01
"Để ở cửa là được rồi... Ủa? À, không phải là chuyển phát nhanh à... Xin chào, cậu là... đến tìm Tiểu Huy sao?"
Đây là câu đầu tiên mà Toàn Viên Hựu nghe được từ phía sau cánh cửa nhà tổng giám đốc khi vừa mở ra.
Giọng nói đó đến từ một người đàn ông xa lạ.
Toàn Viên Hựu gần như chỉ sững lại trong hai giây rồi lập tức hoàn hồn, im lặng siết chặt tay, lễ phép lùi lại mấy bước, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh và rõ ràng:
"Tôi là thực tập sinh của bộ phận giám đốc Văn, đến đưa tài liệu cho anh Văn. Anh... xưng hô thế nào ạ?"
Người đàn ông trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu, tuổi tác chừng bằng giám đốc, trên người anh ta là một chiếc áo ngủ rộng rãi, cổ áo hơi rộng, nghiêng người lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp, trông như thể vừa mới tỉnh dậy khỏi giường.
Lúc này, anh ta đang dùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp không một vết tích để đánh giá cậu, ánh mắt ấy có vẻ dịu dàng và chan chứa tình cảm, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên một tia lạnh lùng và xa cách.
Là một người đàn ông rất đẹp trai.
Trong nhà giám đốc Văn, lại có một người đàn ông vừa mới ngủ dậy mà đẹp trai như vậy.
Lại còn thân mật gọi anh ấy là "Tiểu Huy" trước mặt người ngoài, rõ ràng thể hiện sự đặc biệt trong thân phận của mình.
Toàn Viên Hựu miễn cưỡng tiếp nhận những thông tin đang hiển hiện trước mắt, cũng không cố ý che giấu hay làm màu, khẽ liếc mắt nhìn người kia vài giây, rồi quay đầu đi, khó chịu mà lẩm bẩm trong lòng.
"Chào... có cần, cậu muốn vào trước không? Tiểu Huy đang chuẩn bị bữa trưa, nếu tiện thì cùng ăn luôn nhé."
Người đàn ông không trả lời trực tiếp câu hỏi của Toàn Viên Hựu, chỉ khách sáo lên tiếng, nhưng lại hé cửa một chút, hoàn toàn không có ý định mời cậu vào.
Ý gì vậy? Ngay cả bản thân là ai cũng không dám nói rõ ràng, mà lại làm ra vẻ như chủ nhà?
Rốt cuộc vẫn chỉ là một cậu trai trẻ còn đang đi học, trong lòng có cảm xúc gì là đều hiện hết cả lên mặt. Người đàn ông nhìn thấy sự không thoải mái trong lòng cậu thiếu niên này, tưởng là mình cản trở công việc của cậu, liền đưa tay ra:
"Cậu gấp lắm à? Vậy đưa tài liệu cho tôi trước nhé? Tôi mang vào cho Tiểu Huy."
"Không cần."
Toàn Viên Hựu lập tức lùi lại một bước, siết chặt cặp tài liệu trong tay, nói ngập ngừng:
"... Nếu giám đốc Văn đang bận, tôi có thể đợi một lát. Đợi anh ấy xong việc rồi... đưa cũng như nhau thôi."
Người đàn ông đầy hứng thú nhướn mày, không vội sao, vậy thì có vẻ không phải vì chuyện công việc mà đến rồi.
"Vậy chờ một chút, tôi đi gọi em ấy ra."
Người đàn ông lười biếng tựa vào khung cửa, có chút buồn cười mà liếc nhìn Toàn Viên Hựu – người vẫn đang đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt đầy mơ hồ và rối rắm.
Toàn Viên Hựu trơ mắt nhìn anh ta đóng cửa lại không nặng không nhẹ, cậu lại không thể giận dỗi bỏ đi ngay, chỉ có thể đứng nghẹn một bụng tức ở trước cửa, trông chẳng khác nào một kẻ thất thế bị người ta chặn ngoài cửa.
Chẳng bao lâu sau, cửa lại mở ra.
"Cảm ơn cậu đã vất vả rồi."
Văn Tuấn Huy như thường lệ, ánh mắt không gợn sóng nhìn lướt qua Toàn Viên Hựu, nhận lấy tập tài liệu, tiện miệng hỏi một câu:
"Ăn cơm chưa? Có muốn vào ăn chút gì không?"
Nhưng giọng điệu còn khách sáo hơn cả người đàn ông vừa nãy.
"Cảm ơn giám đốc, không cần đâu ạ..."
Toàn Viên Hựu nhìn Văn Tuấn Huy với vẻ mặt vừa tủi thân vừa chán nản, nhưng khi ý thức được mình hơi vượt giới hạn, cậu vội vàng thu lại nét mặt, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Em còn phải quay về công ty chỉnh sửa ảnh."
Văn Tuấn Huy cũng không để tâm lắm, chỉ đơn giản dặn dò vài chuyện công việc, sau đó như sực nhớ ra điều gì, liền chỉ vào trong phòng:
"Chuyện vừa thấy, đừng tùy tiện nói lung tung sau khi về công ty."
Càng nghe càng như bị đóng đinh vào sự thật, như thể cú đánh cuối cùng giáng xuống một kẻ đào tẩu vẫn còn ôm hy vọng ở bờ vực. Mà người khơi nguồn tất cả sau khi nói xong cũng chẳng khách sáo gì, thẳng tay đóng cửa lại, để cậu đứng ngoài.
Nếu lúc đến tâm trạng vẫn còn quang đãng trong xanh, thì bây giờ đã là mưa như trút nước.
Toàn Viên Hựu gọi một chiếc taxi về công ty, đầu tựa vào cửa kính xe, nhìn ánh đèn lướt qua bên ngoài cửa sổ, sống mũi cay xè, hốc mắt vừa chua xót vừa căng tức.
Toàn Viên Hựu là người một mực theo đuổi Văn Tuấn Huy.
Vào tuần cuối cùng năm nhất đại học của Toàn Viên Hựu, khi mùa hạ đã chín, Văn Tuấn Huy – với tư cách là cựu sinh viên ưu tú – trở về trường phát biểu. Dù đến giờ chỉ còn là ký ức, nhưng Toàn Viên Hựu vẫn có thể nhớ lại mọi thứ rành rọt như thể mới vừa xảy ra: bản thân ngồi ở hàng ghế sau của hội trường, còn Văn Tuấn Huy thì cao gầy thanh tú đứng trên sân khấu, mặc sơ mi và quần tây đơn giản nhưng có thiết kế tinh tế, mái tóc màu nâu hạt dẻ dịu dàng, dưới ánh đèn vàng ấm của hội trường, toàn thân anh như được bao phủ bởi một vầng sáng chói lóa đến mức sắc bén — đẹp đến mức khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn, không dám chạm tới.
Dĩ nhiên, điều duy nhất mà cậu nhớ rõ chính là Văn Tuấn Huy. Những bạn học xung quanh, tiếng nhiễu của micro, vết trầy xước trên tay vịn, tiếng tích tắc của đồng hồ... tất cả những chi tiết vụn vặt không quan trọng ấy đều đã phai mờ theo thời gian. Ký ức giống như một chiếc đèn sân khấu, chỉ chiếu thẳng vào người đang đứng trên bục phát biểu.
Có lẽ là từ lúc đó, Toàn Viên Hựu đã bắt đầu sa vào — trong lòng đã nhen nhóm một chấp niệm, một khi đã xác định thì nhất định không buông. Cậu – một Toàn Viên Hựu trước kia vốn chẳng bao giờ lo nghĩ cho tương lai, sống qua ngày một cách buông thả – vậy mà vì tình yêu, chỉ sau một đêm đã trở nên "học hành chăm chỉ" một cách kỳ lạ, như thể thoát thai hoán cốt, trưởng thành chỉ sau một đêm. Mỗi dự án, mỗi tiết học đều hoàn thành xuất sắc hơn 100%, đồng thời tranh thủ xây dựng quan hệ với các giảng viên đầu ngành, giáo sư nổi tiếng trong khoa. Bằng chính thực lực của mình, cậu đã giành được suất tuyển dụng duy nhất từ công ty quảng cáo 4A hàng đầu trong tỉnh – Hoa Thịnh – trong kỳ tuyển sinh tại trường dành cho sinh viên năm cuối. Đây chính là công ty con do Văn Tuấn Huy dẫn dắt trong mảng quản lý văn hóa giải trí.
Bạn bè và bạn cùng phòng đều cảm thấy Toàn Viên Hựu trong ba năm ngắn ngủi đúng là "bật mode điên cuồng". Với gia thế và điều kiện vốn có, cậu hoàn toàn có thể lơ là kì thực tập, hoặc tìm mối quan hệ rồi treo tên cho có, vậy mà lại thật sự lao vào cạnh tranh khốc liệt với sinh viên các trường thuộc nhóm "Song Nhất Lưu" (Double First-Class), chen chân vào công ty quảng cáo nổi tiếng hàng đầu cấp tỉnh, thậm chí tầm quốc gia. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là cậu lại chủ động xin vào một công ty con, làm chân chạy việc ở vị trí quay phim – mỗi một quyết định đều ngoài dự đoán, khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
Mỗi ngày của Toàn Viên Hựu đều là theo chân các phóng viên của từng phòng ban chạy khắp nơi quay chụp, cơ bản chẳng có mấy cơ hội gặp Văn Tuấn Huy – người giữ vị trí giám đốc. Thế nhưng, cậu vẫn luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ở chung một không gian với anh ấy.
Văn Tuấn Huy trong phòng làm việc nhíu mày duyệt bản thảo, Văn Tuấn Huy trong các buổi họp với gương mặt lạnh lùng nghe báo cáo, Văn Tuấn Huy trong phòng pha trà lơ đãng chờ máy pha cà phê, đến mức cà phê tràn cả ra ngoài ly mà hiếm hoi lộ ra vẻ rối rắm... Từng chút một, cậu dần tiến lại gần anh, dần dần thấu hiểu tính cách của anh, từng ngày từng ngày khám phá một Văn Tuấn Huy trọn vẹn hơn.
Cậu cảm thấy mình đang từng tấc một tiến gần về phía Văn Tuấn Huy, từng bước một dùng chính sức lực của bản thân để trèo lên gần anh, từng chút một khiến bản thân trở nên xứng đáng, có năng lực để bước đến bên cạnh anh.
Nhưng bây giờ, lại có một người chẳng hiểu từ đâu đột nhiên xông vào, không tốn chút sức lực nào mà đã dễ dàng phá hủy tất cả những gì cậu vất vả gây dựng. Những tầng gỗ xếp chồng tỉ mỉ như trò chơi xếp hình, cứ thế bị quật đổ nhẹ nhàng, khiến mọi nỗ lực của cậu quay về con số không.
Bữa tiệc đơn độc mà cậu dày công chuẩn bị, còn chưa kịp bắt đầu... đã phải kết thúc rồi sao?
Toàn Viên Hựu đỏ hoe mắt, nhìn dáng vẻ có chút nhếch nhác của mình phản chiếu trên cửa kính xe, cắn chặt môi.
Dựa vào cái gì? Không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip