm chờ chết sao ?

Bàng Nghi Chi im bặt trước câu nói đó .
- Người nghĩ xem Đàm Đài Tẫn có rất nhiều cơ hội giết con , nhưng sao cứ phải đợi lúc con thoát ra mới giết . Hắn muốn bắt con lại , không muốn con cứ tiếp tục chống lại hắn . Muốn để tự tay Diệp Tịch Vụ giết con để con xiêu lòng

Đến đây không ngờ Tiêu Lẫm lại đưa ra 1 quyết định nguy hiểm . Y muốn khoét chỗ thịt ở vết thương ra tiếp tục chiến đấu
- Con đang đùa với ta đó à ?

- Tiểu Sư Thúc coi như con cầu xin người đi , hãy giúp con...

Nước mắt rơi xuống hắn chỉ biết chua xót đồng ý , Đàm Đài Tẫn nghe tin Tiêu Lẫm chưa chết mà còn vẫn chiến đấu . Thì rất bất ngờ , Niêm Phệ Hồn vô hiệu với y ư ? Bỗng hắn nhận được 1 phong thư từ phía Tiêu Lẫm còn có cả Vảy Hộ Tâm

" Vảy Hộ Tâm thay ta bảo vệ huynh , huynh tay ta thành Minh Quân bảo vệ thiên hạ " .

" Một bức di thư gửi người ân tình ngày xưa cũ phó thác kỳ vọng "

" Một miếng Vảy Hộ Tâm cầu người bình an suốt kiếp , một đời Minh Quân "

" Máu tươi chưa kịp lau đi trên Vảy Hộ Tâm đã vội vàng gửi tặng "

" Giọt nước mắt hối hận nhưng đã muộn màng chậm rãi hoen bờ mi "

- Tiêu Lẫm à Tiêu Lẫm , đây là cách ngươi chúc mừng ta sao ?

Khoảng khắc Tiêu Lẫm ngã từ trên ngựa xuống , máu đỏ thấm đẫm Bạch Giáp . Thì Bàng Nghi Chi cũng chẳng còn lưu luyến gì với Thế Gian này nữa . Thân thể Bạch Y yên tĩnh nằm ở trên giường không cử động , Bàng Nghi Chi đưa tay chạm nhẹ vào mặt y
- Ta thừa biết con đã có tình cảm với Đàm Đài Tẫn và cũng biết hắn có tình cảm với con . Ai mà ngờ hắn vì yêu sinh hận tự tay điều khiển Diệp Tịch Vụ giết chết con

- Đến thời khắc mà con không còn trên thế gian này ta mới biết bản thân ta cũng có tình cảm với con . Nhưng mà...ta nhận ra muộn màng quá rồi thì phải . Ta không thể làm gì chỉ có thể tận mắt chứng kiến cảnh con ra đi trước mắt ta

- Nếu con không làm Hoàng Tử của 1 nước không bị số mệnh chết tiệt trói chặt với Đàm Đài Tẫn , thì may ra đến giờ con vẫn bình yên sống vui vẻ

Những giọt nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống , Bàng Nghi Chi cúi người lặng lẽ hôn nhẹ vào môi Tiêu Lẫm .
- Tiêu Lẫm dù có phải chết thì ta cũng nhất định sẽ phải để con sống lại

" Bàng Nghi Chi bói 1 quẻ bói , 1 tia hi vọng được thắp sáng "

Đến lúc Đàm Đài Tẫn nghe tin Tiêu Lẫm đã chết thì cũng rất suy sụp , không ngờ Tiêu Lẫm lại cứ cứng đầu không chịu quy phục hắn . Đàm Đài Tẫn dẫn theo Chấp Bạch Vũ đến quân doanh nơi mà Tiêu Lẫm đã ra đi , hắn muốn gặp y 1 lần nữa trước khi hạ táng . Nhưng mà Bàng Nghi Chi nhất quyết không cho hắn vào gặp , để vào gặp được Tiêu Lẫm hắn đã phải đánh đổi bằng giọt nước mắt của mình và máu đầu tim . Bạch y bên trong lặng im nằm trên giường , Đàm Đài Tẫn quỳ xuống đau lòng nắm lấy tay y
- Là ta sai rồi...

Cứ như thế không hiểu vì sao Hoàng Đế Cảnh Quốc lại truyền ngôi lại cho Diệp Thanh Vũ , bản thân thì từ đó biến mất khỏi thế gian . Không ai biết hắn đi đâu cả . Về phần Bàng Nghi , hắn thì tìm mọi cách cứu Tiêu Lẫm sống lại . Không tiếc ngược lẽ trời , hao tổn linh lực và không thể nào tu luyện được thuật Trường Sinh

Bàng Nghi Chi nuôi dưỡng hồn phách Tiêu Lẫm trong bát tinh thể băng , sau bao nỗ lực đã sinh ra 1 đứa bé . Nó chính là Tiêu Lẫm trước kia , Bàng Nghi Chi quyết định xóa hết ký ức của y về mọi thứ để y an yên mà sống . Nó cũng là sự ích kỷ của Bàng Nghi Chi khi không muốn Tiêu Lẫm nhớ lại về Đàm Đài Tẫn , hắn đặt tên cho y là Công Dã Tịch Vô . Vô ở đây là nghĩa là tịch mịch hư vô , vô lo vô nghĩ . Vô tư vui vẻ , cả đời vô sầu

Bàng Nghi Chi tự tay nuôi lớn Tịch Vô bắt y gọi mình là cha , cứ như thế khi y lớn lên liền bị hắn đưa sang Hành Dương Tông tu luyện . Nhất quyết không cho y tu luyện ở Tiêu Dao Tông , đến khi chết vẫn còn lưu luyến Tiêu Lẫm . Bàng Nghi Chi bèn giữ lại 1 mảnh hồn để ở bên cạnh chỉ bảo Tịch Vô tu luyện và hỗ trợ y khi cần

" Tiêu Lẫm mãi là Đoá Hoa Sơn Trà được Bàng Nghi Chi trân trọng nhất trên cõi đời này . Khi đã chết đi rồi vẫn còn muốn bảo vệ y "

Mọi thứ vẫn rất yên bình như thế nhưng nó đã bị phá hủy khi Đàm Đài Tẫn gặp lại Tiêu Lẫm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip