chương 55+56+57

Đệ ngũ thập ngũ chương: Thân thể tiếp xúc

Thương Sơn.

Một thiếu niên trẻ tuổi trên lưng cõng người con gái mình yêu mến phi thân trong rừng núi âm u.

“Sắp tới rồi… Đồng nhi, kiên trì.”

Thương Sơn ban đêm vắng vẻ đến quỷ dị, ngay cả một tiếng chim kêu cũng không có.

Gió đêm từ bốn phương tám hướng không ngừng gào thét, cô gái ở phía sau đang hấp hối, chàng trai trán ướt đẫm mô hôi, hắn cố gắn đè xuống dự cảm bất an trong lòng — chỉ mong tin đồn kia có thực.

Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một mảng lớn rừng trúc xanh um tươi tốt, thấy được rừng trúc, chàng trai trong mắt lóe lên một tia hi vọng.

Chàng trai chạy nhanh hơn, đi đến cuối rừng trúc, ẩn trong con suối có một ngôi nhà gỗ nhỏ.

“Đồng nhi, chúng ta tới rồi! Ngươi tỉnh tỉnh…”

Cô gái run run mở mắt, suy yếu nhìn chàng trai mỉm cười.

“Phanh phanh phanh!” Vội vàng gõ cửa liên hồi, nhưng trái với mừng rỡ của chàng trai, hắn nhận ra trong phòng không có hơi người…

Người nọ hẳn là còn ở nơi này!

Quả nhiên, trong phòng truyền đến tiếng bước chân, một nam tử y phục bạch sắc ra mở cửa. Nam tử vầng tránh thanh tú, sắc mặt tiều tụy.

“Chuyện gì?” Y hỏi.

“Ngươi là Thiên Luật?”

Nam tử nhíu nhíu mày, không có phủ nhận.

Chàng trai quỷ một chân: “Thiên Luật! Ta là thuật sĩ đứng đầu của Viêm tộc, Liễu Nguyên Khê, thỉnh ngài cứu của ta…”

Song Thiên Luật cắt đứt lời khẩn cầu của Liễu Nguyên Khê: “Ngươi không nghe lời đồn bên ngoài sao? Ta không còn đánh đàn cứu người.”

Liễu Nguyên Khê ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn đôi mắt lạnh lùng của Thiên Luật: “Thế nhưng, không giống như vậy… Ta là…”

“Đối với ta mà nói, ai cũng như nhau cả — mạng nữ nhân của ngươi là mạng, còn mạng của người khác thì không phải là mạng sao?” Thiên Luật liếc sơ qua cô gái đang hấp hối trong lòng Liễu Nguyên Khê, xem ra, người này đã trúng không dưới ba loại kịch độc.

Thiên Luật xoay người bước lại vào trong gian phòng: “Trở về đi, mặc kệ là ai đều đây đều như nhau, ta sẽ không cứu.”

“Ngươi thế nào lại như vậy?” Mắt thấy cửa phòng đóng lại, Liễu Nguyên Khê tuyệt vọng đứng lên: “Ta là hậu nhân của người rèn Nguyệt Huyền!”

Viêm tộc, sinh sống ở Luyện Ngục cốc. Tộc nhân rất thựa thớt, nhưng xung quanh trăm dặm không ai dám xâm chiếm nơi đây. Người Việm tộc giỏi về dùng độc, nhưng mấy nghìn nắm trước, lại xuất ra một y tiên lừng lẫy.

Người đó chính là vị thuật sĩ đã rèn ra Nguyệt Huyền cầm, đồng thời cũng là tổ phụ của Liễu Nguyên Khê.

Tâm trạng Thiên Luật bỗng nhiên trầm xuống.

Liễu Nguyên Khê nói: “Lúc đó, tổ phụ mang theo Nguyệt Huyền cầm chu du khắp nơi, ở nơi nào cũng vô tư giúp đỡ những người bị bệnh tật giày vò, mà hôm nay, đàn tới trong tay ngươi, ngươi có khả năng tấu nó, vì sao lại thấy chết không cứu chứ?”

Thiên Luật nhìn sắc mặt xanh xao của cô gái, không nói được lời nào.

“Thiên Luật, ngươi lẽ nào không có người yêu? Ngươi có thể cảm nhận được cảm giác người mình yêu thương đang dần dần chết trước mắt ngươi?”

Thiên Luật ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Ngươi đi đi. Đừng ở đây lãng phí thời gian với ta.”

“Khê…” Cô gái bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình rất lạnh: “Mang ta quay về cốc được không… Ta muốn chết ở nào đó –”

“Không được!!” Cự tuyệt mong muốn của cô gái, hai mắt Liễu Nguyên Khê rưng rưng nước mắt hướng Thiên Luật: “Ta lần cuối cùng cầu xin ngươi, hôm nay hãy một lần nữa gảy Nguyệt Huyền cầm cứu nàng…”

Thiên Luật lẳng lặng nhìn Liễu Nguyên Khê, nửa ngày, lắc đầu.

“Được… Tốt…” Cười dài ba tiếng, Liễu Nguyên Khê phẫn nộ cùng tuyệt vọng ôm cô gái, trước khi đi, hắn hung hăng nguyền rủa: “Ngươi là đồ ích kỷ thấy chết mà không cứu… Mang theo cây đàn của ngươi xuống địa ngục đi!!!”

Cô gái xem ra không thể qua khỏi đêm nay. Không nhìn thân ảnh họ rời đi, Thiên Luật đóng cửu phòng lại.

Trong phòng âm u ẩm ướt, dựa lưng vào cửa gỗ, Thiên Luật nhắm chặt mắt lại.

Chỉ chớp mắt, đã qua ngàn năn.

Thiên Luật trốn vào thập nhị thánh thú cung… Từ đó Nguyệt Huyền cầm, không còn vang lên nữa.

*

Nói đến đây, Thiên Luật xoay người nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Cố Thính Ngữ.

Tay Cố Thính ngữ nhẹ nhàng nâng lên, “ba” một tiếng đánh vào mặt Thiên Luật.

Thiên Luật khẽ cười một tiếng, hai mắt hạ xuống.

Lực tay của Cố Thính Ngữ rất nhẹ, một chút cũng không đau. Nhưng ánh sáng mờ nhạt trong lòng Thiên Luật… đã tắt.

“Đúng vậy, ta là con người ích kỷ hẹp hòi, ngươi không chịu được ta phải không?”

“Ngươi nói…” Cố Thính Ngữ thanh âm nghe có chút run: “Lúc tay người xoa đàn cổ, âm thanh sẽ tự động phát ra… Thế tại sao, khi ngươi bắt đầu xoa vào cây đàn này, vì sao nó lại không phát ra một chút thanh âm nào?”

Thiên Luật đang cầm Nguyệt Huyền cầm bỗng nhiên cứng đờ.

“Thiên Luật!” Cố Thính Ngữ quát: “Kỳ thực không phải ngươi không muốn cứu họ, mà vì ngươi không cách nào tấu Nguyệt Huyền cầm!”

Dưới ánh trăng, bí mật che dấu suốt nghìn năm qua lại phơi bày dưới ánh sáng.

Thiên Luật vô lực ôm lấy đầu gối, thu mình trong đình… Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng ——

“Đàn bị hủy.” Y nói: “Là ta chịu không nổi quá nhiều chờ mong và sinh ra tâm trạng cháng ghết muốn vứt bỏ, dần dần tiếng đàn ngày càng ầm ĩ, rốt cục có một ngày, dù ta tấu như thế nào, nó cũng không thể phát ra âm thanh nữa.”

Cố Thính Ngữ ngồi xổm xuống, nâng lấy vai Thiên Luật: “Thế nhưng ngươi không nói, ai sẽ biết chứ?”

“Không thể để cho người khác biết.” Thiên Luật quật cường cắn môi: “Nguyệt Huyền cầm… đối với rất nhiều người mà nói, đó là một hy vọng.”

Cho dù là trên lưng đeo theo tiếng xấu thiên cổ, Thiên Luật cũng không hy vọng về thần thoại Nguyệt Huyền phải tan biến.

“Thiên Luật…”

“Cho nên, ta muốn mượn sức mạnh của minh lệ để chữa cho đàn.” Thiên Luật thở dài một tiếng.

Cố Thính Ngữ sóng vai ngồi bên cạnh Thiên Luật trong đình, gió đêm phất nhẹ những sợi tóc ngân sắc của Thiên Luật. Bỗng nhiên thế giới yên lặng dường như chỉ có hai người, ngẩng đầu thánh ánh trăng thanh sáng, cúi đấu lại thấy nước suối chảy xuôi.

Một lát sau, Thiên Luật nghe thấy thanh âm trầm thấp của Cố Thính Ngữ: “… Còn có cái gì ta phải học, toàn bộ đều dạy cho ta đi.”

Ba ngày sau.

” Ngươi không nên nóng ruột…” Thiên Luật nhìn Cố Thính Ngữ nằm xịu lơ trên mặt đất vì sử dụng linh lực quá độ.

Cố Thính Ngữ không ngừng thở dốc… Còn thiếu một chút, nhưng hắn làm cách nào cũng không nắm giữ được thuần thục năng lượng trọng cơ thể, điều không phải là do sử dụng quá nhiều mà bị hủy, hay do năng lượng không đủ mà không hiểu quả.

“Đạt được trình độ như bây giờ, kỳ thực ngươi đã làm tốt lắm rồi.” Thiên Luật kéo Cố Thính Ngữ: “Ngươi đi đến suối tắm rửa một chút đi, ta đi làm một ít đồ ăn.”

Cố Thính Ngữ nhăn: “Ta không muốn ăn trái mơ nữa, ăn đến xót cả răng.”

“Ừm, như vậy…”

“Lại càng không muốn ăn cỏ!” Xoay người, Cố Thính Ngữ bắt đầu cởi quần áo.

Thiên Luật khóe miệng đang cười đột nhiên đường nhìn không thể rời đi, y nhìn theo đường cong mềm mại của lưng Cố Thính Ngữ, từ từ xuống phía dưới… Tà dương chiếu lên những giọt mồ hôi trong suốt đang lăn trên làn da màu mật ong, rồi đến phần eo gầy phía dưới, rồi đến hai cánh mông thoạt nhìn cũng không tệ, rồi xuống đến hai bắp đùi săn chắc, tưởng tượng… đến lúc tìm tòi trong u huyệt chặt nít…

Hầu kết Thiên Luật khẽ rung động, y bỗng nhiên rất khát.

“Ùm.”… Cố Thính Ngữ xích lõa nhảy vào trong nước.

Nước suối lạnh lẽo tác động lên làn da Cố Thính Ngữ, hai điểm trước ngực cấp tốc ngạnh cứng, hắn hơi rùng mình.

“Ừng ực”…

Nghe được thanh âm kỳ quái, Cố Thính Ngữ quay đầu lại, hắn kinh ngạc phát hiện Thiên Luật vẫn còn ở phía sau.

“Này ——” Hắn nói: “Ngươi còn không đi làm cơm?”

Nhưng Thiên Luật vẫn đứng bất động như tượng không nhúc nhích nhìn Cố Thính Ngữ.

“Ngươi làm sao vậy?” Phát hiện thần sắc Thiên Luật dị thường, Cố Thính Ngữ bơi tới bên bờ lo lắng hỏi.

Lúc này, từ trong miệng Thiên Luật chảy ra một tia dịch thể trong suốt… Cố Thính Ngữ kinh hãi, lập tức leo lên bờ kiểm tra tình trạng của Thiên Luật.

Không ngờ, dục đồ xích lõa toàn bộ như tia chớp bắn vào Thiên Luật.

“Oa a a a a a! !” Thiên Luật khàn khàn gầm rú bước lùi, y nhanh tay che lấy gương mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai, một tay ngăn cản Cố Thính Ngữ: “Dừng —— đừng tới đây!”

“Ngươi…” Cố Thính Ngữ vừa tiến một bước, Thiên Luật đã lui tới mười bước.

Sau đó, Thiên Luật liền ba chân bốn cẳng phi thân chạy mất.

Bên bờ hồ, để lại Cố Thính Ngữ đã làm hại người mà lại không biết chuyện gì đứng sững sờ.

*

Trên bàn cơm, tâm trí Thiên Luật không yên.

Y ép buộc mình chuyên chú ăn, thế nhưng khi y nhận thấy đường nhìn của Cố Thính Ngữ đảo qua, y liền lập tức nghĩ trên mặt mình có khi nào dính cái gì không. Nhưng nếu Cố Thính Ngữ không nhìn y, y lại nghĩ ăn kết tiên thảo mà mình yêu thích nhất cũng vô vị không ngon.

“Ta cảm giác cũng không có gì bất thường cho lắm.” Ngồi ở phía đối diện, Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng mở miệng.

“A?”

“Tuy rằng không rõ phương pháp nào để sử dụng năng lượng, nhưng nghĩ đem năng lượng mang ra bên ngoài cơ thể, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề.”

“À…” Thiên Luật nhìn như đang vùi đầu ăn, nhưng chiếc đũa gấp kết tiên thảo đều toàn bộ rơi lại trên bàn, động tác Thiên Luật hiện giờ chỉ là đang gấp không khí mà thôi.

“Ta có thể chuyển năng lượng cho ngươi?” Cố Thính Ngữ hỏi.

Nuốt một ngụm nước bọt, Thiên Luật ho nhẹ, lúc lâu sau y dùng một âm thanh nhỏ như muỗi kêu nói: “Lấy thân thể tiếp xúc làm môi giới, ngươi tập trung đem năng lượng chuyển qua cơ thể ta.”

“À.” Cố Thính Ngữ nhăn mặt: “Thân thể tiếp xúc? Giống như cái gì?”

Giống như… Giống như… Thiên Luật nhìn Cố Thính Ngữ không nói.

Cố Thính Ngữ cười gượng: “Muốn thử hả? Ngươi xác định muốn hôn ta?”

Trái tim nhảy liên hồi, Thiên Luật cố gắng trấn định: “Đương… Đương nhiên là ngươi chủ động.”

Cố Thính Ngữ một lòng muốn mang năng lượng minh lệ chuyển cho Thiên Luật, căn bản không chú ý đến những ngón tay đang run rẩy của Thiên Luật. Hắn buông chiếc đũa, đi tới trước mặt Thiên Luật.

Mắt nhìn thấy môi Cố Thính Ngữ sắp chạm vào, Thiên Luật khẩn trương xanh đến cả mặt: “Để cho… Ta chuẩn bị một chút… A!!”

Cảm giác hơi lạnh. Rất mềm mại.

Lông mao Thiên Luật toàn bộ dựng đứng, trái tim càng ngày càng đập nhanh, y cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông đều như muốn vỡ ra.

Nơi giao nhau toàn bộ đều là mùi vị của Cố Thính Ngữ, trước mắt Thiên Luật đều biến thành màu đen, một lúc lâu, ngay khi y gần như cảm thấy không thể thở được, Cố Thính Ngữ buông lỏng đôi môi.

“Hình như… Không được…” Cố Thính Ngữ nhìn hai người không có biến hóa gì, lẩm bẩm nói: “Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?”

Thiên Luật cúi đầu, nhìn bộ vị giữa hai chân đang bắt đầu ngạnh lên im lặng.

Đệ ngũ thập lục chương: Huyền động

“Ta… Miễng cương chấp nhận cho ngươi chạm ta, ngươi không cần phải cao hướng như vậy, qua bên kia nằm xuống đi.” Thiên Luật đỏ mặt, thấp giọng nói.

“Đầu ngươi có vấn đề không vậy?!”

Cố Thính Ngữ như ếch trụng nước sôi, tức giận nhảy dựng lên.

Thiên Luật kỳ quái nhìn Cố Thính Ngữ: “…Ngươi đã hôn ta, còn muốn cái gì nữa?”

“Gặp quỷ!” Bị mình hôn môi, chắc tám phần là bị tên kia xem mình giống mấy tên mặt dày vô liêm sỉ rồi! Cố Thính Ngữ rất ít khi bị người khi dễ giống như thế này: “Ngươi còn đang trêu đùa ta có đúng hay không?”

“Trêu đùa?” Thiên Luật đứng lên nhìn thẳng Cố Thính Ngữ: “Ta đã đồng ý chạm ngươi, ngươi còn muốn thế nào?”

Cảm giác ông nói gà bà nói vịt làm Cố Thính Ngữ vô lực gục đầu, lát sau, hắn hung dữ ngẩng đầu: “Mặc dù là vì minh lệ, chúng ta phái phát sinh… cái loại quan hệ này, nhưng cũng phải là —— ta thượng ngươi.”

Cái này đến phiên Thiên Luật nhăn mặt: “Ngươi nói lại lần nữa xem?”

“Khi nãy hôn môi, ngươi không phải để ta chủ động sao, thế sao hiện giờ lại không cho ta áp ngươi?”

Nhân sinh quan cùng giới trị quan của Thiên Luật ngay khắc này đã bị một đòn nghiêm trọng: thật giống như có một ngày y tự nhiên đứng bất động một chỗ, còn Nguyệt Huyền cầm thì lại nhảy dựng lên quật lại y —— đầu đuôi lẫn lộn.

(Nhân sinh quan: cách nhìn về cuộc sống con người; giới trị quan: nhận thức về giá trị. Ý ở đây của anh Thiên Luật là mấy cái lí luận, đạo lý, nhận thức giới tính của anh trước giờ đều bị đảo lộn. Anh ấy luôn tin chắc mình là “trên”, giờ quay ngược lại bị biến thành “dưới” =)) )

Vì vậy, Thiên Luật không nhiều lời vô ích, bay đến nhào vào người Cố Thính Ngữ.

Còn Cố Thính Ngữ hiện giờ, thật không ngờ người như y trước giờ luôn suy xét tỉ mỉ và nhanh trí không ngờ lại trở nên trì độn như vậy. Không ai sử dụng linh lực, hai ngươi ôm nhau ngã xuống —— hoàn toàn quên đi mục đích ban đầu, vì tôn nghiêm ai thượng ai hạ mà Cố Thính Ngữ cùng Thiên Luật đánh nhau.

Thiên Luật đến cuối cùng trước khi ra tay mà không nỡ đánh Cố Thính Ngữ, vì vậy mà y rõ ràng ở vị trí yếu thế hơn, làm cho đối phương tìm được nửa điểm lợi thế.

“Buông tay!” Cố Thính Ngữ bị kiềm trụ ngay chỗ hiểm, trong lúc vô thức lộ ra vẻ mặt đau đớn.

Thiên Luật cuống quít buông tay, kết quả vô tình đặt mình vào vị trí sơ hở, một trận tối tăm mặt mày, Cố Thính Luật đè lên người Thiên Luật nở nụ cười thắng lợi.

“Cổn! Tiểu nhân!” Thiên Luật bất kể hình tượng mà rống giận.

Còn Cố Thính Ngữ lúc này hoàn toàn quên mất mình lúc này trông giống như một đứa trẻ đang chơi bất diệc nhạc hồ, kỳ quái chính là trong đầu lại toát ra cái ý nghĩ như đang đứng trước Thiên An môn: người Trung Quốc từ nay về sau hãy đứng lên!

(bất diệc nhạc hồ: một trò chơi dân gian Trung Quốc, hình như là chơi với dây, cái này chắc diễn tả hành động đang tháo dây lưng anh Thiên Luật của Cố Thính Ngữ. Em Ngữ muốn vùng lên a ;)) )

“Nói đi, phương pháp chuyển năng lượng cho ngươi là gì?”

Hai má Thiên Luật đỏ bừng, y không cách nào tiếp nhận chuyện Cố Thính Ngữ cư nhiên cưỡi trên người mình: “Ta không nói đùa! Thật là dùng thân thể để làm môi giới! A~!! Ngươi ngươi…”

“A.” Cố Thính Ngữ cởi ra vạc áo bạch sắc của Thiên Luật: “Vậy… ta phải bắt đầu á.”

—— thanh âm hỗn lỗn xấu hổ cùng tức giận từ miệng Thiên Luật thốt ra: “Đừng cho là ta thích ngươi, nên ta không dám động đến ngươi!”

… Cố Thính Ngữ bỗng nhiên dừng tay.

Thiên Luật hai tay che miệng, ánh mắt bối rối lo lắng, Cố Thính Ngữ ngơ ngác rời khỏi người y: … Thiên Luật, không giống như đang nói giỡn.

Thiên Luật chật vật đứng lên, thu thành một đống trốn ở dưới bàn.

“Này.” Qua thật lâu, Cố Thính Ngữ lấy lại tinh thần, lại gần bên cạnh Thiên Luật.

Thiên Luật che hai tai, bộ dạnh giống như con hạc bay về tây.

“Này…” Cố Thính Ngữ biết y nghe được: “Đường đi vào buổi tối… quá dài, chung quy có lúc sẽ bị ngã.”

Thiên Luật quả nhiên buông tai ra, tỉnh tỉnh mê mê nhìn về phía Cố Thính Ngữ.

Cố Thính Ngữ tiếp tục nói: “Đánh đàn quá lâu, chung quy cũng có một ngày bị lạc điệu.”

“Có ý gì?” Thiên Luật nhịn không được hỏi.

“Ý chính là, vui sướng… chung quy, cũng có lúc nói nhầm.”

Thiên Luật nhìn thẳng hai mắt của Cố Thính Ngữ, nghiêm túc nói: “Ngươi xem ra cũng thoải mái nhỉ? Ta một chút cũng không cảm thấy thoải mái.”

“Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào a?” Cố Thính Ngữ muốn đứng lên, kết quả đầu thoáng cái đụng vào bàn, hắn ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi lần thứ hai ngồi xổm xuống.

“Ngươi phải cam đoan với ta —— ngươi khi nãy cái gì cũng chưa từng nghe.” Thiên Luật nhỏ giọng nói.

Người này đầu thực sự không có vấn đề sao… Cố Thính Ngữ xấu hổ, vì sao khi ở cùng một chỗ với Thiên Luật, biên giới giữa hai người lại bị cắt đứa…

Cố Thính Ngữ không ngừng đong đưa đầu… Cũng không biết có phải bị đập trúng bàn mà đầu đột nhiên bị phá hủy không, hắn lần nữa nói: “Ta, cam đoan, không có nghe ngươi nói thích ta.”

“Ngươi còn nói!” Thiên Luật nóng nảy.

Cố Thính Ngữ che mặt, cúi đầu cười ra tiếng.

Dưới ánh trăng thanh như nước, nụ cười của Cố Thính Ngữ nhu hòa làm y nói không nên lời.

Thiên Luật nhìn ngây dại, y biết Cố Thính Ngữ lúc này đã không còn đề phòng… Chính như… Chính y lúc này.

“Quên đi,” Thiên Luật bỗng nhiên nói: “Năng lượng của minh lệ, ta từ bỏ.”

Cố Thính Ngữ sửng sốt, y do dự gục đầu xuống, nửa ngày sau, Cố Thính Ngữ bối rối hỏi: “thực sự chỉ có phương pháp tiếp xúc thân thể sao?”

“Ngươi không có nghe sao? Ta nói ta từ bỏ!” Thiên Luật bỗng nhiên chui ra khỏi bàn, sắc mặt dần dần khôi phục trấn định, y đưa lưng về phía Cố Thính Ngữ: “Đi thôi đi thôi, đừng ở trước mặt ta lại thoắt ẩn thoắt hiện.”

Đi? Cố Thính Ngữ buồn bực… “Đi đi nơi nào?”

“Ta nói… Ngươi sớm muộn gì cũng phải ra khỏi kết giới.” Thiên Luật xoay người, bình tĩnh như mặt nước bên ngoài, nhưng lại có cái gì đó đang gắt gao xiết chặt lòng y.

“Thế nhưng…” Thế nhưng hắn còn rất nhiêu chuyện chưa biết, còn rất nhiều cái muốn học, sử dụng minh lệ thế nào hắn vẫn còn chưa nắm rõ lắm… Cố Thính Ngữ bỗng nhiên dừng lại, hắn cư nhiên phát hiện bản thân… Không muốn đi.

Cố Thính Ngữ nhìn Thiên Luật, chậm rãi bước lui hai bước.

Tiếp theo một giây sau, hắn đã bị Thiên Luật mạnh mẽ ôm vào trong lòng.

“Đây là thù lao.” Thiên Luật ôm sát thân thể trong lòng, ở bên tai Cố Thính Ngữ, y nhàn nhạt mở miệng: “Năng lượng minh lệ, ngươi hãy giữ lại. Phía trước sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm, chờ người tiến vào hết thập nhị cung, rồi hãy đem năng lượng trả lại cho ta.”

“…” Cố Thính Ngữ chỉ cảm thấy đầu như nổ vang rung động.

“…Ngươi hãy chờ.” Vừa dứt lời, trước mắt Cố Thính Ngữ xuất hiện một luồng ngân quang, Thiên Luật đứng giữa ngân quang chói mắt từ từ biến đổi, đến lúc ngân quang biến mất, xuất hiện trước mặt Cố Thính Ngữ, rõ ràng là… thú một sừng hiếm thấy trên thế gian.

Cố Thính Ngữ lớn miệng hô to: “… Ngươi là… Ngựa?”

Nhất thời thú một sừng tuấn mỹ kỷ ảo trừng lớn hai mắt, một sừng thú đảo quanh một vòng nhà trúc, Cố Thính Ngữ bị kích động đã quên làm sao nói chuyện.

Nửa ngày sau, thanh âm Thiên Luật từ cơ thể thú một sừng chậm rãi truyền ra: “…Trao… Trao đổi với người khác, ta sẽ sớm giết hắn.”

Cố Thính Ngữ vươn tay, khẽ vuốt cổ của một sừng thú, kỳ quái chính là, hắn một chút cũng không có cảm giác sợ hãi…

“Này, hãy nhổ vài sợ lông đuôi của ta.”

Cố Thính Ngữ không hiểu cho lắm, thế nhưng vẫn nghe theo nhổ xuống vài sợi lông đuôi lấp lánh ánh bạc của thú một sừng. Những sợi lông đuôi này trong suốt, tỏa ra tia sáng ngân sắc huyền ảo, mềm mại và đàn hồi.

“Đây là…” Cố Thính Ngữ ngẩng đầu, chỉ chớp mắt, Thiên Luật đã khôi phục hình người.

“Đây là vũ khí giết người tốt nhất.” Thiên Luật chậm rãi nói.

Đối với những người biết rõ về ám sát thuật tất nhiên biết lông đuôi của thú một sừng mảnh như sợi tơ, lại cứng như thép. Nó là vũ khí giết người không chớp mắt.

Chỉ là do tập tính ẩn mình ít giao du của thú một sừng, không nói đến chuyện phí thời gian cũng tinh lực để săn bắt thú một sừng, thì chuyện khi thú một sừng bị bắt, thông thường với loại thú cao ngạo như bản thân thà rằng nhọc nát đá tan, cũng không để thợ săn lấy được một cọng lông tơ của mình.

Cố Thính Ngữ lúc này còn không biết, để một con thú một sừng tự nguyện tháo xuống lông đuôi của mình đến tột cùng ý nghĩa cái gì.

Đêm đó, Thiên Luật nằm ở trên giường trằn trọc, bỗng nhiên, cửa gỗ “kẹt kẹt” nhẹ vang lên —— Cố Thính Ngữ đi ra.

Thiên Luật trợn tròn mắt, y không có đứng dậy tìm kiếm xem Cố Thính Ngữ đi đâu, y chỉ là nhìn hư vô đen kịt, chậm rãi đợi mình vô thức đi vào giấc ngủ.

Chẳng bao lâu thì rơi vào mộng, Thiên Luật mơ thấy một người.

Trong mộng có một mảng rừng trúc lớn an tĩnh, y đứng ở trên con suối khẽ vuốt dây đàn, có một người lẳng lặng ngồi ở bên hồ, y nghe giai điệu do chính mình tấu ra, y nghe rõ mỗi một tiếng đàn phát ra, mà mình chỉ cần giương mắt thì có thể bắt được đường nhìn của người nọ.

Chăm chú nhìn nhau, bọn họ đang cười.

*

Gió buổi sáng đẩy ra song sa, Thiên Luật từ từ tỉnh lại. Mê man một chút, hai mắt Thiên Luật vô thần ngồi dậy.

“Ta không chết sao…” Nhìn xung quanh gian phòng, gian phòng quen thuộc vẫn không có gì khác lạ, chỉ không có Cố Thính Ngữ ở trong phòng. Thiên Luật tựa ở đầu giường, đôi mắt sâu không gợn sóng.

Đúng lúc này —— “Tong…” Tiếng đàn không thuần thục thoát ra từ rừng trúc vắng vẻ.

Trái tim bỗng nhiên kịch liệt bóp chặt —— cái thanh âm kia!!

Cố Thính Ngữ ngồi ở trong đình, đầu ngón tay nhiều chỗ bị chỉ bạc sắc bén cắt, thấy Thiên Luật đang bay tới trước mặt, Cố Thính Ngữ đem hai tay giấu ở sau lưng.

Thiên Luật thở dốc, y chống tay vào cột đình, miệng kinh ngạc khẽ mở, thật lâu kinh ngạc không nói.

Điều làm y không thể tin chính là, cây đàn cổ trước mặt Cố Thính Ngữ.

Nó đã từng là Nguyệt Huyền nổi tiếng thiên hạ không có dây đàn, lúc này trên nó lại phát ra màu sắc ánh sáng hoàn toàn mới —— đó là ánh sáng của y.

Cố Thính Ngữ tiêu hao tinh lực trắng một đêm, lấy lông đuôi của Thiên Luật từng sợi từng sợi một khảm lên trên đàn cổ, hắn trước đây từng nghe nói dùng lông đuôi của ngựa làm dây đàn là tốt nhất, giống như vậy… đuôi của thú một sừng, hẳn cũng không quá khác…

“Trước khi ta trở lại, ngươi tạm thời dùng cái đàn này để giải khoay nha.”

Cố Thính Ngữ đối Thiên Luật mỉm cười, dáng cười như thế, tựa như ánh sáng nhạt buổi sáng sớm mùa đông, y cẩn thận sắp xếp lại lời nói torng lòng, rất nhiều lời chưa kịp nói với tên nhân loại này, mà cuối cùng lại thốt ra câu kia:

—— “Âm thanh do ngươi đàn ra, là tiếng đàn tệ nhất mà ta đời này từng nghe a.”

Đệ ngũ thập thất chương: Tình Dục chi cung

“Ta đi.”

“Ừm…”

Bên bờ suối, năm dòng suối phun cao tận trời, bọt nước tung bay như mưa rơi, trung tâm dòng suối xuất hiện một xoáy nước thật lớn, đó chính là kết giới đi thông đến cung tiếp theo.

Thiên Luật giữ chặt Nguyệt Huyền cầm, tiếng nước ầm ầm. Y nhìn Cố Thính Ngữ đang từng bước đi xa, cố gắng kiềm nén kích động muốn chạy lại bên cạnh.

“Đi nhanh đi,” Y nói.

“…” Bọt nước tung bay trên trời rơi xuống, rơi tí tách lên hai người. Cố Thính Ngữ bỗng nhiên cảm thấy những giọt nước này như đang thấm qua gia vào mạch máu, rồi chảy về tim.

Nếu không, tại sao trong ngực lúc này lại ươn ướt như vậy…

Thấy Cố Thính Ngữ yên lặng không nói, Thiên Luật thở dài: “Ta sẽ không chết — các thánh thú càng về sau càng có khả năng chống lại sức mạnh của kết giới, ngươi cứ yên tâm đi đi.”

“Này… Ta đi.”

“…” Thiên Luật gục đầu xuống: “Ngươi nói lời này đã lập lại không dưới mười lần.”

Cố Thính Ngữ xấu hổ nhìn mặt đất, chân hắn dường như muốn mọc rễ ở đây.

“Ngươi có phải nam nhân hay không vậy, làm gì mà cứ lằng nhằng lề mề,” Thiên Luật ép mình xoay người đi, giọt nước mưa lạnh lẽo theo khuôn mặt thanh tú không ngừng trượt xuống: “Kết giới có hạn chế thời gian mở…”

Đưa lưng về phía Cố Thính Ngữ, Thiên Luật nghe được một tiếng than nhẹ.

Thiên Luật nghe thấy tiếng bước chân hắn xoay người rời đi… Rồi tiếng nước khi hắn đi vào dòng suối… Qua hồi lâu, năm dòng suối an tĩnh trở lại, thế giới một mảnh vắng vẻ.

Thiên Luật bỗng nhiên chống đỡ không nổi ngã ngồi xuống đất, y ôm sát Nguyệt Huyền cầm vào trong lòng ngực đang đau nhức, dây đàn dính những bọt nước li ti lóe lên ánh sáng nhạt trong suốt.

“…Ngươi phải cho ta cơ hội, đàn cho ngươi nghe.”

*

Những con rắn nước hoa văn diễm lệ trồi lên từ đáy hồ, chúng nó uốn lượn thân thể bơi về phía bờ.

Nơi xuất hiện xoáy nước thật lớn trở lại mặt hồ yên tĩnh, một nhân loại nằm bất động trên bờ. Trước đó xoáy nước đã đánh bật nhân loại vào bờ, nhưng một nửa thân thể của hắn vẫn còn chìm trong nước.

Càng ngày càng nhiều rắn nước bò lên trên bờ, tụ lại xung quanh nhân loại. Một con rắn nước màu đen có vân màu xanh lục dài nhất trườn về phía cổ nhân loại, nó tìm kiếm nơi mũi nhân loại thở ra không khí ấm áp, con mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn, nó mạnh mẽ quấn quanh cổ họng nhân loại, đem răng nọc cắn sâu vào trong da thịt hắn.

Những con rắn nước này được gọi là ‘Dâm Chương trùng’, nọc độc của chúng là một loại mê dược có tác dụng thôi tình rất mạnh. (thôi tình: kích thích tình dục)

“Đừng…” Cổ họng đau đớn làm Cố Thính Ngữ nhíu mày.

Hơn mười con rắn nước trườn lên, từ tay áo, cổ áo Cố Thính Ngữ chui vào, quần áo ướt đẫm mơ hồ có thể thấy được những đường nhỏ dài đang uốn lượn, da thịt ấm áp của Cố Thính Ngữ dường như là món ăn ưa thích của lũ rắn nước, chúng nó quấn quanh, đem nọc độc tiêm vào bên trong cơ thể hắn.

Răng nanh của rắn tàn phá đầu nhũ của Cố Thính Ngữ, chúng sưng đỏ chảy ra nọc độc cùng tơ máu.

Thở dốc bắt đầu gấp… Cố Thính Ngữ mê man bất tỉnh cảm giác bản thân bị rất nhiều dây thừng có kết đinh hung hăng buộc lấy.

Con rắn nước đen xanh dài nhất bơi đến giữa đùi Cổ Thính Ngữ, rắn là loại động vật sống trong hang động, nó nhanh chóng chui vào nơi chặt khít nóng ẩm.

Rắn nước mềm mại trơn trượt, tuy thân thể không xương nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn.

Càng ngày càng nhiều rắn nước chui vào huyệt động, chúng nó chen chút lẫn nhau, đè ép, làm huyệt khẩu Cố Thính Ngữ căng chặt.

“A… A a…” Vô ý thức co giật, nọc độc làm thần kinh hắn mê man, Cố Thính Ngữ bị kích thích ở bên dưới làm tiết ra một lượng lớn tràng dịch, điều này càng lớn rắn nước dễ dàng chui vào trong.

Lũ rắn nước tại tràng đạo uốn lượn đáng sợ… Rắn nước đen xanh chui vào huyệt đạo đầu tiên trơn tru đã tiến nhập vào được một nửa cơ thể nó, dường như muốn xuyên thấu ngũ tạng của Cố Thính Ngữ, theo miệng của nhân loại chui ra.

Toàn thân Cố Thính Ngữ đầy rắn nước, đột nhiên, bầy rắn cảm giác như sắp có cái gì không ổn.

Chúng rời ra khỏi Cố Thính Ngữ, lũ lượt kéo nhau trở lại vào trong hồ nước.

Làm lũ rắn e gại chính là người kia, cảm giác được mùi vị xa lạ mà tìm đến, khi y đi đến bên hồ thì nhìn thấy một nhân loại nhỏ bé đang nằm co giật.

Bị dâm chương trùng cắn, thân thể sẽ không lưu lại vết thương rõ ràng, nhưng nọc độc vẫn lưu lại trên cơ thể không tiêu tán, nọc độc sẽ từ từ làm linh hồn nhân loại hỗn loạn thối rữa.

Bỗng nhiên, nam nhân nhìn thấy khố gian Cố Thính Ngữ có cái gì phát run không tự nhiên, y kéo quần Cố Thính Ngữ xuống, kinh ngạc khi nhìn thấy một con rắn nước còn kẹt ở giữa hai chân chưa kịp trốn đi.

Nam nhân nắm lấy đuôi, kéo ra được một con rắn nước to dài, tức thì, huyệt khẩu sưng đỏ tuôn ra một lượng lớn dịch thể. Dễ dàng bóp chết con rắn nước, nam nhân nhìn Cố Thính Ngữ dơ bẩn lộ ra nụ cười ma mãnh.

“Tỉnh lại.” Y kề vào tai Cố Thính Ngữ, nhẹ nhàng ngâm nga.

Thanh âm của nam nhân đó hàm chưa một loại yêu mị mê hoặc, y cắn vào vành tai Cố Thính Ngữ phả ra hơi thở nóng ẩm.

“…” Mặc dù cả người không còn sức lực nào, nhưng Cố Thính Ngữ vẫn cố gắng đẩy nam nhân ra, trong tiềm thức của hắn biết sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra.

“A… Ngươi có thể kiên trì được bao lâu… đây?” Âm cuối tăng cao, đôi môi mỏng lạnh lẽo của nam nhân khẽ mở, một cái lưỡi dài hồng nhọn liếm lên rãnh tai Cố Thính Ngữ, dọc theo vào trong tinh tế thăm dò.

“A…” Da đầu tê dại, Cố Thính Ngữ cảm giác có thứ gì mềm mại mát lạnh đang xuyên thấu vào tai từ từ làm ý thức vốn đã tổn thương yếu ớt càng hỗn loạn không thể khống chế.

Một đôi con ngươi màu vàng nhìn thẳng vào hai mắt hắn, tất cả xung quanh đều trở nên không rõ ràng, thế giới chỉ còn lại đường nhìn thu lấy hồn phách nhân tâm.

“Nhìn ta…” Nam nhân nói.

Ánh sáng phát ra như hai lợi kiếm từ từ đâm vào con mắt Cố Thính Ngữ. Trong hỗn độn, ở sâu trong ý thức truyền đến âm thanh của tiếng rạn nứt — “Két két” tiếng vỏ trứng bị phá ra, vỡ vụn thành từng mảnh.

Ánh sáng màu vàng xuyên thấu phòng hộ kiên cố của Cố Thính Ngữ, dường như trực tiếp xuyên thủng linh hồn của hắn –

Thần kinh Cố Thính Ngữ căng thẳng, một loại thống khổ cực kỳ áp bách xâm nhập vào bên trong ý chí, không chịu nổi dày vò của tên ma nhân này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương thét lên.

Nam nhân kiềm hắn không cho giãy dụa, mang theo an ủi liếm mút tất cả mồ hôi của Cố Thính Ngữ: “Thả lỏng, không có việc gì… Thả lỏng…”

Tham nhập vào đại não của Cố Thính Ngữ, nam nhân thấy được những hình ảnh hỗn độn mất trật tự — bức tường đầy những chú văn màu đỏ quỷ dị, một nữ nhân điên khô gầy, khu phố dơ bẩn nhỏ hẹp, bầu trời tối tăm, bất luận chỗ nào cũng nhìn thấy sự cô đơn cùng sợ hãi…

Hình ảnh bỗng nhiên bắt đầu rung động, một loạt những hình ảnh màu sắc nồng đậm hiện ra ánh vào trong mắt: những cánh hoa màu trắng theo gió cuốn vào một nơi âm u trong lòng, thiếu niên cười một cách ấm áp tinh khiết… Tiếp theo, sâu trong một tòa lâu đài cũng có một linh hồn cô đơn tương tự như hắn đồng cảm cùng nhau, hai nam nhân theo điệu nhạc mềm mại nhẹ nhàng xoay tròn…

Cố Thính Ngữ vô thức nhăn chặt trán, có một loại cảm giác cực kỳ bất an lan tràn trong lòng… Có ai… Đang nhìn trộm hắn…

Hình ảnh trong đầu lại như một cuộn phim nhanh chóng trôi qua, một nam tử tuyệt sắc đang bị lợi kiếm xuyên thấu từ từ hóa thành tro tàn, Cố Thính Ngữ muốn cứu lấy trái tim của nam nhân đó so với bất cứ cái gì càng theo thời gian thêm mãnh liệt… Từ lúc đó, Cố Thính Ngữ bắt đầu thử dung nhập với số kiếp kỳ lạ này, lưng đeo lên trách nhiệm cứu vớt.

Hình ảnh tiếp theo là một màu đen bi thương, nam nhân có cánh chim màu đen tàn khốc mà quái dị, dường như có một tia ôn nhu không rõ, làm Cố Thính Ngữ không thể hiểu được đôi mắt của nam nhân đó.

Sau đó thế giới cuối cùng tạm thời trở lại yên bình, từ khi bước vào thế giới kỳ dị này, đó là những ngày mà Cố Thính Ngữ khó có được thả lỏng cảnh giác.

Nhìn nam tử bạch y dường như lãnh ngạo, nam tử ngây ngô và không thẳng thắn trong mắt Cố Thính Ngữ cũng là một người khiến cho hắn động lòng, Cố Thính Ngữ thậm chí… muốn luôn luôn ở bên người nam tử ấy…

“Ngươi tự trách cái gì…” Ma âm mê hoặc tâm thần vang lên, nam nhân nằm trên người Cố Thính Ngữ, thuận thế cởi ra y phục ướt đẫm của hắn: “Không thể tin chính mình không ngừng yêu một người lại một người? Ngươi không thể dành cho bọn họ một tình yêu hìan chỉnh, cho nên nội tâm không cách nào thoát khỏi sự tự trách sao… Ngươi phải biết rằng — giấy trắng đã dính mực… Ngươi đã không thể quay lại.”

Hai mắt nhắm lại, Cố Thính Ngữ như con cá mắc cạn kịch liệt thở dốc, ngón tay nam tử khiêu khích nhẹ nhàng quét qua lòng ngực xích lõa của Cố Thính Ngữ, từng nơi ngón tay lướt qua, làm hắn kích thích không ngừng co giật.

Da Cố Thính Ngữ lộ ra màu sắc ửng đỏ, sau một lúc, hắn hoàn toàn trầm luân trong dục vọng ngập trời.

“Lại đây…” Nam nhân mãnh liệt hút lấy quả thực tiên diễm trước ngực Cố Thính Ngực, “Nhìn chân thực bản thân.”

Cố Thính Ngữ nằm dưới thân nam nhân liên tiếp run rẩy, trên mặt hắn đan xen thần tình mâu thuẫn cực độ, vì áp chế rên rỉ mà cắn chặt làm đôi môi chậm rãi chảy ra tơ máu diễm lệ.

– “Không nên chống cự… Ngươi không cần phải vì người khác mà sống…” Ma âm lại lần nữa hiện lên, y mê hoặc làm Cố Thính Ngữ buông xuống đề phòng, triệt để đem thể xác và tinh thần giao cho dục vọng chìm ngập.

Lý trí cùng dục vọng chống lại lẫn nhau, phòng tuyến của Cố Thính Ngữ từ từ đổ nát… Cái gì đúng, cái gì sai, cái gì là kiên trì, rồi lại cái gì đó đều bị đánh vỡ…

Nam nhân đem hai tay Cố Thính Ngữ khoác lên vai mình: “Ngươi chỉ cần biết rằng, cái gì là ngươi thật sự muốn…”

Bị giữ chặt đùi, vật cực nóng giữa hai chân Cố Thính Ngữ từ lâu đã khát khao kích động, đầu khất đã tiết ra những giọt dịch trong suốt dính nháp, dường như đang đợi những kích thích nhanh chóng sâu hơn.

“Cổn —— Đừng…” Ngoài ý muốn, thần trí mơ hồ của Cố Thính Ngữ vẫn cố sức chống lại, hắn tung chân đá về hướng nam tử, mặc dù bị tình dụng tác động làm lực đạo rất nhẹ, nhưng nó thành công khiến nam nhân dừng lại động tác, nam nhân nhướng cao chân mày, lần nữa xem kỹ Cố Thính Ngữ đang bị hãm sâu trong dục vọng.

“A…” Thú vị, dường như dục vọng nam nhân đang bị ràng buộc, không thể đơn giản vượt qua gông xiềng của  truyền thống cùng quan niệm đạo đức.

Y không muốn nhanh như vậy đã xuất thủ —— nam nhân thích nhất là xem con mồi cam tâm tình nguyện chủ động rơi vào bẩy, tình dục có khả năng thao túng thân thể, đây cơ bản cũng là thủ đoạn trắng trợn nhất, nhưng điểm đáng sợ nhất thật sự của tình dục, là ở chỗ có thể phá vỡ tín ngưỡng của mọi người trên thế giới này.

Nam nhân nâng hai chân Cố Thính Ngữ lên, mà lúc nào Cố Thính Ngữ đã nghẹn ngào khóc nhỏ… Hắn khống chế không được khát vọng chôn sâu trong bản tính. Huyệt khẩu trống rỗng nhu động đóng mở…

Xé rách, hủy diệt, mất đi tự chủ… Cho phép mình sa ngã…

“A a a a!!!” Cố Thính Ngữ cảm nhận được rõ ràng một cổ sức mạnh cường đại đang điên cuồng muốn sa ngã, vực sâu mơ hồ rõ ràng không có đúng sai, không có thế giới trần trụi của thần linh.

“Thẳng thắn đi.”

Nam nhân lấy ra tính khí của loài rắn, y đem cự vật cực đại quái dị để giữa hai chân Cố Thính Ngữ, nội bích nóng ẩm kịch liệt co rút, như là cự tuyệt y thâm nhập, hoặc như là đang cố gắng mời gọi…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: