[ Ma Thần Đàm Đài Tẫn × Tiểu Tịch Vô ] Thích

Nay lên quả cp t t hay viết nhất cho cả nhà xem , Ma Thần Đàm Đài Tẫn đã phải lòng 1 tiểu đệ tử Tiên Môn thì sẽ như thế nào ?

Cùng bắt đầu câu chuyện thôi , mấy má nhớ đội mũ bảo hiểm nha . Có vài khúc t quay xe hơi gắt =))

____________________________________________

Khi xưa Đàm Đài Tẫn chịu nhiều đau khổ của thế gian vì thế sinh ra Tà Niệm trở thành Ma Thần , nhưng trước đó 10 năm hắn đã gặp 1 nam hài có thể thay đổi vận mệnh bi thương của hắn

10 năm trước khi Ma Thần còn chưa xuất hiện , Tam Giới rất yên bình không xảy ra biến loạn gì cả . Ở Hành Dương Tông 1 thân ảnh nhỏ nhắn của tiểu hài nhi đang chơi đùa với 1 nam nhân trung niên , bỗng có đệ tử đến nói gì với nam nhân kia khiến người đó chần chừ 1 lúc . Xong quay lại quỳ 1 chân xuống , 2 tay đặt ngang vai tiểu hài nhi nói nhỏ
- Tiểu Tịch Vô , Phụ Thân có chút chuyện đi gặp Trưởng Môn 1 lúc con cứ ở đây đợi ta nhé

Tiểu hài nhi nhìn người " Phụ Thân " kia mà gật đầu tỏ vẻ đồng ý , khi người kia đi y lại tiếp tục chơi đùa 1 mình . Bỗng y thấy 1 con hồ điệp màu xanh lam rất đẹp đang bay phất phới ở phía bên kia , tiểu hài nhi ham chơi liền quên mất lời cha dặn mà đuổi theo con hồ điệp .

Tiểu hài nhi cứ thể đuổi theo con hồ điệp vào tận trong rừng , y chợt nhận ra mình bị lạc đường rồi . Nên liền ngó nghiêng xung quanh coi có ai để giúp đỡ không , không thấy thì đã đành , thấy xong làm tiểu hài nhi sợ đến xanh cả mặt . Trước mặt y là hình ảnh 1 nam nhân cao lớn mặc huyền y đang bóp cổ lấy 1 người nào đó hút nguyên khí , do quá sợ hãi tiểu hài nhi đã vô tình giẫm phải 1 nhánh cây khô tạo ra tiếng động . Nam nhân kia nghe thấy tiếng động thì lập tức xoay người lại nhìn tiểu hài nhi . Nam nhân đó có khuôn mặt thon dài , rất tuấn tú . Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh hướng về phía phát ra tiếng động , tiểu hài nhi sợ hãi hét toáng lên
- A--có yêu quái !!!

Y lập tức co chân lên chạy thì bị 1 thế lực vô hình nào đó giữ lại , rồi nhấc bổng lên đưa đến trước mặt nam nhân kia . Huyền y nam nhân tiến bước lại gần tiểu hài nhi xem xét 1 hồi , trên ấn đường của đứa bé này có ấn ký . Vậy thì chắc chắn là người của Tiên Môn , nếu bây giờ mà bóp chết nó thì có thể diệt trừ được mối họa sau này . Tiểu hài nhi nhân lúc huyền y nam nhân tức Đàm Đài Tẫn kia mất cảnh giác , bèn lôi từ y phục ra 1 lá bùa phá hủy trận pháp thoát khỏi sự khống chế của Đàm Đài Tẫn . Y lập tức xoay cơ thể nhỏ bé của mình rút ra tiên kiếm chuẩn bị ngự kiếm chạy trốn , Đàm Đài Tẫn nhìn tiểu hài nhi mặt không cảm xúc . Vỗ vỗ tay 1 cái hài nhi ở trên kiếm lập tức rơi khỏi tiên kiếm , ngã xuống chỗ vừa nãy y từng đứng .

Tiểu hài nhi cố gắng bò dậy không màng đau đớn vì vừa ngã xuống , nhanh chóng lấy bùa chú từ tay áo ra chuẩn bị thực hiện thuật dịch chuyển . Đàm Đài Tẫn khẽ nhúc nhích ngón tay lập tức lá bùa bị vô hiệu hóa , tiểu hài tử thi triển kiểu gì cũng không thành

Y có chút buồn bực , lập tức không quan tâm sự đời dùng hết sức lực chạy thật nhanh ra khỏi rừng cây . Đàm Đài Tẫn vẫn nhìn tiểu hài nhi rồi khẽ lật bàn tay lên

Dưới chân hoả , ngọn lửa nổi lên 4 phía . Bao quanh đám cây lớn như 1 kết giới , tiểu hài nhi lập tức đắm mình vào trong ngọn lửa lớn đó . Đàm Đài Tẫn cứ tưởng đứa nhỏ đã chết rồi đang định quay lưng rời đi thì tiểu hài nhi từ đám lửa bò ra , oa oa khóc lớn . Y phục trên người bị lửa thiêu rách hết lộ ra đôi chân trần , trên tay phải tiểu hài nhi còn để lại 1 vết bỏng lớn . Tại sao nó lại không bị thương vậy ? Hắn đến gần duỗi ngón tay ra xách đứa bé mới chỉ có 8 tuổi lên , thì giờ mới để ý trên cổ y có 1 cái vảy . Vảy Hộ Tâm ?? Thì ra là nó đã giúp tiểu hài nhi này giữ được tính mạng

Tiểu hài nhi bị xách lên trong mắt chỉ toàn nước mắt , Đàm Đài Tẫn thấy y nghẹn đến đỏ mặt , cho là muốn nói nhưng không nói được , tiểu hài nhi thều thào nói
- Ngươi đừng tưởng ngươi là Ma mà ta sợ , ta không có sợ ngươi !

Đàm Đài Tẫn trong khóe môi cong cong lên , ánh mắt đảo qua hai cái đùi của đứa bé đang phát run lên

Tiểu hài nhi chưa trưởng thành bàn chân bụ bẫm trắng trẻo, thật yếu ớt
- Tiểu hài nhi , ngươi mạnh miệng thật đó !

Hắn nhìn vết sẹo do vừa bị bỏng gây ra , bản thân khẽ rũ mắt . Tiểu hài nhi cứ thể tiếp tục khóc , khóc sắp lạc cả giọng . Đàm Đài Tẫn thì nào có kinh nghiệm chăm trẻ rất muốn giết luôn tiểu hài nhi này nhưng không đành , nên hắn cố nghĩ cách dỗ vật nhỏ không khóc nữa
- Ngươi mà khóc nữa ta sẽ ném ngươi lại vào biển lửa lúc nãy

" OA OA OA "

Tiểu hài nhi nghe đến đây thì khóc càng ngày càng to , Đàm Đài Tẫn thì thực rất bất lực đột nhiên nghĩ ra cách dỗ y . Hắn từ xách tiểu hài nhi thành bế y lên , nhẹ nhàng lau nước mắt cho đứa bé vỗ về
- Ngoan không khóc nữa ta dẫn ngươi đi chơi được không ?

Tiểu hài nhi nghe đến việc đi chơi thì dừng khóc , đưa ánh mắt long lanh mà nhìn người đang ẫm mình . Giọt nói non nớt vang lên
- Thật sao ?

Đàm Đài Tẫn nhìn đôi mắt thuần khiết trong sáng này rồi gật đầu , hắn cầm tay của tiểu hài nhi lúc nãy bị bỏng ra . Quơ tay qua lập tức vết sẹo đó biến thành 1 hình xăm Hoa Sơn Trà mà vết thương cũng không còn đau nữa , tiểu hài nhi giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình lên ngắm nghía . Và thế rồi Đàm Đài Tẫn ẫm đứa bé đi dạo phố dưới nhân gian thật , y thích gì hắn đều mua cho y . Từ đồ chơi đến đồ ăn rồi những vật khác , sự cảnh giác của tiểu hài nhi đối với hắn cũng dần biến mất .

Tiểu hài nhi được hắn ẫm trên tay đưa mắt nhìn bầu trời , hoàng hôn dần buông xuống . Y khẽ giật giật gấu áo của Đàm Đài Tẫn
- Ta phải về rồi , ta không về thì Phụ Thân sẽ rất lo

Đàm Đài Tẫn nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé
- Gọi ta 1 tiếng Đàm Đài Ca Ca ta sẽ đưa ngươi về đến cổng Tiên Môn

Tiểu hài nhi vì rất muốn về nhà nên lập tức chấp thuận , giọng sữa ngọt ngào hồn nhiên gọi tên hắn
- Đàm Đài Ca Ca

Đàm Đài Tẫn nhếch mép cười , hôn mạnh vào má đứa bé rồi ẫm đi về đưa đến cổng Tiên Môn , trước khi vào trong tiểu hài nhi quay đầu lại nhìn hắn . Y chợt nhận ra mình còn chưa giới thiệu tên với người kia
- Ta tên Công Dã Tịch Vô , Đàm Đài Ca Ca sau này chúng ta tiếp tục đi chơi nhé

Tiểu hài nhi cười tươi với hắn rồi nhanh nhẹn chạy thật nhanh qua cổng Tiên Môn , nụ cười trên mặt Đàm Đài Tẫn cũng tắt vụt . Tự Anh và Kinh Diệt từ phía sau khẽ cúi đầu
- Ma Tôn , tại sao người đưa đứa bé về lại đây . Sao không giết chết nó đi ?

Tự Anh khó hiểu hỏi , Đàm Đài Tẫn lạnh băng trả lời
- Để nó sống hay chết là việc của ta , liên quan đến 2 ngươi à ?

Ma khí ám bức của Đàm Đài Tẫn dần bộc lộ , khiến Tự Anh và Kinh Diệt phải lùi lại không dám nói gì nữa . Đàm Đài Tẫn đã động lòng với tiểu hài nhi kia , lần đầu tiên hắn có cảm giác yêu quý 1 người đến thế . Đây gọi là thích sao ?


Khi tiểu hài nhi về thì Phụ Thân của y cùng những người khác cũng đang không ngừng đi tìm , thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy lại chỗ mình . Bàng Nghi Chi trực khóc , lo lắng chạy lại ôm đứa bé lên trên tay
- Tiểu Tịch Vô , con đã đi đâu vậy ?

- Phụ thân , phụ thân !! con gặp 1 vị ca ca . Huynh ấy đưa con đi chơi rất vui a

Bàng Nghi Chi chợt nhìn thấy hình xăm Hoa Sơn Trà trên tay tiểu hài nhi , ánh mắt rất hoảng mà hỏi tiểu hài nhi trong tay
- Sao con lại có hình xăm này ?

- Con bị thương nên vị ca ca đó đã xăm hình này lên tay con để che đi vết sẹo

Bàng Nghi Chi nghe vậy cũng đỡ lo hơn , mong vị ca ca Công Dã Tịch Vô nói không phải là kẻ khi xưa hủy hoại đi Đoá Hoa Sơn Trà của mình

Thế là kể từ đó tiểu hài nhi trừ có việc quan trọng thì sẽ không bao giờ được xuống dưới núi nữa , vì cái vụ lần trước y ham chơi xuống núi mà bị cấm túc 3 tháng

____________________________________________

10 năm sau , Đàm Đài Tẫn cũng đã quên đi 1 phần ký ức về tiểu hài nhi khi đó . Chỉ nhớ đứa bé khi xưa hắn gặp có hình xăm Hoa Sơn Trà ở phía tay phải , còn tên với mặt thì nhớ không dõ .

Hôm nay chính là ngày mà Ma Thần đưa quân đi đánh Tiên Môn , hắn nhất định phải lấy được gương quá khứ . Sau khi bắt được hết tất cả đám người Tiên Môn Đàm Đài Tẫn kêu thuộc hạ trói họ lại , trực tiếp châm lửa đốt trụi Hành Dương Tông , lúc này Lê Tô Tô cầm Trùng Vũ chạy tớ thì thấy Hành Dương Tông đang bốc cháy . Nàng tức giận đả thương Ma Thần , cũng vì hành động đó mà hắn phát hiện ngay gương quá khứ hắn cất công tìm kiếm đang ở trên người nàng . Hắn liền bóp cổ Lê Tô Tô lên , nàng thì ra sức giữ chặt gương quá khứ không cho hắn lấy đi . 1 nguồn linh lực đánh về phía Đàm Đài Tẫn khiến hắn phải buông Lê Tô Tô ra , 1 nam nhi mặc bạch y xuất hiện . Khuôn mặt nam nhi đó rất thanh thuần , cặp mắt to tròn đôi môi anh đào khẽ mở . Trên ấn đường có ấn ký chu sa ở đó , tiểu nam nhi này có nét xinh đẹp hơn tiểu tiên tử ở dưới đất kia . Đàm Đài Tẫn thầm nghĩ

Nam nhi đó giơ kiếm về phía Đàm Đài Tẫn , Trưởng Môn Hành Dương Tông lo lắng hét to lên
- Tịch Vô mau đưa Tô Tô rời khỏi đây đi !!! Nhanh lên

Tự Anh thấy ông nhiều chuyện quá cho ông 1 chưởng khiến ông lập tức ngất đi , Tịch Vô lập tức rút kiếm ra đánh nhau với Ma Thần
- Tô Tô ta sẽ giữ chân hắn lại , muội nhanh chạy đi

- Đại Sư Huynh nhưng mà

- Mau lên !

Đàm Đài Tẫn chăm chú nhìn Công Dã Tịch Vô ở trước mặt mình , y có rất nhiều nét quen thuộc hình như hắn đã từng gặp qua . Nhân lúc Tịch Vô đang nói chuyện với Lê Tô Tô , Đàm Đài Tẫn rút kiếm đâm y 1 nhát . Máu đỏ tươi trào ra khỏi khóe miệng Công Dã Tịch Vô , y nhăn mặt đau đớn . Đàm Đài Tẫn thì nhếch mép cười khẩy , Lê Tô Tô trợn trừng mắt lại .

Thế rồi Đàm Đài Tẫn nhẹ đặt tay lên vai Công Dã Tịch Vô , không chút lưu luyến mà đẩy y vào biển lửa của Hành Dương Tông . Công Dã Tịch Vô ánh mắt trống rỗng , chao đảo ngã về phía sau . Vì thế mà tay áo bay lên lộ ra hình xăm Hoa Sơn Trà màu trắng ở tay phải , lúc này Đàm Đài Tẫn nhìn hình xăm chợt nhận ra ý chính là tiểu hài nhi năm đó . Hắn vươn tay ra muốn giữ tay y lại , nhưng tay y tuột khỏi tay hắn không giữ lại được . Đàm Đài Tẫn chỉ giữ lại được chiếc vòng thạch anh Công Dã Tịch Vô đeo trên tay . Lê Tô Tô thất thần nhìn Sư Huynh của mình bị Đàm Đài Tẫn đẩy vô biển lửa
- Không !!! Đại Sư Huynh

Nàng gào thét gọi tên Công Dã Tịch Vô trong sự tuyệt vọng , Đàm Đài Tẫn thì lặng thinh cầm chiếc vòng thạch anh trên tay . Phía sau các đệ tử tiên môn chết lặng nhìn Công Dã Tịch Vô rơi vào biển lửa , Lê Tô Tô nhanh chóng gặt bỏ nỗi đau mất người thân . Nàng nhân chóng thi triển thuật định trở về quá khứ , thay đổi cục diện cho Đàm Đài Tẫn và không phụ sự kỳ vọng của Công Dã Tịch Vô

Ai có mà ngờ Đàm Đài Tẫn lập tức dùng Trảm Thiên Kiếm phi đến đâm xuyên qua người Lê Tô Tô , gương quá khứ trên tay nàng rơi xuống . Nàng thổ huyết rồi gục xuống lập tức Viên Tịch ( nói thế cho sang chứ thực chất là nghẻo đó )

***

Cái chết của Công Dã Tịch Vô khiến Đàm Đài Tẫn rất đau lòng vì thế hắn cho người của mình , giết hết tất cả các đệ tử Tiên Môn không chừa 1 ai . Để bồi táng theo y cũng từ đó Thế Gian không còn bất kì vị tu sĩ nào nữa , Tam Giới náo loạn dưới sự cai trị tàn ác của Ma Thần

____________________________________________

Ẹc kết lãng xẹt thiệt =)) Đúng như câu nói châm ngôn của t

" Chỉ cần độc giả đau khổ là được "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip